Chap 8: Màu Tóc Rêu
Như một sự đe doạ từ bốn đứa trẻ, Iruka buộc phải đổi chỗ theo ý muốn của chúng. Hai con pikachiu một đỏ một vàng vì muốn ngồi với nhau mà đã làm ầm cả lớp học lên. Cũng nhờ chúng mà hai quý tử nhà Nara và Uchiha ngồi lườm vị thầy giáo không thôi. Hai đứa nó như muốn ăn tươi nuốt sống Iruka, cũng khổ đời ông thầy này.
Narako và Naruto chúng ngồi thản nhiên như không dù cho là có hai tên đang cực muốn ăn tươi nuốt sống chúng ngồi cạnh bên. Chỉ với bốn đứa trẻ bảy tuổi thì ai có thể nghĩ chúng loạn được nhiêu đâu đúng không? Họ sai rồi!
Một người là hậu nhân của Uchiha, đôi mắt nó sắc lẹm, trí óc nó không thua thiên tài, bề ngoài điển trai, nó là tâm điểm của bao bé nữ.
Một người là hậu nhân của Nara, người con trai của gia tộc thiên tài, tóc búi thành chỏm dáng vẻ ưu tư, trí óc thông tuệ, hắn là một trong những thiên tài chiến thuật triển vọng.
Một nhân trong cặp sinh đôi là Jinchuuriki của một nửa cửu vĩ, mái tóc vàng, mắt xanh dương to tròn, vẻ hoạt bát, mang trong mình là một đại nguy hiểm, hậu nhân hiếm hoi mang họ Uzumaki.
Một nhân còn lại trong cặp sinh đôi cũng là Jinchuuriki của cửu vĩ, mái tóc đỏ dài đầy nhiệt huyết, đôi mắt mang sắc tím long lanh hồn nhiên, trong mình là một thảm hoạ, đứa con gái còn lại và duy nhất của Minakaze.
Trong cái lớp của Iruka làm chủ, nó không chỉ có bốn nhân vật đó. Còn nhiều người nữa. Tất cả chúng đều là hy vọng to lớn của Konoha, đều là những tiểu hy vọng nhỏ mà bàn tay bé của chúng một lòng xây dựng làng. Trong tương lai mỗi đứa một hướng mỗi đứa một bến đỗ, nhưng tâm chúng chính là không rời. Những thành viên của cái lớp này, chúng chính là một thể mạnh mẽ nhất.
Khi Iruka vừa ổn định lớp, quay lên giảng bài được đôi ba câu thì tiếng chuông ra chơi giữa buổi sáng vang lên. Bốn đứa trẻ kia đúng là làm tốn rất nhiều thời gian. Iruka thoáng chợt bất ngờ rồi ảo não nhìn chúng cất lên một câu lấy lệ để bọn nhỏ được ra khỏi lớp học này vì ông biết chúng nôn nóng lắm rồi
-được rồi mấy đứa, tiết học kết thúc. Ra chơi đi - nói xong Iruka vơ mấy quyển sách trên bàn rồi từ từ đi ra khỏi lớp.
Lũ trẻ đứa thì đổ xô ra khỏi lớp, đứa thì láo loạn chạy quanh quanh. Trong khi đó con Pikachiu em không lạ chỗ mới mà định nhảy qua mặt bạn học Nara để đi chơi, nhưng khổ bé vừa đứng dậy thì con Pikachiu anh kéo nó lại rồi dí nó ngồi xuống và nói
-Narako, anh đói
-Hả? Không được ăn, ăn bây giờ lát anh lấy gì ăn cơm trưa?
-Nhưng anh thực rất đói.
-Nhưng mà Nii-ch...
-Cứ để cậu ấy ăn phần của tôi, tôi không có thói quen ăn trưa. - không đợi Narako nói xong, cậu bé tóc đen bên cạnh đã lên tiếng
-Không không Sasu-kun, tôi sẽ nhịn đói một lúc. Cậu không cần vậy đâu
Dù là rất đói nhưng mà vẫn phải nhịn thôi. Cậu nghe bạn học ở dưới nói là đầu chiều có tiết thể dục, nếu Sasuke không ăn lấy sức đâu học. Chính vì lí do đó mà có chết Naruto cũng quyết không ăn phần của Sasuke. Narako cứ đứng như trời trồng xem Nii-chan nhà mình và tên Uchiha đáng ghét tranh cãi xem ăn hay không ăn. Nếu như nghĩ không nhầm thì Narako nhỏ bé là bóng đèn 1000W.
Cuối cùng dứt cuộc cãi vã đó, Sasuke đứng phắt dậy, lấy bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của mình lôi người nhỏ hơn đi. Naruto cũng chỉ ú ớ mà chả nói được gì mặc người lớn hơn tùy sức lôi đi. Narako thấy anh mình bị lôi đi như vậy cô bé cũng chạy theo, dù chỗ mới nhưng quyết không để bị lạc nên là cứ thấy cái đầu nào màu vàng choé là đi theo. Nói là không để bị lạc, nhưng cô đã vô tình rẽ nhầm hướng vì thằng của nợ nào đó cầm đống của nợ chổng lên và có màu giống màu tóc anh cô nên cô đã lạc.
Đang trong cơn hoang mang không biết mình đang ở chỗ nào, toàn mấy người là lạ không đâu vào với đâu. Trong lúc không để ý đã vô tình va vào một bạn học nào đó có mái tóc màu xanh rêu nhưng lại là nữ. Khổ thay bạn học đó lại hống hách, nên sau khi bị va vậy nhất định sẽ lớn tiếng. Quả là như vậy, cô bé đó 'lỡ' lớn tiếng với Narako:
-Ya! Con bé kia! Đi đứng biết nhìn chứ!
Không biết gia cảnh cô bé này như nào nhưng xung quanh ai cũng chỉ đứng xem, không một ai dám lên tiếng. Narako nhận ra mình đã làm sai, liền mở lời xin lỗi.
-À, xin lỗi bạn. Mình vô ý quá.
Dường như thấy màu tóc đỏ đặc trưng của Narako thì bạn học này nhớ ra điều gì đó. Cô bé này quả thực quá chanh chua, liền không nhanh không chậm cười mỉa một cái rồi nói ra những lời mà dân làng thường hay bàn tán xấu về cặp sinh đôi bé nhỏ này.
-Tôi quên mất, đồ quái vật Cửu Vĩ thì làm gì biết ý biết tứ. Đồ không mẹ thì đâu được dạy cách nhìn đường ha~
Nghe được những lời nói như vậy. Đôi mắt tím tuyệt đẹp và sáng trong hiện rõ vẻ tức giận, mái tóc đỏ rực xen ánh cam bắt đầu lơ lửng trên không. Nhìn cô bé bây giờ thì sao mà Minato không dám nói là không giống 'Ớt Đỏ' của anh. Cố kiềm chế cơn giận của mình, Narako gằn ra hai chữ "Câm miệng" với người bạn học kia. Nhưng cô bé ấy vẫn không ngừng nói.
Dòng máu sôi sục trong người mỗi phút đều dâng cao lên. Khẽ từng bước tiến đến gần cô bé tóc xanh rêu kia. Giương tay nắm lấy mái tóc buộc gọn đằng sau kia gằn giọng nói lại một câu "Tôi nói câm miệng" rồi thẳng đôi chân nhỏ đạp cô bé ấy một cái vào bụng đủ để cô bé ấy ngã nhoài vào chân tường cách đó không ra. Đôi mắt rực lửa, chân mày cau lại tỏ rõ vẻ tức giận trên khuân mặt bầu bĩnh của Narako. Cô định tiến bước lại chỗ cô bé kia, nhưng đi chỉ được đôi bước thì đằng xa phát lên tiếng nói làm trấn tĩnh cô:
-Narako!
Một thân đồ cam tóc vàng vội vứt bỏ hộp sữa trên tay xuống đất chạy vụt đến chỗ Narako. Chính là người anh trai ấy, chỉ người này mới có thể trấn tĩnh con quỷ dễ nóng kia. Chạy một bước bằng hai đến bên cô. Đôi mắt xanh tựa cả bầu trời nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô em gái, kéo đôi mắt thạch anh tím về phía mình. Cậu ôm cô vào lòng, nói những lời trấn an nhẹ nhàng. Như có điểm tựa, đôi mắt màu tím dần dịu đi sự tức giận, những giọt nước mắt trân quý dần thoát ra khỏi hốc mắt. Đôi tay bé nhỏ vội ôm lấy anh mình rồi gục mặt vào vai cậu mà khóc.
Cô bé tóc xanh rêu kia như thấy được sơ hở từ cặp sinh đôi. Không hiểu đâu đó có cây gậy gỗ, vì cơn tức mà cô bé ấy cầm vội cây gậy rồi tiên về phía Narako, định trả lại cú đá vừa rồi. Cô bé ấy giơ cây cậy ấy lên, lúc chuẩn bị hạ xuống có một cánh tay bắt lấy cổ tay cô bé ấy trước khi hạ cây gậy xuống. Quý tử nhà Nara, đôi mắt sắc lẹm hất tay cô bé ra. Như nhận được sự đe doạ, cô bé lộ vẻ lo sợ rồi đột bị hất ngã xuống. Đôi mắt cứ trân trân nhìn cậu trai tóc búi thành chỏm.
Những giọt nước mắt của Narako đã ngừng rơi chỉ còn lại là những tiếng thút thít. Từ đâu đó trong đám đông tụ lại, người trai nhà Uchiha mang theo sự tức giận đi từng bước mang âm khí đến gần cô bé tóc rêu đó cất giọng băng lãnh nói một hai câu không nhanh không chậm. Một lời cảnh cáo rõ rệt
-Tôi nói cho cậu biết, cậu đụng cậu ấy một, tôi trả cậu gấp đôi. Uzumaki Naruto thuộc về tôi, cậu không có quyền tổn thương cậu ấy.
Lúc này Naruto và Narako đã tách nhau ra, cô đang đứng lau đi những giọt nước mắt còn vương. Sasuke đi đến bên cạnh Naruto với khuôn mặt đen sì đầy hắc ám. Những người xung quanh tưởng người này sẽ đánh cậu bé nhỏ kia, nhưng không. Sasuke cầm tay Naruto lôi về lớp. Sở dĩ Sasuke tức giận vậy là vì lúc vừa mua được hộp sữa để chống đói, đang trả tiền thì Naruto đã chạy vụt đi báo hại cậu một tâm lo lắng không thôi. Cậu bị Sasuke lôi đi lúc đầu định lớn tiếng, nhưng nhớ đến lí do vừa nãy lại không dám ú ớ câu gì, để yên mặc người lớn hơn lôi về.
Narako cứ đứng đấy dụi mắt vì lúc khóc xong nó hơi ngưa ngứa. Mở mắt ra đã không thấy anh đâu, tâm trạng cô đang trong một hồi hỗn loạn. Cậu chàng Shikamaru như thấy được sự hỗn loạn qua ánh mắt của cô nên chầm chậm bước đến, cất tông giọng của mình lên nói với cô.
-Để tôi dẫn cậu về lớp
-Tôi...--
-Dù gì cậu cũng đâu nhớ đường
-Nhưng mà --
-Không nói nhiều! Đi!
Nói rồi cậu chàng kia cầm tay Narako dẫn thẳng cô về lớp, không một chút ngại ngùng. Còn cô bé nhỏ nhà Đệ Tứ kia thì mặt hãy đã đỏ au, miệng lớn tiếng trách móc nhưng cũng không vùng vằng kháng cự. Một người thản nhiên như không, một người ngại nhưng không phản kháng. Ý gì đêyy 😂
Sau khi họ đi, cô bé tóc rêu kia mới hoàn hồn. Uất ức dồn lại, giọng nói chanh chua hét thé lên đủ để họ nghe thấy. Nhưng họ không một ai quan tâm, vì họ bận quan tâm thứ khác rồi
-YAA! CHIDORU RIKO TÔI SẼ TRẢ THÙ BỐN NGƯỜI! YÁAAAAA!!!
_______________________________
hé hé hé! Đọc vui 🌸💓😆
Bye~
Thân
#May
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro