Vong Tiện Ái Thương 5
Mật thư đã tới tay của Ngụy Anh . "Là thư thách đấu của Giang Trừng. Hắn lại muốn làm gì đây? Bây giờ Lam Trạm không có ở đây. Ta sẽ đi tìm hắn". Do đi quá nhanh nên mật thư đã dơi ra khỏi người Ngụy Anh. Y ngự kiếm bay đến điểm hẹn
-Giang Trừng
-Ngụy Vô Tiện , sao huynh lại đến đây? Là Hàm Quang Quân ham sống sợ chết bảo huynh ra đây hay sao?
-Giang Trừng, không phải như ngươi nói, bức mật thư đó chưa đến tay Lam Trạm, lúc đó chỉ có mình ta ở Tĩnh Thất
-Như vậy có nghĩa là huynh thay hắn tới đây sao?
-Không sai.
-Huynh có biết rằng huynh chính là đối tượng mà ta và Hàm Quang Quân phải dành bằng được không?
-Vì ta sao?
-Đúng ...
Lam Trạm đã về tới Tĩnh Thất
-Ngụy Anh huynh đâu rồi, Ngụy Anh?
Lam Trạm nhặt được bức mật thư, đọc xong mới tá hỏa, ngự kiếm bay nhanh nhất có thể đi tìm Ngụy Anh. Lam Trạm bất thình lình xuất hiện trước mặt Ngụy Anh . Ngụy Anh nhìn xuống tay Lam Trạm lục lọi túi áo
-Lam Trạm ,huynh sao huynh lại tới đây?
-Huynh đang gặp nguy hiểm sao ta có thể bỏ mặc huynh được
-Lam Trạm hắn không làm gì ta đâu,
-Hàm Quang Quân ngươi đến thật đúng lúc, bây giờ ta và ngươi sẽ thách đấu dành Ngụy Anh về cho mình
-Giang Vãn Ngâm, Ngụy Anh không phải món đồ mà ngươi có thể lấy y ra thách đấu với ta
-Lam Trạm, huynh
Lam Trạm quay ra nở nụ cười với Ngụy Anh
-Lam Trạm, cẩn thận.
Hai thanh kiếm đều được rút khỏi vỏ kiếm. Liên tục là những pha lộn nhào đẹp mắt của Lam Trạm. Ngụy Anh đứng bên ngoài,vừa lo cho Lam Trạm cũng lo cho cả Giang Trừng luôn. Y không muốn cả hai có bất kỳ tổn thương nào. Phút chót, cả hai đấu phép và đều bị bắn ra, Lam Trạm thì lộn nhào một cái rồi đáp xuống như một bông hoa đang xòe ra. Còn Giang Trừng, hắn ngã ngửa, Ngụy Anh chạy ra cũng không khỏi thương tâm cho sư đệ.
-Đệ không phải đối thủ của Lam Trạm, đệ cũng biết mà sao còn viết mật thư thách đấu với huynh ấy
Lam Trạm không nói không rằng đi đến chỗ Ngụy Anh kéo đi
-Lam Trạm huynh làm gì vậy? Sao huynh lại kéo ta. Đau , Lam Trạm.
-Ta còn chưa hỏi tội huynh ,tại sao lại liều mình đi ra khiêu chiến với hắn.
-Lam Trạm, chắc huynh cũng biết chuyện của ta và Giang Trừng
-Thì sao? Ta không quan tâm.
-Lam Trạm hôn nhân do cha mẹ định đoạt cả cha và mẹ ta đều đồng ý cho ta thành thân với Giang Trừng , ta không thể chống lại.
-Ngụy Anh , huynh cứ ở yên trong Tĩnh Thất, có ta ở đây,họ sẽ không tới tìm huynh đâu.
-Nhưng mà .....
-Được rồi, nghe lời . Giờ hợi rồi, ta phải nghỉ ngơi đây
-Được .
Lam Trạm đi vào giường , ngủ rất ngon.Ngụy Anh liền nghĩ " liệu đây có phải là duyên của ta và Giang Trừng từ nhỏ không?". Ngụy Anh đang nghĩ ngợi lung tung, bất chợt nghe bên ngoài có tiếng gào thét của con rối
-Con rối! Bọn người rối này sao lại vào tới tận Cô Tô vậy chứ. Ngụy Anh cầm Tùy Tiện bay ra ngoài.
-Ngụy công tử
-Nhiều con rối vậy sao? Chắc chắn là Ôn Nhược Hàn sử dụng Âm Thiết để tạo ra người rối.
-Ngụy Công tử tấm lưới này sắp không chịu được rồi.
-Cảnh Nghi hay là đi gọi Hàm Quang Quân
-Bây giờ chưa đến giờ mão , Lam Trạm sẽ chưa dậy ngay đâu
-Vấy bây giờ phải làm sao?Ôn Nhược Hàn tạo ra nhiều con rối vậy muốn giết chúng ta hay sao?
Ngụy Anh bay xuyên qua tấm lưới con rối vây quanh Ngụy Anh. Bất thình lình một phép màu xanh lam đánh ngã con rối cũng bay ra ngoài đó phối hợp với Ngụy Anh
-Lam Trạm, chưa tới giờ Mão mà, huynh dậy sớm vậy có ổn không?
-Nhiều lời
Con rối liên tục tấn công họ, hai người họ chồng vợ song kiếm hợp bích, xoay xoay thanh kiếm trên lòng bàn tay, Lam Trạm phi một dây dàn đính vào hai thân cây hai bên ,Lam Trạm xoay một vòng rồi dùng dây đàn đó đánh ngã lũ người rối đó
-Lam Trạm, huynh không sao đó chứ?
-Ta không sao. Ngụy Anh, ở đâu ra nhiều con rối vậy?
-Lam Trạm ,khả năng mà ta nghiêng về nhiều nhất là...
-Ôn Nhược Hàn ,Âm Thiết .( Cả hai đồng thanh )
-Đúng vậy, chỉ có hắn thôi. À mà Lam Trạm, huynh nghe thấy tiếng đánh nhau hay sao mà huynh lại bay ra giúp ta vậy? Lúc đó ta nhìn thấy huynh ngủ say rồi mà.
Vừa nói đến ngủ Lam Trạm lại ngã vào lòng Ngụy Anh mà nằm. Ngủ một lúc cho đến tân giờ Mão, Lam Trạm tỉnh dậy thấy y đang nằm trên đùi của ai kia, người ấy lại đang ngủ .
-Có vẻ Ngụy Anh của ta đã rất mệt.
Lam Trạm lại nghĩ tiếp" ta thật sự đã thích y sao? Đây là lần đầu tiên ta lại có cảm giác này" . Lam Trạm ngồi dậy rất nhẹ nhàng, khẽ cởi chiếc áo ngoài của y đắp lên cho Ngụy Anh .Đi ra ngồi đánh đàn, một lúc sau Ngụy Anh đã tỉnh, nhìn thấy áo của Lam Trạm đang được đắp lên người mình . Y đi ra chỗ của Lam Trạm khẽ choàng lại trả cho Lam Trạm
-Ngụy Anh, huynh và Giang cô nương đã mấy ngày không gặp nhau , huynh không thấy nhớ tỷ ấy sao?
-Lam Trạm ta rất nhớ sư tỷ, nhưng mỗi lần cứ nhìn thấy sư tỷ là ta lại nhớ đến chuyện này.
-Ngụy Anh ta hỏi huynh, tại sao khi mọi người quyết định chuyện hỷ sự của huynh, thì huynh lại phản ứng mạnh như vậy?
-Tại vì ta .....
-Huynh thế nào? Chưa sẵn sàng tiến đến chuyện này
-Đúng vây, ta muốn chuyện của ta để tự ta quyết định.
Ngụy Anh cầm lấy Thiên Tử Tiếu uống một hơi dài. Cảnh Nghi chạy vào báo
-Hàm Quang Quân cha của Ngụy Công tử và cha của Giang tông chủ tới gặp Ngụy Công tử.
-Ngươi nói cha ta và cha của Giang Trừng....
-Đúng vậy. Họ đều đang ở chỗ của Lam Lão tiên sinh .
-Lam Trạm ta phải tới đó một chút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro