Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Rung lên nào, Crystal Bell!

Rin vẫn dựa vào vai Yugo, mỉm cười ngắm nhìn những con sóng bạc đang liên hồi đập vào chân họ. Cô không muốn giây phút này tan biến. Cô sợ mình sẽ đánh mất cậu thêm một lần nữa.

"...in! Rin!"

Một giọng nói mơ hồ vang lên trong đầu Rin. Giọng nói ấy rất quen thuộc, nhưng vì một lý do nào đó, cô lại không muốn lắng nghe, không phải trong thời khắc này.

"Rin! Tỉnh dậy ngay cho tôi!".

Lần này, giọng nói ấy đã to hơn, thậm chí còn pha chút giận dữ. Cô mơ hồ nghe thấy trong đó tiếng nước chảy róc rách và cả một thứ vô hình nào đó giáng thẳng vào đầu cô. Winter Bell!?

"Hai người trông có vẻ an nhàn quá nhỉ?"

Một giọng nói khác vang lên từ đằng sau khiến Rin giật mình buông Yugo ra. Quay lại nhìn và nhận ra cô gái tóc đỏ mình quen biết, cô thở phào nhẹ nhõm:

"Ra là chị, bác sĩ Aki. Chị làm em giật cả mình đấy."

"Vậy sao?"

Nhìn nụ cười nửa miệng của Aki, Rin bất giác rùng mình. Đôi chân cô vô thức lùi về sau vài bước. Và thật không may, linh cảm của cô đã đúng.

Từ bàn tay của Aki, một vòng xoáy hoa hồng đỏ thẫm xuất hiện và bao trùm lấy Yugo trước khi cô gái tóc xanh có thể phản ứng lại. Trong phút chốc, cơ thể của cậu con trai kia đã trở thành cát bụi. Rin lừ mắt nhìn cô, hàm răng nghiến lại ken két:

"Chị... vừa làm gì vậy hả?"

Nhìn nụ cười của Aki, Rin càng muốn nổi điên lên. Siết chặt nắm tay lại, cô hầu như đã lao lên đánh Aki nếu Winter Bell không ngăn cô lại kịp lúc.

"Bình tĩnh đi, Rin! Đó không phải là Yugo thật sự đâu."

"Hả!?"

Rin bối rối nhìn linh hồn ma pháp đang nắm chặt lấy bả vai mình. Cô ấy vừa nói gì vậy chứ?

Winter Bell thở dài, làm sao chủ nhân của cô lại có thể không nhận ra điều này chứ. Bình thường cô vốn là người sống rất lý trí và tỉnh táo mà.

"Nghe này, chúng ta đang ở trong Mộng giới. Yugo vừa biến mất chỉ là một ảo ảnh thôi, Rin."

Rin chợt nhớ lại, vừa rồi cô có thoáng nhìn thấy một ấn kí ma pháp màu đen tuyền ở dưới chân mình. Vậy ra... nó là thứ đưa cô vào đây hay sao?

Thành thật mà nói, Rin chẳng biết mình nên vui hay buồn nữa. Vui vì Yugo vẫn còn sống, hay buồn vì cậu ấy... vẫn chưa trở lại?

Giọng của Aki lại vang lên lần nữa, kéo Rin ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình:

"Tôi biết trò ma pháp ngớ ngẩn này kiểu gì cũng thất bại. Vậy mà hai ả đó lại cứ khăng khăng làm cho bằng được. Thôi tôi sẽ nói thẳng ra vậy. Cô sẽ chết ở đây, Rin!"

Mặc dù IQ của Rin không thấp như cậu bạn của mình, cô vẫn phải mất hơn một phút mới có thể tiêu hóa được câu nói của cô gái tóc đỏ. Gì cơ? Aki muốn giết cô? Cô đã làm gì nên tội chứ!? Mà khoan, Aki không phải chỉ là một bác sĩ bình thường sao? Sao tự dưng lại có ma pháp vậy?

Chợt nghĩ ra điều gì đó, Rin quay ngoắt lại nhìn linh hồn ma pháp của mình:

"Này Winter Bell, Aki này liệu có phải là...!?"

Không cần Rin phải nói hết câu, Winter Bell đã hiểu ý. Cô lắc đầu:

"Không đâu, Rin. Tôi không biết tại sao cô ta lại có thể xâm nhập vào đây, nhưng đây thực sự là Aki đấy."

"Vậy cô ta là người của Thần giới hay Ma giới vậy?"

Trước khi Winter Bell có thể trả lời câu hỏi ấy, Aki đã cười, một tràng cười man dại. Cô gái trẻ hất mái tóc đỏ của mình ra phía sau, rồi đôi mắt nâu nheo lại thành một cái nhìn đau đớn và buồn bã:

"Cô hẳn đã nghe về 'các Đế vương được thời gian lựa chọn', đúng chứ? Bạn trai, à đúng hơn là chồng sắp cưới của tôi, Yusei là một trong số họ."

Rin còn chưa kịp gật đầu đã phải há hốc miệng vì thông tin Aki đưa ra. Gì cơ? Thật chứ? Vậy tại sao cô chưa bao giờ cảm nhận được ma pháp từ thầy Yusei?

"Các Đế vương ấy có khả năng che giấu ma pháp của mình, vậy nên không ai có thể nhận ra cả."

Aki nói như thể cô biết cô gái tóc xanh đang nghĩ điều gì. Rin vẫn chăm chú lắng nghe. Cô tin rằng cho đến khi kết thúc câu chuyện, Aki sẽ không động thủ.

"Các Đế vương ấy chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là 'chứng kiến'. Họ phải chứng kiến cái chết của các cậu hết lần này đến lần khác. Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, Rin. Tôi đang nói sự thật. Các cậu đã chết trong cuộc chiến khốc liệt ấy và được tái sinh - không chỉ một lần. Yusei đã quá mệt mỏi và đau khổ với điều đó. Anh ấy biết dù ở thế giới nào, các cậu cũng sẽ không có kết quả tốt. Vậy nên cách tốt nhất là kết thúc các cậu vĩnh viễn. Nếu các cậu không được tái sinh, chúng tôi và kể cả các cậu cũng sẽ không còn phải chịu đau đớn."

Bàn tay Rin dần siết chặt lại và run lên sau mỗi lời giải thích. Cô không nghi ngờ nó. Nói cho cùng, cô đã trải qua quá nhiều chuyện đủ để tin vào bất cứ câu chuyện hoang đường nào. Nhưng điều khiến cô tức giận là Aki và Yusei lại muốn giết họ vì câu chuyện đó. Hít một hơi thật sâu, cô đanh thép tuyên bố:

"Nếu chúng tôi được tái sinh, nó có nghĩa là chúng tôi đã được trao cơ hội để thay đổi vận mệnh nghiệt ngã ấy của mình. Chúng tôi sẽ không từ bỏ, và cũng không cho phép bất cứ ai tước đoạt cơ hội đó của mình!"

"Vậy nghĩa là... cô đã ép buộc ta phải ra tay!"

Aki nheo lại. Một thanh gươm đỏ rực màu máu với một bông hoa hồng nhung tinh xảo trên cán xuất hiện trong bàn tay cô. Không chút do dự, cô ném nó thẳng về phía Rin.

"Không nhanh vậy đâu!"

Rin hét lên. Ngay lập tức, một dòng nước trong vắt xuất hiện và bao trùm cơ thể cô. Aki nghiến răng khi thanh gươm cô đã cất công tạo ra lại bị nghiền ra thành trăm mảnh.

Không bỏ cuộc, Aki dồn ma pháp để tạo ra một cơn sóng hoa hồng khác. Rin rợn người nhìn cảnh cơn sóng ấy đập thẳng vào lớp giáp nước xung quanh cô. Trong tiếng kêu răng rắc, lớp giáp ấy nhanh chóng vỡ tan ra thành trăm mảnh. Rin tái mặt, lùi về sau một chút để phòng thủ.

Sau hơn nửa giờ giao chiến, cô gái tóc đỏ đã thấm mệt, nhưng đôi mắt nâu vẫn còn nguyên vẻ cứng cỏi và mạnh mẽ. Cô thở dài:

"Từ bỏ đi, Rin. Cô không có cơ hội để đánh bại tôi đâu!"

"Cô nghĩ t- chúng ta là ai hả!?"

Rin giận dữ hét lên. Đôi mắt màu hổ phách trong veo bỗng chốc trở nên đanh thép. Cô quay người lại nhìn Winter Bell. Như hiểu ý, linh hồn ma pháp của cô nhanh chóng gật đầu.

Cô gái tóc xanh mỉm cười đầy tự tin, rồi dứt khoát giơ cánh tay hướng thẳng lên trời:

"Hỡi chiếc chuông của biển cả, mỹ nhân ngư của đáy biển vô tận. Nhân danh người được thiên nhiên chọn lựa kích hoạt ma pháp Synchro. WINTER BELL!"

Aki giật mình, hơi lùi về sau khi chứng kiến dòng nước trong vắt bao bọc cơ thể của cô gái tóc màu xanh ngọc. Cô đã từng nghe kể về thứ này, nhưng tự mình chứng kiến nó vẫn là một điều khác biệt. Với mái tóc xanh ngọc buông xõa đã dài đến ngang lưng, trông Rin bây giờ thật kiêu hùng.

"Bắt đầu nào. Ma pháp Synchro: Bích Hải!"

Cùng với tiếng thét của Rin, một dòng nước chảy xiết từ nơi cô gái tóc xanh đổ dồn về phía Aki. Chỉ trong nháy mắt, cô gái tóc đỏ đã chìm hẳn trong dòng nước. Rin rùng mình. Cứ nghĩ Aki có thể kháng cự lại, ai dè... Dù gì cũng là một sinh mạng, cô làm sao có thể cảm thấy thoải mái được.

Đột nhiên, Rin nghe thấy một tiếng động lớn từ trong dòng nước. Nước bắn ra tung tóe như vừa bị ai đó chém vào vậy. Rin chớp mắt, bối rối không hiểu chuyện gì. Rồi một thân ảnh từ dưới nước lao lên, và đó là lúc Rin thật sự bị sốc.

"Aki!"

Aki thực sự đang ở đó, nhưng không phải trong bộ trang phục cũ nữa. Hiện giờ cô đang khoác trên mình một bộ váy dài được kết từ những bông hoa hồng nhung đỏ rực màu máu. Trên đầu cô, một chiếc vương miện bằng hoa hồng đen nằm ngay ngắn ở đó như biểu lộ quyền lực của cô gái trẻ. Vuốt ve thanh gươm sắc bén trong tay mình, Aki nở nụ cười nhạt:

"Chắc cô không thể ngờ ta cũng có thể hợp nhất với linh hồn ma pháp của mình, đúng không?"

Rin thật sự bị sốc. Trước giờ cô cứ đinh ninh rằng linh hồn ma pháp là thứ chỉ có tụi cô và anh em Yuya mới có. Hình như... cô đã nhầm rồi.

"Dù sao thì... ép buộc ta phải đi đến nước này cũng là một nỗ lực đáng khen của cô rồi. Nhưng cô cũng chỉ làm được vậy thôi."

Nói dứt lời, Aki lại lao đen. Nhờ hợp nhất với linh hồn ma pháp, cả tốc độ lẫn sức mạnh của Aki đều vượt trội hơn hẳn. Rin vất vả chống đỡ. Dù đang ở trong hình dạng này nhưng cô phải thừa nhận mình vẫn quá may mắn mới có thể chống chọi lại. Bên tai Rin, giọng nói của Winter Bell lại vang lên lần nữa.

Đừng quá ủy mị, Rin. Nếu cô không có sát khí, chúng ta không thể đánh thắng được đâu.

Vừa vất vả tránh né những cành hoa hồng đỏ đen mang đầy ma pháp độc đang vun vút lao tới, Rin vừa trả lời:

"Tôi biết, nhưng Aki bây giờ mạnh quá. Tôi nên làm gì đây?"

Rin, nghe tôi này...

Rin gật đầu. Từ dưới chân cô, một cột nước trong suốt xuất hiện và nhanh chóng nâng cô lên khỏi mặt đất. Luồng ma pháp từ Aki hình như cũng vì thế mà bị chặn đứng.

Rin đưa mắt nhìn Aki, rồi mỉm cười và giơ cánh tay lên lần nữa:

"Hỡi chiếc chuông đang say ngủ dưới đáy đại dương băng giá, thức tỉnh đi! Nhân danh người được thiên nhiên chọn lựa, một lần nữa kích hoạt ma pháp Synchro. CRYSTAL BELL!"

Một dòng nước khác lại xuất hiện, mềm mại chảy quanh cơ thể của cô gái tóc xanh. Khi dòng nước biến mất cũng là lúc Rin đã khoác lên mình bộ váy kết từ những chiếc vảy cá đủ màu sắc. Ở hai cổ tay cô, hai chiếc vòng tay với hai chiếc chuông thủy tinh nhỏ xíu xuất hiện. Cùng với mái tóc xanh ngọc bây giờ đã dài chạm gót chân, trông Rin không khác gì một nữ thần.

"Dừng lại ở đây thôi, chị Aki. Em thực sự không muốn tổn thương chị nhiều hơn nữa đâu."

Cô gái tóc đỏ có vẻ hơi ngạc nhiên với lời đề nghị của Rin, nhưng sau đó cô lại cười khẩy:

"Thật à? Đừng dọa tôi, tôi thừa biết đó chỉ là nỗ lực của cô để làm tôi phân tâm thôi. Cô không thể đánh bại tôi đâu. Nếu cô cứ cố chấp, tương lai của cô... sẽ lại giống như cái tôi đã chứng kiến thôi."

Rin gần như đã đáp trả, nhưng khi nhận ra sự chua chát, cay đắng trong ánh mắt của cô gái kia, cô dừng lại. Aki... có điều gì đó không tiện nói ra sao?

Rin, cô sao vậy? Tấn công đi chứ!?

Rin lắc đầu, rồi nhìn thẳng vào mắt Aki, cô lên tiếng hỏi:

"Em hỏi chị một câu nữa, được không chị Aki? Tại sao chị lại muốn chiến đấu với em?"

Aki nhíu mày. Điều đó không phải cô đã nói từ đầu rồi hay sao? Rin đang muốn câu giờ, hay là...?

Giọng nói của cô gái tóc xanh vẫn được tiếp tục.

"Em muốn hỏi... liệu đây có phải là quyết định của chị không, hay là quyết định của một người khác, như... thầy Yusei chẳng hạn?"

Câu hỏi ấy giống như một thanh gươm đâm thẳng vào trái tim Aki. Phải, cho đến bây giờ, cuộc chiến này vẫn không phải là chọn lựa của cô. Cô vẫn cho rằng nó quá tàn nhẫn. Nhưng... đó là quyết định của Yusei, của người mà cô yêu, vậy nên cô không thể làm khác đi được. Sau một lúc, Aki cũng lên tiếng đáp trả, giọng lạnh lẽo và vô hồn:

"Đó không phải là chuyện của cô. Dù thế nào, cô cũng sẽ bại trận dưới tay tôi thôi. Nếu cô muốn kháng cự thì làm đi thay vì cố gắng thay đổi tôi."

Rin thở dài nhìn những đợt sóng hoa hồng đang lao về phía mình. Dường như cách tàn nhẫn nhất lại là cách duy nhất để cô có thể khiến Aki mở lòng mình ra.

Nhắm hờ mắt lại, cô thầm thì một khúc hát. Từ dưới chân cô, một dòng nước trong xanh xuất hiện, mờ ảo trong đó là hình ảnh của hàng trăm chiếc chuông thủy tinh bé xíu. Âm thanh chúng tạo ra nghe thật vui tai.

Dĩ nhiên, nó không hề vui đối với Aki, người đang bị dòng nước kia siết chặt cơ thể. Cô cắn chặt môi để không kêu thét vì đau đớn. Ma pháp này... đã phá hủy những bông hoa hồng kia, ngăn cản cô kích hoạt bất cứ ma pháp nào khác, và đồng thời cũng hút cạn ma lực của cô. Khi dòng nước biến mất, Aki ngã quỵ xuống, những giọt mồ hôi hòa lẫn máu chảy dài trên khuôn mặt, trên cơ thể cô. Ngước lên nhìn Rin, cô nói bình thản:

"Cô thắng rồi, Rin."

Rin chẳng còn tâm trạng nào mà nghĩ đến chuyện thắng thua nữa. Cô chạy ngay đến chỗ Aki. Nhìn gương mặt không còn chút sức sống kia, cô không cầm được nước mắt. Cô biết mình cần phải thắng, nhưng hình như... cô quá tay rồi.

"Gắng gượng lên, chị Aki. Quay trở lại thế giới thực, tụi em sẽ trị thương cho chị."

Aki lắc đầu:

"Không có ích gì đâu, Rin. Vì chị... thậm chí đã tự mình khiến thiệt hại tăng lên rồi. Nếu không, đợt tấn công vừa rồi không thể làm tổn thương chị đến thế này đâu."

"Tại sao chứ? Tại sao chị lại làm như vậy?"

Rin bật khóc và hỏi gần như là hét lên. Chị Aki sao lại làm cái điều điên rồ đó chứ? Aki nhìn cô và mỉm cười, một nụ cười chân thành.

"Bởi vì... chị muốn dùng cái chết của mình để ngăn anh Yusei. Anh ấy... đang ở chỗ Yuzu. Cô bé vẫn chưa thức tỉnh ma pháp, nên... sẽ rất nguy hiểm. Cảm ơn em, Rin. Giờ chị... hiểu rồi..."

Cơ thể Aki run lên vì những cơn ho liên tục. Nhìn thấy máu trào ra từ miệng cô, Rin càng thêm hoảng loạn. Tuy vậy, Aki lại chỉ mỉm cười. Nói cho cùng, kết cục này là do cô đã tự chọn lấy.

"Rin... đưa tay em cho chị..."

"Chị... muốn làm gì vậy?"

Rin lo lắng hỏi. Bất kể Aki muốn làm gì thì dường như nó vẫn không phải là Rin muốn biết.

"Chị muốn... trao lại phần ma pháp cuối cùng này cho em."

Rin há hốc miệng vì ngạc nhiên. Tại sao lại là cô cơ chứ? Winter Bell cũng tỏ ra tò mò không kém chủ nhân của mình.

"Cô có chắc nó sẽ ổn không? Nguyên tố của Rin là Thủy mà."

Aki cố gật đầu, rồi giải thích:

"Nước sẽ khiến những bông hoa bung nở. Nó hợp với em nhiều hơn bất cứ ai, Rin à."

Rin nhìn Aki, rồi run rẩy đưa bàn tay mình cho Aki. Nhắm hờ mắt lại, cô có thể cảm nhận ma pháp của Aki đang từ từ chảy vào trong huyết quản cô, hòa trộn với ma pháp của cô. Cho đến khi bàn tay Aki buông thõng xuống, cô mới bàng hoàng mở mắt ra. Dù đã biết trước, Rin vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng.

Đó là khi không gian xung quanh cô vỡ vụn ra thành hàng trăm mảnh.

~o.O.o.O.o~

Yugo đang cưỡi trên lưng Clear Wing để trở về nhà, nhưng một cảm giác kì lạ trong trái tim cậu đã thúc giục cậu phải đi tìm Rin trước. Vừa đến trước nhà Rin, cậu đã hoảng hồn khi nhìn thấy Rin nằm bất động trên bờ biển. Nếu Clear Wing không can ngăn thì có khi cậu đã nhảy từ trên không trung xuống luôn rồi .

"R-Rin!"

Yugo hét lên và cố gắng lay Rin dậy ngay khi cậu vừa chạm xuống đất. Đôi mắt Rin từ từ mở ra, rồi cô bị sốc nặng khi nhìn thấy hình ảnh của cậu bạn thân.

"Y-Yugo?"

Yugo thở phào nhẹ nhõm. Cậu còn tưởng Rin đã xảy ra chuyện gì nữa.

"Ừ, tớ mới từ Mỹ trở về-"

Vừa nghe đến đó, Rin vội vàng lùi xa khỏi Yugo. "Kh-Không lẽ mình vẫn còn ở trong Mộng giới!?"

"R-Rin? Mộng giới là gì? Cậu đang nói cái gì?"

Yugo ngơ ngác hỏi, tay đưa lên gãi đầu liên tục. Rin vừa gặp phải chuyện gì thế không biết?

Bình tĩnh nào, Rin. Đây là Yugo thật mà. Chúng ta trở về thế giới thật rồi.

Winter Bell thở dài, giải thích. Cũng khó trách Rin. Tình huống này y hệt lúc cô mới bị lôi vào Mộng giới mà.

Người con trai với mái tóc vàng - xanh kia càng lúc càng cảm thấy khó hiểu. Nhìn thấy cô bạn thân đang run lên vì hoảng loạn, cậu định đến ôm cô và an ủi mấy câu. Ai dè...

"Ui... da..."

Yugo rên rỉ, quằn quại dưới đất mà ôm lấy cái bụng vừa bị Rin đá cho vào cú. Bên tai cậu, giọng của Rin vẫn còn nghe rõ mồn một:

"Cậu đúng là một gã ngốc mà!"

(TBC)

A/N: Có ai quên đội mũ bảo hiểm không nhỉ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro