Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1: Autumn

Part 1: Autumn

Anh đã gặp em vào mùa thu ba năm về trước. Em đã khiến cho người con trai này nhớ như in hình ảnh của em - cho dù cùng là con trai đi chăng nữa. Nhưng nụ cười giữa nắng và gió ấy, đã khiến cho anh thẫn thờ, nụ cười ấy, đã đi vào tâm trí anh, một giờ và mãi mãi.

Rồi anh lại gặp em,

Và yêu em,

Yêu luôn cả quê hương Busan,

Vì chính mảnh đất ấy, đã để lại cho anh niềm hạnh phúc cả ngàn đời . Em - người con trai định mệnh của đời anh.

Từng khoảnh khắc trôi qua ở bên cạnh em, anh đã tự hỏi anh yêu những gì ở em? Đã yêu em như thế nào? Rồi, tình yêu và sự chân thành em đã ban cho anh để anh biết câu trả lời: Anh yêu em vì tất cả, tất cả những gì thuộc về em. Nụ cười ngây ngô và rạng rỡ như nắng, dáng đi thanh thoát, dịu dàng và mảnh mai như gió. Và nếu như bằng giấy và mực, thì đâu thể nói lên hết được nỗi lòng anh. Bởi, em là điều mà Chúa đã ban tặng cho anh, để anh được thoát khỏi nỗi cô đơn u ám suốt cả một đời người.

Hai năm gần em, yêu em, chăm sóc em, tưởng chừng như hạnh phúc này sẽ tồn tại mãi mãi trong sự bình yên nơi trái tim anh và sự ồn ã của Seoul. Quả thực, chính anh cũng bất ngờ với tin đó. Có điều anh không dám nói cho em, rằng anh không có lựa chọn.

"Yo Seob à, anh phải đi Mĩ"

Câu nói ấy nặng nhọc khoát ra khỏi miệng anh, suốt một đêm, anh đã trằn trọc suy nghĩ, quả thực không biết nên nói với em thế nào. Anh đã nghĩ em sẽ ầm lên mà rằng: anh đi làm gì, tại sao anh phải đi, như vậy không phai quá đột ngột? khi nào anh mới về? còn em thì sẽ ra sao? Nhưng sự thật thì thường khắc hẳn với suy nghĩ của ta. Là như vậy đấy. Em - không nói gì, chỉ thấy khóe mi em long lanh, ánh mắt lại vô cùng ấm áp, bờ mi bị kéo xuống bởi một nỗi buồn không tên. Em bước tới gần anh, từ từ, nhè nhẹ, lai như nắng, và gió. Em luôn khiến anh có đôi chút sợ hãi. Em không nói gì, mờ môi em cong lên tạo thành một nụ cười tê tái.

"Không sao, Doo Joon à, em sẽ đợi mà. Chúc anh may mắn"

Một năm trôi qua. Ở nơi đất khách quê người đó, không một giây, một tích tắc nào trôi qua mà không mang theo sự mong nhớ của anh gửi về quê nhà. Đã bao lần anh nhấc điện thoại lên định đặt vé bay về Hàn Quốc, nhưng cứ mỗi lần như vậy, tâm trí anh lại đem theo một quyết tâm dữ dội. HÌnh ảnh một chiếc bằng tốt nghiệp hạng A khóa Cao học MĨ Thuật Hoa Kỳ ở trước mặt em. Cho nụ cười em thêm phần rạng rỡ, cho ánh mắt em thêm hạnh phúc. Cho em tự hào về người con trai này, người em đã yêu, đã tin tưởng. Nhưng đáp lại sự quyết tâm ấy, khi anh trở về và tìm em, hy vọng em sẽ ôm anh vào lòng mà thiết tha khen ngợi, thì căn nhà ấy, hoàn toàn trống rỗng. Một lớp bịu mỏng manh bao phủ không gian đã từng ấm cúng trong nhà. Chỉ còn một tờ giấy là sạch sẽ là thường, thậm chí vết mực còn chư khô hết. Giờ này, phút này anh đã cùng em nói câu tạm biệt. Yo Seob à, em đang trốn anh sao? Một dòng chữ ngắn ngủi mà khi đọc khiến con người ta phải vỡ òa, anh cũng đã như vậy đấy: "I must return to the sun and wind, can not even come back, lighten up and laugh a lot. Good luck "

Em đã trở về cùng nắng và gió, nơi em thuộc về. Yo Seob, em không thể biết anh đã rối loạn tới mức nào đâu. Đầu anh như xoay thành từng vòng, cảm giác như tất cả các cơ quan nội tạng đều hỗn độn. Như chiếc đòng hồ cát bị lật ngược, dòng cát mới chảy qua chiếc khe nhỏ, rải rác tứ tung, từng hạt một đập lên thành chiếc đồng hồ. Đau đớn tới dữ dội.

Mùa thu này, anh phải tự mình bước trên con đường đã từng cùng em đi qua, giờ đây, không có em bên cạnh, con đường bỗng chốc trở thành dài vô tận. Anh như một quả bóng tròn vo, lăn đi lông lốc, không tìm ra bến bờ để dừng lại, như thể anh phải đi hết cả trái đất này. Anh - Yoon Doo Joon náy, chính là đang vô cùng sầu thảm, là vì ai? Vì em - Yang Yo Seob. Và rồi, anh lại một mình ngồi trên chiếc ghế đá đã đắp xây bao nhiêu kí ức cùng em, cùng những nụ hôn đầu...

Có tia nắng ấm áp nhỏ nhen len qua tững đám mây chiếu vào anh. Làn gió nhẹ nhàng lả lướt bên cạnh anh.

"Em ở đâu giữa mùa đong này, Yang Yo Seob?"

"Doo Joon- ssi"
Tiếng nói ấy vang lên, lấp đầy khoảng trông trong tâm hồn anh. Anh quay lại. Nhưng. Rỗng tuếch. Âm thanh đó như vọng về từ một nơi xa xăm nào đó, liệu là anh ảo tưởng chăng?

"Em ở đây, Doo Joon a~~"

Dây thần kinh anh dường như dãn căng hết sức, tưởng chừng chỉ một dọng chạm nhỏ, nó sẽ laapf tức đứt ra. Chỉ còn là một sợi dây không tìm thấy phần còn lại của mình ở đâu.

Anh quay ra như một phản xạ, em đang ở đó. Có phải là anh mơ không? Em đang ở trước mặt anh, trong tim anh, trong ánh mắt anh, và trong cả không gian màu vàng này. Nhưng mà, sao con người này lại mờ nhạt như vậy? Em bước tới gần anh, anh còn có thể nhìn rõ đằng sau em là một mùa thu bình lặng. Bình lặng như chính anh, như chính em. Như tình yêu của chúng ta bây giờ.

Anh chạm vào,

Em biến mất.

Anh thậm chí không còn đủ can đảm để gọi tên em một lần nữa. thế giới đối với anh bây giờ sụp đổ hoàn toàn, xung quanh anh chỉ còn là một màu buồn u ám. Vậy mà người ta cứ nói màu vàng rực rỡ này nọ. Quả thực là sao chứ? Là nó đã nó đã làm em biến mất. Bàn tay anh hụt hẫng, bơ vơ trong không khoảng không.

"Yo Seob a"

"Yo Seob!"

Anh lặng đi, tuột khỏi chiếc ghế đá, bàn tay nắm lấy con tim mình, như sợ nó rỉ máu, như sợ nó lại bị tổn thương. Bởi, trong đó có em.
"Yahh Yang Yo Seob, đừng đi mà, anh sẽ chết mất"

"Yo Seob a!!!!!"
Anh hét lên, như thể có thể xé toạc cả bầu trời. Cổ anh khàn quá, chỉ có anh đau thôi, hay em nữa??

Anh cô đơn quá,

Còn em, đã có nắng và gió ở bên rồi.

-----------------------------------------------------END PART I-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro