Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cảm giác

Shun ngạc nhiên khi em gái mình trở về trong tình trạng không khác gì một cái xác không hồn. Quần áo con bé có nhiều vết rách tả tơi như vừa trải qua một trận ẩu đả, nhưng kì lạ thay trên người lại không có dù chỉ là một vết trầy xước.

"Mai, em...!?"

Cô gái trẻ lắc đầu và mệt mỏi lên tiếng:

"Em xin lỗi, anh hai. Em hơi mệt nên muốn được yên tĩnh một lát."

Rồi không đợi Shun đồng ý, Mai đã lê những bước chân đờ đẫn không chút sinh lực mà trở về phòng. Shun nhìn theo, lòng không khỏi lo lắng. Vừa rồi là anh có cảm nhận được những ma pháp rất mạnh, nhưng còn chưa kịp đi xem xét thì Mai đã trở về, và ma pháp kia cũng đã biến mất. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra kia chứ?

Shun thở dài, rồi lặng lẽ đi theo Mai. Anh thực sự không yên tâm.

Vừa vào trong phòng, Mai đã nằm vật xuống. Đôi mắt màu hồng ngọc đăm đăm nhìn lên trần nhà. Nhớ lại những gì vừa xảy đến, những điều Ruri đã nói, cô càng cảm thấy hoang mang.

Từ ngày còn rất bé, Mai đã luôn tin rằng mình là một con người bình thường. Cô lớn lên trong một gia đình nhỏ, có ba, có mẹ, có anh hai. Nhưng rồi một ngày, cả nhà cô bị tai nạn giao thông. Cô và anh trai bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi. Chưa hết, một cô gái xa lạ đã khiến cô bị bắt cóc, chịu bao khổ sở.

Nhưng thật hài hước, nếu Ruri nói sự thật thì hóa ra cô lại vì thế mà nợ cô ta một mạng sống.

Thân phận của cô... thật sự là như vậy sao? Cô mà là lại sở hữu thứ sức mạnh đáng sợ đến vậy, thứ sức mạnh khiến cả Thần giới lẫn Ma giới phải liên tục truy tìm suốt năm trăm năm qua sao?

Không lẽ... sự kiện lần đó, và cả chuyện lần này nữa, đều là vì 'thứ đó' mà ra?

Mai thở dài rồi lật mình nằm úp xuống. Cô vùi mặt vào chiếc gối mềm, những gì Ruri vừa nói vang lên bên tai cô một lần nữa.

Tôi xin lỗi, Mai. Tôi đã không hề muốn kéo cậu vào cuộc chiến này, nhưng có lẽ đây đã là số mệnh rồi. Làm ơn đi, Mai. Cậu nhất định phải làm chủ được nó...

Tựa người vào cánh cửa gỗ, Shun mím môi, đưa mắt nhìn cô em gái nhỏ. Con bé cứ mải mê suy nghĩ mà thậm chí còn không nhận ra sự có mặt của anh. Anh đoán Mai chắc hẳn vừa trải qua một cú sốc rất lớn. Không muốn làm phiền cô, Shun lặng lẽ rời đi, định bụng sẽ xuống nhà bếp lấy một chút nước.

"Chúng ta nói chuyện một chút được chứ, anh hai?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc mà mình từng nghe suốt mười năm nay, Shun ngay lập tức quay lại. Ruri, thực sự là Ruri đang đứng ở đó, vẫn là đôi mắt màu hồng ngọc dịu dàng, vẫn là mái tóc tím được thắt thành hình chiếc nơ. Nếu như là ngày trước, Shun sẽ rất vui mừng, nhưng bây giờ...

Như cảm nhận thứ Shun sắp làm, Ruri đã nhanh chóng nói tiếp:

"Anh đừng la lớn, Mai sẽ giật mình đấy. Em cần nói chuyện với anh về chuyện của cô ấy. Chúng ta ra ngoài nhé?"

Nó không giống lời đề nghị mà giống lời ra lệnh hơn. Bởi vì ngay sau đó, Ruri đã bước thẳng ra bên ngoài. Cô chỉ mỉm cười mà không hề quay lại phía sau, như biết chắc Shun sẽ đi theo cô vậy.

Và cô đã đúng.

"Cô muốn nói chuyện gì?"

Shun lên tiếng hỏi, đôi mắt lạnh lùng nhìn kẻ vừa ngồi xuống chiếc ghế đá trong vườn hoa. Anh thề, nếu cô ta dám đụng đến em gái anh một lần nữa, anh sẽ không bao giờ tha thứ.

Nhìn thấy Shun như vậy, trái tim Ruri lại đau nhói. Bao nhiêu năm qua, Shun chưa một lần dùng ánh mắt đó, giọng nói đó để nói chuyện với cô. Cô thở dài, cố xua tan những ý nghĩ ấy để đi vào vấn đề chính, lý do cô cần phải xuất hiện ở đây.

"Anh có biết Mai vừa xảy ra chuyện gì không?"

Shun hơi giật mình:

"Cô biết?"

Ruri gật đầu.

....

"Cái gì cơ!?"

Shun hoảng hốt hét lên khi nghe hết câu chuyện. Có nằm mơ anh cũng không thể nghĩ đến chuyện đó lại xảy ra với Mai. Ruri thở dài, cố gắng trấn an anh:

"Đừng lo lắng. Vết thương của Mai không quá nghiêm trọng, em đã trị thương cho cô ấy rồi. Mai sẽ ổn thôi, nhưng..."

Cặp mắt màu vàng kia một lần nữa để trở nên u tối. Lại có chuyện gì nữa đây?

"Thật ra thì..."

....

"Cô... đang đùa sao?"

Shun hỏi lại với giọng nói đầy nghi hoặc. Không thể nào, tại sao Mai lại có thể là...?

Ruri vẫn tỏ ra bình thản. Biểu hiện của Shun không hề nằm ngoài dự đoán của cô. Dù sao bản thân câu chuyện ấy cũng là quá dị thường rồi.

"Em đang nói thật đấy. Anh thử nghĩ xem, nếu nó không phải là sự thật thì ta tại sao anh lại có dấu ấn Raid Raptor? Tại sao Mai lại được sinh ra với khuôn mặt giống bọn em đến bảy tám phần? Những điều kì lạ xảy ra xung quanh cô ấy, anh là không thấy hay cố tình không thấy?"

Một khoảng lặng. Không ai trong họ nói thêm một lời nào. Rồi Shun lên tiếng trước:

"Kể cả khi cô nói sự thật, cô cũng vui lòng tránh ra xa cho. Em gái của tôi, tôi sẽ tự mình bảo vệ con bé. Đừng nghĩ rằng tôi sẽ ngu ngốc tin tưởng cô thêm một lần nào nữa."

Trái tim Ruri như thể bị bóp nghẹt vì những lời nói vô tình ấy, nhưng cô vẫn cố giữ nét mặt bình thường. Cô đứng dậy rời đi, không quên để lại một câu nói:

"Anh và Mai có tin em hay không thì đó là chuyện của hai người, còn em có bảo vệ hai người hay không thì đó là chuyện của em."

Rồi Ruri biến mất trong vòng ma pháp màu vàng nhạt, nhẹ nhàng như một cánh chim hoàng anh.

~o.O.o.O.o~

Trong tòa nhà LDS, ở tầng trên cùng, có một người con trai trẻ tuổi với chiếc khăn choàng to màu đỏ quen thuộc đang thần người ra nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, mặc dù nó đã tắt từ lâu vì không có ai sử dụng. Anh đã như vậy rất lâu rồi, hình như là từ nửa đêm.

"Chủ tịch, ngài không sao chứ?"

Một người phụ tá lại gần Reiji, lo lắng hỏi. Anh đã làm việc với vị chủ tịch trẻ tuổi này rất lâu rồi, nhưng tình trạng này là lần đầu tiên anh gặp. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nếu là về công việc kinh doanh thì mọi thứ vẫn đang rất ổn kia mà?

Reiji chỉ lắc đầu, ra hiệu rằng mình vẫn ổn rồi bước nhanh ra ban công. Chiếc khăn choàng tung bay theo làn gió, trong khi đôi mắt anh vẫn đờ đẫn nhìn vào hư không. Tâm trí anh cứ như thể không còn ở trong cơ thể anh nữa vậy.

Anh không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình nữa. Anh không phải là kẻ hay buồn vu vơ như thế này. Nhưng kể từ đêm qua, anh đã cảm thấy nó - một cảm giác nặng trĩu như một hòn đá tảng đè lên lồng ngực, và rồi giống như ai đó đang bóp vụn trái tim anh ra thành trăm mảnh vậy.

Đau đớn. Thật sự rất đau đớn.

Sợ hãi.

Mất mát.

Và hoảng loạn.

Hay là...? Không, chị Ray, chắc chắn không phải là chị đâu, đúng không? Kể cả khi không có bốn bản thể kia, chị vẫn có thể sống sót mà...

"Ch-Chủ tịch, có người muốn gặp ngài ạ."

Reiji thở dài. Thành thật mà nói thì anh quá chán ngán những cuộc gặp gỡ kiểu này rồi. Đặc biệt là bây giờ anh hoàn toàn không có tâm trạng để gặp ai cả.

Đưa tay chỉnh lại cặp kiếng, Reiji thở dài. Thân là chủ tịch, có những thứ anh không muốn làm cũng không được. Thôi kệ, cứ hi vọng rằng kẻ nào đó sẽ về sớm chừng nào tốt chừng ấy.

"Ai vậy?"

"Dạ, là chủ tịch của tập đoàn KC, Kaiba Seto ạ."

Tuyệt thật, bao lâu nay đã cố tình không đụng chạm tới hắn ta rồi mà... Reiji chán nản nghĩ thầm, cố che giấu nét mặt nhăn nhó. Người ngoài có thể nghĩ đó là chỉ là cuộc gặp gỡ của hai chủ tịch, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết mấy cuộc gặp gỡ này chẳng bao giờ là điều tốt đẹp cả.

Và lần này cũng không có gì khác biệt.

Bước vào trong căn phòng nhỏ, Reiji đã nhìn thấy ngay người con trai với bộ y phục trắng tinh đang ngồi đợi sẵn ở đó. Anh nhếch mép cười, trang phục 'phù hợp' với tâm trạng của anh quá.

Giọng nói của Kaiba vang lên không chút e dè:

"Tôi đi thẳng vào vấn đề nhé. Aiyu đã dẫn quân vượt qua cấm địa ngăn cách Thần - Ma rồi."

Sắc mặt của Reiji vẫn không hề thay đổi, như thể đó là chuyện vô cùng bình thường.

"Thì sao?"

"Anh tính sao?"

Lần này thì Reiji đành phải tháo bỏ chiếc mặt nạ lạnh lùng quen thuộc. Anh nhíu mày, đưa mắt nhìn Kaiba một cách tò mò. Anh ta định nói gì đây?

Kaiba cười nhạt:

"Anh là một thiên thần nhưng cũng mang sức mạnh của Ma giới, đúng không? Thế trong cuộc chiến này, anh sẽ về phe ai?"

Reiji im lặng. Anh được sinh ra trong Thần giới, nếu theo lẽ tự nhiên thì anh phải về phe họ mới đúng. Nhưng... cũng chính những kẻ ấy đã khiến chị gái anh bị tổn thương.

Mãi một lúc sau, Reiji mới lên tiếng, nhưng đó lại là một câu hỏi:

"Còn anh thì sao?"

Lại là một cái cười nhạt khác từ chàng công tử áo trắng.

"Thay vì chiến đấu, ngồi yên coi kịch không phải thú vị hơn sao?"

Nói xong, Kaiba nhanh chóng rời đi. Anh không quan tâm người con trai kia nghĩ thế nào. Cuộc đời Kisara đã đong đủ nước mắt rồi. Vậy nên anh không thể để cô phải trải qua bất cứ cuộc chiến nào nữa. Tuyệt đối không.

Đó là nếu như vòng quay số phận cho phép anh làm điều đó.

~o.O.o.O.o~

Trong một khu rừng hoang ở Ma giới

"Con sao vậy, Arch?"

Ricadol tỏ ra lo lắng, đôi mắt vẫn không rời khỏi vết thương đang rỉ những giọt máu đen của người cộng sự mà ông tin tưởng nhất. Ông cắn chặt môi. Là độc, nhưng nhất thời ông không thể nhận ra đó là loại độc gì.

"Loại độc này... không có thuốc giải đâu, ngài Ricadol..."

Arch thở dài, gắng sức nói. Cậu biết cậu không còn nhiều thời gian nữa rồi.

Ricadol lắc đầu:

"Không, đừng nói thế. Ta-"

Câu nói của ông đã phải dừng lại vì Arch đã bấu chặt tay và nhìn ông đầy buồn bã.

"Nó là loại độc chính tay tôi đã tạo ra. Là con bé tên Ruri đó... Khi tôi ném độc vào nó để ép nó thả Thiên nữ ra, nó đã dùng dùng ma pháp để đẩy chất độc đó vào người tôi bằng thanh gươm của nó. Tôi... không xong rồi..."

Ricadol đau đớn nhìn Arch. Sống đằng đẵng hàng trăm năm, ông chưa từng trải qua cảm giác bất lực đến thế này. Arch đang nằm đó, bất động. Làn da hồng hào bỗng trở nên trắng bệch rồi đen kịt lại. Bàn tay đang nắm lấy tay Ricadol cũng trong phút chốc mà buông thõng xuống.

Bàn tay Ricadol siết chặt lại, đôi mắt bừng lên ngọn lửa căm thù.

"Ta sẽ nhớ điều này, Ruri... Ta sẽ báo thù cho cậu ấy... báo thù cho con trai của ta..."

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro