Vong Tiện 32
Ngụy Anh ngủ một đêm tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lam Trạm vì quá nhơ ́thương nhớ Ngụy Anh nên đã sinh bệnh. Bây giờ Ngụy Anh chỉ có thể hằng đêm lặng lẽ ở bên người chăm sóc cho người, y không thể quang minh chính đại bước vào căn phòng Tĩnh Thất. Hơn nữa lại chỉ vào buổi tối, tối nào cũng vậy. Tờ mờ sáng, Tiện Tiện trở mình dậy khẽ rung rung đôi mắt mở đôi mắt long lanh ngẩng đầu dậy , nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm tay Trạm ra, tiến tới gần bàn đánh thức Ly Tuyết: ' Ly Tuyết, tỉnh dậy đi.' Tiện Tiện khẽ lay người Ly Tuyết, cô giật mình mở mắt, nhìn thấy Tiện cô mới vội đứng dậy chắp tay khẽ cúi người chào Tiện Tiện: ' Ngụy tiền bối '
' Ta phải đi rồi, đừng để huynh ấy biết đêm qua là ta đã đến đây. Nhớ chăm sóc Lam Trạm giùm ta tối ta lại tới.'
' Ngụy tiền bối, người không ở lại với Hàm Quang Quân thêm chút nữa sao?'
'Con chăm sóc huynh ấy dùm ta, nhớ những lời ta dặn về cái lu hương.'
Ngụy Anh không dừng lại mà cứ vậy bay khỏi Tĩnh Thất. Cũng đúng lúc Lam Hi Thần tới. Ly Tuyết chắp tay khẽ cúi người chào Lam Hi Thần:' Trạch Vu Quân, người đến rồi.'
' Ly Tuyết, Vong Cơ đệ ấy tỉnh chưa? Đệ ấy có cử động ngón tay hay là gì không?'
' Trong cơn mê sản, Hàm Quang Quân liên tục gọi tên Ngụy tiền bối. Người vẫn chưa có tỉnh'.
' Hôm nay là ngày cuối cùng, đệ ấy tỉnh lại thì ngươi phải đến báo ta ngay.'
'Trạch Vu Quân yên tâm, Ly Tuyết nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Hàm Quang Quân. Cung tiễn Trạch Vu Quân '
Lam Hi Thần như ngửi thấy cái gì đó, một mùi hương hoa nhài nhẹ thơm thoang thoảng trong phòng. Y biết là Lam Trạm vốn thích hoa nhài nên cũng không nghi ngờ gì thêm . Sau khi Lam Hi Thần đi khỏi, Ly Tuyết mới đi ra giường lau người cho Trạm. Ngồi đó độc thoại:' Tại sao những người yêu nhau lại không thể ở bên nhau? Chỉ vì người ấy tu tà đạo mà bắt họ phải chia cắt như vậy sao? Nói thật Lam Ly Tuyết ta thật sự ngưỡng mộ họ, cả tình yêu của họ nữa'. Ngồi độc thoại một lúc thì Ly Tuyết chạy tới Hàn Thất. Tới trước cửa phòng , Ly Tuyết nói vọng vào:' Trạch Vu Quân '
' Ly Tuyết sao ngươi lại tới đây? Vong Cơ đệ ấy tỉnh rồi à?
Ly Tuyết qùy xuống, chắp tay: Trạch Vu Quân, Ly Tuyết tới đây là muốn xin người cho phép đệ tử được ở bên chăm sóc cho Hàm Quang Quân.' Ly Tuyết dập đầu một cái , Lam Hi Thần nhẹ giọng đáp:' Được, ta đồng ý với ngươi, cho phép ngươi chăm sóc Vong Cơ.'
Ly Tuyết khẽ nở nụ cười đáp lại:' Đa tạ Trạch Vu Quân.' Sau khi rời khỏi Hàn Thất, thì Lam tiên sinh tới Hàn Thất.
' Đó không phải là Lam Ly Tuyết sao? Đệ tử mà Vong Cơ yêu thương nhất , chẳng phải cô ta đang chăm sóc cho Vong Cơ sao? Sao cô ta lại tới đây?' Lam Hi Thần từ trong đi ra, hắn khẽ chắp tay cúi người chào Lam tiên sinh: ' Thúc phụ.'
' Lam Ly Tuyết cô ta tới đây làm gì? Có phải là Vong Cơ đã tỉnh lại rồi không?'
' Thúc phụ, cô ta tới là để xin con cho phép cô ta được chăm sóc Vong Cơ. Dù gì thì Ly Tuyết cũng là người đệ tử mà Vong Cơ thương nhất, từ bé đến bây giờ.'
' Thì ra là vậy. Nếu cô ta đã muốn thì cho cô ta toại nguyện'
Tĩnh Thất. Lam Trạm đang nằm mơ về tương lai của huynh ấy cùng với Ngụy Anh. Một tương lai đẹp, cả hai cùng nhau đến sống ở một nơi tuy hoang sơ, hẻo lánh, không lo chuyện ân oán thị phi, không có chiến tranh không có đổ máu. Tương lai, Ngụy Anh sẽ sinh cho Lam Trạm một đứa con bụ bẫm đáng yêu. Sau khi thoát khỏi mộng cảnh, ngón tay Lam Trạm cử động, hé mở đôi mắt mệt mỏi, đảo mắt một vòng, Lam Trạm như ngửi thấy mùi hương hoa nhài rất thơm, y khẽ cựa mình nhìn xung quanh. Lam Ly Tuyết bước vào bên trong Tĩnh Thất, Lam Trạm khẽ lên tiếng hỏi: ' Ly Tuyết, sao con lại ở đây?'
' Con tới đây là để chăm sóc cho người. Con có nấu cháo, người ăn đi cho nóng.'
' Ly Tuyết bây giờ là canh mấy rồi?'
' Đã là canh 2, vẫn đang là giờ mà người cần phải nghỉ ngơi' .
Một luồng phép đen bay trên nóc nhà căn phòng Tĩnh Thất. Ngụy Anh phong toả cách âm toàn bộ Tĩnh Thất. Y lấy Trần Tình ra thổi đưa lên miệng thổi khúc Vong Tiện. Biết được Ngụy Anh đã tới, Ly Tuyết đi ra đổ thêm bột hoa nhài vào lu hương. Từng nốt nhạc vang lên. Lúc đầu Lam Trạm còn nghĩ rằng y vẫn đang ở trong mộng cảnh
' Ly Tuyết, tiếng sáo này, con có nghe thấy gì không?'
Lam Trạm dần chìm vào giấc ngủ sâu, vừa nghe sáo lại cộng thêm tác dụng của bột hoa nhài nên y vừa lên giường là ngủ liền một mạch tới giờ mão. Ngụy Anh bay xuống một lúc, đi vào bên trong, Ly Tuyết chắp tay khẽ cúi người chào Ngụy Anh:' Ngụy tiền bối. Hàm Quang Quân đã say giấc rồi.'
' Lam Trạm ngủ được thì ta yên tâm rồi. Ta phải về Loạn Táng Cương đây.'
' Ngụy tiền bối khoan đã, ngài định đêm nào cũng về đây thổi sáo cho Hàm Quang Quân nghe như vậy sao?'
' Ly Tuyết, nói thật ra thì ta cũng không biết nữa. Ta chỉ cần Lam Trạm phải ngủ được, cho dù có phải đứng ở đây thổi sáo cho huynh ấy nghe cả đời để giúp huynh ấy ta cũng cam tâm. Đời này của ta như vậy ta thấy không hối hận khi yêu huynh ấy, khi là người tri kỉ cả đời của huynh ấy.'
' Ngụy tiền bối, nói thật đệ tử rất ngưỡng mộ hai người. Ngưỡng mộ tình yêu của hai người.'
'Con biết rồi sao?'
' Đúng vậy, thật sự con rất ngưỡng mộ hai người. Nhưng chỉ tiếc rằng người vì tu luyện tà đạo mà không thể ở bên Hàm Quang Quân. Bây giờ lại phải trở về Loạn Táng Cương để cứu Cô Tô Lam thị. Tại sao ông trời lại bất công với hai người như vậy.'
Ngụy Anh ân cần đặt tay lên bờ vai của cô, khẽ nói:' Ta hiểu tâm ý của con, Ly Tuyết. Con chỉ cần biết rằng ta yêu Lam Trạm vậy là đủ rồi. Vào chăm sóc huynh ấy đi. Huynh ấy đã tỉnh, rút châm ra được rồi. Ta đi đây và cũng đừng cho huynh ấy biết tiếng sáo mà huynh ấy nghe thấy là từ Trần Tình mà ra. Ta đi đây.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro