Vong Tiện 34
Vân Thâm Bất Tri Xứ, Cô Tô Lam thị, mỗi sáng sớm các đệ tử đều cùng nhau luyện công. Lam Trạm từ trong Tĩnh Thất đi ra như người không hồn vậy. Sau khi làm những việc mà y cần làm , y quyết định xuống núi tới Loạn Táng Cương. Ra ngoài cổng lớn của Cô Tô, Lam Trạm gặp Lam Khải Nhân nhìn thấy tướng vội vã của Lam Trạm, lão nhân gia gọi y lại:'Vong Cơ, con muốn đi đâu?' Lam Trạm không ngần ngại trả lời:
- Thúc phu huynh trưởng̣, người buông con ra con phải xuống Loạn Táng Cương tìm Ngụy Anh. Cho dù hôm nay hai người có đánh chết con, con cũng phải đi.
Cả hai ra sức ngăn cản không cho Lam Trạm đi, nói cạn lời nhưng không có tác dụng gì với Lam Vong Cơ:' Vong Cơ, đệ không thể xuống đó, đó là nơi dành cho oan hồn, oán khí của những người đã chết, xuống đó rất nguy hiểm tương lai đệ là Tiên Đốc giới tu chân đệ có mệnh hệ gì vậy tu chân giới phải làm sao?'
'Huynh trưởng, Ngụy Anh sẽ không hại đệ đâu. Đệ và huynh ấy là tri kỉ cả đời , y sẽ không hại đệ đâu.'
Nói xong, Lam Trạm đẩy Lam Khải Nhân sang một bên rồi bay vút đi rồi biến thành đám khói màu xanh lam. Lam Hoán đỡ Lam Khải Nhân: 'Thúc phụ'. Lam Khải Nhân tức giận quát thét lên:' Người đâu, đuổi theo ngăn nó lại, đúng là tức chết ta.' Ly Tuyết xung phong muốn đi ngăn cản Hàm Quang Quân liền nói với Lam Khải Nhân, không nghĩ được nhiều nghe đệ tử nói vậy lập tức đồng ý.
- Tiên sinh, đệ tử nguyện dẫn các sư huynh đệ đi
- Tốt, đi đi
Nói xong tất cả chắp tay khẽ cúi người chào hai vị trưởng bối rồi biến thành đám khói xanh lam. Ra đến ngoài thành Cô Tô Lam Thị, bên trong một cánh rừng không quá xa Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ly Tuyết lên tiếng:' Được rồi, đừng đuổi theo nữa'.
' Có chuyện gì vậy? Ly Tuyết, sao lại không đuổi theo nữa?'
' Cảnh Nghi sư huynh, đâu phải huynh không biết tính khí của Hàm Quang Quân chứ? Người muốn đi đâu không ai có thể cản được'.
' Chẳng phải vừa rồi muội nói ...'
' Sao huynh ngốc quá vậy? Muội nói vậy cũng chỉ tạm thời giấu Trạch Vu Quân và Lam Lão tiên sinh. Bởi vì họ biết muội là đệ tử mà Hàm Quang Quân thương nhất, cho nên người sẽ không làm gì muội hết. Hàm Quang Quân như cha , như ka ka, như thầy của muội. Muội được lớn lên trong sự bao bọc chở che của người để bây giờ muội chính thức là đệ tử Cô Tô Lam thị. Nhìn người buồn muội không đành lòng'.
' Lam lão tiên sinh mà hỏi chúng ta trả lời thế nào đây, sư tỷ?'
' Mọi người yên tâm, cứ để tỷ lo chuyện này, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ'.
________________________
Loạn Táng Cương, Ngụy Anh đang ngồi nhìn chăm chăm đầm sen. Ngụy Anh đang ngồi độc thoại:' Không biết giờ này Lam Trạm đang làm gì nữa?' Từ đằng xa xuất hiện một ánh hào quang màu xanh lam, sáng rực cả bầu trời. Lam Trạm dần xuất hiện, bạch y xòe ra như bông hoa đang nở. Ôn Tình từ trong đi ra cũng không khỏi ngạc nhiên, cung kính chắp tay chào:' Lam Nhị công tử'. Ngụy Anh thất thần đứng dậy, quay người lại nhìn nam nhân bạch y đang đứng trước mặt:' Lam Trạm...'
' Ngụy Vô Tiện, chúng ta vào trong trước'.
Mọi người đi hết để lại khoảng không gian riêng tư cho hai người, Ngụy Anh tiến lại gần Lam Trạm, ôm chầm lấy y.
- Sư huynh, đâu phải huynh không biết tính khí của Hàm Quang Quân chứ? Người muốn đi đâu không ai có thể ngăn cản được người.
- Vậy lỡ Lam lão tiên sinh mà hỏi chúng ta thì chúng ta trả lời thế nào đây?
-Sư huynh, yên tâm đi cứ để muội lo chuyện này, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ và nghe muội.
- Ly Tuyết, chuyện gì?
- Các vị sư huynh, phiền các huynh phải tự tạo vết thương giả rồi..
-Tạo vết thương giả? Ly Tuyết, muội muốn làm gì?
- Sư huynh, đừng nóng vội tí nữa huynh sẽ biết ngay thôi mà,hai huynh cứ nghe muội đi tạo vết thương giả đi.
_______________________
Loạn Táng Cương, mọi người nhìn thấy Lam Trạm ai cũng ba hồn bảy vía bay mất hết, Ngụy Anh đang ngồi ngắm sen nhớ về quá khứ tại Liên Hoa Ổ. Ôn Ninh lên tiếng gọi, y giật mình đứng dậy, thoát khỏi dòng suy nghĩ về Liên Hoa Ổ.
' Lam Nhị công tử....'
Ngụy Anh như không tin vào tai mình, thất thần đứng dậy, xoay người lại, nhìn người nam nhân mặc bộ bạch y mà ai đó thường nói là y phục tang. Nhìn nhau đắm đuối một hồi, Ngụy Anh lên tiếng gọi:' Lam Trạm...'
- Ngụy công tử, chúng tôi vào trong trước
Lam Trạm tiến đến bên ôm trọn y trong vòng tay, vòng eo gầy với thân hình mảnh khảnh đã ốm đi bao nhiêu, tất cả do Lam Trạm . Không phải vì quá nhớ Lam Trạm mà đến cả giấc ngủ cũng không làm chủ được.
' Lam Trạm, sao huynh lại tới đây?Huynh có biết nơi đây là đâu không? Rồi Lam lão tiên sinh có biết không?'
' Ta nhớ huynh, rất muốn gặp huynh. Ngụy Anh, ta đã không do dự gì mà chạy đến đây với huynh. Huynh gầy đi nhiều quá'.
' Đêm nào ta chả tới Tĩnh Thất để gặp huynh còn gì? Vào trong rồi nói.'
Lam Trạm mặc cho Ngụy Anh kéo đi vào trong phòng. Ngụy Anh siết chặt tay Lam Trạm, lo lắng hỏi:' Họ cứ để huynh đi như vậy sao? Huynh có biết nơi đây là đâu và nó nguy hiểm như thế nào không?'
' Ta biết chứ. Đây là Loạn Táng Cương, là nơi hồi sinh ra Di Lăng Lão tổ huynh. Đối với ta, chỗ nào có huynh thì chỗ đó mới chính là nơi an toàn nhất. Ở đâu có ta thì ở đó có huynh. Vong Tiện Song Tình'.
' Lam Trạm, huynh....'
Ngụy Anh ôm lấy Lam Trạm khóc nức lên như một đứa trẻ. Lam Trạm yêu thương ôm lấy vòng eo gầy của Ngụy Anh vỗ vỗ bờ vai mảnh khảnh:' Lam Trạm, ta rất nhớ huynh. Không hiểu tại sao hình bóng của huynh luôn ẩn hiện trong đầu ta.' Lam Trạm mở lời: ' Vậy đêm nay ta ở lại đây có được không? Cùng huynh ôn lại chuyện xưa được không?'
' Chuyện này......'
' Sao vậy? Không được à? Có chuyện gì sao?'
' Không, không có gì. Chỉ sợ ở đây không đủ tiện nghi như ở Tĩnh Thất thôi. Ta chỉ sợ huynh ngủ không quen thôi'.
' Ngụy Anh, huynh xem ta mang gì đến cho huynh nè'.
Vừa nói, Lam Trạm dơ hũ Thiên Tử Tiếu trên tay ra trước mặt Ngụy Anh ngạc nhiên vui mừng lẫn lộn. ' Thiên Tử Tiếu? Lam Trạm, đa tạ huynh. Mà cũng chỉ có huynh hiểu ta.' Nói đến đó, Tiện Tiện bỗng dưng ỉu sìu, không còn được vui vẻ như vừa lãy nữa. Lam Trạm tưởng chính y đã làm cho Ngụy Anh buồn nên cũng buồn theo. Ngụy Anh rút nắp bình Thiên Tử Tiếu uống cạn bình, say bét nhè. Nhìn Ngụy Anh, hai má phính hồng hồng đáng yêu rất muốn cắn một cái. Say rồi bắt đầu lảm nhảm .
________________________
Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lam Khải Nhân lo lắng, đứng ngồi không yên lo cho đám đệ tử, sợ họ không đưa được Vong Cơ về
- Lâu vậy rồi sao đệ tử Cô Tô chưa thấy ai về?
Một lúc sau, Ly Tuyết giả vờ dìu Cảnh Nghi vào trong, không ngừng lên tiếng gọi: ' Tiên sinh, Trạch Vu Quân...'
'Ly Tuyết,các ngươi sao vậy? Vong Cơ đâu?'
Ly Tuyết khẽ ôm ngực trả lời:' Trạch Vu Quân, con đã làm theo lời người dặn, đuổi theo Hàm Quang Quân và giữ người lại nhưng chúng đệ tử chúng con không đuổi kịp ngài ấy, vài vị sư huynh đuổi kịp cũng bị ngài ấy đánh cho bị trọng thương.'
' Cũng không thể trách các ngươi, so về khinh công đệ ấy còn cao hơn các người rất nhiều. Thôi được rồi, đưa các đệ tử bị thương về dưỡng thương đi'
' Đa tạ Trạch Vu Quân, đi,chúng ta đi thôi cẩn thận đấy .'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro