Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện Ái Thương 16

Tại Vân  Thâm Bất Tri Xứ, Tĩnh Thất. Ngụy Anh đang muốn về Vân Mộng Giang Thị. Nói với Lam Trạm

_ Lam Trạm, ta muốn về Vân Mộng Giang Thị một chuyến, huynh đi cùng ta được không ?

_ Được! Chắc huynh thấy nhớ Giang cô nương lắm, và cô ấy cũng nhớ huynh nữa.

_ Lam Trạm, ta.....

_ Vong Cơ

_ Tiếng của Trạch Vu Quân.  <Ngụy Anh đứng nép sau cánh cửa>. Trạch Vu Quân tiến lại gần Lam Trạm, hỏi: « Vong Cơ, đệ chuẩn bị đi đâu sao?». Lam Trạm lạnh băng nói thẳng với Trạch Vu Quân: « Huynh đừng lo, đệ không phải đi tìm Kim Quang Dao, hắn là cái thá gì mà đệ phải đích thân đi tìm hắn. Đệ tới Vân Mộng Giang Thị.» Cảnh Nghi từ ngoài chạy vào khẽ cúi người chào Lam Trạm. « Hàm Quang Quân». Rồi quay ra nói với Trạch Vu Quân

_ Trạch Vu Quân, Lam Tiên Sinh cho gọi người.

_ Được, ta sẽ tới đó ngay. Vong Cơ, ta.....

Lam Trạm lạnh nhạt quay lưng lại nói:  « Huynh trưởng, huynh mau đi đi không thúc phụ đợi

_ Nhưng...Vong Cơ

_ Huynh không cần nói gì thêm  nữa.

Lam Trạm quay mặt bước đi, Lam Hi Thần thất vọng, buồn bã  bước ra khỏi Tĩnh Thất, khẽ quay người lại nhìn Lam Tram rồi lại quay mặt bước đi, Ngụy Anh bước ra đến bên Lam Trạm. Y lập tức ôm chầm lấy Ngụy Anh khiến y có chút đau đau khẽ kêu lên.

_ Lam Trạm, huynh đang làm ta đau đó!

_ Ngụy Anh, huynh đừng làm gì hết hãy để như vậy đi, để ta ôm huynh một lát.

Ngụy Anh mới đầu cũng đứng yên không có phản ứng gì. Một lúc sau y cũng đưa hai tay lên ôm trọn  thân thể của Lam Trạm.

Y dúi đầu vào vai Ngụy Anh mà khóc. Ngụy Anh thương tâm cho tri kỉ của mình lên tiếng an ủi.

_ Lam Trạm, ta biết huynh rất đau khổ, tâm trạng của huynh ta hiểu. Kim Quang Dao sẽ phải trả giá cho những chuyện mà hắn đã làm. Hắn đã làm sứt mẻ tình huynh đệ của huynh với Trạch Vu Quân, ta quyết sẽ không bỏ qua đâu.

Y lo lắng khi nghe Ngụy Anh nói vậy. Y mới buông rời Ngụy Anh ra hỏi: « Ngụy Anh, huynh muốn làm gì? Bây giờ đối với ta huynh là người quan trọng nhất, thê phu của ta». Ngụy Anh kéo theo Lam Trạm ra, y ngồi dựa đầu xuống bờ vai cứng cáp của Lam Trạm.

_ Lam Trạm, huynh coi ta là gì của huynh?

_ Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Huynh là thê phu một thể với ta .

_ Nếu đã là như vậy thì huynh hãy để ta cùng gánh chuyện này với huynh được không? Lam Trạm

_ Ta ....

_ Xích Phong Tôn bây giờ là đại ka của huynh trưởng huynh, còn Kim Quang Dao hắn không là cái gì hết, hắn là con của ca kỹ mà thôi. Nhưng hắn lại được Xích Phong Tôn hết sức xem trọng và qúy mến. Chỉ cần đụng tới hắn là đụng tới Xích Phong Tôn , mà đụng tới ông ấy là đụng tới cả Thanh Hà Nhiếp Thị. Ôn Triều mà bay vào đó mọc cánh cũng khó bay, ta đã nói là sẽ bảo toàn mạng sống cho hắn.

_ Ngụy Anh, huynh nói đúng, phải tìm thời cơ thích hợp. Mới lại Di Lăng Lão Tổ uy trấn lẫy lừng nói mà không giữ lời thì sau này còn ai nghe huynh sai bảo nữa.

_ Ôn Triều là hắn sợ khi ta thổi Trần Tình thôi, hắn là người đẩy ta xuống Loạn Táng Cương hại ta biến thành một Di Lăng Lão Tổ mà người người khiếp sợ như bây giờ. Mối hận này ta sẽ không quên đâu, Ôn Triều.

Mắt của Ngụy Anh bỗng dưng đỏ lên, tay nắm chặt lấy Trần Tình, Lam Trạm thấy vậy lại gần nắm tay Ngụy Anh liên tục nói y ngưng thần.« Ngụy Anh, ngưng thần... Ngụy Anh». Sau khi bình thường trở lại, Ngụy Anh lại ngất đi ngã vào vòng tay Lam Trạm, y bế bồng Ngụy Anh lên giường nằm. Đúng lúc, Giang Trừng và Giang sư tỷ tới tìm Tiện Tiện.

_ Bọn ta muốn gặp Hàm Quang Quân

Một tên đệ tử canh ngoài cửa Tĩnh Thất chạy vào:

_Hàm Quang Quân..

_ Chuyện gì?

_ Giang cô nương muốn gặp người.

_ Cho cô ấy vào đây.  À mà khoan đã, cô ấy có dẫn ai đi chung không?

_ Có, Giang Tông Chủ Giang Vãn Ngâm

_ Nói với cô ấy  rằng, một mình cô ấy vào hắn không được.

Hắn dạ dạ vâng vâng chạy ra bên ngoài, cung kính chắp tay cúi chào rồi nói:« Giang cô nương, xin mời đi bên này. Giang tông chủ xin dừng bước, Hàm Quang Quân chúng tôi có lệnh một mình Giang cô nương vào».

_ Nhưng....

_ A Trừng, đệ đợi ta ở đây, ta vào thăm A Tiện, đưa canh cho ta

_ Tỷ

_ Giang cô nương, mời. Hàm Quang Quân chúng tôi đang ở trong đó

_ Đa tạ, Lam Nhị Công Tử.

_ Giang cô nương, mời vào bên trong, mời ngồi. Giang cô nương, hôm nay ta và Ngụy Anh cũng đang định tới Vân Mộng, nhưng ai ngờ hai người lại tới trước. Giang cô nương, trong này là.....

_ Đây là canh sương hầm củ sen mà A Tiện thích ăn nhất, Lam Nhị công tử người cũng ăn thử một bát đi. A Tiện đâu rồi?

_ Huynh ấy nằm bên đó.

Giang Yếm Ly lo lắng chạy lại gần.

_ Đã có chuyện gì sảy ra với đệ ấy vậy?

_ Huynh ấy do quá sức, với mối hận thâm sâu với Kỳ Sơn Ôn Thị, huynh ấy muốn đi báo thù nhưng khi tức giận oán khí bên trong Trần Tình sáo lại thúc dục làm khó huynh ấy, ép huynh ấy làm điều mà huynh ấy không muốn. Mặc dù bây giờ huynh ấy đã là một Di Lăng Lão Tổ nhưng bản tính lương thiện của huynh ấy vẫn không dấu được chúng ta.

Ngụy Anh dần tỉnh lại mở mắt mơ hồ, kêu tên «Lam Trạm». Khi quay sang nhìn thấy sư tỷ khẽ gọi « Sư tỷ». Giọng nói yếu ớt của Ngụy Anh, Lam Trạm tới bên ân cần đỡ Ngụy Anh ngồi dậy.

_ Sư tỷ, không phải đệ đang nằm mơ đó chứ? Lam Trạm, huynh đánh ta đi. Đánh thật mạnh vào.

_ A Tiện, đây không phải mơ mà là thật, sư tỷ đang ở trước mặt đệ đây.

Lam Trạm  múc một bát canh sương cho Ngụy Anh

_ Canh sương hầm củ sen.

_ Đệ vẫn thích nhất món này của sư tỷ. Sư tỷ, đệ rất nhớ tỷ, nhớ Liên Hoa Ổ nhớ đầm sen

_ Đệ lớn rồi mà vẫn cứ như con nít vậy, Hàm Quang Quân vẫn đang ở đây mà.

_ Đối với sư tỷ, đệ vẫn là một tiểu Tiện Tiện ba tuổi

Giang Yếm Ly dơ ngón trỏ lên gạt sống mũi của Ngụy Anh

_ Sư tỷ, Giang Trừng hắn không đi cùng tỷ sao?

_ A Trừng, đệ ấy.....

_ Hắn, ta  bắt chờ ở ngoài rồi.

_ Lam Trạm, tại sao huynh lại làm như vậy chứ?

Y xuống giường kéo Lam Trạm ra góc khuất , bắt đầu càu nhàu.

_ Ngụy Anh, huynh cũng biết lý do rồi mà. Ta không thích mỗi khi hắn lại gần huynh. Huynh là thê phu chưa cưới của ta huynh nên nhớ kỹ điều ấy.

Ngụy Anh  làm liều, dùng hành động khóa môi Lam Trạm, không cho y nói nữa. Đồng thời truyền âm cho Lam Trạm.

´ Lam Trạm, ta biết chứ. Chẳng phải ta đã nói rồi sao. Ta với hắn chỉ có tình sư huynh đệ đồng môn mà thôi. Ta đã là người của huynh rồi thì mãi mãi sẽ như vậy. Lam Trạm, huynh tin ta chứ?'

- ´ Ta tin huynh'

Sau khi hết lời nói, cả hai mới buông rời nhau đi ra ngoài

- Lam Trạm, bây giờ huynh cho người gọi Giang Trừng vào đi, ta sẽ giữ khoảng cách với y. Huynh yên tâm đi

- Người đâu,

- Hàm Quang Quân

- Cho mời Giang tông chủ vào.

Hắn đi ra bên ngoài gọi Giang Trừng

- Giang Tông Chủ, thật ngại quá để huynh đợi lâu rồi, mời đi bên này.

Vừa đi vào bên trong nhìn thấy Ngụy Anh hắn định chạy ra ôm y, nhưng lại bị Ngụy Anh từ chối lạnh nhạt

- Ngụy Vô Tiện

-Giang Tông Chủ, ngươi và ta bây giờ hai phe đối lập, ta có thể sẽ làm ngươi bị thương bất kể lúc nào

- Ngụy Vô Tiện, ngươi đang nói gì vậy? Ngươi đã từng nói ta sau này sẽ là tông chủ của Vân Mộng Giang Thị, còn ngươi sẽ làm nô bọc cho ta, ngươi còn nhớ không? Ngày xưa hai ta là một cặp Vân Mộng Song Kiệt, uy trấn lẫy lừng biết bao, ngươi còn nói Cô Tô ...

- Ngươi đừng nói nữa. Đúng, ngày xưa ta đã từng nói như vậy. Nhưng lúc đó là ta vẫn còn sống, Ngụy Vô Tiện của trước đây đã chết dưới Loạn Táng Cương rồi, đang đứng trước mặt ngươi là Di Lăng Lão Tổ, ngươi hiểu không

- A Tiện, sao đệ lại nói vậy với A Trừng. Hai đệ cùng nhau lớn lên, có chuyện gì đều cùng nhau chia sẻ mà, A Tiện

- Sư tỷ, đệ xin lỗi. Đệ không muốn hại mọi người. Đệ giờ đã là Di Lăng Lão Tổ, chỉ cần bọn họ muốn giết đệ, kiểu gì cũng sẽ tìm đến Liên Hoa Ổ. Không thấy thì sẽ tới Vân Thâm Bất Tri Xứ này thôi. Lam Trạm là tri kỉ của đệ, huynh ấy sẽ cùng đệ đối mặt với mọi chuyện. Sư tỷ, cũng không còn sớm nữa, trên đường nhiều nguy hiểm, hai người nên quay về đi

- A Tiện

Ngụy Anh quay mặt đi chỗ khác cầm Thiên Tử Tiếu, lên uống.Tên  canh cổng đi vào mời hai người họ ra ngoài. 'Giang tông chủ, Giang cô nương xin mời'. Lam Trạm lo lắng quay ra với Ngụy Anh , hỏi: 'Ngụy Anh, huynh không sao chứ? '

- Lam Trạm, có phải huynh thấy ta rất vô dụng không?

- Ngụy Anh....

- Từ nhỏ, sư tỷ luôn yêu thương ta, chăm sóc cho ta, mỗi lần ta bệnh đều là một tay sư tỷ chăm sóc cho ta. Ta đúng là vong ân phụ nghĩa.

- Ngụy Anh, bình tĩnh đi huynh nghe ta nói. Giang cô nương sẽ hiểu huynh làm vậy là để bảo vệ cô ấy. Đối với ta, huynh là người hoàn hảo nhất. Ngụy Anh, huynh đừng uống nữa, huynh vừa xỉu đó.

- Xỉu có là gì? Cho ta chết đi cũng được.

- Ngụy Anh, ta không cho huynh nói mấy lời đó. Ta dẫn huynh xuống phố chơi, tối nay ở đây sẽ rất đẹp. Ta nghĩ huynh cũng cần đi chơi cho khuây khỏa.

Lam Trạm dẫn Ngụy Anh xuống phố chơi. Vì đêm nay là trung thu nên ở đây rất đông. Trăng tròn, vây quanh là những ngôi sao lấp lánh, một ngôi sao băng bay qua mọi người ai cũng ngước nhìn.

- Sao băng kìa mọi người.

< Tiếng của người phụ nữ gần đó>. Lam Trạm và Ngụy Anh cùng nhau chắp tay cầu nguyện cho đối phương.

- ' Ngụy Vô Tiện tôi nguyện cả đời này cùng phu phu chưa cưới Lam Trạm mãi mãi hạnh phúc, cùng nhau trừ gian diệt ác, cứu giúp dân nghèo'

- ' Lam Vong Cơ tôi nguyện cả đời bảo vệ thê phu chưa cưới Ngụy Anh , cùng huynh ấy trừ gian diệt ác'

- ' Cầu cho Ngụy Anh - Lam Trạm sớm trả được mối thù'

- Đi thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro