Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện Ái Thương 21

Ngụy Anh bị bắt về Liên Hoa Ổ để thành thân với Giang Trừng. Hôn ước này Ngụy Anh không muốn có. Chỉ vì cha của y là Ngụy Trường Trạch đã kết giao thông gia với Giang Phong Miên trong thời gian y đang ẩn mình ở Cô Tô Lam Thị bên cạnh Lam Trạm. Về đó y còn bị giam lỏng không cho ra ngoài ép  Ngụy Anh lấy người y mà không yêu

-Đó là về 3 tháng trước, còn bây giờ đệ là Di Lăng Lão Tổ, Ngụy Vô Tiện của trước kia đã chết rồi. Người mà hắn yêu bây giờ không phải Giang Trừng mà là Hàm Quang Quân, Lam Vong Cơ  Lam Trạm

Từng chữ, từng chữ thốt lên từ miệng của Ngụy Anh. Giang Trừng phá cửa đi vào, tiến đến chỗ Ngụy Anh hôn y. Y dùng lực đẩy Giang Trừng ra cho hắn một cái tát đau điếng. Giang Trừng kéo theo Giang Yếm Ly ra ngoài khóa cửa lại

- Thả ta ra, Giang Trừng. Thả ta ra

Chưa bao giờ ở Liên Hoa Ổ mà Ngụy Anh lại có cảm giác sợ hãi đến vậy. Chỉ cần Giang Trừng mà thả Tiên Tử vào thì không biết Di Lăng Lão Tổ sẽ thành thế nào,y là một người không sợ trời, không sợ đất thứ mà hắn sợ nhất con chó Tiên Tử và Ngu phu nhân. Vì mệt mỏi mà Ngụy Anh ngủ thiếp đi . Ngủ được một lúc, có tiếng sủacủa con chó Tiên Tử khiến y bừng tỉnh

- Gâu.... gâuuuuu

- Chó.... chó

Lúc này Ngụy Anh rất sợ, chỉ muốn kêu tên Lam Trạm. Nhưng y cũng biết người ấy sẽ không thể tới, bảo vệ y, giúp y đuổi chó đi nữa.

- Tiên Tử

- Sư tỷ, đệ sợ lắm.

- Không sao, có tỷ ở đây. Nó sẽ không làm gì đệ đâu. Đừng sợ.

- Sư tỷ, cho đệ về Vân Thâm Bất Tri Xứ được không?

- Chuyện này e rằng tỷ đành bất lực, tỷ không thể giúp đệ được A Tiện

- Sư tỷ, chẳng nhẽ tỷ muốn nhìn thấy đệ bị giam lỏng mãi như vậy sao?

- Tỷ cũng không muốn đâu, chỉ cần đệ nghe lời thành thân với A Trừng, đệ được thả ra ngoài

-Đê không muốn

-Vậy sư tỷ cũng chịu thôi

Gian Yếm Ly đi ra ngoài, thằng canh cửa khóa trái cửa lại. Ngụy Anh lấy người giấy ra rồi nhập hồn của y vào người giấy đó. Người giấy Ngụy Anh bay đến Tĩnh Thất- Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đứng trên bàn tay của Lam Trạm.

- Ngụy Anh, là huynh sao? Ta nhớ huynh nhiều lắm Lam Trạm.

- Họ có làm gì huynh không?

- Đừng nhắc nữa, ta đang bị giam lỏng, tý nữa thì bị Tiên Tử dọa cho

-Ngụy Anh khổ cho huynh quá

- Lam Trạm, huynh chắc chắn phải đến đưa ta đi khỏi đây, về bên cạnh huynh

- Hắn đã làm gì huynh rồi?

- Huynh yên tâm cơ thể của ta bị huynh cướ́p mất rồi con đâu. Huynh nhớ đó, huynh phải đến dẫn ta đi

- Ta nhất định sẽ đến đưa huynh về lại bên ta sớm thôi. Nhớ huynh yêu huynh

- Yêu huynh

Câu nói cuối cùng trước khi người giấy bay ra khỏi Tĩnh Thất. Câu nói tuy ngắn gọn nhưng cũng đủ để người ấy có thể hiểu tình cảm mà Ngụy Anh dành cho y. Người giấy bay về Liên Hoa Ổ, hồn lại trở lại thể xác của y. Giang Yếm Ly mang cơm cho Ngụy Anh, nhưng y lại từ chối một cách lạnh nhạt.

- A Tiện, ăn cơm đi

- Đệ không muốn ăn, đệ mệt lắm, đệ muốn nghỉ ngơi

- A Tiện, đệ đừng như vậy ảnh hưởng tới sức khỏe của đệ thì không hay đâu

-Sư tỷ, đệ biết tỷ thương đệ nhất mà, tỷ xin Giang thúc thúc cho đệ về Vân Thâm Bất Tri Xứ được không, sư tỷ. Lam Trạm huynh ấy đang rất lo cho đệ

-A Trừng cũng vậy, sao cậu không nghĩ gì tới nó. Thằng con trai tội nghiệp của tôi nó đúng thật nhìn sai đối tượng

-Mẹ......

- Ngu phu nhân , chẳng phải từ trước tới giờ không thích con. Thấy con chướng mắt, muốn tống con ra khỏi Vân Mộng Giang Thị này sao

- Vì A Trừng, tôi sẽ cố chấp nhận cậu

- Con không muốn

Ngụy Anh chúng một roi Tử Điện của Ngu phu nhân.

- Mẹ, đừng đánh nữa, còn đánh nữa đệ ấy sẽ chết đó

- Ngụy Vô Tiện....

- Ngu phu nhân, người không cần cho ta thêm thời gian gì đâu, câu trả lời của ta vẫn chỉ có một chữ ' không '.

- Ngươi....

-Mẹ, A Tiện chỉ là nhất thời nóng giận mới nói vậy thôi, mẹ đừng để ý làm gì

Sau khi cả hai ra ngoài, Ngụy Anh vận công trị thương, sau khi đỡ y lấy Trần Tình ra thổi khúc Vong Tiện vang lên

- Đây là khúc nhạc gì vậy? Hình như không phải của Vân Mộng chúng ta.

- Vân Mộng ta làm gì có khúc nhạc nào hay như vậy đâu. Phát ra từ đâu vậy?

- Hình như từ phòng của Đại sư huynh

- Đại sư huynh thổi sáo hay thật đó

- Viên Cương.     < Trong phim không có nhân vật này đâu. Tôi thêm vào thôi. Hihi>

- Đại sư huynh

- Hai đệ mở khóa cho ta được không? Ta muốn ra ngoài

- Đại sư huynh , xin lỗi huynh đệ không có chìa khóa

- Đệ đi được rồi.

Tối hôm đó, vì quá nhớ Lam Trạm, phu phu chưa cưới của y. Ngụy Anh trèo qua cửa sổ trốn ra ngoài, bắt gặp Giang Yếm Ly

-Sư tỷ, tỷ để đệ về Vân Thâm Bất Tri Xứ đi được không? Sư tỷ

- Không được

- Gâu.........gâu

- Chó......  Lam Trạm

Bất giác y thốt lên hai chữ 'Lam Trạm.' Người ấy cảm nhận có ai đang gọi tên mình. Biết chắc đó là Ngụy Anh nhưng y lại nghĩ đến lời mà Ngụy Anh nói' không được manh động.' Lam Trạm đành nắm chặt bàn tay lo lắng cho Ngụy Anh đêm chằn chọc không ngủ được.

-Lam Trạm ta rất nhớ huynh . Ta không thể ngừng nghĩ về huynh được Lam Trạm

- Ngụy Anh, ta nhớ huynh, rất rất nhớ. 3 tháng ta có thể đợi huynh trở về, nhưng bây giờ huynh vì cứu tính mạng đệ tử Cô Tô Lam Thị mà về Liên Hoa Ổ. Nói là về nhà nhưng không phải như vậy. Bị bắt về

Những lúc như thế này Lam Trạm chỉ muốn uống Thiên Tử Tiếu, hình bóng của ai kia lại hiện về. Không được gặp nhau bên ngoài thì gặp nhau trong mơ.

-Lam Trạm, huynh vẫn khỏe không? Nhìn huynh hình như huynh gầy đi nhiều đó Lam Trạm

- Ngụy Anh, không có huynh ta chẳng thiết ăn uống gì.

- Lam Trạm, huynh lại cứ phải làm ta lo lắng vậy? Ta chỉ có thể vào giấc mộng của huynh mà thôi. Ta nhớ huynh nhiều lắm

- Ta cũng vậy, không một ngày nào là không nhớ về huynh. Vắng huynh ta cũng chỉ như một cái xác không hồn.

- Người giấy Ngụy Anh chắc huynh nhận được nó rồi. Ta nói những gì huynh còn nhớ không? Ta đang chờ huynh đó

- Ta chỉ ước giấc mộng này sẽ mãi mãi không bao giờ tan biến, để hai ta có thể ở bên nhau mãi dù chỉ là trong mộng

Trong giấc mơ cả hai đang ở bên nhau rất hạnh phúc tại một nơi rất đẹp. Ngụy Anh nằm lên đùi Lam Trạm, bàn tay rắn chắc của y ôm trọn thân thể của Ngụy Anh

- Lam Trạm, ta đã bị hắn cưỡng hôn rồi, huynh tha thứ cho ta được không phu phu

- Ta tha thứ cho huynh nhưng sẽ không tha thứ cho hắn

- Lam Trạm, ở bên huynh ta có cảm giác thời gian sao nó lại chôi chậm đến vậy.

Bên ngoài, mọi người đi vào xem Ngụy Anh và Lam Trạm nhưng cả hai nằm im bất động một chỗ.

- Ngụy Vô Tiện, huynh đừng ngủ nữa, tỉnh lại đi. Cha huynh ấy.....

- A Trừng A Li, hai con đừng quá lo lắng, A Tiện chỉ là đang mơ một giấc mơ dài với Hàm Quang Quân. Nếu không đánh thức nó dậy, nó sẽ mãi ở trong giấc mộng đó.

Ở Cô Tô Lam Thị, tại căn phòng Tĩnh Thất đầy yên ắng, tĩnh lặng, mọi người đang rất lo cho Hàm Quang Quân của họ

- Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân người không sao chứ ạ?

- Các ngươi đừng quá lo lắng, đệ ấy chỉ là đang mơ một giấc mơ dài với Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện. Còn không đánh thức đệ ấy sẽ mãi ở trong giấc mộng này

Vân Mộng Giang Thị, không khí cũng căng thẳng không kém Vân Thâm Bất Tri Xứ hết. Người muốn Tiện Tiện dậy nhất là Giang Trừng, để hắn càu nhàu nọ kia, hắn không cho phép Tiện Tiện được ở bên Lam Trạm dù chỉ là trong mơ. Giang Trừng chỉ có thể chiếm được thể xác của Tiện Tiện chứ không bao giờ chiếm được trái tim của Tiện Tiện. Trái tim y đã thuộc về Lam Trạm. Hắn tức giận quát tháo

- Cha, con không cho phép hắn ở bên Hàm Quang Quân. Trong giấc mơ chỉ có hai người họ, họ làm gì nhau rồi cũng nên. Không được, Ngụy Vô Tiện huynh tỉnh dậy ngay cho ta .  Huynh mau tỉnh dậy đi, Ngụy Vô Tiện

Giang Trừng lay người Tiện Tiện liên tục, trong giấc mơ khiến y cũng bị đảo theo

- ' Chuyện gì vậy?.'

- 'Là Giang Trừng, hắn muốn gọi ta dậy để rời xa huynh, ta chỉ muốn như vậy thôi, Lam Trạm'

Đến lượt Lam Trạm, đám đệ tử gọi người tỉnh , đang cố gắng gọi y . Nhưng Lam Trạm vẫn nằm im bất động. Bên trong giấc mộng đó cả hai dính lấy nhau không rời. Thấy tức tối quá nên quay ra nói với Lam Trạm: ' Lam Trạm, huynh và ta có khả năng vẫn phải tỉnh giấc mộng này rồi. Huynh yên tâm, đôi ngọc thỏ Vong Tiện này sẽ gắn chúng ta lại với nhau. Ta đã là thê phu chưa cưới của huynh rồi, có hẹn ước với nhau rồi. Huynh yên tâm đi nhe. Phu phu'

- ' Muốn ở bên cạnh huynh cũng khó nữa'

- ' Được rồi mà, Phu phu. Ta đi đây.'

Ngụy Anh bỗng dưng mở mắt khiến mọi người giật mình. Lam Trạm tỉnh dậy, ánh mắt vô hồn nhìn mọi người, gương mặt lạnh băng đó lại quay về

- A Tiện, đệ không sao chứ?

- Đệ không sao. Đệ mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát mọi người ra ngoài đi, con muốn yên tĩnh một mình.

Ngụy Anh , Lam Trạm nắm chắc miếng ngọc bội trong tay. Cô Tô Lam Thị, Lam Trạm lại trở về là một người lạnh như băng, ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Tối hôm ấy, y đã uống rượu say. Cảm giác như Ngụy Anh đang ở bên . Lam Trạm nửa tỉnh nửa mê y đang đứng ngoài trời. Ông trời hiểu được nỗi lòng của ai kia đồng cảm cho chút mưa xuống như đang khóc thương cho cả hai. Sấm chớp đùng đoàng chói tai. Đứng giữa trời mưa rút kiếm ra luyện công. Trời vẫn mưa không ngừng nghỉ mà lại còn mưa to hơn lúc đầu. Trong cơn mê sản nhìn đâu cũng có hình bóng của người ấy, tiếng gọi ' Lam Trạm' vẫn cứ văng vẳng bên tai. Lam Cảnh Nghi và Ly Tuyết chạy ra.

- Hàm Quang Quân, người say rồi, con đưa người về phòng

- Buông ra, cút hết đi mặc kệ ta

- Huynh đi gọi Trạch Vu Quân đi. Hàm Quang Quân, người nhìn con đi, con là Ly Tuyết nè.

- Ly Tuyết . Sao con lại ở đây?

- Hàm Quang Quân, ngoài trời đang mưa lớn lắm, con dẫn người vào trong nhe.

Khi Cảnh Nghi và Trạch Vu Quân vừa tới thì Ly Tuyết đã đưa Lam Trạm vào bên trong Tĩnh Thất. Lam Hi Thần chép miệng nói: ' Không hổ là nữ đệ tử mà Vong Cơ thương nhất. Nói mấy câu đã đưa đệ ấy vào trong rồi'. Trời đã ngớt mưa,những hạt mưa dơi xuống tí tách tí tách. Lam Trạm đã bị sốt .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro