Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 11

Với thần linh mà nói, chuyện "gửi gắm" là không nên và càng không thể. Băng Di luôn luôn công bằng, y cho Hiên Viên kiếp sau là hậu nhân tộc Băng Di, có một cuộc sống đủ đầy công danh. Y cũng phải cho hậu nhân do y chọn được sự công bằng. Vân Quang Kiếm mà Băng Di để lại, hậu nhân kích hoạt được kiếm phải là người do chính y chọn. Mặc dù Trác Dực Hiên được truyền lại Vân Quang Kiếm, nhưng vẫn không thể kích hoạt được, điều này gọi là tiền quả.

____

"Ta - Trác Kiến Hành, Đại thống lĩnh Tập Yêu Ti. Đồng ý với trao đổi với Cửu Vĩ Xà Hi Văn. Cho phép Hi Văn ở lại Tập Yêu Ti, kết giao bằng hữu. Sau thời hạn 9 tháng, giao lại Ngọc Kích Lân Khống cho Trác Kiến Hành ta. Nếu một trong hai sai phạm, trời đất bất dung."

Trác Kiến Hành dõng dạc đọc từng chữ trong văn tự mà ông đã ghi, Hi Văn tin cha của Trác Dực Hiên sẽ là người tốt, ông sẽ không dùng việc nàng không biết chữ mà lợi dụng nàng. Hi Văn dùng yêu thuật tự cắt đầu ngón tay dùng máu điểm dấu, máu tươi ấn xuống hiện rõ vân tay. Hi Văn thu tay về, chỗ dấu tay vừa điểm, vệt máu sáng đỏ lên một vùng rồi nhạt đi, máu hằn lên văn tự hệt như máu người.

Trác Kiến Hành vốn đã đặt sẵn ấn triện của ông trên bàn, văn tự đặt ra là để thỏa thuận, trao đổi, ông nghĩ lại đã trao đổi rồi cũng không nên phân biệt người và yêu. Ông đưa tay, cắn mạnh lên đầu ngón tay rỉ máu, để máu chảy ra một đoạn, ông điểm huyết dấu ngay bên cạnh Hi Văn.

- Thành giao.

Hi Văn hài lòng vui vẻ mỉm cười, sắp tới nàng được ở cùng với Trác Dực Hiên như ý nguyện rồi. Trác Kiến Hành đưa văn tự hướng về phía Hi Văn để nàng xem qua, nàng lại đẩy văn tự trả về phía ông.

- Tùy ý Trác lão gia cất giữ, Hi Văn tin tưởng người.

Trác Kiến Hành mang cuộn văn tự lại, cất vào trong một chiếc hộp gỗ.

- Ta cho hạ nhân sắp xếp phòng cho ngươi.

Hi Văn cầm lấy tách trà, ngẩng mặt ngã người tựa vào gối tựa, tách trà đưa cao lên một đoạn. Trà ấm dốc ngược xuống, nàng ngẩng mặt há miệng, dòng nước chảy một mạch xuống miệng. Uống cạn nước trong tách, Hi Văn úp ngược tách xuống lên mặt bàn.

- Trác lão gia đừng nhọc tâm, Hi Văn sẽ ở cùng Trác Dực Hiên đại nhân.

Nhọc tâm! Rất nhọc!!!!

Trác Kiến Hành không thích từng cử chỉ hành động của Hi Văn, đến cả lời nói cũng chẳng ưa nốt. Tay đập mạnh xuống bàn.

- Nam nữ thụ thụ bất thân, hoang đường!

Hi Văn nghe những lời này quen quá, quả nhiên là hổ phụ sinh hổ con, Trác Dực Hiên nói những lời này cũng chẳng khác gì Trác Kiến Hành.

Có đập bàn Hi Văn cũng đã sợ đâu, nàng rời khỏi chỗ, chỉnh lại y phục và trâm cài đầu.

- Trong văn tự Trác lão gia không nhắc đến Hi Văn không thể ở cùng với Dực Hiên mà.

Trác Kiến Hành nhanh chóng đứng dậy, ông không thể thua Cửu Vĩ Xà này được, chỉ tay thẳng mặt Hi Văn.

- Ngươi!!

Hi Văn bày ra vẻ mặt đáng thương.

- Trác lão gia, người đừng mắng Hi Văn mà.

Không để Trác Kiến Hành mắng nàng thêm lời nào, Hi Văn đã nâng váy xoay người nhếch môi rồi rời đi. Trác Kiến Hành chôn chân tại chỗ, bàn tay vẫn chỉ theo hướng Hi Văn rồi đi. Trước khi viết văn tự vẫn đàng hoàng lắm, điểm ấn rồi thì chẳng còn xem ông ra gì nữa.

Đã bảo muốn làm thê tử của Hiên nhi nhà ông, làm trưởng tức của Trác gia mà không xem ông ra gì!!

.
.
.

Trác Dực Hiên đứng ở trước thư phòng, thật ra nói đúng hơn là đợi Hi Văn. Y chưa từng thấy cha mình gọi yêu thú vào thư phòng tham luận chuyện chính sự. Trác Dực Hiên không nghe được tiếng bàn luận gì từ bên trong, lâu lâu chỉ nghe tiếng tách trà đập mạnh xuống mặt bàn.

Hi Văn mở cửa bước ra như kẻ chiến thắng, vừa hay chạm mặt Trác Dực Hiên ở bên ngoài. Y nhìn thấy Hi Văn, liền giả vờ như chỉ vô tình đi ngang qua.

- Trác đại nhân.

Trác Dực Hiên giả vờ ngạc nhiên.

- Hi Văn? Đã xong rồi à?

Hi Văn nhanh chân chạy đến trước mặt Trác Dực Hiên, nàng gật đầu.

- Đã xong rồi, Hi Văn sẽ ở cùng Trác đại nhân nhé.

Trác Dực Hiên trăm phần ngạc nhiên.

- Ở cùng? Hi Văn sẽ ở lại Tập Yêu Ti à? Cha..đồng ý?

Hi Văn vui vẻ gật đầu khẳng định.

- Trác đại nhân thấy Hi Văn có giỏi không?

Trác Dực Hiên có nên khen nàng hay không đây, rốt cuộc Hi Văn đã trao đổi thứ gì có thể khiến cha y đồng ý như thế. Hi Văn ngoan ngoãn đứng chắp tay chớp mắt chờ đợi lời khen ngợi từ Trác Dực Hiên.

- Hi Văn có giỏi không, Trác đại nhân?

Trác Dực Hiên nhìn vẻ mặt mong chờ kia, không muốn làm nàng thất vọng, y mỉm cười gật đầu.

- Hi Văn giỏi.

Hi Văn được khen liền cúi đầu, đưa đỉnh đầu đến trước ngực y. Trác Dực Hiên ngẩng ra một lúc, y không hiểu được ý của nàng. Đợi mãi chẳng có hơi ấm, Hi Văn đưa hai tay nâng tay y rồi đặt lên đầu mình.

- Trác đại nhân xoa đầu Hi Văn.

Dù là rắn thì vẫn thích được xoa đầu mà, Trác Dực Hiên bất giác mỉm cười trước sự đáng yêu ngốc nghếch này, y áp tay dịu dàng mang chút hơi ấm đến đỉnh đầu của nàng.

Hi Văn ngoan ngoãn hưởng hơi ấm từ bàn tay Trác Dực Hiên. Nhân cơ hội nắm từ cổ tay của y xuống bàn tay, 5 ngón tay thanh mảnh nhanh chóng đan vào bàn tay lớn của Trác Dực Hiên. Hi Văn ngẩng mặt trời lại, cười đến tít mắt với y.
Nàng có hai trạng thái, ngoài sáng và trong tối với Trác Dực Hiên. Ngoài sáng là trạng thái rắn con đáng yêu thế này, trong tối là dị xà muốn quấn chặt lấy y.

Trác Dực Hiên đỏ ửng vành tai, ngại ngùng muốn thu tay trở về. Y nhìn theo đôi bàn tay đang đong đưa, vết cắt trên đầu ngón tay Hi Văn vẫn còn đó. Y vươn tay còn lại giữ cổ tay Hi Văn, đôi bàn tay đan vào nhau nới lỏng ra, đặt nâng bàn tay của nàng trong lòng bàn tay.

- Vết thương của Hi Văn không phải có thể tự lành à?

Hi Văn quên mất vẫn còn vết cắt từ điểm huyết ấn ban này, Trác Dực Hiên hỏi đến nàng mới nhớ ra. Nàng ngẩng mặt nhìn y, rồi lại nhìn xuống tay mình. Đột nhiên vẻ mặt vừa cười hiha vui vẻ, đã chuyển sang buồn bã nhíu mày.

- Ưm...Hi Văn đau, Trác đại nhân.

Trác Dực Hiên nhìn vết thương, vết cắt nhỏ chỉ vọn vẹn nằm trên đầu ngón tay, có thể làm đau được Hi Văn luôn à. Hi Văn vẫn thấy chưa đủ sự tin tưởng, nàng mếu môi khịt mũi như đã khóc.

- Hi Văn đau á Trác đại nhân.

Nhìn cái đau của Hi Văn giả lắm, nhưng Trác Dực Hiên vẫn dịu dàng nâng tay nàng xem xét vết thương, túi gấm nhỏ ở thắt lưng được y gỡ xuống, bên trong chứa thuốc bôi và băng vải để băng vết thương. Y lấy lọ thuốc nhỏ, bên trong là bột trắng cầm máu sát trùng vết thương, cho thuốc lên đầu ngón tay của nàng.

Trác Dực Hiên chầm chậm dịu dàng, không chút vội vàng muốn nhanh hoàn thành cho xong, quan sát Hi Văn xem có khó chịu vì đau hay không. Vết này như kiến cắn làm sao có thể làm đau Hi Văn được, nàng nghĩ ngợi một lúc lập tức nhíu mày giật tay muốn thu về, suýt xoa.

- Aaa, đau quá Trác đại nhân.

Trác Dực Hiên giữ cổ tay nàng, cúi đầu thổi nhẹ hơi lên vết thương.

- Thổi một lát sẽ không đau nữa.

Hi Văn lặng im chăm chú nhìn theo động tác của Trác Dực Hiên, trong lòng lại dâng lên cảm xúc khi mà hồi ức trở về. Người dịu dàng với nàng từ quá khứ đến hiện tại vẫn luôn là y.

- Trác đại nhân luôn mang theo những thứ này bên người sao?

Trác Dực Hiên mỉm cười, không rời mắt khỏi tay Hi Văn, động tác thuần thục cột băng vải lên vết thương.

- Ra ngoài không mang sẽ không an tâm lúc giao đấu.

Không phải yêu thú nào cũng hiền lành, đương nhiên cũng không phải yêu thú nào không có ác ý với phàm nhân. Trác Dực Hiên giải án bắt yêu thú chịu tội, cũng chẳng dễ dàng gì, nhẹ thì trầy xước bên ngoài, nặng thì tổn thương ngũ tạng bên trong, còn có đợt y nằm giường cả tháng không thể cử động.
Số thuốc này cũng chẳng thấm đến đâu, chỉ là cách Trác Dực Hiên tự trấn an bản thân thôi.

- Từ nay và về sau nữa, Hi Văn sẽ bảo vệ Trác đại nhân.

Lần đầu tiên có yêu thú nói sẽ bảo vệ người bắt yêu, nghe qua có chút buồn cười. Nhưng trong lòng Trác Dực Hiên đã tin câu nói này của Hi Văn là thật, y mỉm cười, lời nói cũng nửa thật nửa đùa đáp lời nàng.

- Hi Văn có bảo vệ nổi ta không?

Hi Văn gật đầu khẳng định.

- Hi Văn không sợ ai hết.

Vừa dứt câu Trác Kiến Hành mở toang cửa bước ra, Hi Văn nhìn thấy ông lập ức diễn nét co đuôi thu mình, giữ cánh tay của Trác Dực Hiên, nhích bước chân nép phía sau lưng y.

Trác Dực Hiên nhìn theo Hi Văn, nàng vừa mới dõng dạt đó mà bây giờ xem kìa. Cũng có chút đáng yêu, Trác Dực Hiên phì cười tiến bước chắn trước người Hi Văn.

- Cha.

Ý cười của Trác Dực Hiên làm sao qua mắt được Trác Kiến Hành, ông khó chịu trong lòng vô cùng, nhưng vẫn phải nuốt đi hạ hỏa.

- Hiên nhi.

- Vậy còn Hi Văn...nàng sẽ ở lại Tập Yêu Ti ạ?

Một câu Hi Văn, hai câu cũng Hi Văn. Trác Kiến Hành "aisssssss" dài trong lòng. Ông hướng mắt nhìn Hi Văn vẫn đang vờ vịt, còn nhi tử của ông lại hết lòng tin cái nét yếu đuối đó là thật. Thở hắt ra một hơi không hề muốn thừa nhận.

- Phải, Hi Văn là yêu thú hơn trăm năm ở Đại Hoang, có ấn Bạch Trạch. So với chúng ta sẽ hiểu rõ về yêu thú hơn. Án mỗi lúc một nhiều, triều đình lại cho thời gian kết an mỗi ngày một ngắn đi. Vì vậy ta đã ngỏ lời với Hi Văn để ở lại Tập Yêu Ti giúp đỡ việc tra án.

_______

Giờ Thân

Án cần tra lại đến, văn án cuộn tròn trong mành tre đặt trên bàn tại đại điện Tập Yêu Ti.

- Miếu Sơn Thần cách Tập Yêu Ti 20 dặm, phát hiện xác người bị cắn xé...

- Sơn Thần...

Trác Dực Hiên gấp lại mành tre, Hi Văn ở bên cạnh y mãi lẩm nhẩm câu từ trong miệng, nàng nắm tay y giữ lại một lúc, mở mành tre ra rồi lại đóng lại.

- Hi Văn làm sao thế?

Hi Văn ngẩng mặt nhìn Trác Dực Hiên.

- Trác đại nhân, trong này viết là Miếu Sơn Thần thật ạ?

Trác Dực Hiên gật đầu.

- Phải. Hi Văn từng đến đó rồi sao?

Hi Văn ngẩng ra một lúc, mang một chút dè chừng với Trác Dực Hiên, nàng gật đầu.

- Cách Tập Yêu Ti 20 dặm, Miếu Sơn Thần kia là nơi Anh Lỗi trú ngụ.

Trác Dực Hiên nhớ rồi, là tiểu Sơn Thần mà Hi Văn mua tặng dao bếp 100 đồng, nhưng do y trả tiền. Rồi còn đưa người đến Tập Yêu Ti lấy đi lương thực, Hi Văn còn ôm tay thân mật. Nhớ, chuyện vừa mới xảy ra nên Trác Dực Hiên nhớ rõ lắm.

Nếu nói như thế, Anh Lỗi sẽ là tình nghi trong vụ án lần này. Hi Văn tin chắc chắn y sẽ không làm những chuyện xấu xa như thế, huống chi thần tồn tại vì tín ngưỡng và lòng tin của người.

Hi Văn vội vàng kéo tay Trác Dực Hiên, ôm hẳn cánh tay của y vào lòng.

- Trác đại nhân, tiểu Sơn Thần chắn chắn không phải. Nhiều năm y mới đến Thiên Đô một lần, y đến chỉ để tìm học những công thức nấu ăn thôi.

Y phục của Hi Văn vẫn là y phục của thị nữ Trác gia, kín cổng cao tường không hề như y phục Hi Văn vẫn thường vận. Nhưng sao trên người nàng, Trác Dực Hiên nhìn xuống lập tức sao nhãng đi sự tập trung, hít một hơi thật sâu ngẩng mặt lên, y hắng giọng liên hồi.

- Hi Văn có biết chân thân của tiểu Sơn Thần không?

Hi Văn khe khẽ gật đầu.

- Mặt người, thân ngựa, hai cánh như chim, vằn hổ.

Hi Văn dừng lại một đoạn, chớp mắt quan sát Trác Dực Hiên, nàng tiếp tục minh oan cho Anh Lỗi.

- Chân thân của y, đại diện cho cả người thần và yêu. Nên chắc chắn chuyện kia không liên quan đến y. Trác đại nhân, Hi Văn đi cùng người điều tra rõ ràng.

Hi Văn lay lay tay Trác Dực Hiên, nàng còn chưa từng giải thích án oan với y nhiều như thế khi y đến bắt nàng. Vậy mà nhắc đến tiểu Sơn Thần, hai chân nàng như thể chạy đi trước một đoạn, hăng hái và sốt sắn. Thân thiết ra ngoài mặt như thế, Trác Dực Hiên tự hỏi, Hi Văn và Anh Lỗi đã quen biết nhau bao lâu rồi.

Trả lời đã hơn 300 năm rồi. Hi Văn mỗi ngày đều đến núi Côn Luân, tìm tộc Nữ Oa, bái lạy tế đường của bà.
Anh Lỗi từ bé đến lớn đều ở phía Tây núi Côn Luân, ham vui tuổi mới lớn đã chạy nhảy từ khắp tứ phương ở núi Côn Luân, và rồi y gặp gỡ Hi Văn.

Anh Lỗi tò mò về cảnh sắc bên ngoài, khi rời khỏi núi Côn Luân này, nên Hi Văn ít hôm gặp lại y đã đem toàn bộ những cảnh sắc đẹp mình từng chạm mắt qua kể lại với y.

Hi Văn từng dựng lại ngôi nhà gỗ của mình và Hiên Viên từng sống, nàng dựng lại nó ở Đại Hoang. Anh Lỗi nói muốn đến xem cuộc sống của phàm nhân, nên Hi Văn đã dẫn y trốn gia gia chạy đến Đại Hoang.
Hiên Viên từng chỉ dạy nàng nấu ăn, nhưng nàng không phân biệt được muối hay đường, cả tiêu hay ớt cũng không học được nốt. Nhưng mà không sao cả, Hiên Viên nói với nàng y có thể mỗi ngày ba bữa cơm chăm sóc cho nàng.

Được nuông chiều như thế, nên khi "mời" Anh Lỗi đến chơi nhà, Hi Văn chỉ có thể dùng yêu thuật mô phỏng lại những món ăn mà mình từng ăn qua theo trí nhớ. Kết quả là Anh Lỗi ăn xong, nuôi ước mơ muốn trở thành đầu bếp như phàm nhân.

HẾT HỒI 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro