Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện Ái Thương 7

Âm Hổ Phù đã xuất hiện. Ngụy Anh trở về Kỳ Sơn Ôn Thị. Nửa đêm, Ngụy Anh trở về trả thù Ôn Nhược Hàn, Ôn Triều và người phụ nữ bên cạnh hắn.Ngụy Anh đưa Trần Tình lên thổi,bao nhiêu oán khí màu đen hiện ra ngón tay uyển chuyển ,tiếng sáo gấp rút. Phu nhân của Ôn Triều nhìn thấy con mắt máu chảy. Bây giờ ả đang la hét vì sợ

-Maaaaaa, trách ra ,có maaaaaa

Ôn Triều đang uống rượu, nghe thấy tiếng la hét cũng cảm thấy phiền

-Người đâu, bảo con tiện nhân kia im ngay cho ta, la hét cái gì ? Người đâu, chết hết rồi à ?

Ngụy Anh vẫn liên tục thổi sáo , oán khí vẫn bay ra liên hồi. Oán khí của một đứa con gái trông giống y phu nhân của hắn, cô ta liên tục kêu cứu.

-Đừng giết ta, hãy cứu ta với . Cứu ta

-Đừng qua đây, đừng qua đây, tránh ra , cút đi

Ôn Triều rút kiếm đâm người con gái ở trước hắn, mặc dù đó chỉ là hồn ma , người thật vẫn đang ở trong phòng cầm cây đập đập

-Đừng qua đây, Ngụy Vô Tiện ta biết sai rồi, ngươi muốn báo thù đến tìm Ôn Triều , Ôn Nhược Hàn, ta biết ta không nên làm như vậy với ngươi, Ngụy Vô Tiện, ngươi tha cho ta đi.

Ngụy Anh vẫn thổi Trần Tình, cô ta nghe theo sự khống chế của Ngụy Anh tự lấy mảnh vỡ của một cái bát rạch mặt mình , máu chảy lênh láng,rồi cô ta đi ra thắt cổ tự sát. Ngụy Anh đứng ngoài gió trời thổi làm mái tóc của ai kia tung bay trong gió , gương mặt anh tú đó khẽ nhếch mép cười. Quay sang với Ôn Triều, hắn vẫn đang chém loạn xạ luôn miệng nói "Đừng qua đây, ngươi mà qua đây là ta giết ngươi"

-Thật vậy không Ôn công tử

-Ngụy Vô Tiện , ngươi chưa chết?

-Làm Ôn công tử thất vọng rồi

Ngụy Anh tiến tới gần Ôn Triều dẵm lên tay hắn khẽ nhếch mép cười.

-3 năm trước ngươi có còn nhớ rằng ngươi cũng đã từng dẵm lên tay của Di Lăng Lão Tổ ta không? Ngươi bắt ta và Lam Trạm làm đủ mọi chuyện cho ngươi. Ôn Triều, ta đã nói với ngươi rồi, Ngụy Vô Tiện ta không dễ chết như vậy đâu.

-Ngụy gia gia , người tha cho con đi

- Bản lão tổ ta đây chưa già đến nỗi vậy đâu. Ngươi nhớ lấy, ta còn cần đến ngươi làm việc cho ta và Lam Trạm, cho nên hôm nay bản lão tổ sẽ không giết ngươi.

Ngụy Anh xoay chân trên tay của Ôn Triều rồi nhấc chân lên đá hắn một nhát bắn vào tường ngã xuống thổ huyết. Sáng hôm sau, Lam Trạm đã tới Kỳ Sơn Ôn Thị tìm gặp Ôn Nhược Hàn và đám người Ôn Triều.

-Ai.....?

-Là Hàm Quang Quân, cùng đám đệ tử Cô Tô Lam Thị.

Lam Trạm dút Tị Trần ra khỏi vỏ kiếm.Lam Trạm chém một nhát tia phép xanh lam đánh ngã đám người của Ôn Triều.

-Hàm Quang Quân tha mạng

-Các ngươi cũng biết xin tha mạng sao? Lúc các ngươi bắt ta và Ngụy Anh, sao các ngươi không biết đường mở miệng xin tha. Các ngươi chỉ là người dưới chướng của Ôn Triều, hắn thế nào các ngươi thế ấy.

-Hàm Quàn Quân, đệ tử tìm được thanh kiếm Tùy Tiện của Ngụy công tử, đệ tử nghĩ thanh kiếm này vẫn nên để người giữ nó thì hơn.

-Ngụy Anh đâu, các ngươi đã làm gì huynh ấy? Nói !

-Hàm.... .... Hàm Quang Quân chúng tôi không......thể nói được

Hắn chưa kịp phản kháng gì đã bị Hàm Quang Quân dùng dây đàn trói lại. Tên đứng cạnh sợ hãi liền khai hết toàn bộ

-Hàm.....Quang ...  Quân tôi ....nói . Ngụy Vô Tiện thật ra đã.....đã bị tiên đốc của ta Ôn Nhược Hàn đẩy xuống Loạn Táng Cương. Dơi xuống đó nặng thì mất mạng nhẹ thì cũng thành tàn phế. Hahahaha

Lam Trạm dút Tị Trần chém ngang cổ hắn ta. Hắn ngã ngửa. Lam Trạm thất thần đứng đó. Lam Trạm bay đến Loạn Táng Cương

-Hàm Quang Quân, người muốn đi đâu?

-Các ngươi về Cô Tô Lam Thị trước đi, ta đi tìm Ngụy Anh.

Lam Trạm đi sâu vào bên trong Loạn Táng Cương, sương mù dày đặc, trên đường gặp phải con rối. Lam Trạm biến ra Vong Cơ cầm đánh ngã bọn người rối đó tiếp tục đi tìm Ngụy Anh. Giữa Loạn Táng Cương có một đầm sen do chính tay Ngụy Anh chăm sóc ,nhìn thấy chúng như nhìn thấy Ngụy Anh

-Ngụy Anh, huynh đang ở đâu? Nếu huynh nghe thấy ta nói hãy lên tiếng đi. Ngụy Anh

Lam Trạm bất lực ra về với một sự bạch vô âm tín, không tìm thấy được, Lam Trạm lại lấy Thiên Tử Tiếu mà người ấy thích uống nhất. Hôm sau, Lam Trạm lại xuống núi đến Loạn Táng Cương tìm Ngụy Anh đi sâu vào bên trong thì gặp Gia Linh , cô bé đang bị sốt rất cao. Lam Trạm bê ́Gia Linhvề chữa trị và chăm sóc. Rồi đặt luôn cho một cái tên đó là Lam Linh tự Lam Ly Tuyết. Một ngày kia, Ngụy Anh bay về Cô Tô Lam Thị, tìm gặp Lam Trạm thấy Lam Trạm đang nhìn chăm chăm vào bình Thiên Tử Tiếu. Lam Trạm ngửa cổ lên uống một hơi dài. Ngụy Anh lo lắng cho ai kia nên đã lên tiếng gọi. Lam Trạm nghe xong còn tưởng mình đang nằm mơ

-Lam Trạm,huynh đừng làm vậy. Bỏ Thiên Tử Tiếu xuống đi.

-Ngụy Anh, huynh vẫn còn sống, huynh chưa chết. Ta nhớ huynh Ngụy Anh.

-Lam Trạm....

-Ngụy Anh ta đã có câu trả lời do chính ta đặt ra rồi.

Lam Trạm ôm Ngụy Anh rất chặt.

-Đau, Lam Tram. Huynh làm cho ta đang từ không sao cũng biến thành có sao đấy , Lam Trạm. À mà vừa lẫy huynh nói câu hỏi mà huynh đặt ra đó là gì vậy?

-Ta đã từng tự hỏi bản thân mình rằng có phải ta đã thích huynh và câu trả lời là đúng là vậy.

Lam Trạm nắm tay Ngụy Anh kéo ra giường ngồi

-Ngụy Anh, trong suốt 3 năm qua ta không ngừng xuống Loạn Táng Cương tìm kiếm huynh nhưng cái mà ta tìm thấy lại chỉ là những con rối, và đầm sen của huynh.

-Huynh đã tới Loạn Táng Cương sao Lam Trạm?

-Đúng vậy.

-Lam Trạm, bây giờ ta đã biến thành một Di Lăng Lão Tổ mà người người phải khiếp sợ có phải hùng cũng như họ, cũng muốn giết ta để chừ mối hậu họa về sau không Lam Trạm?

-Ngụy Anh, ta sẽ không như bọn họ đâu.

-Lam Trạm, huynh say rồi để ta đưa huynh về phòng. Tủ lượng của huynh đúng là vẫn không thay đổi,một ly đã gụp

-Hàm Quang Quân, Ngụy ...công ...tử, cậu chưa chết sao?

-Lam Trạm đang ngủ, ngươi ra ngoài đi, chốc nữa ta sẽ kể ngươi nghe sau. Ra ngoài đi. Chuyện Hàm Quang Quân uống rượu chỉ có ta và ngươi biết tuyệt đối đừng để chuyện này đến tai của Lam Lão Tiên Sinh. Nếu không như vậy là ngươi đang gián tiếp hại Hàm Quang Quân của các ngươi đó.

-Ta biết rồi, Ngụy công tử.

Lam Trạm nằm quay người nắm lấy tay của Ngụy Anh, y giật mình quay ra thấy bàn tay của ai kia đang nắm chặt lấy bàn tay của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro