Mối Tình Đầu (chap 1)
Tôi là Kim Ji Huyn nay tôi học trung học. Tôi cũng như bao có gái khác đều trải qua mối tình đầu lúc vui lúc buồn và tôi cũng vậy người cô gái mê ngôn tình.
Mối tình đầu của tôi là năm lớp 6. Tại trung học tôi còn là một người mê ngôn tình chỉ biết trong tình yêu lãng mạn như thế nào. Khi tôi gặp được một người tên Lee Huyn-woo là người hiếu động, học giỏi, lúc đó tôi chỉ biết mê trong truyện chứ không nhìn ra thực tế. Khi biết con bạn thân của tôi Han Yeon-ah nói rằngLee Huyn-woo thích tôi thì tôi nghĩ là chắc không phải .
Vào trong lớp tôi thấy Lee Huyn-woo cứ nhìn chỗ tôi mãi tôi mới hỏi thằng bạn ngồi kế tôi Sung-min:
Tôi nói:
-Mày không thấy Huyn-woo cứ nhìn tụi mình hoài không ?
Sung-min nói:
-Nó đang nhìn mày đó -.-
Tôi nói:
-Chắc không phải đâu!!!
Vào lúc ra chơi Yeon-ah hỏi tôi:
-Mày thích kiểu bạn trai như thế nào ?
Tôi nói:
-Bạn trai tao hả =)) Phải đẹp trai, học giỏi, giỏi thể thao, lạnh lùng tựa tựa như soái ca vậy :))
Yeon-ah bảo:
-Sao mày cứ nhìn mẫu người bạn trai trong trí tưởng tượng quá vậy ? Không chịu thức tỉnh hả đây là thực tế chẳng có bạn trai nào như mày mong muốn đâu -_- Bạn trai mày đâu cần nhất thiết là một soái ca. Soái ca là gì chứ nếu cả 2 không yêu nhau thật lòng!!!
Tôi nói chuyện trong tức giận :
-Tất nhiên là có rồi chỉ là chưa gặp thôi!! Tao tin rằng người bạn trai tao sẽ như thế này!!! (lớn tiếng) Mày là bạn tao mày phải hiểu cho tao chứ!!
Yeon-ah đã quay lưng và từ đó tôi không còn nói chuyện với người bạn thân tôi nữa.
Vào ra về tời mưa tôi để quen dù ở nhà, tôi không biết làm sao để về nhà. Thì Huyn-woo đưa dù cho tôi và bảo:
-Cứ cầm mang dù về nếu dầm mưa sẽ bệnh đó!!
Tôi bảo:
-Thế còn cậu ? Đây là dù của cậu đây mà sao lại đưa cho tớ. Cậu nên cầm dù đi về tốt hơn =))
Huyn-min bảo:
-Cậu bệnh thì tớ lo lắm =((
Tự nhiên không biết sao mặt tôi đỏ lên *_*cảm thấy ngại ngại thì Huyn-min nói :
-Hay tụi mình về cùng nha =)) Nhà tớ cùng đường nhà cậu vậy cả hai đều về không bị dầm mưa mà còn vui nữa
Tôi cũng ấp ngừng ấp mở:
-ừm~
Thế là 2 đứa cùng nhau đi về trò chuyện với nhau qua quãng đường về dù 2 đứa cũng bị ướt nhưng quên đi. Càng ngày tôi càng thấy cuộc sống thực tế hay hơn trong khi cứ ở nhà mà ngồi đọc những truyện ngôn tình không có cơ sở.
Khi tới nơi thoáng qua cứ tưởng 1 phút thôi nhưng Huyn-min bỗng đưa số dt của Huyn-min cho tôi và bảo:
-Nếu cần thì cứ gọi nhé!!!
Tối, tôi thấy tờ giáy có số dt Huyn-min tôi suy nghĩ nhiều lần có nên gọi không ? Hay mình gọi sẽ làm phiền ? Hay mình gọi không biết nói sao ? Tôi cố can đảm gọi thử 1 lần thì giọng Huyn-min cất lên. Tôi nghe thấy tiếng cười của cậu ấy và bảo rằng:
-Mình rất vui khi cậu đã gọi điện cho tớ =))
Tôi ngạc nhiên lên *.* Tôi nghĩ chắc cậu ấy đang đợi mình gọi phải không ? Mình nên nói gì đây ? rối quá!!! Tôi cứ không trả lời như người mất hồn *.* Thì tôi quết định vội vã vì không biết nói sao, thì tôi nói:
-Nghe cậu thích tớ đúng không ? ( Thẳng thắn)
Thì tôi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng và rụt rè. Huyn-min trả lời:
-Đúng vậy!! Mình rất thích cậu (nhẹ nhàng và ấm áp)
Tôi khựng lại ** Phải làm sao đây chỉ lỡ lời thôi . Tôi liền tắt ngay điện thoại và sau khi nói chuyện điện thoại tôi không tài nào ngủ được** Tôi suy nghĩ liên tục chưa từng người nào tỏ tình cho mình** phải làm sao đây? =((
Thế là sáng đi học tôi gặp Huyn-min tôi cố gắng tránh né thế nhưng trái tim tôi cứ mách bảo mình. Tôi càng nhìn Huyn-min thì tôi càng nhận ra rằng người con trai mình yêu không cần thiết là một soái ca. Vào ra chơi, tôi lại gần Yeon-ah và tôi nói:
-Yeon-ah cho tao xin lỗi vì đã lỡ lời lớn tiếng với mày =(( tao nghĩ nhưng lời mày nói rất đúng bạn trai tao không cần nhất thiết là một soái ca miễn trái tim cả 2 đều yêu nhau.
Yeon-ah mỉm cười và trả lời:
-Thôi không sao nếu mày hiểu những lời tao nói là được. Không có gì để làm lớn chuyện đâu =))
Thế là tôi và bạn tôi đã làm lành ừng phút giây tôi càng nhận ra vài điều.
Yeon-ah bảo:
-Nếu mày thích Huyn-min thì mày nên tỏ tình đi =))
Tôi trả lời áp ngừng ấp mở:
-Tao sợ không được mày ơi!!! Tao lo lắng sao đấy
Yeon-ah vỗ vào vai tôi và bảo:
-Khong sao đâu mày biết Huyn-min thích mày mà. Tỏ tình đi
Sau khi Yeon-ah đã khuyên tôi. Tôi suy nghĩ cả đêm về chuyện này. Và tôi đã quyết định.Khi ra về hết tôi đã gửi thư vào ngăn bàn của Huyn-min để nói hết mọi chuyện này. Khi Huyn-min nhận được lá thư thì tôi ngồi nhìn cạnh cửa số ngắm hoàng hôn thì Huyn-min vào. Tôi hạ đầu xuống và đứng đối diện với Huyn-min. Tôi nói rằng:
-Tôi là Kim Ji Huyn. Tôi rất mê ngôn tình và hay mơ mộng, mơ được gặp một người soái ca bên mình được người đó bên cạnh. Tôi học không giỏi, tôi rát vụng về cũng chẳng có đẹp. Tôi chẳng như bao người con gái khác đều được mọi người yêu mếm. Tôi không nghĩ là sẽ quen cậu. Nhưng càng ngày tôi chơi với cậu tôi càng thích cậu phải làm sao khi một cô gái chưa từng con trai nào tỏ tình nhưng lại tỏ tình với một người con trai. Tớ thích cậu!! Cậu có chấp nhận với con người không đẹp, không giỏi giang như bao con gái khác và hay mơ mộng ảo tưởng chứ ? Huyn-Min khựng lại và hạ đầu xuống với khuôn mặt buồn bã, Huyn-min cất giọng nói nhẹ nhàng:
-Tớ...........................
.............TO BE CONTINUTE.............
ღ ღ ღ ღ Cám ơn bạn đã đọc truyện của mình ღ ღ ღ ღ
❀❀ Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ❀❀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro