Chương 6: Thế giới bình yên
Warning: Author không ship Predator!
Author không ship Predator!
Author không ship Predator!
Chuyện quan trọng phải nói ba lần!
~o.O.o.O.o~
"in... Rin..."
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô gái có mái tóc màu xanh lá khiến cô giật mình tỉnh giấc. Rin bật khóc khi nhìn thấy người bạn cũ, người mà cô từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại. "Y-Yugo..."
Cậu con trai với đôi mắt xanh như đại dương kia bối rối nhìn Rin. Cậu chỉ đánh thức cô dậy thôi mà, cô có cần phải xúc động đến vậy không?
Lau vội mấy giọt nước mắt đang làm ướt đẫm khuôn mặt, Rin ngập ngừng hỏi:
"Cậu... đã về Nhật Bản rồi sao? Cậu không ở Mỹ với cha mẹ à?"
Yugo mỉm cười, đưa tay vuốt lại mái tóc xanh lộn xộn cho Rin.
"Ừ, tớ cảm thấy lo quá nên bay về sớm. Tớ định ghé qua nhà nhưng nhớ cậu quá nên đến nhà tìm cậu trước."
Đôi vai Rin run lên, rồi cô thụi Yugo một cú đau điếng khiến cậu nhăn cả mặt, nhưng rồi chính cô lại ôm lấy cậu mà khóc nức nở:
"Tên ngốc này, sao bây giờ cậu mới chịu về hả? Cậu có biết tớ nhớ cậu đến thế nào không? Cậu có biết tớ đã phải trải qua những chuyện gì không???"
Yugo ôm chặt Rin vào lòng, mặc cho nước mắt Rin làm ướt đẫm áo sơ mi của cậu.
"Ổn rồi mà, Rin. Tớ ở đây rồi, tớ sẽ bảo vệ cậu. Tớ không đi đâu nữa đâu."
"Vậy... cậu sẽ ở lại Nhật Bản luôn chứ?"
Rin lưỡng lự hỏi. Vất vả lắm Yugo mới tìm lại được cha mẹ của mình sau bao nhiêu năm luôn nghĩ mình là con của người khác, giờ bảo cậu phải chia lìa họ lần nữa chỉ vì cô, liệu... có quá tàn độc không?
Đáp lại cô, Yugo khẽ gật đầu:
"Ừ. Ở đây có mọi thứ tớ trân quý mà. Bao gồm cả cậu nữa, Rin. Nhưng mà..."
Cô gái tóc xanh bối rối nhìn bạn mình. Có chuyện gì nữa hay sao?
Yugo gãi đầu, bối rối hỏi:
"Không phải cậu thích Ken rồi sao? Cậu ấy rất tốt bụng, thông minh lại còn giàu có nữa. Tớ chẳng là gì nếu so với cậu ta cả."
"Tớ..."
Rin cúi mặt xuống. Cô sẽ nói dối nếu nói mình chưa từng rung động trước Ken. Đó không phải vì Ken đẹp trai hay giàu có, mà vì cậu ta thực sự nghiêm túc và chân thành với cô. Cậu ta đã an ủi cô trong khi cô buồn bã và cô đơn nhất. Nhưng...
"Nhưng Yugo, không ai... không có một ai có thể thay thế hình bóng của cậu, Yugo à..."
Rin dựa người vào vai Yugo, đôi mắt màu hổ phách dõi ra biển với nụ cười hạnh phúc. Cô tưởng như đã đánh mất Yugo, nhưng cuối cùng cậu đã trở về.
"Đi thôi!"
Câu nói của Yugo khiến Rin giật mình. "Cậu lại định đi đâu sao?"
Yugo bĩu môi, rồi chỉ vào chiếc D-Wheel gần đó của mình.
"Cậu nói gì vậy? Tớ chỉ muốn đưa cậu đi chơi một vòng thôi mà."
Rin ngượng ngùng gãi đầu. Giá như hạnh phúc này tồn tại vĩnh viễn.
~o.O.o.O.o~
"...na ...rena... Serena!"
Giọng nói ấm áp vang lên bên tai Serena khiến cô gái trẻ tỉnh giấc. Đôi mắt màu xanh lá dần mở ra, và rồi cô thật sự bị sốc. Người phụ nữ với mái tóc xanh như đại dương và đôi mắt tím biếc kia, làm sao có thể...
"Mẹ!?"
Không thể nhầm được. Dù bà đã bỏ đi kể từ khi Serena chỉ là một đứa bé, dù Serena chỉ được nhìn thấy bà qua những bức ảnh cha cô vất lung tung đâu đó trong nhà, cô vẫn không thể nhầm được.
"Mẹ xin lỗi, Serena... Mẹ xin lỗi vì đã bỏ con đi đến tận bây giờ."
Rồi bà ôm Serena vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc rối bời của cô. Rồi bà bắt đầu kể lại mọi thứ. Mười bốn năm về trước, vì không thể chịu nổi người chồng vũ phu, bạo lực, bà đành phải trốn đi, bà không nỡ mang cô theo khi chính bản thân bà cũng không biết mình sẽ đi về đâu. Khi mọi thứ êm xuôi, bà đã trở về định đón Serena, nhưng lúc ấy hai cha con cô đã chuyển đi đâu không rõ. Bao nhiêu năm nay, bà đã luôn đi tìm cô, và cuối cùng bà đã tìm được.
Serena cứ thế lắng nghe câu chuyện của mẹ mình. Đôi mắt trong veo của cô chẳng mấy chốc đã ầng ậng nước. Cô đã luôn muốn gặp lại mẹ mình. Cô có rất nhiều thứ muốn nói với bà, muốn hỏi bà, nhưng giờ cô chẳng biết phải nói từ đâu.
"Con vẫn sống tốt chứ, Serena?"
Câu hỏi của mẹ khiến Serena cảm thấy lưỡng lự. Cô không muốn kể cho mẹ nghe một chút nào. Cô không muốn nhớ đến người cha vũ phu, độc ác, người chỉ biết lợi dụng cô. Cô không muốn nghĩ đến Karasuma, gã 'bạn trai' đã đem tình yêu của cô ra làm trò đùa. Cô không muốn nghĩ đến Ruri, người cô từng coi là người bạn thân thiết, nhưng bây giờ cô chẳng thể hiểu được cô ấy nữa.
Và cô càng không muốn nghĩ đến người con trai với mái tóc màu tím - hồng kia. Cậu ta và cô có quá nhiều kỉ niệm. Có những nụ cười, nhưng cũng không thiếu những giọt nước mắt. Và... kể từ cái ngày định mệnh ấy, có lẽ họ không còn cơ hội để chung bước trên một con đường nữa rồi.
"Serena!?"
Giọng nói kia vang lên lần nữa khiến Serena giật mình. Cô mỉm cười gượng gạo:
"Con... sống tốt mà mẹ. Con có nhiều bạn tốt lắm, họ luôn giúp đỡ con. Con rất muốn giới thiệu Yuzu và Rin với mẹ. Họ trông rất giống con đấy ạ."
"Vậy sao? Mẹ cũng rất muốn gặp họ đấy."
Serena ôm chặt mẹ mình. Cô đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi.
~o.O.o.O.o~
"Ruri, em đang làm gì vậy? Vào ăn sáng đi chứ."
Giọng nói thân quen vang lên bên tai Ruri khiến cô gái tóc tím như choàng tỉnh. Lúc ấy, cô mới nhận ra mình đang ngồi ở thềm nhà của ngôi nhà cô đã sống suốt hơn mười năm nay. Ruri chớp mắt bối rối. Rõ ràng cô đang ngồi ở căn nhà hoang mà, sao bây giờ cô đã ở đây rồi? Có ai đó đã dịch chuyển cô sao? Nhưng sao cô lại không cảm nhận được gì cả?
"Ruri, em sao vậy?"
Shun lo lắng nhìn em gái. Không hiểu đã có chuyện gì mà từ nãy đến giờ Ruri cứ thất thần ra như vậy nữa. Không hề giống cô chút nào cả.
Ruri ngước mắt nhìn Shun, lưỡng lự hỏi:
"Anh hai... Sao em... lại ở đây vậy?"
"Em nói vậy là sao? Đây là nhà của em mà!?"
Shun càng lúc càng bối rối. Anh ngồi xuống bên cạnh, theo bản năng đưa một bàn tay lên kiểm tra trán của cô. Trái tim Ruri như ngừng đập. Dường như đã lâu lắm rồi Shun mới đối xử với cô ân cần như vậy. Nhưng cùng lúc đó, cô lại cảm nhận được có điều gì đó không đúng. Cô mím môi, rồi hỏi thêm một câu nữa để xác nhận điều mình đang nghi ngờ:
"Vậy còn Mai thì sao, anh hai?"
"Mai nào cơ?"
Đôi mắt màu hồng ngọc hơi nheo lại. Thật cay đắng, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa rồi.
Rất nhanh chóng, Ruri lấy lại nụ cười trong trẻo quen thuộc:
"Mai là bạn cùng lớp em đó, anh hai. Hôm nay em hẹn cô ấy sang ăn sáng ấy mà, nhưng chắc cô ấy bận rồi. Thôi mình vào ăn sáng đi."
Shun mỉm cười và bước theo Ruri. Anh không hề biết rằng đằng sau họ có hình bóng mờ ảo của một điểu nữ đang lo lắng nhìn theo cô gái tóc tím.
.....
"Này, anh hai."
Vừa nghe Ruri gọi, Shun đã đặt bát súp đang ăn xuống bàn, tò mò nhìn sang. Ruri bật cười:
"Đừng nhìn em như thế, anh hai. Tóc em hơi rối, nên lát nữa em muốn nhờ anh buộc lại hộ thôi mà. Đi học với mái tóc rối bù này ngại chết được ấy. Tóc dài quá cũng khổ, anh hai nhỉ?"
Shun gật đầu. Gì thì chứ việc buộc tóc cho Ruri đã trở thành công việc thường nhật của anh rồi. Chừng nào Ruri chưa chịu cắt tóc thì chừng đó anh còn khổ mà. Cũng tại anh, ai bảo lúc trước anh bày trò cột tóc hình chiếc nơ cho cô làm gì chứ.
Sau bữa ăn, Shun bắt đầu buộc tóc lại cho Ruri. Anh cẩn thận chải từng lọn tóc, như thể đang sợ làm đau cô vậy. Ruri mím chặt môi, cố ngăn bản thân không bật khóc trước mặt anh. Nếu anh thấy cô khóc, cô chẳng biết mình sẽ phải bịa ra lý do gì nữa.
Giá như... đây là sự thật...
~o.O.o.O.o~
"Yuzu!"
Cô gái với mái tóc màu hoa anh đào chớp mắt khi nghe tiếng gọi của cậu bạn thân thiết. Rồi cô khẽ mỉm cười:
"Cậu ổn chứ, Yuya? Đột nhiên cậu mất tích làm tớ lo quá."
Cậu con trai với mái tóc hai màu xanh đỏ bối rối nhìn Yuzu, ngơ ngác không hiểu đã có chuyện gì.
"Hả? Tớ mất tích á?"
"Ừ, cậu đã tưởng gã đó bắt cóc Mai nên đã đuổi theo. Sau đó Mai xuất hiện thì tớ mới biết tụi mình đã bị gã đó lừa-"
"Mai? Ai là Mai? Cậu đang nói gì vậy, Yuzu?"
.....
Yuzu đứng sững ở đó, trân trối nhìn Yuya. Càng lúc cô càng cảm thấy không ổn. Đúng là cô ghét Mai nhưng không đến mức mong cô ta biến mất khỏi thế giới. Cô đỡ trán, cố gắng mường tượng những gì đang xảy ra.
"Yuya, cậu... vẫn có thể sử dụng ma pháp chứ?"
"Ma pháp á?"
Yuya chớp mắt mấy lần, không hiểu cô gái tóc hồng định nói về cái gì. Đây là thế kỷ 21 rồi đó, và vẫn có người tin vào phép thuật hay sao? Trên tất cả, Yuzu thậm chí còn nghĩ rằng cậu có thể sử dụng ma pháp!?
"Thôi, không có gì đâu."
Yuzu mệt mỏi thở hắt ra một tiếng. Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô biết chắc một thứ: Cô đã rơi vào Mộng giới rồi.
Mình cần phải tìm cách thoát ra khỏi đây!
Yuzu mím chặt môi. Cô không thể cứ ở lại thế giới này nữa. Yuya trước mặt cô cũng không phải là Yuya thật sự. Ai biết được ở ngoài kia, bạn bè của cô đang gặp phải chuyện gì chứ.
Nhưng cùng lúc đó, trong cô lại tồn tại một suy nghĩ khác.
Cứ như thế này... không phải là tốt hơn sao?
Ở thế giới thực, cô là kẻ duy nhất trong số họ vẫn không thể sử dụng ma pháp. Cô chỉ là một gánh nặng cho họ, không hơn không kém. Cô chẳng là ai cả, và cũng không thể làm được gì cả. Cô căm ghét chính bản thân mình quá nhiều vì điều đó.
Vậy nên... một thế giới không có ma pháp có lẽ sẽ là điều tốt nhất. Nếu vậy, cô sẽ không có cảm giác mình thua kém họ, sẽ không cần lúc nào cũng phải được họ bảo vệ. Cô có thể giúp đỡ họ hết sức cô có thể, như một con người bình thường.
Có lẽ... mình nên ở lại đây.
~o.O.o.O.o~
Trên sân thượng bệnh viện, một cô gái trẻ với mái tóc đỏ rực trong trang phục bác sĩ đang dựa người vào lan can. Không hẳn là cô không có gì để làm, cô chỉ đơn giản muốn được thư giãn một chút.
"Em có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ, Aki?"
"Chỉ muốn hít thở ít không khí mới thôi."
Aki trả lời mà không cần phải quay mặt lại. Giọng nói kia cô đã nghe quen quá rồi. Rồi cô thở dài, quay lại để đối diện với chàng trai có mái tóc hai màu đen vàng:
"Yusei, anh định làm thật sao?"
"Em đang ân hận? Hay muốn rút lui?"
Yusei hỏi lại với một cái cười nhạt. Aki lắc đầu:
"Không. Em chỉ cảm thấy... như thế là quá tàn nhẫn."
Yusei thở dài, đặt nhẹ bàn tay mình lên vai cô gái tóc đỏ.
"Anh biết, nhưng đây là cách tốt nhất, cho họ, và cho chính chúng ta."
Mái tóc đỏ kia buông rũ xuống. Rồi cô khẽ gật đầu.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro