Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện 31

Sau một đêm uống say, Ngụy Anh đau đầu, và không nhớ những chuyện sảy ra vào ngày hôm qua. Sau khi trở về Loạn Táng Cương mọi người cùng nhau ôn lại chuyện cũ, nhưng Ngụy Anh vốn không vui, ngồi chỉ uống rượu, ai hỏi gì thì gượng cười trả lời.Say rồi đêm gọi tên Lam Trạm liên hồi, nếu Ôn Tình mà không cho hắn uống canh giải rượu để hắn có thể ngủ ngon thì chắc cả đêm Ôn Ninh cũng không được ngủ yên.

' Vui vẻ thì vui vẻ, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Nhưng ngược lại , lại làm danh tiếng của huynh bị hủy hoại chỉ vì ở bên cạnh ta, thà rằng ta không cần niềm vui đó còn hơn, vẫn có thể bảo đảm huynh ấy được bình an và Cô Tô Lam Thị được an toàn, chỉ cần họ được an toàn thì ta không màng đến mọi thứ kể cả hạnh phúc của bản thân để đổi lấy sự bình an cho Lam Trạm cho dù mất cả mạng ta cũng bằng lòng.'

Ôn Ninh nghe Ngụy Anh nói chuyện, không thấy nói gì Vân Mộng Giang thị nên thắc mắc hỏi : ' Ngụy công tử, sao không thấy huynh nhắc gì đến Liên Hoa Ổ vậy? Đã có chuyện gì sao?'

Nghe câu hỏi đó của Ôn Ninh , lúc mới đầu hắn còn do dự, không giám nói, nhưng nghĩ lại kiểu gì họ cũng sẽ biết. Giọt nước đọng lại nơi khoé mi, đợi đến lúc sẽ chủ động : ' Ngụy công tử, huynh khóc sao? Đã có chuyện gì sảy ra?'

' Đừng nhắc nữa, Ôn Ninh bây giờ Liên Hoa Ổ trở thành nỗi sợ của ta. Chuyện đó ta không muốn nói tới nữa'.

'  Đã sảy ra chuyện gì? Sao laị trở thành nỗi sợ? Rốt cuộc chuyện này là sao? Ngụy Vô Tiện, huynh... '

Ngụy Anh đưa hai tay lên ôm đầu khẽ nhíu mày lại, mặt hơi nhăn nhó, quát thét lên : Hai người đừng nói nữa, ta không muốn nói tới, ta muốn yên tĩnh một mình, hai người ra ngoài đi'.

' Nhưng ....'

' Tỷ tỷ, chúng ta ra ngoài đi
huynh ấy muốn yên tĩnh một mình ra ngoài, không làm phiền công tử ấy nghỉ ngơi nữa '.

Sau khi hai người họ ra ngoài, Ngụy Anh nằm xuống giường, nước mắt tuôn rơi khóc không ra tiếng, không để cho mọi người biết là y đang rất buồn, rất cô đơn, rất đau khổ, rất nhớ Lam Trạm. Vốn dĩ Ngụy Anh và Lam Trạm hai người mà như một thể, Ngụy Anh buồn, khóc không có lẽ nào Lam Trạm không biết, bản thân Trạm cũng giống hệt Tiện. Cũng đang khóc trong thầm lặng , khóc không ra tiếng, rất buồn, rất đau khổ, rất nhớ Ngụy Anh. Y thò tay vào trong ngực áo, lấy ra bức tranh Vong Tiện Song Tình mà người ấy vẽ. Nhìn bức tranh y lại nhớ đêm đẹp nhất giữa hai người

-----------------------------------------
Loạn Táng Cương

Ôn Tình quay sang nắm tay Ninh hỏi : ' A Ninh, đệ có biết chuyện gì sảy ra với huynh ấy hay ko? '

' Tỷ, đệ cũng chỉ là nghe nói thôi chứ không biết chính xác nên đệ không giám nói bừa.'

' Nói thử tỷ nghe'

' Ngụy công tử bị ép phải thành thân với Giang tông chủ, nhưng vì Ngụy công tử không muốn nên đã giam lỏng công tử ấy. Đệ chỉ biết vậy thôi'

- Nhìn biểu hiện của hắn như vậy xem ra tình cảm mà hắn dành cho Lam Nhị công tử không phải tình cảm huynh đệ bình thường.

Từ xa một bà lão khoảng tầm 60-70t  đi tới, trên tay có cầm một búp sen nhỏ lên tiếng hỏi: ' Tình cô nương, cô không biết gì sao?'

' Bà bà, biết chuyện gì chứ?'

' Bây giờ cậu ấy với Lam Nhị công tử là một cặp Vong Tiện Song Tình. Cặp đẹp nhất giới tu chân ta luôn đó.'

' Vong Tiện Song Tình sao?'

' Đúng vậy. Cùng nhau gây dựng bao chiến công, cùng nhau diệt hung thi, giết con rối à mà không phải là khống chế con rối mà không làm họ bị thương '

Tất cả những gì mọi người nói bên ngoài y đều nghe thấy hết, vì hắn không hề ngủ hắn nằm đó khóc thầm trong sự đau khổ , mặc kệ mọi người nói gì hắn cũng không quan tâm. Ôn Tình nhìn vào bên trong khẽ lắc đầu : 'Bên ngoài nhìn thì vui vẻ như vậy thôi, trong thâm tâm không muốn rời xa Lam Nhị công tử, bà bà cứ để hắn ngủ đừng đánh thức hắn dậy '. Bà lão gật đầu khẽ. Ngụy Anh tỉnh dậy thì trời cũng đã sẩm tối, y mới giật mình: « Trời tối rồi sao? Ta ngủ lâu vậy sao ? Chẳng biết giờ Lam Trạm đang rất nhớ ta, không biết huynh ấy bây giờ thế nào? Đừng vì nhớ ta mà sinh bệnh nha Lam Trạm»

Từ ngày Ngụy Anh đi khỏi là Lam Trạm không còn là chính mình nữa, quy củ của y không còn được như ngày trước. Giấc ngủ cũng như vậy. Bình thường cứ giờ hợi là Trạm ngủ,giờ mão Trạm dậy. Nhưng từ ngày không có Ngụy Anh bên cạnh giờ giấc của Lam Trạm thay đổi, người xanh xao trở nên gầy yếu hơn trước rất là nhiều. Có khi thức trắng cả đêm không hề chợp mắt, sáng hôm sau đôi mắt long lanh đó sưng lên vì khóc nhiều thâm lên vì thiếu ngủ. Không biết được cháu có chuyện gì mà lại thay đổi 180° như vậy. Một đêm kia, Lam Trạm lại không ngủ cả đêm làm loạn cả Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ly Tuyết chạy tới bên Lam Trạm trò chuyện tâm sự với y, một lúc sau ,Lam Tiên sinh và Trạch Vu Quân đến thấy Ly Tuyết đang dìu Lam Trạm đi vào bên trong Tĩnh Thất. Cả hai bước vào, Ly Tuyết chắp tay khẽ cúi người chào Lam Tiên sinh và Trạch Vu Quân

' Ly Tuyết đệ ấy lại như vậy nữa sao ? '

' Dạ Trạch Vu Quân'

Lam tiên sinh khua tay trên bàn hiện ra một bộ châm cứu. ' Ly Tuyết đi thắp một cây nến cho ta.' Cô bé vâng dạ đi ngay , một lúc sau cô bé trở lại trên tay cầm một cây nến màu đỏ ngọn lửa thắp sáng căn phòng Tĩnh Thất vốn đang chìm trong bóng tối, Lam tiên sinh chỉ tay  về phía chiếc bàn ý bảo Ly Tuyết để cây nến ở đó. Lam tiên sinh rút một cây châm ra hơ trên cây nến một lúc rồi đưa cây nến lại gần phần đầu của Lam Trạm chưa kip̣ chạm vào đầu Trạm thì Ly Tuyết kêu lên một tiếng .' Á~'

' Ngươi sao vậy Ly Tuyết?'

' Con...con hơi ...sợ ....châm...  Từ nhỏ con vốn nhát ...cho nên con '

' Không sao đâu, đừng sợ.'

Cô bé đứng đó nhìn Trạm tay khẽ run cô giật mình khi có cảm giác đang có người nắm tay cô. Ly Tuyết nhìn xuống mới biết là tay của Hàm Quang Quân. Ly Tuyết bớt sợ hơn một chút thì Lam Tiên sinh bắt đầu châm cứu, cô đưa tay lên che hai mắt mình lại sợ không giám nhìn.Lam Trạm đang được Lam tiên sinh châm cho mấy mũi trên đầu giúp y có thể ngủ được một lúc. Sau khi xong xuôi cô mới bỏ tay ra nhìn thấy Lam Trạm đang ngủ rất say. Thức nhiều ngày như vậy hẳn là mệt lắm

- Cứ thế này mãi cũng không phải là cách hay. Kim châm này chỉ có tác dụng trong vòng 2 ngày, hôm sau nó tỉnh dậy làm sao bắt nó ngủ lại được. Hi Thần à, con có biết tại sao tự nhiên Vong Cơ nó lại thành ra như vậy ko?

- Thúc phụ, đệ ấy là vì nhớ một người.

- Ai?  'Câu hỏi ngắn gọn đủ ý để người khác có thể hiểu được.'

- Là Ngụy Vô Tiện

Một dòng suy nghĩ toé lên trong đầu Lam Khải Nhân:« Ngụy Vô Tiện sao? Cậu ta đi đâu rồi»

' Hắn đi đâu rồi?'

' Hắn đã về Loạn Táng Cương rồi, nơi mà Di Lăng Lão tổ được hồi sinh. Vì muốn bảo vệ Vong Cơ và cả Cô Tô Lam thị cậu ấy quyết định rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, rời xa Vong Cơ.

' Coi như hắn có lòng '

' Thúc phụ, con nghĩ người trách lầm Ngụy công tử rồi. Cậu ấy đã phải bỏ cả hạnh phúc của bản thân để bảo vệ Vong Cơ.

Giọt nước mắt thương tâm lặng lẽ rơi xuống khoé mi cay cay. Ly Tuyết nhìn thấy nói:' Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân đang khóc'.

' Cứ để nó nằm đấy rồi nó sẽ quên đi Ngụy Vô Tiện sớm thội'

' Nhưng Thúc phụ ...'

' Ta mệt rồi, ta phải về Lan Thất nghỉ ngơi đây, Ly Tuyết chăm sóc nó cho tốt.'

Lam Khải Nhân dải bước ra khỏi Tĩnh Thất, Trạch Vu Quân ngoái đầu lại nhìn người đệ đệ mà mình yêu thương vì tình mà như kẻ chết đi sống lại suy sụp đi từng ngày. Dặn dò Ly Tuyết cẩn thận. ' Ly Tuyết, thay ta chăm sóc đệ ấy, còn nữa ngày mai lúc nào đệ ấy dậy nhớ rút châm ra. Con sợ châm cứu nhưng rút thì rút được chứ?

' Con rút được, người yên tâm đi Trạch Vu Quân. Cung tiễn Trạch Vu Quân '

Ly Tuyết chăm sóc ngày đêm cho Lam Trạm không giám lơ là. Lo từ bữa ăn, giấc ngủ mọi thứ. Một đêm nọ, Ngụy Anh lén trở về Tĩnh Thất, thấy có tiếng động Ly Tuyết vội cầm kiếm đi ra ngoài thì thấy Ngụy Anh đứng đó. Ly Tuyết chắp tay khẽ cúi người chào Ngụy Anh:' Ngụy Tiền bối'

Ngụy Anh dơ ngón trỏ lên miệng khẽ ' Suỵt' một tiếng rất nhỏ, Ly Tuyết thông minh hiểu ý làm theo.

'Ly Tuyết, Lam Trạm huynh ấy sao vậy?'

' Ngụy Tiền bối, Hàm Quang Quân vì nhớ người mà không ngủ được, ngày cũng như đêm chỉ ngồi đàn. Lam lão tiên sinh đã châm cứu giúp ngài an thần mới ngủ được. Nhưng chỉ có tác dụng trong 2 ngày

Ngụy Anh dơ tay ra, bên tay phải là một cái lu hương, bên trái là mấy gói thuốc để đổ vào lu hương đó

' Ngụy Tiền bối , đây là.....'

' Đây là lu hương và bột thơm dễ ngủ. Mỗi đêm ngươi đến đây đổ một gói vào đây, nhớ kĩ chưa. Bây giờ ngươi đi nghỉ đi, để ta chăm sóc Lam Trạm'

' Ly Tuyết đã nhớ rõ, phiền người chăm sóc Hàm Quang Quân dùm con'

' Nhớ là chuyện ta về đây không được cho người thứ ba biết. Đặc biệt là cái lu hương này giấu ở một nơi thật kín nhưng dễ ngửi thấy, biết chưa.

' Ly Tuyết đã hiểu'

' Ra kia ngồi nghỉ ngơi đi .'

Ngụy Anh đi ra giường ân cần nắm tay Lam Trạm nhẹ nhàng áp má phích lên mu bàn tay của người.' Lam Trạm,  ta đã nói là hiuynh đừng vì quá nhớ ta mà sinh bệnh mà. Huynh thật là...'  Ngụy Anh thấy mệt gụp xuống giường nằm cạnh Lam Trạm tay vẫn còn nắm không chịu rời .

-----Chap này lão nương chỉ chú trọng vào nội tâm nhân vật là chính. Đừng quên vote cho lão nương nha. Mọi người chống dịch cẩn thận an toàn. :)) :))--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro