Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tử chiến

Warning: Ai còn mơ mộng về hình ảnh Ray hiền lành, nhân hậu, luôn lo lắng cho mọi người... thì nhớ vác búa đập tan bành nó đã rồi hẵng đọc chương này nha.

~o.O.o.O.o~

Trong màn đêm u tối, ở một khu rừng hoang vu trong Ma giới, cuộc chiến kia đã thật sự được bắt đầu.

Những tiếng kêu thét đau đớn vang vọng khắp không trung.

Mùi hôi tanh của thứ gì đó được pha trộn giữa máu, mồ hôi và nước mắt nồng nặc khắp nơi, khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng đều cảm thấy buồn nôn và muốn quay chân bỏ chạy ngay lập tức.

Những ánh sáng đủ màu sắc từ ma pháp của cả hai bên Thần - Ma liên tục được tạo ra khiến khu rừng đánh mất hẳn vẻ âm u tranh tối tranh sáng vốn có của mình.

Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, một cô gái với mái tóc đỏ như những giọt máu đang rơi ở ngoài kia vẫn tỏ ra nhàn nhã. Đưa tách trà lên môi hớp một ngụm, cô hờ hững nhìn những kẻ đang chiến đấu kia ngã xuống, từng người từng người một.

Thưởng trà trong mùi máu, đó vốn là sở thích của cô.

Thật không may cho cô, trong khung cảnh đó lại có kẻ dám chen ngang bữa tiệc trà đẫm máu cô đã cất công chuẩn bị.

"Xem ra cô vẻ thích khung cảnh này nhỉ?"

Aiyu đưa mắt liếc nhìn. Là một cô gái có mái tóc đen tuyền đang mặc bộ kimono cũng màu đen nốt. Cô tiếp tục hớp một ngụm trà khác, rồi lên tiếng vô cùng khách sáo:

"Cô là Si của Mộng mị ma tộc nhỉ? Nghe danh đã lâu nhưng bây giờ ta mới được gặp mặt. Nhưng xin thứ lỗi, ta còn bận thưởng trà, không có thời gian tiếp chuyện cô đâu."

"Thì ta cũng đâu có cản cô."

Si nhún vai, rồi tự thưởng cho mình một tách trà nóng hổi - dĩ nhiên là từ bình trà của Aiyu. Cô gái có mái tóc đỏ bực bội thở hắt ra một tiếng. Muốn quấy rối à?

"Đ-Đại thiên thần..."

Aiyu hơi cau mày khi một thiên thần tép riu lại dám quấy rầy thú vui tao nhã của mình. Đây là lần thứ hai rồi đó. Nhìn bộ trang phục tả tơi kia kìa, đúng thật là mất hứng. Nếu ả không đưa ra được lý do nào hợp lý, chắc cô sẽ lấy máu ả pha trà uống tiếp cho nguôi cơn giận.

"C-Có chuyện lớn rồi ạ. R-Ray đã thoát ra khỏi Thiên ngục..."

[Xoảng!]

Chiếc tách nhỏ trên tay Aiyu rơi xuống đất, vỡ tan ra thành trăm mảnh.

"Ngươi đang đùa sao?"

Thiên thần kia lắc đầu, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ tái nhợt.

"Không đâu ạ. Thật ra... chúng thần cũng không chắc đó có phải là nữ thần Ray không nữa."

Aiyu càng lúc càng cảm thấy khó hiểu. "Ý ngươi là sao?"

"Ray... rất đáng sợ... Ngài ấy đã phá nát mọi thứ, Thiên ngục bây giờ chỉ còn là đống gạch vụn thôi. Cả Thần giới đang náo loạn cả lên rồi, nhất là khi Đại thiên thần không có mặt ở đó. R-Rất nhiều thiên thần bị tàn sát, đặc biệt những kẻ phụng mệnh canh giữ Thiên ngục thì không còn một ai sống sót."

Thành thật mà nói, Aiyu có cảm giác mình đang nghe một câu chuyện thần tiên. Chỉ mấy hôm trước, cô còn mới đến 'thăm' Ray và nhìn thấy rõ ràng hai chiếc vòng sắt vẫn đang siết chặt hai tay thiên thần kia mà. Ray đã rất yếu rồi, làm sao có thể...?

Tuy vậy, trước khi Aiyu có thể mở lời ra trách mắng ả thiên thần kia, một ấn kí ma pháp dịch chuyển rực rỡ xuất hiện đã khiến cô phải dừng ngay ý định. Từ bên trong, một cô gái trẻ tóc đỏ mang đôi cánh thiên thần màu xám tro xuất hiện và đáp xuống phía trước cô. Aiyu giật mình lắp bắp:

"R-Ray!?"

Đây không phải sự thật. Đây tuyệt đối không thể là sự thật được.

"Người không vui khi gặp lại ta sao, Đại thiên thần Aiyu đáng kính?"

Giọng nói lạnh lẽo vô tình của Ray cất lên đã khiến Aiyu dù không muốn tin cũng vẫn phải tin. Nhưng tại sao vậy? Tại sao... cô lại cảm thấy Ray trước mặt cô quá khác biệt? Khí chất tỏa ra từ ả khiến cô lạnh run người. Mãi một lúc sau, cô mới có đủ can đảm để lên tiếng hỏi:

"Ngươi... là Ray?"

Đáp lại cô, Ray nhếch mép cười khẩy:

"Đúng, và cũng sai. Bởi vì ta không còn là Ray yếu ớt ủy mị cho các ngươi mặc sức chà đạp nữa đâu. Bây giờ ta mạnh hơn ngươi đấy. Nào, muốn thử chứ?"

Aiyu ngay lập tức đứng dậy và thủ thế. Cô không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô biết thứ gì sẽ xảy ra tiếp theo: một cuộc chiến ma pháp.

"Ma pháp Goddess XYZ - Hắc Điểu Vũ!"

Cùng với tiếng thét lớn của Ray, những chiếc lông vũ màu đen hắc ám đã nhanh chóng xuất hiện và hướng thẳng về phía Aiyu với tốc độ không tưởng. Cô gái tóc đỏ nhanh chóng tạo ra một kết giới hộ thân, ngăn cản và phá hủy những chiếc lông vũ ấy ngay trước khi chúng có cơ hội để đâm thẳng vào trái tim cô.

"Phù..."

Một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra khỏi miệng Aiyu. Tình huống thật sự quá nguy hiểm. Cô vẫn giữ kết giới xung quanh mình trong khi chuẩn bị một ma pháp khác. Ray trước mặt cô là một kẻ hoàn toàn khác biệt, thế nên cô không thể chủ quan.

Ray chỉ cười nhạt, rồi liếc nhìn sang Si, người đang chuẩn bị chạy trốn. Từ trên tay cô gái tóc đỏ, một sợi xích màu xám tro đã xuất hiện và ngay lập tức trói chặt mục tiêu của mình. Với nét mặt vẫn không hề biến sắc, Ray thô bạo kéo Si về phía mình, y như cách người ta kéo lê một khúc gỗ vô tri vô giác, mặc cho Si hoảng sợ kêu la.

"Nào nào, đường đường là người của Ma giới thì đừng nên dễ hoảng sợ vậy chứ. Ta chậm chí còn chưa làm gì mà."

Tiếng cười khanh khách của Ray lại lấp đầy không gian tăm tối. Trò chơi này với cô thật là vui.

Thanh âm chát chúa của cuộc chiến khốc liệt vẫn vang lên liên tục. Hình như chẳng có ai ở đó bận tâm đến Đại thiên thần ở Thần giới hay kẻ mà đáng lẽ ra không thể có mặt ở đây.

Đột ngột, một thanh gươm ma pháp màu đỏ xuất hiện chặt đứt sợi dây xích kia. Ray nhíu mày, liếc nhìn kẻ vừa can thiệp. Là Aiyu.

Rũ bỏ sợi xích vướng víu trên người, Si cười khẩy:

"Ta đã không nghĩ mình sẽ sống đủ lâu để có cơ hội được giải cứu bởi một thiên thần đấy."

Aiyu lầm bầm thứ gì đó trong miệng, rồi đáp xuống bên cạnh cô gái mặc kimono.

"Thật lòng thì ta cũng chẳng ưa gì ngươi, nhưng xem ra bây giờ chúng ta có chung kẻ thù rồi. Nếu không làm gì thì chúng ta sẽ chết cùng nhau luôn đó. Cô ta loạn trí mất rồi. Này, có muốn thử làm đồng minh một lần kh-"

Câu nói của Aiyu còn chưa dứt, tiếng cười man dại của Ray đã lại vang lên. Cô nói với giọng mỉa mai, hình như có pha chút chua chát:

"Ta loạn trí ư? Vì ai mà ta lại loạn trí, ngươi có biết không? Là vì kẻ đã đánh úp ta khiến ta không thể đầu thai, là vì kẻ đã giam hãm khiến ta suốt năm trăm năm sống không bằng chết. Là vì ngươi đó. Aiyu, những đau khổ ta đã từng phải chịu đựng, ngày hôm nay ta sẽ trả lại cho ngươi bằng hết. Chuẩn bị tinh thần đi!"

Ánh mắt lạnh lẽo của Ray hướng đến hai đối thủ bây giờ còn đong đầy thêm cả sự căm thù. Cả Aiyu lẫn Si cùng hẹn nhau không rét mà run.

"Ma pháp Goddess Synchro: Cuồng Hận Phong!"

"Ma pháp Goddess XYZ: Hắc Điểu Vũ!"

"Ma pháp Goddess Dung Hợp: Ám Nguyệt Hợp!"

...

Những đòn ma pháp được Ray liên tiếp tung ra khiến cả Si lẫn Aiyu phải rất vất vả để chống đỡ. Đặc biệt là Si, người không hề quen với việc chiến đấu trong thế giới thực. Cô có cảm giác như mình sắp chết đến nơi rồi.

Nhân lúc Ray đang chuẩn bị cho một đợt tấn công mới, Si thở dài, lại gần người đồng minh bất đắc dĩ rồi thầm thì:

"Này, Aiyu, ngươi có thể câu giờ một chút không? Ta có một kế hoạch..."

Mặc dù chẳng thích thú gì việc phải trở thành bia chắn, Aiyu cũng đành gật đầu. Từ tay cô, một luồng ma pháp màu hồng thẫm xuất hiện và lao thẳng về phía Ray.

Dĩ nhiên, Ray dễ dàng hóa giải được nó mà thậm chí còn không đổ một giọt mồ hôi nào. "Ngươi khinh thường ta quá đấy! Chỉ có thế-"

Ray ngừng lại khi cô cảm nhận được có thứ gì đó vừa xuất hiện dưới chân cô. Liếc nhìn xuống, cô nhận ra đó là một vòng ma pháp màu đen tuyền. Trước khi cô có thể phản ứng lại, cô đã ngã gục xuống.

Aiyu cười khẩy khi nhận ra nó có ý nghĩa gì. "Kế hoạch thông minh đấy, Si."

Si mỉm cười đáp lại, rồi lấy ra một quả cầu màu xám. Cô thật sự tò mò về thứ Ray đang mơ thấy.

Nhưng thật đáng kinh ngạc, khi nhìn vào quả cầu, Si và Aiyu chỉ nhìn thấy Ray đang đứng đó trong một vùng không gian tăm tối. Tuyệt nhiên không có thứ gì khác xuất hiện.

"Sao lại...?"

Aiyu ngơ ngác lên tiếng hỏi. Nhưng ngay lúc đó, vùng không gian tăm tối kia đã nứt ra. Có linh cảm không lành, Si vội vã ném quả cầu đi và nhảy khỏi đó.

Và cô đã làm đúng. Bởi vì ngay sau đó, quả cầu đã nổ tung ra. Ray đứng bật dậy, nhìn kẻ thù của mình bằng nụ cười đắc thắng.

"Tại sao ngươi... không rơi vào cõi mộng!?"

Si không nhịn được mà phải lên tiếng hỏi. Cô đã sử dụng ma pháp này đến hàng ngàn lần rồi, nhưng kết quả này là lần đầu tiên cô gặp.

Ray cười nhạt:

"Đơn giản vì ta chẳng hề có giấc mơ nào cả. Dù là Thần, Ma hay con người, một kẻ chỉ có thể rơi vào cõi mộng nếu họ có điều gì đó để luyến tiếc, hay hi vọng, nếu họ có ai đó để... Mà thôi, dù sao cũng chẳng có ai thừa nhận sự tồn tại của ta cả, kể cả Ray cũng không."

Những lời nói ấy khiến Si không khỏi thắc mắc. Kẻ ở trước mặt họ... không phải là Ray hay sao?

"Còn bây giờ, tiếp tục nào..."

Ray nhún vai rồi chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Nhưng Aiyu đã nhanh hơn một bước. Sử dụng một ấn kí dịch chuyển, cô đã giúp Si và chính bản thân mình thoát nạn. Cô thừa hiểu họ không có cơ hội đánh bại được Ray. Và dĩ nhiên, họ chẳng còn tâm trí đâu để lo cho đám người chiến đấu đang loạn hết lên vì thiếu chủ tướng.

Ray tặc lưỡi, rồi nhanh chóng rời khỏi đó mà đi theo một hướng khác. Cô còn nhiều cơ hội khác để tính sổ nợ với Aiyu. Bây giờ cô cần phải tìm kẻ đó trước.

~o.O.o.O.o~

Trong một Cấm động

"Vậy có chuyện gì ở ngoài kia thế? Tại sao ta lại cảm nhận được nhiều thứ ma pháp đến vậy?"

Người con trai tóc trắng lẫn với vài sợi màu xanh lá nhíu mày, liếc nhìn sang cô gái có mái tóc dài màu tím nhạt bên dưới. Tình trạng này có vẻ gì đó rất không bình thường.

Hasaki thở dài. Cô vừa phụng lệnh Zarc đi thám thính, và tình hình nghiêm trọng hơn cô đã tưởng tượng.

"Thật ra... Thần giới đang tấn công chúng ta ạ. Mọi thứ đang rất hỗn loạn."

"Cái gì!?"

Zarc đứng bật dậy ngay lập tức. Làm sao bọn chúng dám...!? Chết tiệt, anh vẫn chưa thể tự mình chiến đấu ở ngoài đó.

Nếu là Ray, cô ấy sẽ không bao giờ làm vậy...

Nghĩ đến đó, mắt Zarc đột nhiên sáng lên. "Hasaki, cô có thể cho ta mượn cơ thể cô được không? Ta cần lợi dụng cơ hội này để cứu Ray."

"Chuyện đó..."

Nhìn vẻ mặt bối rối của Hasaki, Zarc tỏ ra thắc mắc. "Sao thế?"

"Thần nghĩ... chúng ta không cần phải cứu Ray đâu ạ. Bởi vì..."

Hasaki còn chưa kịp nói hết câu, một tiếng nổ lớn đã vang lên cùng với sự sụp đổ của cửa hang động. Zarc há hốc miệng. Ray đang đứng ở đó với mái tóc đỏ thẫm tung bay trong gió, ngạo nghễ và đầy khí chất.

"Ngươi vẫn nhớ ta chứ, Zarc?"

Nụ cười của Zarc nhanh chóng tắt lịm. Có điều gì đó không bình thường, à không, chẳng có gì là bình thường ở đây cả. Tại sao... Ray lại lạnh lùng đến vậy? Không, không thể nào. Kể cả khi hiểu lầm anh bỏ mặc cô, ánh mắt của cô cũng không tàn nhẫn đến thế này.

Mười lăm phút sau

Cấm động đã trở thành bình địa, thi thể của đội quân Ma giới canh gác xếp chồng chất lên nhau. Zarc một lần nữa bị đánh đến hồn xiêu phách tán, buộc phải rút vào sâu bên trong để bảo toàn nguyên thần.

Người con gái tóc đỏ đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi bước đến bên cạnh Hasaki đang nằm thoi thóp. Quỳ một chân xuống vuốt lại mái tóc tím nhạt kia, Ray thở dài:

"Cô thật ngốc. Sao tự dưng lại nhảy vào chắn cho hắn chứ?"

Hasaki đưa mắt nhìn Ray. Cô lên tiếng trả lời bằng chút hơi tàn còn lại:

"Bởi vì... Tôi yêu Zarc. Chỉ cần ngài ấy sống sót, tôi có thể-"

Hasaki lại ho khù khụ, và lần này thậm chí còn lẫn vào trong đó những giọt máu đỏ đen. Ray đăm đăm nhìn chúng một lúc, rồi đột nhiên cô lại lật ngửa bàn tay lên và thì thầm:

"Ma pháp Goddess: Phục Thương Ám."

Từ bàn tay Ray, một luồng ma pháp đen tối xuất hiện và bao trùm cơ thể Hasaki. Những vết thương trên người cô gái trẻ từ từ liền lại, không để lại dù chỉ là một dấu tích nhỏ nhoi. Cánh tay phải của Bá vương long Zarc gượng dậy, đưa mắt nhìn Ray đầy thắc mắc:

"Tại sao... ngươi lại cứu ta!?"

"Bởi vì ngươi rất giống ả, khờ dại và mù quáng vì tình yêu."

Sau lời giải thích ấy, Ray đã kích hoạt ma pháp dịch chuyển. Cơn cuồng phong cuốn Ray đi mất, để lại một khung cảnh tan hoang và những thắc mắc có lẽ còn lâu mới có lời giải.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro