Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

6 năm trước...

- Mình chia tay đi - Do Yeon dứt khoát

Dong Hyuk ngẩn người, mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp mà, tại sao cô ấy lại nói lời chia tay dứt khoát đến như vậy.

- Sao em lại nói vậy? Em đừng như vậy mà, anh biết có rất nhiều cản trở giữa chúng mình vào lúc này, nhưng anh vẫn muốn ở bên em. 

- Em đã quyết định rồi. Chuyện của chúng ta, là không thể đâu. Hai chúng ta ai cũng có ước mơ của riêng mình, em muốn theo đuổi mơ ước từ nhỏ của em. Anh hãy luyện tập thật chăm chỉ để được debut nhé.

Nói xong, Do Yeon quay đầu bước lên xe bus ngay lập tức. Xe từ từ lăn bánh rời đi, bỏ lại Dong Hyuk thẫn thờ một mình. Đầu óc anh bây giờ trống rỗng, chỉ cảm thấy đau nhói nơi ngực trái. Anh không hiểu được tại sao lại đau đến như vậy. Không một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng trái tim anh đã tan nát rồi.

Tựa đầu vào cửa sổ xe bus, Do Yeon miên man nhớ lại 10 ngày trước,  cô đến gặp Chủ tịch Yang.

- Ta nghĩ là cháu cũng biết ta gọi cháu đến đây là vì việc gì. Dong Hyuk rất tài năng và chăm chỉ, qua một thời gian luyện tập ta tin chắc cậu ấy còn có thể bộc lộ hết khả năng của mình. Chính vì thế cho nên ta cũng mong rằng trong khoảng thời gian sắp tới cậu ấy sẽ không phải bận tâm tới chuyện gì khác ngoài việc luyện tập chăm chỉ. Ta nói vậy, cháu hiểu rồi chứ?

Quá rõ ràng rồi, Chủ tịch là muốn cô chia tay với anh, để anh có thể tập trung cho sự nghiệp. Cô cũng biết, một khi anh đã trở thành thực tập sinh, chuyện chia tay sớm muộn cũng sẽ đến nhưng lại không ngờ nó lại nhanh đến như vậy.

- Cháu đã hiểu ý của Chủ tịch rồi ạ. Nhưng Chủ tịch có thể cho cháu và anh ấy thêm một tháng không ạ? Cháu sẽ tìm cách nói với anh ấy nhẹ nhàng hết mức có thể, để anh ấy không bị tổn thương.

-  Một tháng là quá dài. Ta cho hai đứa 10 ngày. Trong 10 ngày ấy, cháu hãy giải quyết thật gọn gàng rồi qua Úc đi. Ba mẹ muốn cháu qua đó học tập cũng đã lâu lắm rồi. Trước đây họ đã đáp ứng nguyện vọng được học thanh nhạc của cháu, bây giờ cháu cũng nên nghe lời họ qua bên đó học hành thật chăm chỉ để phụ giúp ba cháu.

10 ngày? Chỉ có 10 ngày thôi sao. Làm sao chỉ trong 10 ngày mà kết thúc được đoạn tình cảm này chứ. Do Yeon cứ thẫn thờ cả người ra. Trong cô bây giờ có quá nhiều luồng suy nghĩ đan xen vào nhau. Cô yêu anh là sự thật, vì yêu nên cô càng muốn anh sớm được debut và thành công, muốn anh có thể toàn tâm tập trung vào sự nghiệp. Nhưng cô cũng muốn được ở bên cạnh anh. Người con gái nào mà chẳng muốn ở bên cạnh làm chỗ dựa cho người mình yêu chứ.

- Do Yeon, cháu đã nghe rõ những gì ta nói chưa. Ta và ba mẹ cháu luôn muốn cháu có được những gì tốt nhất. Ta biết chia cách hai đứa là nhẫn tâm, nhưng chỉ có như vậy cả hai đứa mới có tương lai. Cháu cứ suy nghĩ thật kĩ đi, giải quyết cho xong rồi 10 ngày sau lên máy bay qua Úc. Đây không phải là đề nghị mà là bắt buộc. Bây giờ ta còn cuộc họp, cháu về trước đi.

Từng bước từng bước nặng nề bước ra khỏi trụ sở YG, Do Yeon thấy như có một thứ gì đó vô hình đè nặng lên ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro