Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện Ái Thương 19

Sau một ngày cùng Lam Trạm ở Loạn Táng Cương , trị thương cho Lam Trạm. Y bị một con rối chém bị thương. Hôm sau cả hai đã cùng nhau rời khỏi Loạn Táng Cương .

- Đã một ngày, họ sẽ lo lắng lắm. Ngụy Anh ....... Ngụy Anh,huynh đang nghĩ gì mà thần người ra vậy? Ngụy Anh.....

- Lam Trạm, ta không nên dẫn huynh tới đây, huynh vì ta mà bị thương. Huynh có biết rằng mỗi lần huynh bị thương như vậy là ta lại như bị từng con dao cắt da xé thịt không. Mặc dù huynh là người bị thương nhưng ta lại cảm thấy đau nhói tận tâm can ta. Huynh có biết không Lam Trạm?

- Là do ta sơ  ý mà thôi, huynh đừng tự trách mình, chẳng phải ta vẫn rất khỏe hay sao? Di Lăng Lão Tổ huynh cũng vì ta mà yếu lòng

- Huynh nói vậy là sao chứ? Huynh là phu phu chưa cưới của ta, huynh bị thương ta là người lo cho huynh nhất.

- Từ đây về Vân Thâm Bất Tri Xứ còn xa, ta không ngự kiếm nữa, cùng huynh vừa đi vừa nói chuyện. Tối nay là trung thu , ở Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ rất vui.

Về tới Vân Thâm trời cũng vừa xẩm tối, đệ tử Cô Tô kéo nhau ra phố chơi. Cảnh Nghi kéo tay Ly Tuyết ra mấy quán đồ lưu niệm

-Cảnh Nghi, ta dẫn huynh ra phố chơi, ở đây đêm nay rất náo nhiệt.

Lam Trạm dừng lại tại một cửa hàng bán lồng đèn

- Hàm Quang Quân, ngài mua lồng đèn cho tôi đi. ( tiếng của bà chủ quán )

Lam Trạm nhìn về hướng đèn có hình hai chú thỏ rất đáng yêu rồi ngẩng  đầu lên nhìn Ngụy Anh, khẽ nhếch mép cười, toát lên vẻ đẹp đến mê hồn. Ngụy Anh quay người lại nhìn thấy Lam Trạm đang đứng bên cạnh chiếc lồng đèn, y nở nụ cười trên môi rồi chạy với Lam Trạm: ' Vậy mà huynh còn giấu ta là huynh không thích thỏ. Lam Trạm, ta mua nó nhe'

- Được.

Ngụy Anh khẽ nở nụ cười  tươi rói nhìn Lam Trạm, rồi đến bên quàng tay Lam Trạm.

- Lam Trạm.... Lam Trạm

- Chuyện gì?

- Không có gì, chỉ là bỗng dưng ta muốn gọi tên huynh thôi. Ta chỉ muốn cho thiên hạ biết rằng ta đã có huynh bên cạnh ta

Ở Kỳ Sơn Ôn Thị, Ôn Nhược Hàn đang ngồi trị thương. Hắn ngồi khoanh chân hai tay xoay liên tục phép thuật màu đen bay xung quanh. Ôn Triều chạy vào hắn thổ huyết nôn ra máu.

- Cha, là ai? Là kẻ nào làm cha ra nông nỗi này? Cha không sao chứ ạ?

- Con không thấy sao mà còn hỏi ta nữa?

- Là vết tích của Di Lăng Lão Tổ. Đã có chuyện gì sảy ra vậy cha ? Sao hắn lại làm cha bị thương nặng đến vậy chứ?

- Hôm nay ta có cho người xuống phá Loạn Táng Cương. Hắn cùng với Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ kết hợp đánh ta bị thương. Cha thả đám yêu ma, nhưng chú́ng lại sợ Âm Hổ Phù trong tay hắn không sợ Âm Thiết của ta. Nhưng mảnh Âm Thiết cuối cùng đã bị Lam Vong Cơ cướp mất rồi.

- Cha ơi, cha động tới hắn làm gì? Cha có còn nhớ Kiều Kiều của con đã chết thê thảm như thế nào không?

- Ôn Trục Lưu......

- Có

- Đi giết chết Ngụy Vô Tiện cho ta, mang đầu hắn về đây, mau đi

Ôn Nhược Hàn lại ho ra máu lần này lại còn nhiều hơn lần trước

- Cha, cha đang bị thương đừng nên tức giận. Cha, con xin cha hãy gọi hắn quay lại đi, không người sẽ là con mà không phải hắn đâu

- Ý ngươi là sao? Tại sao người chết lại là ngươi?

- Cha, hắn đang nhờ con giết chết Kim Quang Dao

- Giết Kim Quang Dao? Tại sao?

- Nghe đâu là vì hắn mà Cô Tô Song Bích bị sứt mẻ tình huynh đệ. Di Lăng Lão Tổ muốn giúp Hàm Quang Quân đã khống chế con bắt con giết Kim  Quang Dao. Hắn nói sẽ không bạc đãi con nếu con ngoan ngoãn nghe lời hắn.

- Sao ngươi hồ đồ vậy? Vào đó chỉ có con đường chết mà thôi.

- Hắn đã nói là sẽ bảo toàn mạng sống cho con, nay phụ thân lại đi phá nát Loạn Táng Cương của hắn, như vậy khác nào người đang đẩy con vào chỗ chết. Con bây giờ là con tim trong tay hắn, chỉ cần hắn muốn con chết con không còn đường sống

- Người đâu, gọi Ôn Trục Lưu quay lại đây cho ta

- Không kịp đâu cha , bây giờ chắc hắn đang ở phố Vân Thâm rôi

Phố Vân Thâm mọi người đang cùng nhau đi chơi , Ôn Trục Lưu đang ở đó đã bị Ngụy Anh phát hiện y nhếch mép cười nói: 'Người đã tới rồi , đừng như con rùa rụt cổ vậy chứ ra đây đi.' Sau khi hắn bước ra Ngụy Anh lại nhếch mép cười cái nữa

- Ngươi tới đây làm gì? Ôn tông chủ của các người thế nào rồi?

- Hàm Quang Quân, mời người tránh ra ta tới lấy thủ cấp của Di Lăng Lão Tổ

- Muốn lấy thủ cấp của ta chỉ dựa vào ngươi sao? Ngươi còn non lắm.

Ôn Trục Lưu xoay một vòng trên không bay thẳng đến chỗ Ngụy Anh , Lam Trạm rút Tị Trần hắn lộn nhào Ngụy Anh rút Tùy Tiện ra khỏi vỏ kiếm bay lên giúp Lam Trạm. Những tia phép xanh lam rồi đỏ liên tục bắn ra. Lam Trạm nói với Ngụy Anh: ' Ngụy Anh mau thổi sáo.' Ngụy Anh rút Trần Tình ra khỏi thắt lưng đưa lên miệng thổi, xung quanh Ngụy Anh oán khí màu đen bay xung quanh Ngụy Anh rồi bay ra tấn công Ôn Trục Lưu. Ngón tay uyển chuyển trên cây sáo. Lam Trạm bay lên vuốt tay một sợi dây đàn cầm hiện ra . Y xoay tay trên đàn một nhát chúng giữa ngực Ôn Trục Lưu, hắn còn phải đánh đám yêu ma mà Ngụy Anh thả ra

- Hai người đánh một người còn  gì gọi là anh hùng. Trên tay hai người lại có vũ khí ta thì không có gì.

- Ngươi muốn anh hùng? Được, bản lão tổ ta đây chấp ngươi. Lam Trạm, huynh đứng sang kia đi, huynh cầm luôn Trần Tình giùm ta

- Nhưng mà.....

- Huynh đừng lo lắng, ta sẽ không sao đâu, huynh yên tâm đi cho dù không có Trần Tình ta vẫn có thể thắng hắn .

Ngụy Anh đi ra nắm chặt Tùy Tiện trong tay, xoay kiếm trên lòng bàn tay, liên tục xuất toàn chiêu độc, Ôn Trục Lưu không đỡ nổi dù chỉ một chiêu, khó thể chống đỡ, thế mà hắn vẫn còn mạnh miệng nói khiêu khích Ngụy Anh

- Ngươi không cầm Trần Tình sáo trong tay để xem ngươi đánh thế nào. Hahaha

- Cứ thử rồi sẽ biết, đến lúc đấy ngươi đừng có trách ta vì sao ta không cảnh báo ngươi trước

Ngụy Anh bị hắn đạp cho một phát đứng không vững, may không sao. Lam Trạm nắm chặt Tị Trần trong tay có thể rút ra trợ giúp Ngụy Anh bất kì lúc nào. Một lúc sau tín hiệu Kỳ Sơn Ôn Thị triệu hồi Ôn Trục Lưu, hắn mới thôi đánh nhau với Ngụy Anh và bỏ chạy. Lam Trạm chạy ra ôm Ngụy Anh. Y cũng vòng tay ôm lấy vòng eo gầy của Lam Trạm

- Lam Trạm, làm huynh lo lắng rồi, là lỗi của ta. Lam Trạm, ta vẫn còn đang ở ngoài phố đấy, họ đang nhìn chúng ta đấy

- Huynh không sao chứ? Có biết là ta lo lắm không?

- Ta xin lỗi. Nhưng mà nói thật lần này ta đánh với Ôn Trục Lưu thật sự đã tay

- Huynh còn giám nói, đưa Trần Tình cho ta rồi một mình, huynh có tin là ta phạt huynh không ?

- Lam Trạm, huynh muốn phạt về Tĩnh Thất hãng phạt chứ huynh đừng phạt ta ở đây

- Ta về Vân Thâm  Bất Tri Xứ

Ngụy Anh biết chắc kiểu gì Lam Trạm cũng sẽ không tha cho y . Lam Trạm không cần biết rằng huynh trưởng Trạch Vu Quân  đang rất lo lắng, y chỉ biết bây giờ phải phạt Ngụy Anh. Không nói sẽ không sao, tự nhiên y lại nhắc đến huynh trưởng Trạch Vu Quân.

- Lam Trạm, Trạch Vu Quân chắc là đang lo cho huynh lắm, huynh đi gặp huynh ấy đi

- Vô vị.

Lam Trạm lại lạnh nhạt với Ngụy Anh, đi tìm Trạch Vu Quân. Bước chân vào Lan Thất:' Huynh trưởng'

- Vong Cơ, cả ngày hôm qua đệ đã đi đâu vậy?

Lam Hi Thần lo cho đệ đệ thấy Lam Trạm bình an đứng trước mặt huynh ấy vì vui mừng ôm lấy y không may động vào vết thương, y khẽ kêu lên.

- Đệ sao vậy? Cánh tay của đệ....

- Không sao, đệ không sao.

- Có phải đệ đi tìm A.... Kim Quang Dao không?

- Hắn là cái gì mà đệ phải đích thân đi tìm hắn chứ? Hôm qua đệ xuống Loạn Táng Cương tìm Ngụy Anh và đá́nh nhau với con rối và bị thương nhẹ.

- Đệ đã bị thương sao? Để ta xem

- Cũng không sao, đã được băng bó lại. Nếu không còn chuyện gì nữa đệ về Tĩnh Thất đây.

Về tới Tĩnh Thất thì thấy Ngụy Anh đang ngồi uống rượu, nhìn thấy Lam Trạm chạy lại gần quàng tay y. Đưa gương mặt bầu bĩnh nhìn Lam Trạm khẽ đung đưa cánh tay của y.' Lam Trạm, huynh... huynh đừng giận ta nữa mà.' Lam Trạm không quan tâm nói câu cũng lạnh.

- Nhiều lời....

- Lam Trạm, ta......      < Ngụy Anh nôn ra máu rồi ngất đi, Lam Trạm quay ra đã ngất ở đó, không khỏi lo lắng, y bế bồng Ngụy Anh lên giường, bắt mạch cho Ngụy Anh.

- Ảnh hưởng của Trần Tình cộng với phát đạp chí mạng của Ôn Trục Lưu, đã khiến huynh ấy bị thương. Ôn Trục Lưu đừng để bản quân bắt được ngươi

Vừa nói Lam Trạm nằm chặt bàn tay kêu rắc rắc rồi đập bàn, Ngụy Anh vì đang ngất nên không nghe thấy gì. Y đã đi vào giấc mộng của sư tỷ Giang Yếm Ly,báo mộng cho tỷ rằng Tiện Tiện đang bị thương và muốn sư tỷ tới Vân Thâm Bất Tri Xứ

- Sư tỷ....

- Tiện Tiện, đệ bị sao vậy A Tiện? Đệ nói gì đi, Tiện?

- Cô Tô Lam Thị, canh sương hầm củ sen

- Tiện Tiện

Giang Vãn Ngâm từ ngoài chạy vào.' Tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Tỷ mơ thấy ác mộng sao?'

- A Trừng, không sao đệ về phòng ngủ tiếp đi.

Giang Yếm Ly đi xuống bếp nấu canh sương hầm củ sen món mà Tiện Tiện thích ăn nhất. Đi khỏi Vân Mộng Giang Thị tầm tờ mờ sáng. Vì từ Liên Hoa Ổ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ phải cả một quãng đường rất xa cô ấy đi bằng thuyền nên phải đi từ rất sớm. Tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, Tĩnh Thất, Ngụy Anh đã ngồi thiền, y nhúc nhích ngồi dậy, gây ra tiếng động Lam Trạm mở mắt nhìn thấy Ngụy Anh đang muốn ngồi dậy, y ân  cần lại gần đỡ người ấy ngồi dậy

- Lam Trạm, huynh không giận ta nữa, phu phu

- Huynh gọi ta là gì?

- Phu phu, không phải sao? Hai ta đã đính hôn rồi mà đôi ngọc thỏ này chính là vật đính ước của hai ta. Cái chữ Vong , cái chữ Tiện. Huynh cầm Tiện ta cầm chữ Vong.

- Hàm Quang Quân

- Chuyện gì

- Giang Cô Nương tới ạ

- Cho cô ấy vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro