Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tiếng gọi từ ánh trăng

"Mai, em đâu rồi?"

Shun hét lên đến mức căn nhà nhỏ của anh thiếu điều đổ sụp xuống. Anh muốn phát điên lên rồi. Suốt cả ngày hôm qua, Mai cứ nhốt mình trong phòng, anh mấy lần lên tiếng hỏi thì cô đều bảo mình muốn được yên tĩnh. Xót Mai, anh mang ít thức ăn và bánh trái vào, nhưng cô cũng không hề đụng đến. Sáng hôm nay, khi anh gõ cửa phòng Mai thì không thấy cô trả lời. Linh tính có điều chẳng lành, anh xông vào thì bàng hoàng nhận ra Mai đã bỏ đi tự lúc nào.

Shun nhìn chằm chằm vào căn phòng trống không, rồi anh chạy thẳng về phòng, túm lấy chiếc áo khoác vội và lao ra đường. Không, anh không thể đánh mất em gái mình thêm một lần nữa.

Không phải.... thêm một người nữa.

Thành phố nhỏ này chỉ trong một thời gian ngắn đã bị Shun đào xới. Người ta có cảm tưởng anh đã lật từng viên đá, từng ngọn cỏ chỉ để tìm kiếm cô em gái. Dáng vẻ của anh khiến ai nấy đều phải rùng mình. Mai, em đừng... xảy ra chuyện gì đấy...

Dựa người vào một bức tường, anh mệt mỏi thở ra từng hơi nặng nhọc. Rốt cuộc con bé đã đi đâu rồi chứ? Anh đã bỏ sót nơi nào à?

Đúng lúc ấy, điện thoại của Shun reo lên. Liếc nhìn thấy tên của Yuya, anh thở hắt ra một tiếng rồi mệt mỏi trả lời:

"Gì vậy hả?"

Và rồi anh suýt đánh rơi luôn điện thoại vì tiếng càu nhàu của Yuya.

"Này, anh tới đón Mai về đi chứ-"

"Mai đang ở chỗ cậu?"

Shun vội vã ngắt lời trước khi chàng trai có mái tóc xanh đỏ kia có cơ hội để nói cho hết câu. Dù sao thì anh cũng chẳng phải người kiên nhẫn gì cho lắm, nhất là trong tình huống này.

"Ừ, sáng nay tôi định đi dạo một chút cho thoải mái thì bắt gặp Mai đang ngủ mê mệt ở gần nhà tôi. Tôi thấy mắt cô ấy thâm quầng lắm, hình như là cả đêm mất ngủ. Giờ cô ấy đang ở trong nhà tôi đó, anh tới nhanh đi."

Shun định gật đầu, nhưng đột ngột anh nghĩ ra thứ gì đó nên hét toáng lên vào điện thoại:

"Này, cậu đã bế con bé vào nhà đấy hả!???"

"Kh-Không... Là mẹ tôi bế cô ấy vào-"

Vừa nghe xong, Shun đã tắt điện thoại một cách thô lỗ. Trong khi đó, ở đầu dây bên kia, Yuya vẫn còn đang run lẩy bẩy vì tiếng thét kinh hoàng điếc hết cả hai lỗ tai cậu. Dám chắc nếu cậu là người thường thì đã ngất xỉu luôn rồi. Chậc, cậu phải liên lạc với mẹ để phối hợp thôi, Shun mà biết cậu bế em gái anh ta thì chắc cậu tiêu đời mất.

Trời ạ, đến bao giờ cái gã đó mới bỏ được tật sister complex quái dị này hả trời!???

.

Shun vội vàng chạy đến nhà Yuya. Nhưng trên đường đi, anh lại cảm nhận được một luồng ma pháp rất mạnh đang di chuyển ở gần đó. Anh nhìn quanh để cố gắng định vị, và đôi mắt màu vàng thu hẹp hẳn lại.

Nó ở không quá xa nhà Yuya. Không lẽ... bọn chúng đang nhắm vào Mai?

Shun mím môi, cắm cúi chạy thật nhanh. Nhưng chỉ được một lát sau, anh đã buộc phải dừng lại. Ma pháp kia không hướng đến nhà Yuya, nó đang hướng đến cây cầu mà hiện giờ anh đang đứng.

Ở đây có chuyện gì à?

Shun tự hỏi, tò mò đưa mắt nhìn quanh. Anh đã có được ngay câu trả lời khi nhìn thấy một cô gái trẻ với mái tóc màu xanh dương đang ngủ gục bên lan can cầu. À không, cô ấy giống đang bị hôn mê thì đúng hơn.

"Serena!?"

Shun định bụng đến để xem qua một chút. Nhưng ngay lúc đó, một sợi xích màu đỏ như máu từ đâu xuất hiện hướng thẳng về phía cô gái đang ngủ mê mệt. Từ trên cao, chàng trai với mái tóc đỏ, chủ nhân của sợi xích kia nở nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn, như thể muốn giết chết cô gái trẻ.

"Dennis..."

Shun lầm bầm khi nhận ra khuôn mặt của kẻ đó, rồi nhanh chóng chạm vào dấu ấn Raid Raptor trên cánh tay mình. Anh nhíu mày nhìn dòng dung nham nóng chảy trong thoáng chốc đã lơ lửng giữa không trung. Từ trong đó, một thanh gươm đỏ rực được tạo ra. Shun nhấc cánh tay lên ngang ngực và xoay như đang điều khiển một thứ vô hình nào đó. Thanh gươm kia tự mình xoay lại, chém đứt sợi xích đỏ kia ngay trước khi nó có thể chạm vào Serena.

Dennis lừ mắt nhìn Shun. Hắn không thể tin việc tốt của mình lại bị ngang nhiên phá hoại như thế. Nhào lộn vài vòng và đáp xuống cách Shun một khoảng, hắn bực bội lên tiếng:

"Tránh ra! Đây không phải là chuyện của ngươi."

"Bình sinh ta ghét nhất những kẻ đánh lén người khác."

Shun cười nhạt trả lời. Anh thừa biết tại sao những kẻ như Dennis lại nhắm đến Serena và những cô gái có cùng khuôn mặt. Và đó là lúc... vết thương vô hình mang tên Ruri trong lòng anh lại đau nhói lần nữa.

"Vậy thì... ta hi vọng rằng ngươi sẽ không phải hối hận."

Dennis mỉm cười đáp lại. Từ trên tay, một Hồng Ma Xích khác được hắn gọi ra. Nhún chân một chút để lấy đà bay lên nóc một tòa nhà cao tầng, Dennis bắt đầu màn nhào lộn - mà theo hắn là tuyệt mĩ. Đôi mắt màu xanh lá lấp lánh khi người con trai có mái tóc xanh đen vất vả né tránh sợi xích đang nhảy múa xung quanh mình. Những giọt máu đỏ tươi rơi xuống đem lại nụ cười trên khuôn mặt hắn. Hắn đang vui.

Làm tổn thương người khác là thú vui bất tận của hắn.

[Rắc!]

Dennis giật mình khi sợi xích kia bị chặt đứt làm đôi. Lúc ấy, hắn mới nhận ra Shun đã tạo xong kết giới bảo vệ Serena tự khi nào. Hóa ra... vừa rồi hắn chỉ nghi binh để tìm cách bảo vệ con nhỏ đó!

Dennis nghiến răng. Với một kẻ tự nhận là ảo thuật gia thiên tài như hắn, bị người khác qua mặt thật sự là một sự sỉ nhục. Hắn không cho phép. Hắn phải là người giỏi nhất. Hắn... phải có được mọi thứ hắn muốn.

Thấp thoáng trong tâm trí Dennis, hình bóng của một cô gái với mái tóc dài màu tím lại hiện ra. Nhưng hắn không có thời gian để chú tâm vào nó, khi Shun đã lao đến hắn với thanh gươm nóng bỏng trong tay mình.

"Chậc..."

Dennis tặc lưỡi. Dám tấn công trực diện hắn à? Coi thường nhau quá rồi đấy.

"Ma pháp Entermage Dung hợp: Tử Quang Xích!"

Một sợi dây xích màu tím nhạt xuất hiện trên tay Dennis và nhanh chóng trói chặt thanh gươm kia. Shun bặm môi cố giật lại thanh gươm, nhưng càng giật thì nó càng bị siết chặt.

Dennis cười lớn với cảnh tượng ấy, và nó thật sự là bước đi sai lầm nhất của hắn. Shun nheo mắt lại, bắt đầu tập trung ma pháp. Trong tính tắc, sợi dây xích kia đã tan thành tro bụi dưới sức nóng khủng khiếp của luồng ma pháp dưới dạng dung nham kia.

"Cái...!?"

Dennis há hốc cả miệng vì ngạc nhiên. Chưa từng có ai phá được ma pháp của hắn nhanh đến thế. À trừ vài người ra...

Một lần nữa nắm chặt thanh gươm trong tay, Shun lại lao đến toan đâm thẳng vào Dennis. Nhưng gã kia cũng không phải tay vừa. Hắn dồn ma pháp lại thành một cơn lốc xoáy kinh hoàng lăm le thổi bay người con trai tóc xanh đen kia. Nếu anh không kịp né tránh thì chắc không còn toàn mạng nữa rồi.

Liếc ra đằng sau, nhìn thấy cô gái tóc xanh dương vẫn đang say sưa ngủ, Shun cảm thấy có đôi chút bực bội.

"Này, cô có dậy ngay không thì bảo!!!"

~o.O.o.O.o~

Trong Mộng giới

Serena vẫn đang mải mê kể đủ chuyện trên trời dưới biển với mẹ của mình. Moonlight Cat Dancer đằng sau cô chỉ biết thở dài. Cô đã gọi chủ nhân mấy lần rồi, nhưng Serena chẳng hề nghe thấy.

"Này, cô có dậy ngay không thì bảo!!!"

Serena giật mình nhìn quanh. Hình như có ai vừa gọi cô thì phải. Nhưng quanh đây làm gì có ai ngoài mẹ con cô đâu? Cô nhún vai, rồi quay lại định tiếp tục câu chuyện đang dang dở.

Serena, cô dậy ngay cho tôi! Thế quái nào mà tôi phải một mình đối phó với gã Dennis này vậy hả!?

Là giọng của Kurosaki?

Serena tự hỏi. Thật kì lạ, tại sao cô lại có thể nghe thấy tiếng anh ta vào lúc này!? Mà 'dậy' là sao? Không lẽ cô đang nằm mơ?

Serena đứng bật dậy. Hèn gì... từ nãy đến giờ cô cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mọi thứ thật hoàn hảo, quá sức hoàn hảo, không một chút gì là không như ý.

"Serena, con sao vậy?"

Người phụ nữ với đôi mắt tím biếc lo lắng hỏi, nhưng giờ Serena chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời. Cô vừa quay tứ phía, vừa hỏi lớn:

"Cat Dancer! Cat Dancer! Cô đâu rồi!?"

Ngay lập tức, một miêu nữ xinh đẹp xuất hiện ngay trước mặt cô. Miêu nữ lên tiếng, giọng nói có chút không vui:

"Cô có biết tôi đã gọi cô lâu đến thế nào không hả? Tôi tưởng tôi đã khan giọng không trả lời cô được luôn rồi đó. Ở trong Mộng giới lâu như vậy mà không nhận ra. Thật chẳng giống cô chút nào."

Cô gái tóc xanh dương bối rối gãi đầu. Cô chẳng biết mình nên nói gì nữa. Mà dù sao thì...

"Giờ chúng ta phải làm sao để thoát ra đây, Cat Dancer!?"

Miêu nữ xinh đẹp mỉm cười. Dĩ nhiên là cô đã có cách giúp họ thoát khỏi Mộng giới, chỉ cần Serena nhận ra họ đang ở đâu là đủ.

"Hãy trang bị tôi lên cơ thể của cô. Sau đó tạo ra một kẽ nứt trong không gian này để thoát ra ngoài."

~o.O.o.O.o~

Serena nhíu mày mấy lần mới có thể mở được mắt ra. Đúng hơn, đó là nhờ âm thanh chói tai từ cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra. Vừa vặn lúc đó kết giới bảo vệ cô vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ. Shun quay lại nhìn cô, thở từng hơi nặng nhọc:

"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi hả?"

Anh ta... đã chiến đấu để bảo vệ mình sao?

Serena tự hỏi, nét mặt thoáng chút ngại ngùng. Nếu cô phá được Mộng giới nhanh hơn, có lẽ...

Cậu ấy... cũng đã từng đổ máu để bảo vệ mình...

Serena lắc mạnh đầu. Họ đang chiến đấu. Cô không được phép để nghĩ về những chuyện không chút liên quan.

Dennis cười khẩy khi nhìn thấy Shun đang bắt đầu yếu sức. Đúng là hợp tác với 'lão ta' cũng không tệ chút nào. Nhận ra điều đó, Serena không khỏi cảm thấy lo lắng:

"Anh Kurosaki, anh nghỉ ngơi chút đi."

"Tôi không sao, vẫn chiến đấu được."

Nói thì nói vậy, chứ chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhận ra rằng Shun đang có rất nhiều 'sao'. Những giọt mồ hôi lẫn máu đã thấm ướt chiếc áo choàng bị thủng lỗ chỗ. Những ngón chân trần của anh miết mạnh xuống đất để cố trụ vững. Serena cau mày. Tại sao trong một thời gian ngắn mà Dennis lại có thể tiến bộ nhanh chóng đến mức Shun phải chịu tổn thương nhiều đến vậy? Anh ta có phải thuộc dạng yếu ớt gì đâu.

Serena liếc mắt nhìn linh hồn ma pháp của mình. Khi miêu nữ xinh đẹp gật đầu cũng là lúc cô gái tóc xanh dứt khoát giơ thẳng cánh tay lên trời. Giọng nói kiêu hùng vang vọng khắp không gian.

"Người hộ vệ cho mặt trăng, miêu nữ kiều diễm nhảy múa dưới ánh trăng. Ta nhân danh nữ thần của thiên nhiên, nguyện dùng thân thể này làm tiền đề cho dung hợp ma pháp! MOONLIGHT CAT DANCER!"

Chỉ trong phút chốc, bộ trang phục thường nhật của Serena đã được thay thế bằng một bộ diễm phục. Chiếc mặt nạ hình bán nguyệt che phủ nửa khuôn mặt cô, khiến cô càng thêm xinh đẹp và bí ẩn.

"Đây là... Serena khi dung hợp với linh hồn ma pháp của mình sao?"

Shun thốt lên, giọng nói có phần ngưỡng mộ. Lần đầu tiên được mục kích cảnh tượng này, thực sự là vượt xa khỏi trí tưởng tượng của anh.

"Biến mất đi, Dennis!"

Serena hét lên. Trong hai bàn tay cô, hai thanh chùy thủ màu bạc ánh kim xuất hiện trong chớp mắt. Cô nghiến răng, nhằm thẳng hướng Dennis mà lao đến. Shun hầu như nín thở cảnh thanh chùy thủ đó chém liên tục vào gã thiên thần tội nghiệp một cách không khoan nhượng.

"Chúng ta... thắng chưa?"

Serena hỏi sau khi cô lùi về bên cạnh Shun. Dennis đã ngã quỵ phía trước họ. Theo những gì mọi người kể, khi Ray mượn xác cô, cô đã đánh bại cả một đoàn quân chỉ nhờ đòn này.

Nhưng trong ánh mắt ngạc nhiên của Serena và Shun, Dennis lại từ từ đứng dậy. Cả thân thể hắn dù đầy vết trầy xước, nhưng nét mặt lại vô cùng thoải mái, không hề tỏ ra chút đau đớn nào.

"Hắn... là cái thứ gì vậy?"

Shun hỏi, giọng đầy nghi hoặc. Làm thế nào hắn có thể thoát được đòn đánh ấy? Hắn là quỷ sao?

"Ta không còn là Dennis yếu ớt như các người từng biết nữa đâu!"

Dennis hét lên đầy căm hận, hai con ngươi trong phút chốc đã biến thành màu đỏ thẫm. Từ hai con mắt của hắn, hai luồng ánh sáng ma pháp đã xuất hiện. Chúng nhanh chóng biến thành hai thanh gươm và hướng thẳng về phía những con người vẫn đang mở to mắt vì ngạc nhiên.

Không ai bảo ai, cả Shun và Serena đều chuẩn bị nhảy ra xa để tránh né luồng ma pháp. Bỗng...

Anh hai! Anh không thể chết! Anh tuyệt đối không được chết!

Là giọng của Ruri!?

Shun ngạc nhiên tự hỏi. Tại sao trong khoảnh khắc này mà anh lại nghe được giọng nói của cô? Sao cô lại nói như thể anh sắp chết đến nơi vậy? Anh nhìn trân trối vào hư vô, bị sốc đến không thể cử động.

Cho đến khi thanh gươm ma pháp kia chém sượt qua bả vai làm Shun đau nhói, anh mới choàng tỉnh. Đúng ra là nó đã đâm thẳng vào trái tim anh rồi, nếu Serena không kịp thời dùng ma pháp của mình đẩy nó đi chệch hướng. Cô nhìn sang anh thắc mắc:

"Anh sao vậy, anh Kurosaki? Cảm thấy không khỏe à?"

Shun mím môi nhìn cô gái tóc xanh dương, rồi lưỡng lự trả lời:

"Tôi nghĩ... tôi vừa nghe thấy tiếng của Ruri."

"Ruri!?"

Lần này thì đến lượt Serena bị sốc. Shun nghe thấy giọng của Ruri? Làm sao có thể? Từ khi biết rõ thân thế của cô ấy và Mai, anh đã căm hận Ruri đến thế nào thì mọi người đều biết cả. Nhưng trước khi cô có thể nói gì thêm, từ phía bên kia, một tràng cười điên dại đã vang lên không dứt.

"Ruri!? Mấy hôm nay cô ta không về với Đại thiên thần, không lẽ cô ta đã thoát được khỏi con bọ đó sao?"

Vừa nghe đến đó, Shun đã lập tức nhìn thẳng vào Dennis với ánh mắt đằng đằng sát khí:

"Ngươi nói 'con bọ' có nghĩa là gì hả?"

Đáp lại anh, Dennis chỉ cười nhạt, dáng vẻ thản nhiên như không.

"Tại sao ta phải nói với ngươi nhỉ? Cô ta đâu phải là em gái của ngươi."

Shun nghiến răng ken két, trong nháy mắt đã gọi ra một thanh gươm đỏ rực và lao về phía Dennis.

"Khoan đã!"

Serena hét lên, cố ngăn cản Shun, nhưng chàng thanh niên kia không hề để tâm đến. Cô thở dài. Phải, dù gì họ cũng đã ở cùng nhau trong suốt mười ba năm trời. Họ quan tâm đến nhau thế nào thì mọi người đều biết, dễ gì bảo bỏ là bỏ được đâu. Cô mím môi rồi bay lên cao, sẵn sàng tiếp ứng cho Shun nếu cần thiết.

"Hự!"

Serena giật mình. Cô còn chưa kịp làm gì thì đã thấy Shun bị Dennis dùng ma pháp đẩy mạnh về sau. Cả thân người va chạm mạnh với bức tường. Một màn khói bụi dày đặc bao phủ không gian, thấp thoáng trong đó là hình ảnh người con trai vừa ngã quỵ xuống.

"Anh Kurosaki!"

Serena vội vã đáp xuống. Cô hét lên, cố gắng lay Shun dậy. Cơ thể anh chằng chịt những vết thương, nếu là người thường chắc đã không qua khỏi rồi. Thật may mắn, đôi mắt anh giật giật rồi dần mở ra. Serena thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng là một con người ngu xuẩn."

Vừa nghe thấy, Serena đã quay lại ngay để đối mặt với Dennis. Cười khẩy một cái, gã thiên thần kia lại tiếp tục:

"Ta đã bảo ta không còn là Dennis các ngươi từng biết nữa rồi mà. Các ngươi sẽ chết dưới tay ta thôi. Ngay tại đây."

Serena siết chặt nắm tay lại. Cô ghét phải thừa nhận, nhưng Dennis thực sự đã mạnh hơn trước rất nhiều. Cô cần phải nghĩ ra một cách khác mới có hi vọng đối địch nổi.

Và rồi trong đầu cô lại vang lên giọng nói quen thuộc.

Serena, nghe tôi nói này...

Serena gật đầu nhẹ, rồi một lần nữa giơ tay lên cao.

"Kích hoạt một lần nữa ma pháp dung hợp!"

Dennis nghiến răng. Làm sao hắn lại có thể quên Serena không chỉ có một dạng hợp thể kia chứ? Trong lúc đó, giọng nói kiêu hãnh của Serena vẫn được tiếp tục:

"Mặt trăng cao quý, hãy tỏa sáng ánh bạc kia để một lần nữa thanh tẩy vùng đất này. Vua của các loài thú, hãy nhảy múa trên xác những kẻ đã bại trận dưới chân ngươi. MOONLIGHT LIO DANCER!"

"Cái gì cơ!?"

Dennis thực sự bị sốc, sốc rất nặng. Anh đã nhớ ra Serena có một dạng hợp thể khác, nhưng nó không phải là cái này! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô ta... có thể tự tiến hóa mà không cần sự hỗ trợ của Ray sao!?

"Lần này thì ngươi sẽ biến mất thật đấy, Dennis!"

Serena tuyên bố rồi lao thẳng tới Dennis giống như một con mãnh thú. Cả tay và chân cô đều mọc ra những móng vuốt sắc nhọn. Uy lực của cô khiến cả đồng minh là Shun cũng phải rợn người. Luồng ánh sáng tỏa ra từ nơi cô đã khóa chặt gã thiên thần kia. Shun nhếch mép cười, lần này Dennis chỉ có con đường chết.

Nhưng khi Serena vừa chạm vào Dennis, thân ảnh kia đã biến mất và hàng trăm con chim bồ câu trắng như tuyết bắt đầu bay loạn xạ. Serena chớp mắt mấy lần mới nhận ra đó là một màn ảo thuật, nghĩa là...

"Chết tiệt! Hắn trốn mất rồi!"

Serena nghiến răng. Cô định đuổi theo Dennis, nhưng tiếng rên rỉ từ phía sau đã bắt cô phải ngừng lại. Shun dù đang chịu đau đớn từ vô số vết thương trên người vẫn đang cố gượng bước đi. Cô thở dài và chạy lại gần anh.

"Anh định đi đâu vậy? Anh cần phải dưỡng thương đó."

"Tôi... muốn đi tìm Ruri, tôi muốn biết..."

Serena lắc đầu. Người con trai này thực sự quá bướng bỉnh mà. Người khác chỉ mỗi việc đứng lên thôi còn không muốn nữa là...

"Nhưng anh có biết cô ấy ở đâu không?"

Shun dừng lại. Anh chẳng có khái niệm gì về điều đó cả. Anh chỉ biết... có một thứ gì đó đang thúc giục mình đi tìm người mà mình đã từng xem là em gái.

"Tôi biết cô ấy ở đâu. Đi thôi."

Miêu nữ xinh đẹp kế bên họ lên tiếng. Shun quay phắt lại nhìn cô. Cat Dancer gật đầu và dùng ma pháp để giúp vết thương của Shun lành lại một chút.

"Tôi có thể cảm nhận được Assembly Nightingale. Dĩ nhiên cô ấy ở cùng với Ruri rồi. Cô ấy đang ở..."

Shun chăm chú lắng nghe, rồi gật đầu:

"Vậy bây giờ tôi sẽ đi tìm Ruri. Serena, cô thử đến gặp Reiji xem. Chắc anh ta sẽ biết thứ gì đó."

Serena liếc nhìn những vết thương của Shun, nét mặt vẫn tỏ ra lo lắng:

"Anh chắc chắn mình có thể đi một mình được chứ?"

Shun bướng bỉnh gật mạnh đầu. "Tôi đi được. Cô cứ đi tìm Reiji đi."

Serena nhún vai. Có vẻ cô không thể thuyết phục được Shun rồi. Hi vọng là anh sẽ ổn.

"Vậy cẩn thận đấy. Nhân tiện, cảm ơn anh vì đã cứu tôi nhé."

"Không có gì."

Serena chớp mắt. Là cô nhìn nhầm, hay thật sự nét mặt của Shun vừa dãn ra đôi chút.

Rồi như chợt nhớ ra một điều gì đó, Shun thô bạo lôi ra chiếc điện thoại mà một cách thần kỳ nào đó vẫn chưa bị hỏng, rồi bấm số của Yuya. Trước khi đầu dây bên kia có thể lên tiếng, anh đã hét lớn:

"Yuya! Tôi tạm để Mai ở nhà cậu một lúc đó. Mai mà có chuyện gì thì cậu chết với tôi!"

Serena đen mặt nhìn Shun. Có lẽ... cô đã nhìn nhầm thật.

Vừa nói xong, Shun đã cúp máy. Anh không hề biết rằng người vừa nghe máy là một phụ nữ tóc vàng. Vừa đặt chiếc điện thoại xuống, bà vừa thở dài:

"Giờ thì mình đã hiểu tại sao con trai mình có thể bình tĩnh kể chuyện bị gã Ricadol đó bắt đi, mà lại hoảng sợ đến hồn bay phách tán chỉ vì một cú điện thoại rồi..."

Rồi bà nhún vai, cầm theo ly nước táo lên trên phòng khách, nơi cô gái tóc vàng, nguồn cơn nỗi sợ hãi của Yuya, vẫn đang còn say sưa ngủ.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro