Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 8

Trác Dực Hiên mở cửa, Trác Dực Thần một tay che ô, một tay xách tráp gỗ khệ nệ trước cửa phòng y. Thấy vậy y vội vàng đưa tay xách giúp đệ đệ tráp gỗ.

- Ca ca, đệ vừa nấu canh Tuyết Lê.

Trác Dực Thần gấp ô, Trác Dực Hiên đứng nép sang một bên để đệ đệ bước vào, y cố ý đứng tránh trước tầm mắt của Trác Dực Thần.

- Thần nhi vất vả rồi, hôm nay nấu canh Tuyết Lê đã cho bao nhiêu muỗng đường đấy?

Lần trước Trác Dực Thần đã cho nửa hủ đường, lần này chắc chắn phải khá hơn. Trác Dực Thần giơ 5 ngón tay, cười đến híp mắt.

- 5 muỗng ạ.

Trác Dực Thần khịt mũi một hơn, bên trong phòng nồng mùi hương hoa, không phải mùi hương bình thường của Trác Dực Hiên.

- Ca ca...

Trác Dực Hiên vừa khép cửa, đã thấy vẻ mặt Trác Dực Thần đầy dấu chấm hỏi, rõ ràng y đã giấu hết đi rồi, Hi Văn ở trên giường cũng không dám gây ra tiếng động nào.

- Sao thế Thần nhi?

Trác Dực Thần khịt mũi.

- Ca ca đổi mùi hương ạ?

Vì ở trong phòng lâu, Trác Dực Hiên đã quen với mùi của Hi Văn, Trác Dực Thần vừa vào sẽ thấy khác lạ ngay. Y vội vàng gật đầu chữa cháy.

- Phải. Ta đổi hương, hương này dễ chịu hơn đúng không?

Đúng là có dễ chịu, nhưng mà nó nữ tính hơn... Trác Dực Thần nhìn Trác Dực Hiên không chớp mắt, đôi tay nhỏ nắm lấy tay ca ca.

- Ca ca, cho dù huynh có thế nào. Huynh vẫn là ca ca của đệ.

Trác Dực Hiên chưa hiểu, nhưng y vẫn gật đầu mỉm cười với đệ đệ. Còn Trác Dực Thần vừa dứt câu đã vội vàng mở ô chạy đi mất.

Hi Văn trong chăn nghe rõ nhưng vẫn chưa hiểu gì, đệ đệ của y vẫn đang vỡ giọng, xem ra tuổi còn bé lắm. Nói chuyện cũng khá đá yêu, trừ việc vào đây giữa chừng thì còn lại Hi Văn đều chấp nhận.
Nghe tiếng chân chạy đi, Hi Văn mới he hé đầu khỏi chăn, nàng phủ chăn lên người rồi từ từ ngồi dậy.

Trác Dực Hiên mang tráp gỗ vào đặt lên bàn, vừa mở nắp hương thơm thanh mát của canh Tuyết Lê đã tỏa lan. Ban đầu y làm món này cho đệ đệ, nào ngờ đệ đệ y thích đến muốn tự làm nó, để sau này muốn dùng canh lúc ca ca ra ngoài vẫn có thể tự nấu được.

Trác Dực Hiên đặt muỗng vào chén canh, rồi cầm nó mang đến giường. Y vén mạn che, đưa chén canh đến cho Hi Văn.

- Hi Văn dùng đi, canh Tuyết Lê.

Hi Văn nhìn chén canh vẫn còn phảng phất hương khói, rồi nàng ngẩng mặt nhìn Trác Dực Hiên, y lại mỉm cười, cầm tay nàng nâng lên rồi đặt chén canh vào tay nàng.

- Thần nhi giỏi lắm. Lần này đã nấu thành công rồi.

Hi Văn vẫn ngây mặt nhìn y, Trác Dực Hiên liền nghĩ nàng vẫn chưa hoàn hồn từ chuyện ban nãy, là y bế nàng lên giường trước. Y vươn tay áp lên má nàng, dịu dàng xoa lên.

- Ta đã thất lễ với Hi Văn, Hi Văn quên chuyện này đi.

Hi Văn lúc này mới lắc đầu, Trác Dực Hiên thu tay đứng dậy.

- Hi Văn dùng canh đi, ta một lát sẽ quay lại. Sẽ không ai vào phòng đâu, an tâm nhé.

- Đi..đi...không được!

Hi Văn thẳng lưng ngồi dậy, đặt chén canh xuống tủ đầu giường, nàng vội vàng cột thắt lại dây yếm phía sau, chạy đến níu tay Trác Dực Hiên.

- Bên ngoài trời mưa, Trác đại nhân đừng đi.

Tay Hi Văn chạm đến, tay Trác Dực Hiên run nhẹ lên một lúc, y thu tay khỏi tay nàng, mỉm cười dỗ dành.

- Bên ngoài trời mua, Hi Văn cũng đừng ra bên ngoài.

Hi Văn một mực lắc đầu, nàng lần này ôm hẳn cánh tay của Trác Dực Hiên.

- Trác đại nhân đi đâu? Hi Văn đi cùng người.

Áo choàng bị Hi Văn làm loạn bằng cái ôm tay, nên thứ cần che giấu của Trác Dực Hiên theo nó mà lộ ra. Chỉ là trung y đơn thuần nên dễ thấy vô cùng, Hi Văn nhìn xuống theo ánh mắt của Trác Dực Hiên, rồi đưa mắt lên nhìn y. Bốn mắt chạm nhau, Trác Dực Hiên bối rối kéo phăng giữ hai vạt áo lại.

- Ta..có vài việc. Hi Văn đừng hỏi ta nữa.

Ấy vậy mà Hi Văn vẫn không buông tay, nàng còn giữ chặt hơn một đoạn.

- Hi Văn giúp Trác đại nhân nhé.

Hi Văn không ngại, Trác Dực Hiên đỏ mặt xoay đi, y cố gắng thu tay khỏi cái ôm của nàng.

- Không được.

Nàng đáp lời ngay lập tức.

- Hi Văn chỉ dùng tay thôi.

Lại còn...nói phương thức ra. Trác Dực Hiên không dám nhìn thẳng mặt Hi Văn, y lắc đầu khẳng định.

- Không được. Hi Văn buông tay ra đi.

Ai lại phản kháng như Trác Dực Hiên, càng phản kháng thì lại càng muốn lấn đến. Hi Văn vươn tay áp lên má y, xoay mặt y hướng về phía nàng.

- Trác đại nhân, người cũng đã chạm vào Hi Văn rồi. Hi Văn không ngại, Trác đại nhân đừng ngại.

Ngại đến chết!

Trác Dực Hiên nhìn Hi Văn, thở mạnh một cái rồi lập tức xoay mặt đi. Xoay đi thì nàng lại xoay mặt y trở lại, nhỏ giọng mang theo chút đáng thương.

- Trác đại nhân, Hi Văn không thể về Đại Hoang nữa rồi. Nên người chiều ý Hi Văn chút được không? Hi Văn hứa là bí mật giữa hai chúng ta thôi.

Trác Dực Hiên rất dễ mềm lòng, huống chi vì y nắm tay kéo nàng nên nàng mới không theo Sơn Thần về Đại Hoang. Hi Văn dụi dụi mặt vào cánh tay Trác Dực Hiên, rồi ngẩng mặt nhìn y.

- Trác đại nhân, để Hi Văn giúp người nhé.

______

Mạn che vẫn chưa thể vén lên, Trác Dực Hiên chống tay hơi ngửa người ngồi trên giường, Hi Văn xoay người một vòng rồi nâng chân vén váy, đặt chân nàng bên hông y. Y để tay đỡ eo nàng, Hi Văn vén váy hơi nhốm người ngồi lên đùi y.

- Trác đại nhân.

Hi Văn một tay giữ vai Trác Dực Hiên, một tay lại đưa xuống luồn vào phía sau lớp áo choàng, chớp mắt một cái đã chạm đến nơi tư mật đang gò cao khó chịu của y. Y hít sâu một hơi, đôi má đã ửng đỏ nhìn Hi Văn.

- Hi Văn, thế này có được không?

Đến nước này rồi còn hỏi có được hay không, Trác Dực Hiên rõ ràng bị mất trí rồi. Hi Văn mỉm cười, rướn người hôn lên trán y.

- Trác đại nhân đừng lo lắng, chúng ta vẫn chưa giao hợp mà.

Hi Văn bắt đầu dùng tay di chuyển lên nơi kia, Trác Dực Hiên tự cắn giữ lồng môi hít thở một hơi dài. Hạ thân bên trong lớp vải liên tục rục rịch muốn vẫy chào nàng, y mở chân rộng hơn một đoạn, ngửa người ngẩng mặt tùy ý Hi Văn chăm sóc mình.

Hi Văn thuận tay cởi nút thắt dây khoác choàng, khoác choàng bị ghét bỏ vứt xuống chẳng chút thương tiếc. Đôi tay nhỏ nhân cơ hội, lướt chạm đến cơ ngực, áp tay chạm đến hạt đậu nhỏ phiến hồng.

- Dực Hiên, hạt nhỏ này đáng yêu quá.

Trác Dực Hiên rùng mình giữ eo Hi Văn, nàng khom người đặt môi hôn lần lượt lên từng hạt đậu, đậu mềm theo cái hôn đã cứng rắn khó chịu. Trác Dực Hiên xoa eo Hi Văn.

- Hi Văn mới đáng yêu.

Hi Văn phì cười, thẳng người giữ cổ hôn môi Trác Dực Hiên, xem vậy mà cũng dẻo miệng không ngờ được. Vừa chiếm giữ môi Trác Dực Hiên, Hi Văn lại vừa dời tay lướt xuống tìm dây buộc thắt lưng của y, mò mẫm một lúc cũng tìm ra, nàng kéo rút thắt lưng y đã không còn trên người nữa.

Từng ngón tay lướt dọc trêu ghẹo hạ thân đang nóng lòng muốn thoát khỏi lớp vải. Hi Văn rời môi khỏi môi Trác Dực Hiên, nàng hơi ngã người nhìn xuống một loạt người y. Dáng vẻ y vì nàng mà hứng tình đến không thể khống chế hành vi và lời nói, Hi Văn hài lòng lắm.

- Tiểu Dực Hiên muốn gặp Hi Văn lắm rồi có đúng không?

Ngón tay nhỏ nhắc lên rồi lại hạ xuống trên hạ thân của đối phương, như đang gõ cửa trước khi tiến vào nhà. Trác Dực Hiên bị dục vọng chiếm lấy mụ mị gấp gáp hít thở.

- Ah...Tiểu Dực Hiên nói muốn gặp, rất muốn gặp.

Hi Văn mỉm cười, nàng tiến thân sát đến, lần lượt lớp vải quần của Trác Dực Hiên cũng được kéo hạ xuống. Tiểu Dực Hiên đứng thẳng người, to lớn vẫy chào Hi Văn.

- A...

Hi Văn tròn mắt nhìn Tiểu Dực Hiên, nó to lớn hơn nàng đã nghĩ nhiều quá. Chưa vội chạm đến, Hi Văn ngắm nhìn Tiểu Dực Hiên một lúc, chủ nhân của nó vì ánh mắt nhìn chăm chú của nàng mà phát ngại xoay mặt đi. Nơi tư mật này, vốn Trác Dực Hiên còn nghĩ đêm động phòng, thê tử của y sẽ là người nhìn thấy đầu tiên, ấy vậy mà bây giờ nhìn thấy đầu tiên lại là Hi Văn. Nàng áp tay xoay mặt y trở về, y bối rối đảo mắt rồi cũng bị cưỡng ép đối mắt với nàng.

- Tiểu Dực Hiên to lớn thế này, sao Dực Hiên lại ngại?

Trác Dực Hiên như con mèo nhỏ bị Hi Văn quấn lấy không còn đường lui, y cúi mặt nhìn xuống bên dưới rồi nắm tay nàng đặt lên hạ thân của mình. Tiểu Dực Hiên được chạm đến, nó thích thú run lên một cái.

- Ưm Hi Văn, có thích không?

Nàng kéo tay y đặt xuống mông mình rồi đưa tay nàng trở về nắm lấy Tiểu Dực Hiên.

- Hi Văn thích.

Trác Dực Hiên rùng mình bóp mông Hi Văn, nàng lập tức run người vuốt lấy Tiểu Dực Hiên. Cả hai cùng thỏa mãn dục vọng, hơi nóng từ hơi thở thoáng chống đã hòa vào nhau.

- Dực Hiên...Hi Văn cũng muốn...

Y vén váy Hi Văn, cả hai tay nắm giữ đôi đào tròn, nàng run người hưởng ứng, Tiểu Dực Hiên cũng được vuốt ve chăm sóc không ngừng nghỉ. Hạ thân nóng cứng như gậy trong tay Hi Văn, gân cũng hằn lên trên da mỏng, nàng áp sát ưỡn người để ngực đến ngang tầm mặt Trác Dực Hiên. Y nhìn thấy đôi mi ngấn nước liền hiểu nàng muốn gì, một tay giữ xoa bóp đào lớn, một tay lại chạm đến bên trên. Trác Dực Hiên áp mặt trước yếm nàng, rồi nghiêng đầu hôn lên một bên ngọc tâm.

Hi Văn thỏa mãn run người, nàng cắn môi nén lại âm thanh của dục vọng đang muốn thoát ra, tay nhỏ không ngừng lên xuống chăm sóc hạ thân, Tiểu Dực Hiên cũng dần thỏa mãn mà mang một chút hơi ẩm. Hi Văn dừng tay, kéo hạ lớp vải quần xuống một đoạn, nàng muốn chăm sóc cả cho dục cầu.

- Dực Hiên...chàng...có thoải mái không?

Trác Dực Hiên vươn lưỡi liếm quanh ngọc tâm, yếm trắng nhanh chóng lưu lại vết đọng, y ngẩng mặt nhìn chỉ có mỗi vết nước nơi ngọc tâm, cong khóe môi hài lòng rồi lại cúi mặt, hé miệng ngậm lấy ngọc tâm, mút giữ nó vang lên tiếng chụt-.

Hi Văn run người giữ tay lên vai Trác Dực Hiên, nàng thẹn thùng nhắm mắt không dám nhìn xuống bên dưới. Cả hai hứng tình chìm sâu vào xuân cảnh, chăm sóc thỏa mãn nhau đến không nhịn được mang mỗi hơi thở đều chứa dục vọng.

- Ah...Hi Văn...nhanh tay...ta..

Hi Văn nghe theo lời Trác Dực Hiên, nhanh tay tuốt lộng, cúi mặt hôn lên môi y, phía trước đều bị ướt cả bầu ngực, một tay Hi Văn kéo vạt yếm, để ngọc tâm hồng phấn trần trụi lộ ra rồi ưỡn người chạm nó đến miệng Trác Dực Hiên. Y đưa mắt nhìn xuống một chút, bầu ngực căng tròn và ngọc tâm hồng phấn xinh đẹp vô cùng đều muốn y chiếm giữ. Khóe môi Trác Dực Hiên cong một vòng, y hé miệng ngậm trọn lấy ngọc tâm. Ngọc tâm dường như có phần thưởng cho sự tận tình của y, chất lỏng trắng đục phủ đầy khoang miệng, đầu lưỡi Trác Dực Hiên nếm được vị ngọt trắng đục này.

- Dực Hiên...ưm...

Tay Trác Dực Hiên xoa mông Hi Văn, ở nơi kia một lúc lại có sự ẩm ướt chạm đến tay y, y nhanh chóng hiểu ra, liền tìm đến nơi vừa tạo ra sự ẩm ướt đó, áp tay ấn lên.

- Ah..Dực...Dực...Hiên...ưm...Hi Văn...thoải mái..

Trác Dực Hiên rời môi khỏi ngọc tâm, khóe môi y vẫn còn giữ lại chút ít phần thưởng kia, ngọc tâm cũng không thu hồi phần thưởng kịp mà chảy dọc một đường. Trác Dực Hiên không muốn lãng phí, y vươn lưỡi quét sạch không để lại chút dấu vết gì. Không nghĩ đến cơ thể yêu thú sẽ tiết ra sữa, hoặc là chỉ có thể mỗi Hi Văn có được. Ngọc tâm của nàng vẫn còn đau ngứa, nàng cúi mặt nhìn xuống, đặt tay lên bầu ngực của mình bóp lấy một cái, chất lỏng trắng đục lần nữa chảy ra từ ngọc tâm.

- Ưm...Dực Hiên...sữa có ngọt không?

Trác Dực Hiên vươn lưỡi, rồi ngậm môi lần nữa hút lấy, y nắm tay Hi Văn kéo rời xuống, tự chủ động đặt tay lên bầu ngực nàng nắn bóp, mỗi lần chạm bóp sữa trắng đục đều lắp đầy khoang miệng của Trác Dực Hiên. Hi Văn ngửa mặt hưởng thụ khoái cảm, nàng áp tay xoa đầu y, y mút sữa rồi lại cạ răng lên ngọc tâm, ngứa đau khó chịu nàng cắn môi nỉ non.

- Ah...Dực Hiên...đừng cắn..

Trác Dực Hiên he he mắt nhìn lên Hi Văn, nàng loạn tâm trí chỉ có thể há miệng gấp gáp hít thở, tay áp lên liên tục xoa đầu y. Y hút sữa lỏng, rồi cắn nhẹ lên ngọc tâm nhiều cái liền mới rời môi đi. Ngọc tâm hồng phấn đã sưng đỏ vì vừa tiết sữa vừa bị răng y trêu đùa, Trác Dực Hiên quyết định an ủi nó bằng nhiều cái hôn lên thành tiếng.

Chụt..-

Hi Văn nhìn xuống phải hóa ngại vì hành động âu yếm của Trác Dực Hiên, nàng dời tay kéo vạt yếm trở lại che đi bầu ngực ngọc tâm.

Trác Dực Hiên không nhịn được mà hỏi.

- Hi Văn sao lại có sữa thế?

Hi Văn đột nhiên biết thẹn nhiều lần, nhỏ giọng.

- Hi...Văn...khi hứng tình, ngực sẽ có sữa...

Trác Dực Hiên mỉm cười tựa như đã hiểu.

- Ngọt lắm.

- Vậy Dực Hiên...có thích không?

- Thích.

Trác Dực Hiên rít một hơi không khí rồi vùi mặt vào trước ngực Hi Văn. Nàng ấn giữ ngón cái lên đỉnh đầu của Tiểu Dực Hiên, xoa vuốt nó một lúc, chút dịch nhờn nhanh chóng tiết ra, hơi thở của y cũng nóng ran cả ngực nàng. Hi Văn biết y sắp đến lúc, cả nàng cũng thế, tay nhỏ vừa run vừa nhanh chóng tuốt lộng cho Tiểu Dực Hiên.

- Ah...Hi Văn...nàng nhanh quá...ah...

Trác Dực Hiên rời mặt khỏi ngực Hi Văn, y hơi ngã người hưởng thụ cơn sóng khoái cảm ập đến, Tiểu Dực Hiên run giật lên vài cái, dịch bạch bắn mạnh lên bụng rồi chảy dọc xuống tay Hi Văn. Trác Dực Hiên thỏa mãn bóp vỗ mông đào một cái, khàn giọng như đang gầm.

- Ah...Hi Văn, sướng chết mất!

Hi Văn tuốt lộng hạ thân thêm vài cái, Trác Dực Hiên run người tiết sạch dịch bạch còn sót lại bên trong. Y đưa tay đến giữ gáy Hi Văn, kéo nàng cúi mặt xuống gấp gáp hôn môi.

Nàng còn một chút nữa mới có thể chạm đến, lần này nàng tách chân kéo nâng váy phía trước, rồi kéo tay Trác Dực Hiên đặt đến nơi tư mật của mình. Nàng đẩy hông, nơi này tiết dịch tỏa hơi nóng vào tay y.

- Dực Hiên...Hi Văn vẫn còn...

Trác Dực Hiên triền miên hôn môi Hi Văn, tay hiểu ý nàng xoa lên nơi tư mật. Nàng run người, giữ chặt vào vai Trác Dực Hiên, cắn nhẹ lên môi y vì không thể chịu nén giữ dục vọng trong khoang miệng được nữa. Y thả môi nàng, Hi Văn gấp gáp ngẩng mặt hít thở.

- Ah..ah...ư...Dực Hiên...ah...

Hi Văn run người liên hồi, cả hai chân cũng không trụ vững mà ngã vào người Trác Dực Hiên. Y rời tay ôm giữ eo nàng.

- Đến rồi...Hi Văn...

Hi Văn nhoài người vào lòng Trác Dực Hiên, y dịu dàng xoay mặt hôn lên vành tai của nàng, rắn nhỏ lí nhí trước ngực y.

- Hi Văn không giống với người... Một lát nữa sẽ có...dâm thủy đến sau... nhưng Dực Hiên yên tâm, Hi Văn sẽ không đi bẩn giường.

Trác Dực Hiên lắc đầu, y tách chân nàng thêm một chút, kéo thân dưới áp sát vào người y.

- Chăn giường và y phục của ta đều sẽ giặt. Hi Văn cứ đến như thế này.

Hi Văn im lặng hít thở một lúc, cả người lại run liên hồi lần nữa, cỗ nước ấm chảy dọc xuống hạ thân của y, rồi chảy ướt đến một mảng chăn giường. Vì y đang nâng váy nàng, nên có thể nhìn rõ tất thảy dòng chảy của dâm thủy, vẻ mặt thỏa mãn trong mê tình của nàng cũng thu gọn vào mắt y. Trác Dực Hiên chỉnh lại váy cho Hi Văn, mỉm cười ôm lấy nàng.

- Đa tạ Hi Văn.

Hi Văn mê man cũng mỉm cười đáp lời.

- Trác đại nhân hài lòng là Hi Văn vui lắm rồi.

Bên ngoài vừa đúng lúc dừng hẳn cơn mưa, gió đến kéo lùa mây đen đi, trời quang trở lại. Nước mưa thành giọt từ phiến lá này rơi xuống phiến lá khác rồi rơi xuống đất biến mất.
Trác Dực Hiên đỡ người Hi Văn nằm xuống giường, y nhặt áo trung y của mình lau sạch tay cho nàng. Nhưng nàng không muốn tách khỏi người y, hai chân quấn giữ lấy hông ôm chặt không buông tay người.

.
.

Trác Dực Hiên buộc Hi Văn phải thay y phục, vì y thấy đã bẩn rồi, nhưng mà Trác gia không có nhi nữ, chỉ có thị nữ mới là nữ nhân thôi. Nên Trác Dực Hiên lấy tạm y phục thị nữ cho Hi Văn, nàng luôn bảo không cần, y lại sợ nàng lạnh, sau đó còn bắt nàng phải mặc thêm lớp quần có lót lông thú bên trong để giữ ấm. Y phục các thứ đối với Hi Văn kết vài ấn đã có thể dùng yêu thuật biến ra rồi, nhưng mà để được Trác Dực Hiên lo lắng, nàng phải giả vờ không biết gì cả.

- Trác đại nhân.

Chén canh Tuyết Lê đã nguội, Trác Dực Hiên bảo mang làm nóng lại rồi để Hi Văn dùng. Hi Văn lại bảo không cần, nhìn chén canh trong tay nàng có chút bất an, y bảo đệ đệ nấu thành công rồi, nhưng mà nàng ngửi mùi vẫn thấy không ổn.

Trác Dực Hiên mỉm cười, Hi Văn cũng cười với y một cái rồi đong một muỗng canh đưa liền vào miệng.

Biết ngay mà! Mặn chát!

Hi Văn gượng cười nuốt canh xuống, vì nàng đã từng ăn uống thức ăn như phàm nhân, nên khẩu vị này chắc chắn là cả lọ muối chứ không ít gì.

- Thế nào? Có vừa khẩu vị Hi Văn không?

Hi Văn gật đầu liên tục, tròn mắt giả vờ ngạc nhiên.

- Oaaa, đệ đệ của Trác đại nhân đúng là quá giỏi. Có thể nấu ra được món canh Tuyết Lê này chắc chắn không tầm thường.

Trác Dực Hiên mỉm cười, ánh mắt của y chứa rõ sự tự hào về Trác Dực Thần. Y vươn tay cũng muốn nếm thử vị của canh Tuyết Lê, Hi Văn đương nhiên không thể để sự tự hào kia vụt tắt, nàng dời tay để chén canh sang hẳn một đoạn. Trác Dực Hiên khựng tay nhìn Hi Văn, bốn mắt nhìn nhau im lặng vài khắc, nàng đong liền một muỗng canh nữa đưa vào miệng mình.

- Ngon lắm, Trác đại nhân ngon lắm.

Mặn đến đớ lưỡi rắn của Hi Văn, nhưng nàng phải biến cái nhăn mặt thành cái cười tươi vui vẻ. Càng nói Trác Dực Hiên càng muốn nếm thử, y vươn tay Hi Văn lại dời tay đi xa. Y chỉ nghĩ nàng thấy ngon nên muốn dùng hết, hoặc là nàng muốn thứ khác...

Trác Dực Hiên mỉm cười.

- Vậy Hi Văn cho ta một muỗng đi.

- Trác đại nhân...

Ăn vào sẽ ngủm á...

Hi Văn lưỡng lự, nhưng thứ này là đệ đệ của y mang đến cho y, nàng không thể bất lịch sự đến mức không để y động đến được. Dù sao Hi Văn cũng thừa linh lực, nếu y có bề gì nàng cho y hết cũng chẳng sao cả. Hi Văn đưa chén canh trả lại trên tay cho Trác Dực Hiên, y lắc đầu rồi chén canh trở về tay nàng.

Trác Dực Hiên nghiêng nhẹ đầu nhướn mày, Hi Văn ngẩng ra nhìn y. Mãi một lúc sau nàng mới biết y mở rào chắn cho nàng, ý bảo nàng đong muỗng canh đút cho y. Hi Văn khoái ý mỉm cười e thẹn, đong một muỗng canh đầy đưa đến cho Trác Dực Hiên. Y cũng không chần chừ, muỗng canh nhanh chóng vào miệng y.

Phụt-

Muỗng canh chưa kịp nuốt đã theo phản xạ sặc mặn phun ra ngoài. Đầu lưỡi Trác Dực Hiên bị mặn đến đắng, nước muối xộc lên tận mũi, y ôm ngực ho khan nhiều tiếng. Hi Văn đặt vội chén canh xuống, đứng dậy vỗ lưng cho y.

- Trác đại nhân, Hi Văn xin lỗi.

Hi Văn vỗ lưng y, y lại ho nhiều tiếng hơn. Nàng bối rối ngẩng mặt nhìn lên rồi nhìn xuống, nàng à lên một tiếng rồi vội vàng chạy đi rót nước ấm cho Trác Dực Hiên.

- Nước nước nước, Trác đại nhân.

Hi Văn yếu xử lý tình huống lắm, vì nàng đã rất lâu rồi không gặp những vấn đề như thế này. Trác Dực Hiên uống nước, vị mặn trong miệng mới dịu được nửa phần. Nàng đong thêm một chén nước ấm nữa, đưa vội đến cho y.

- Trác đại nhân đã đỡ mặn chưa? Hi Văn...Hi Văn không biết dùng yêu thuật nào để nó hài hòa...

Trác Dực Hiên xua tay, Hi Văn lấy khăn tay vải lủa đang vắt trên thắt lưng của mình lau khéo miệng cho y. Khom người thấy có chút không tiện nên nàng ngồi hẳn xuống đùi Trác Dực Hiên, y cũng chẳng có y đẩy nàng ra xa, còn có ý phối hợp để nàng thuận tiện lau miệng cho mình.

- Hiên nhi.

Trác Kiến Hành về rồi, ông vừa về đã đến tẩm phòng tìm Trác Dực Hiên, gõ cửa đôi cái như thường lệ ông mở cửa tiến thẳng vào trong.

Lời chưa nói thêm được câu nào, Trác Kiến Hành đã chôn chân khựng lại ngay tại chỗ vì ông nhìn thấy Hi Văn ở đây, lại còn cả đang âu yếm vuốt mặt nhi tử của ông!
Trác Dực Hiên xoay mặt nhìn thấy cha, y vội vàng kéo tay Hi Văn đứng dậy, y đứng sang một bên cách nàng hẳn một đoạn.

- Cha.

- Trác lão gia.

Hi Văn nhìn thấy Trác Kiến Hành, chẳng có chút ngại ngùng, ngược lại còn đắc ý mỉn cười với ông. Nàng vận y phục của thị nữ Trác gia, Trác Kiến Hành không khỏi ngạc nhiên một lúc, chắc chắn yêu nữ này lại dùng yêu thuật lên người Hiên nhi của ông.

Trác Kiến Hành muốn ụp Kim Cang Linh lên đầu Hi Văn.

Ông cau mày nhìn Hi Văn.

- Sao ngươi lại ở đây?

Hi Văn chủ động tiến bước đến chỗ Trác Kiến Hành, nàng nghiêng đầu mỉm cười.

- Hi Văn đương nhiên là đợi Trác lão gia. Người vẫn chưa trả lời Hi Văn.

Trác Dực Hiên không rõ Hi Văn đã hỏi gì cha của y, nhưng chắc có lẽ là chuyện gì đó không thể có câu trả lời. Trác Kiến Hành nhìn đến nàng lại khó chịu trong người không chịu được, ông cầm chặt kiếm trong tay như thể sắp ra tay với Hi Văn. Trác Dực Hiên nhận ra, y tiến lên chắn trước Hi Văn, mỉm cười với cha.

- Cha, Hi Văn ban nãy lỡ đường ướt mưa, nên Hiên nhi cho nàng vào tá túc một lúc.

Trác Dực Hiên hôm nay nói dối không chớp mắt, bình thường dù là nửa lời cũng không muốn che giấu với cha. Trác Kiến Hành nhìn Trác Dực Hiên, ông thoáng cái đã nhìn ra thằng nhóc này hôm nay đã biết nói dối rồi.

Trác Kiến Hành nhìn Hi Văn, ông ban nãy ra ngoài là muốn tìm Cửu Vĩ Xà này, bây giờ về đến nhà thấy ả ta ngay trong nhà, còn vào được tẩm phòng riêng tư của Trác Dực Hiên. Nhất thời, Trác Kiến Hành không còn muốn đồng ý trao đổi với Hi Văn nữa. Trác Dực Hiên sợ sẽ khó xử nếu cứ đứng nhìn nhau như thế này, y mới xoay mặt sang nhìn nàng, nhẹ giọng.

- Đã tạnh mưa rồi, ta cho gọi thị binh đưa Hi Văn về nhà gỗ nhé?

Hi Văn đã vào được đến đây rồi, thì nhắn đến "về" nàng lập tức cương quyết lắc đầu níu tay Trác Dực Hiên.

- Hi Văn muốn ở bên cạnh Trác đại nhân.

Trác Dực Hiên đã trải qua xuân tình với Hi Văn, gọi là không có hảo cảm thì không đúng, nhưng nếu nói là thích rồi có thể để nàng ở lại đây thì cũng không đúng. Y không muốn Hi Văn buồn, dịu dàng áp tay lên bàn tay nhỏ của nàng.

- Không thể ở bên cạnh, nhưng ta có thể đến bầu bạn cùng Hi Văn mà. Còn nếu Hi Văn vẫn không vui, ta sẽ tìm tiểu Sơn Thần nhờ y đưa Hi Văn một đoạn về Đại Hoang, Đại Hoang sẽ có nhiều bằng hữu của Hi Văn hơn.

Hi Văn chớp mắt nhìn Trác Dực Hiên, đôi mày hạ xuống với nét mặt buồn xoa, lay lay tay y lắc đầu.

- Ở nhà gỗ một mình Hi Văn sợ lắm. Hi Văn muốn ở bên cạnh Trác đại nhân.

Trác Kiến Hành thấy đúng là một ngày kinh khủng của ông khi biết nghe, biết nhìn. Xem yêu thú hơn năm trăm năm tuổi làm nũng kìa, ở một mình cũng biết sợ nữa. Trác Kiến Hành ho lớn một tiếng, hắng giọng.

- Ngươi có thôi đi chưa!

Hi Văn giả vờ giật mình sợ hãi, hai tay giữ cánh tay của Trác Dực Hiên nép vào người y, khóe mắt rưng rưng như ngấn lệ, nhỏ giọng đáng thương nhìn Trác Kiến Hành.

- Trác lão gia đừng mắng Hi Văn.

Trác Dực Hiên tin Hi Văn sợ thật, y nắm tay nàng để dỗ dành an ủi, rồi hướng đến cha.

- Cha, hay để Hiên nhi khuyên nhủ Hi Văn một lúc.

Trác Kiến Hành thở hắt ra một hơi, yêu thuật của yêu nữ này làm sao để giải đây?! Trong sách truyền của Thần nữ cũng chẳng hề nhắc để yêu thuật mê hoặc lòng người của dị xà. Tức quá! Trác Kiến Hành muốn băm Hi Văn ra.

- Hiên nhi không cần phiền lòng đến. Ngươi! Cửu Vĩ Xà! Sang thư phòng nói rõ với ta.

Trác Kiến Hành chỉ điểm thẳng mặt Hi Văn, rồi xoay người rời đi trước. Hi Văn vẫn mang dáng vẻ đáng thương nhìn Trác Dực Hiên, nàng rời tay khỏi cánh tay của y.

- Nếu Hi Văn không trở lại, Trác đại nhân nhớ đi tìm Hi Văn.

Hi Văn tự đan tay ở phía trước rồi cúi mặt đi theo Trác Kiến Hành. Vừa rời khỏi tẩm phòng, vẻ mặt đáng thương của nàng lập tức biến mất. Hi Văn đứng thẳng người, khóe môi nhếch cong thành điệu cười đắc ý.

HẾT HỒI 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro