Vong Tiện Ái Thương 24
Lam Trạm đã tới Vân Mộng Giang Thị đón Ngụy Anh về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nói đúng ra là cướp dâu mới đúng. Ngụy Anh bị trọng thương do đỡ thay Giang Trừng một phát Vong Cơ Cầm, đỡ thay Lam Trạm một roi Tử Điện. Lam Trạm đã đánh Giang Trừng trọng thương. Đưa về Vân Thâm Bất Tri Xứ tới Hàn Đàm Đông̣ trị thương, nhưng nội thương mới lành được một nửa. Lam Khải Nhân - Lam tiên sinh nhìn thấy cháu mình càng ngày càng dính lấy Ngụy Anh không rời xa một phút nào. Lo lắng cho danh tiếng cuả cháu , Lam Khải Nhân đã cho gọi Lam Trạm. Tại Tĩnh Thất, Ngụy Anh đang ngồi ngắm Lam Trạm ngủ thấy Cảnh Nghi bước vào Tiện Tiện dơ ngón trỏ lên miệng ' suỵt' một tiếng rất nhỏ rồi vẫy vẫy ra ngoài. Cảnh Nghi nghe theo đi ra ngoài đứng chờ, một lúc sau Ngụy Anh đi ra
- Có chuyện gì vậy?
- Ngụy công tử, Lam tiên sinh cho gọi Hàm Quang Quân .
-Ngươi quay về nói với Lam tiên sinh Lam Trạm huynh ấy sẽ tới ngay. Ta sẽ vào đánh thức huynh ấy
- Khỏi cần đánh thức, ta đã tỉnh rồi đây. Ngụy Anh, ta đi một lát rồi về.
- Được. Ta sẽ đợi huynh về.
Nhưng Ngụy Anh cảm giác có chuyện không lành đã đi theo sau Lam Trạm tới Lan Thất. Bên trong Lam tiên sinh đang hỏi Lam Trạm về chuyện của Ngụy Anh. Y đứng ngoài cửa đã nghe thấy hết.
- Vong Cơ, con lại đây ngồi xuống đó đi. Ta có chuyện muốn nói với con. Chuyện này liên quan đến cuộc đời của con sau này. Liên quan đến cả danh tiếng của con nữa.
- Thúc phụ, rốt cuộc là chuyện gì mà liên quan đến cả danh tiếng của con. Người nói rõ con nghe thúc phụ
' Vong Cơ à, ta với con cũng không có gì phải vòng vo. Ta vào thẳng vấn đề luôn. Vong Cơ, thúc phụ có mấy câu hỏi, con phải trả lời thật. Vong Cơ, chuyện Ngụy Vô Tiện thay đổi kiếm thuật sang tà đạo con có biết chuyện đó không?'
' Con biết thúc phụ, huynh ấy thay đổi kiếm đạo sang tà đạo là vì bắc đắc dĩ thôi'
' Vong Cơ, con nghe ta hỏi nốt câu này rồi con muốn biện minh cho hắn như thế nào thì tùy con. Hắn bây giờ đã trở thành một Di Lăng Lão Tổ, nổi danh uy trấn khiến người người phải khiếp sợ đến nỗi muốn giết chết hắn, con biết chuyện này chứ?'
' Thúc phụ, những câu hỏi người vừa hỏi con , con đều biết hết. Tất cả những chuyện này đều là bắc đắc dĩ thôi. Không phải tự nhiên mà huynh ấy đi theo con đường tà đạo này có lí do của nó cả. Thúc phụ, người có còn nhớ cái lần Kỳ Sơn Ôn Thị làm loạn Tứ đại thế gia ta không?
' Thì sao? Có liên quan gì đến chuyện này đâu cơ chứ?'
' Vân Mộng Giang Thị thương vong vô số. Ngụy Anh và Giang Vãn Ngâm dương mắt lên nhìn mọi người bị giết. Tính khí Giang tông chủ Giang Trừng vốn nóng tính hiếu thắng thấy gia đình như vậy hắn đã không chịu được xuống đánh nhau với Ôn Triều và Ôn Trục Lưu. Một chưởng của Ôn Trục Lưu đã làm vỡ mất Kim Đan của Giang Trừng. Vì cứu hắn ,Ngụy Anh đã phải đưa Kim Đan của huynh ấy cho hắn. Bây giờ Ngụy Anh không còn Kim Đan . Linh lực không đủ chống đỡ Một khi rút kiếm ra căn bản không chống cự được bao lâu.Huynh ấy luyện tà đạo, người cho rằng vì sao huynh ấy phải tu luyện tà đạo trở thành Di Lăng Lão Tổ người người hô đánh. Là bởi vì huynh ấy không còn Kim Đan nữa căn bản không còn cách nào đặt chân vào kiếm đạo. Chính vì như vậy mới thật sự không còn cách nào khác. Mới cả huynh ấy luyện tà đạo cũng chỉ vì trả thù Kỳ Sơn . Trả thù cho Vân Mộng. Mặc dù huynh ấy luyện tà đạo nhưng trái tim huynh ấy vẫn là một người lương thiện. Từ lúc làm một Di Lăng Lão Tổ, huynh ấy chưa bao giờ giết một người thiện lương nào hết mà chỉ ra tay với những người ác ôn, có mối thù thâm sâu với huynh ấy. Giám hỏi thúc phụ luyện tà đạo để làm việc chính nghĩa, để báo thù cho những người đã chết vậy tại sao mọi người lại muốn giết huynh ấy. Công bằng ở đâu chứ? Chính tà là gì? Trắng đen là gì chứ?'
Ngụy Anh đứng bên ngoài nghe thấy hết những lời Lam Trạm nói. Giọt nước mắt lạnh băng của Lam Trạm và Ngụy Anh bỗng chốc tuôn rơi. Lam Trạm lại phải chịu một cái tát của Lam Tiên Sinh. Y vẫn cảm xúc đấy không bao giờ thay đổi. Vẫn chỉ đúng một gương mặt lạnh. Nhưng y luôn biết chừng mực tức đến mấy thì tức cũng không tùy tiên chút giận lên người khác. Chỉ với ánh mắt không cảm xúc cuả Lam Trạm các đệ tử Cô Tô không ai là không sợ. Ngụy Anh về Tĩnh Thất ngồi khóc. Nhớ lại những gì Lam Trạm đã nói với Lam tiên sinh. Y vừa về tới Tĩnh Thất, Ngụy Anh đã chạy ra ôm chầm lấy người nam nhân đứng trước mặt.
- Lam Trạm, đa tạ huynh nhiều lắm. Đa tạ huynh luôn ở bên ta, đa tạ huynh đã luôn chăm sóc cho ta, đa tạ huynh đã luôn tin tưởng ta và đứng về phía ta.
Ngụy Anh buông rời Lam Trạm ra, đôi mắt đỏ hoe vì vừa mới khóc xong, đưa tay lên đôi má đang đỏ vì vừa phải chịu một cái tát từ người thúc phụ đáng kính
- Đau không? Ta xin lỗi, ta không thể thay huynh chịu cái tát đó cuả Lam tiên sinh. Chắc là huynh đau lắm, đỏ hết mặt huynh lên rồi.
- Làm sao huynh biết được? Ngụy Anh
- Ta đã đi theo huynh tới đó. Chuyện giữa huynh và tiên sinh ta đã nghe hết rồi. Ta cũng không ngờ rằng huynh lại tin tưởng ta nhiều đến vậy. Nhìn huynh như vậy ta thật sự rất đau lòng.
- Ngụy Anh, vết thương của huynh chưa hồi phục đâu, huynh nằm xuống nghỉ ngơi đi.
- Lam Trạm, ta muốn dựa vào người huynh một chút được không? Ta lạnh quá, huynh ôm ta được không Lam Trạm?
Lam Trạm nhẹ nhàng đỡ Ngụy Anh ngồi dậy, y ngồi xuống rồi đỡ người ấy dưạ vào người.Lam Trạm vòng tay qua eo Ngụy Anh ôm chặt lấy y. Lam Trạm lên tiếng hỏi Ngụy Anh: ' Ngụy Anh, tại sao huynh laị đi theo ta tới Lan Thất vậy?'
' Lam Trạm,lúc Cảnh Nghi tới gọi huynh ta đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cho tới khi huynh rời khỏi Tĩnh Thất đi tới Lan Thất, mặc dù nói sẽ đợi huynh quay lại nhưng không hiểu sao lòng ta nó bồn chồn không yên nên ta mới đi theo huynh tới Lan Thất. Lam Trạm được nằm trong vòng tay của huynh thế này thật tốt biết mấy.'
Đang nói chuyện Ngụy Anh ngủ lúc nào không hay, Lam Trạm đỡ Ngụy Anh nằm xuống, dơ ngón trỏ lên gạt nhẹ sống mũi của Ngụy Anh, sau đó đặt nụ hôn của mình lên đôi môi khô và có chút thâm thâm vì đang bị trọng thương của Ngụy Anh. Y nằm xuống luồn tay qua gáy Ngụy Anh rồi đắp chăn cho y rồi cũng ôm y ngủ cho đến giờ mão hôm sau. Lam Trạm tỉnh dậy quay sang Ngụy Anh vẫn còn ngủ, y lại hôn lên đôi mắt đó nhẹ nhàng dậy ra ngoài khẽ đóng cửa ra Hàn Đàm Động ngâm mình dưới đó. Tại Tĩnh Thất, Ngụy Anh tỉnh dậy không thấy Lam Trạm đâu, ánh sáng rọi qua cửa sổ y lấy tay che đi. ' Không biết Lam Trạm đi đâu rồi nữa?' Y đi tới Hàn Đàm Động nhìn thấy Lam Trạm đang tắm tiên. Thân hình tuy gầy nhưng lại rất rắn chắc. Ngụy Anh đứng đó một hồi rồi quay về thiền phòng nấu cho Lam Trạm một bát canh sương hầm củ sen cho vào một cái tô đậy nắp cẩn thận bê vào Tĩnh Thất chờ cho đến khi Lam Trạm về. Vừa về tới cổng Tĩnh Thất, mùi hương quen thuộc lan toả ra cả bên ngoài. Trên tay Lam Trạm còn cầm một cặp Thiên Tử Tiếu. Đúng là không ai hiểu Ngụy Anh bằng Lam Trạm. Y bước vào bên trong, Ngụy Anh đã ngồi đó chờ Lam Trạm . Cả hai nở một nụ cười trên môi. Lam Trạm đưa cho Ngụy Anh Thiên Tử Tiếu, Lam Trạm bước tới bàn mở nắp ra hơi bay nghi ngút, mùi thơm bay thoang thoảng khắp căn phòng Tĩnh Thất. Ngụy Anh xúc từng thìa canh một đút cho Lam Trạm.
- A.....
' Lam Trạm,ta có chuyện muốn bàn với huynh. '
' Chuyện gì vậ̣y? Huynh nói đi ta nghe.'
'Mai chúng ta hạ sơn được không?'
' Hạ sơn sao? Huynh muốn đi đâu?'
' Tới Thanh Hà Nhiếp Thị tìm Nhiếp Hoài Tang'
' Tìm Nhiếp Hoài Tang sao? Có chuyện gì quan trọng hay sao mà huynh phải đích thân đi? Hơn nữa, sức khoẻ của huynh còn chưa hồi phục. Nếu như mà hạ sơn cũng được, nhưng mà....'
' Nếu muốn tới Thanh Hà thì phải trị khỏi vết thương trước. Ngâm mình trong Hàn Đàm Động để vết thương của ta lành lại, ta nói không sai chứ?'
' Đúng vậy'
' Hảo mọi chuyện ta đều nghe theo huynh hết
Lam Trạm đưa Ngụy Anh tới Hàn Đàm Động,nơi lạnh nhất Cô Tô Lam Thị. Ngụy Anh cởi y phục để lộ một thân hình trắng nõn không khác gì bông tuyết. Y ngâm mình trong Hàn Đàm Động, mặc dù lạnh nhưng hiệu quả rất tốt. Tiện Tiện ngâm mình vừa điều khí đan điền, hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Vì muốn được nhanh hồi phục nên y vẫn muốn ngâm tiếp. Lam Trạm đứng trên lo lắng hỏi: ' Ngụy Anh, huynh không sao đó chứ?' Không thấy y trả lời, Lam Trạm cầm lấy bộ hắc y phục bay đến chỗ Ngụy Anh. Gần đến nơi thì Lam Trạm bị Ngụy Anh đẩy bắn lên bờ bởi một tiếng hét thất thanh. Trạch Vu Quân đi qua, Lam Trạm nhìn thấy bay ra mặc y phục cho Tiện.
- Huynh trưởng, sao huynh lại tới đây?
- Vong Cơ, Ngụy Công Tử vết thương của cậu thế nào? Còn đau không?
Ngụy Anh chỉnh trang lại hắc y phục rồi lên bờ khẽ cúi người chắp tay, mỉm cười đáp lại ' Đa tạ Trạch Vu Quân quan tâm cho ta, ta được trị thương ở Hàn Đàm Động này nên cũng đã đỡ nhiều rồi.' Lam Trạm tiếp lời Ngụy Anh.
- Huynh trưởng, ngày mai đệ và Ngụy Anh sẽ hạ sơn tới Thanh Hà Nhiếp Thị. Tới Nhiếp gia trang, huynh có muốn đi cùng tụi đệ không?
- Không cần đâu Vong Cơ, một ngày nào đó ta tự đi là được rồi. Nhưng hai người phải nói ta biết, đệ với Ngụy công tử tới Thanh Hà Nhiếp Thị làm gì. Bây giờ đang có hung thi làm loạn, hai người mà đi như vậy ta không yên tâm.
Lam Trạm quay ra nắm tay Ngụy Anh nở nụ cười trên gương mặt lạnh đó, toát lên vẻ đẹp đến mê hồn, quay ra nhìn y mỉm cười nói: ' Chỉ cần có huynh ấy đi chung cho dù là núi đao biển lửa đệ cũng không sợ. Có chết thì hai người chúng ta sẽ cùng nhau chết. Sống thì cùng nhau sống. Bên nhau cho tới hết cuộc đời. Kể cả kiếp này kiếp sau hay kiếp sau nữa hai người tụi đệ vẫn sẽ như bây giờ, là một đôi Vong Tiện Song Tình.' Lam Trạm và Ngụy Anh quay ra chắp tay khẽ cúi người chào Lam Hi Thần. Quay lưng đi về Tĩnh Thất thu dọn đồ đạc. Sáng ngày hôm sau, Lam Trạm và Ngụy Anh lại ra Hàn Đàm Động, xem mấy chú thỏ. Nhìn thấy chủ nhân hai chú thỏ nhắng nhít chạy đến chỗ của cả hai. Như vậy lại khiến Lam Trạm không nỡ rời xa chúng, mặc dù chỉ là dời khỏi có mấy ngày nhưng cũng khiến y nhớ đến những chú thỏ mà cả hai đã đem từ trong sâu thẳm dưới đáy của Hàn Đàm Động đem lên đây nuôi. Mặc dù, Cô Tô Lam Thị cấm nuôi thú cưng nhưng Lam Trạm đã vì Ngụy Anh mà phá bỏ mất một điều nghiêm cấm của Lam Thị gia quy. Đến lúc đi, bầy thỏ còn không muốn cho Tiện Tiện và Trạm Trạm rời khỏi.
- Đi thôi. Gặp lại các ngươi sau nhe, thỏ con .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro