Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"She closes the window so that...
Nobita-kun đọc phần sau cho thầy nào."

Nghe thấy tên mình, Nobita dụi dụi mắt, mặt nghệch ra.

Dekisugi nhìn biểu cảm ngơ ngác kia thì khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Anh ném cho cậu một mẩu giấy, trong đó là đáp án câu hỏi của thầy với lời nhắn:

"Sau giờ ra chơi gặp tớ, tớ muốn nhận quà cám ơn của cậu.
Kí tên: Dekisugi đẹp trai nhất vũ trụ."

Nobita chụp lấy, mở ra, nhìn thấy năm chữ "đẹp trai nhất vũ trụ" kia liền ngao ngán tặc lưỡi, thở dài một cái.

"Rồi giờ cậu muốn cái gì đây hả Thông minh - kun?" Nobita khoanh tay, liếc Dekisugi.

"Nghe nói hôm nay cậu qua nhà Shizuka? Cho tớ đi cùng là được rồi."

"Ấy ấy sao mà thế được!" Nobita hoảng hốt.

"Tại sao không được? Bộ hai cậu định làm gì mờ ám mà không cho tớ qua?" Dekisugi nhìn Nobita với ánh mắt ngờ vực.

"Đ-đ-đ-đâu có gì đâu, tớ chỉ định nhờ Shizuka dạy tớ làm vài món đơn giản..." Cậu lắp bắp trả lời.

"Trùng hợp vậy ta? Tớ cũng đang định học nấu món mới nè." Dekisugi cười cười.

Rồi xong, tên này mà qua thì Shizuka bơ đẹp mình mất! Nobita ứa nước mắt, ảo não suy nghĩ.

Cậu trầm mặc một hồi, tự nhiên nảy ra một ý, thay vì nhìn thấy cảnh Dekisugi và Shizuka thân thiết bên nhau, hay là...

"Hay là hôm nay cậu qua nhà tớ đi!" Nobita nhắm mắt phán đại.

"Hả???" Dekisugi nghe xong mặt đầy dấu hỏi chấm, anh không hiểu lắm hành động của cậu.

"Tại...tại vì..." Nobita lắp ba lắp bắp, chính cậu còn chẳng biết mình đang nói cái gì nữa...

Không đợi Dekisugi trả lời, Nobita đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhanh nhảu bịa lý do:

"H-Hôm nay tớ quên mất là Shizuka bận học đàn rồi!"

"Hưm... Được thôi, vậy học xong tớ qua liền ha." Dekisugi suy tư một chốc rồi phì cười, gật đầu ra dấu "ok".

"Ừm ok..." Nhưng mà hình như có gì đó không đúng lắm ở đây thì phải?

Aaaaaaaa tự nhiên rủ Dekisugi qua nhà làm gì thế không biết, hồi sáng ba mẹ có nói hai người đi đâu đó có thể qua đêm mai mới về được, Mèo Ú thì phải bảo trì vào hôm nay...

Cậu không muốn ở một mình với Dekisugi chút nào...

Có mấy hôm, cậu vô tình nhìn trúng Dekisugi, và lần nào cũng như lần nấy, cậu đều gặp tình trạng mắt chạm mắt.

Nhưng hôm nay, Deki không chỉ nhìn mà còn bước qua, nhéo nhéo má cậu:

"Còn nhớ gì không hả Nobi-kun~?"

Tự nhiên lên giọng làm chi, ai mượn, thấy mà ghét.

"Nhớ rồi nhớ rồi, chúng ta đi thôi."

"Khoan đã nào, hôm nay nhà cậu có ai không?" Dekisugi thăm dò.

"Không có ai cả, ba mẹ tớ-" Nobita nói được giữa chừng thì thấy sai sai, lập tức ngậm miệng.

Dekisugi đã có được đáp án như mong muốn thì không nói gì cho dài dòng thêm nữa, hưng trí bừng bừng nhanh chóng lôi kéo Nobita về nhà.

Nobita:"..."

Nói là cùng nhau học nấu ăn, thực chất chỉ có một mình Dekisugi làm, cậu đứng nhìn.

Như vậy cũng không ổn lắm, cậu lên tiếng:

"Có gì cho tớ làm không? Để tớ phụ cậu một tay."

"Vậy cậu xắt hành giùm tớ đi." Dekisugi liếc sơ qua rồi phân phó công việc cho Nobita.

Cũng không phải việc gì khó, cậu làm được.

Nhưng đấy là lúc bình thường, còn bây giờ Dekisugi đang ở đây nè, học sinh giỏi nhất trường đứng kế bên cậu nè, nam thần trong lòng mọi cô gái làm đồ ăn cho cậu tại nhà của cậu n-Ui lỡ cắt trúng tay mất tiêu luôn nè!!! Đau vl huhuhu...

"Ưm..." Nobita khẽ xuýt xoa.

Tiếng cậu nhỏ như muỗi kêu, nhưng vẫn lọt vào tai của Dekisugi.

Anh mặc kệ đống đồ ăn trên chảo, nhanh chóng tắt bếp rồi nắm lấy tay bị thương của cậu kê xuống vòi nước.

Nobita ngơ ngác trước sự dịu dàng của Dekisugi, cậu cứ tưởng mình sẽ bị Dekisugi cười vào mặt vì cái tính hậu đậu này đấy chứ...

Anh rửa sơ vết thương xong, thấy Nobita vẫn đứng đơ ra đó thì nhẹ nhàng nâng ngón tay kia lên, đưa vào miệng mình.

Nobita bị tập kích bất ngờ, mắt mở to nhìn Dekisugi như kiểu không thể tin được.

Anh cười nhẹ một tiếng, lại tiếp tục mút sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro