Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23: SỰ THẬT VÀ CHIA LY

"Cậu nói lại một lần nữa đi, Yugo."

Rin run run hỏi lại, đôi mắt vẫn dán chặt vào hai đầu gối. Không, hẳn là cô đã nghe nhầm rồi. Chắc vì mới tỉnh lại nên thần kinh của cô vẫn chưa như bình thường được. Yugo cậu ấy sẽ không nói như thế đâu.

Cậu con trai mặc bộ y phục trắng quay mặt đi. Không, tuyệt đối cậu không thể để cho Rin nhìn thấy nét mặt này. Cậu tuyệt đối không thể để Rin biết được cảm xúc thật của mình. Cố nuốt lại mấy giọt nước mắt đang chực chảy ra, cậu lặng lẽ nói:

"Tớ nói rồi, chúng ta chia tay đi. Cậu ở bên cạnh tớ sẽ không có kết quả tốt đâu. Cậu nên ở bên cạnh Ken, cậu ấy có đủ khả năng để bảo vệ cho cậu."

~Flashback~

"Rin... cậu tỉnh lại đi mà..."

Yugo nắm lấy bàn tay tái nhợt của Rin mà thầm thì. Cậu muốn ôm chặt cô, muốn siết chặt tay, muốn lay cô thật mạnh để gọi cô dậy. Nhưng mà... cậu sợ cô đau, cậu sợ cô sẽ bị tổn thương. Nhìn Rin bây giờ mong manh, yếu ớt quá. Cảm tưởng như một cái lay nhẹ cũng có thể làm xương cốt của cô vỡ nát vậy.

Nửa tiếng trước, ngay khi nhận được cuộc gọi của Ruri, cậu đã vội vã bay đến đây ngay. Cậu chẳng có tâm trí đâu để bận tâm đến chuyện có ai đó nhìn thấy mình hay không. Cậu chỉ biết mình cần phải đến bên cạnh cô ngay lập tức. Nhìn thấy cô nằm yên trên giường bệnh viện, nhẹ nhàng tựa như đang ngủ, cậu không khỏi cảm thấy đau lòng. Cậu chỉ ước mình có thể nằm đó thay cô mà thôi.

Yugo lấy chiếc khăn tay thấm nhẹ mấy giọt mồ hôi trên khuôn mặt của cô gái tóc xanh, cắn chặt môi để không khóc. Đây không phải là Rin mà cậu từng biết, Rin của những con sóng bất tận, của sự hoạt bát và vô tư, của thứ nhiệt huyết dường như là không bao giờ cạn kiệt. Tại sao chứ? Tại sao cô lại phải rơi vào tình cảnh này? Bởi vì cậu sao?

Cậu buông thõng hai bàn tay xuống, đôi mắt vẫn không rời khỏi cơ thể bất động kia. Yuya và những người khác biết ý nên từ lâu đã lánh đi chỗ khác, để cậu được yên tĩnh một mình. Xung quanh cậu bây giờ chẳng có ai, cậu có thể khóc mà không e ngại gì cả. Nhưng không hiểu vì sao, đến một giọt nước mắt cậu cũng cũng không thể nhỏ ra được.

"Nói chuyện chút đi, Yugo."

Yugo nghiến răng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng vô cùng khó ưa. "Masakiwa Ken..." cậu lầm bầm, trong lòng chỉ muốn đá kẻ vô duyên kia ra khỏi vũ trụ. Gõ cửa cho phải phép một cái chết ai à? Chưa kể cậu đang ở cùng Rin nữa.

"Có chuyện gì thì nói nhanh lên đi, Rin đang mệt."

"Thì tôi đang muốn nói về Rin đấy."

Câu nói lãnh đạm ấy là đủ để Yugo phải giật mình. Cậu quay lại, nhìn thẳng vào kẻ đang đứng trước mặt mình:

"Ý cậu là sao? Không lẽ cậu biết cách cứu Rin?"

Ken gật đầu. Cậu đến gần, chạm nhẹ vào cổ tay Rin như muốn chắc chắn điều gì đó, rồi mỉm cười:

"Dĩ nhiên rồi, nhưng mà sẽ không phải là không công đâu. Tôi có một điều kiện nhỏ."

"Điều kiện gì? Cậu nói nhanh lên! Điều kiện gì tôi cũng đồng ý hết!"

Yugo vội vã nói, ngay trước khi bộ não của cậu kịp tiêu hóa chính thứ mà mình nói ra. Ken nhìn cậu, khóe môi cong lại thành một nụ cười ma mãnh. Yugo bất giác lạnh cả sống lưng.

"Kh-Không lẽ cậu..."

"Phải đấy. Nếu muốn tôi cứu Rin, cậu phải từ bỏ cô ấy. Khi cô ấy tỉnh lại cũng sẽ là lúc cô ấy chính thức trở thành bạn gái của tôi."

Lời đề nghị của Ken khiến Yugo như chết sững. Sao cơ? Cậu sẽ phải từ bỏ Rin? Cậu không thể ở cạnh cô sau khi đã liều mạng bay từ Mỹ về đây sao?

"Nếu cậu không muốn thì... thôi vậy."

Ken cười nhạt trong khi Yugo vẫn còn đang hóa đá, rồi quay lưng bước ra phía cửa. Yugo bừng tỉnh, vội vàng chạy theo níu áo cậu con trai có mái tóc xanh biếc, giọng van lơn:

"Được rồi, được rồi mà. Chỉ cần cậu cứu được Rin, tôi sẽ từ bỏ cô ấy. Tôi hứa đấy."

Ken quay lại nhìn cậu, nhếch mép cười hài lòng. Có thế chứ, cậu biết tên ngốc này sẽ không để Rin phải chết đâu.

Thô bạo đẩy Yugo sang một bên, Ken nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh của Rin. Nhẹ nhàng để tay phía bên trên ngực cô, cậu thầm thì vài câu thần chú mà Yugo không thể hiểu nổi. Một quầng ma pháp màu xanh ngọc xuất hiện từ lòng bàn tay cậu và nhanh chóng bao bọc Rin.

Yugo nín thở quan sát. Lúc này đây, cậu không thể nghĩ được gì nữa. Cậu chỉ biết hi vọng Ken thực sự có thể cứu được Rin. Cô vẫn còn quá trẻ, cô không thể chết như thế này được.

Quầng ma pháp dần tắt lịm. Nét mặt Rin giãn hẳn ra cùng những hơi thở đều đặn. Cô cựa mình một chút, dấu hiệu cho thấy thứ ma pháp có độc kia đã hoàn toàn bị hóa giải. Ken cười nhạt:

"Rin sắp tỉnh lại rồi đấy. Nể tình chúng ta là bạn, tôi sẽ để cậu nói chuyện riêng với cô ấy, lần cuối cùng đó."

~End Flashback~

"Ken..."

Rin khẽ lặp lại. Một ý tưởng chợt lóe lên trên đầu cô. Cô ngẩng mặt lên định hỏi, nhưng nhận ra bạn của cô vừa bỏ đi.

Thay thế cho Yugo, một cậu con trai với mái tóc dài xanh biếc bước vào trong phòng bệnh. Vừa nhìn thấy cậu ta, Rin đã giận dữ định đứng bật dậy, nhưng cơn đau nhói khủng khiếp trong lồng ngực đã ép cô phải ngồi xuống. Ken dịu dàng nhìn cô, tỏ vẻ quan tâm:

"Rin, cậu còn mệt, đừng ép mình đứng dậy nhanh vậy. Cậu sẽ tự khiến vết thương trầm trọng thêm đấy."

"Cậu đã làm gì, hả?"

Rin nghiến răng ken két. Đôi mắt màu hổ phách phản chiếu sự giận dữ chưa từng có ở cô gái tóc xanh lá, như một ngọn núi lửa đang phun trào vậy.

Ken nghiêng đầu và hỏi với giọng ngây thơ:

"Tớ đã làm gì?"

"Tôi hỏi cậu đã làm gì với Yugo? Cậu ấy sẽ không bao giờ vô duyên vô cớ đòi chia tay, sau khi chúng tôi phải mất bao nhiêu thời gian mới trở lại bên nhau được. Cậu ấy có nhắc đến cậu, chắc chắn cậu chính là nguyên nhân."

Ken vẫn mỉm cười, mặc dù Rin có thể cam đoan rằng nụ cười ấy chẳng có chút gì là thành thật.

"Tôi chẳng làm gì cả, mà tôi thì có thể làm gì một ác quỷ được chứ? Có lẽ cậu ta chỉ nhận ra rằng cuối cùng thì một thiên thần như cậu không nên ở cùng với cậu ta, thế thôi."

Ngọn lửa tức giận bùng cháy lên bên trong Rin. Cô nhìn thẳng vào Ken, nhấn mạnh từng từ một:

"Nghe này, Ken. Tôi không cần biết cậu đã làm gì, cậu sẽ không đạt được mục đích đâu. Dù cho không lấy Yugo, Rin này cả đời cũng sẽ không để mắt đến cậu."

Ken không nói gì, chỉ lẳng lặng bước ra ngoài. Lướt ngang qua cậu con trai với bộ y phục trắng, cậu không quên để lại đằng sau một nụ cười khiêu khích. Yugo siết chặt hai bàn tay, cố nén lại cơn tức giận đang bừng bừng trong lòng.

Ken đương nhiên có thể cảm nhận được nộ khí của Yugo, nhưng cậu cũng chẳng có gì phải phiền lòng. Trong cuộc chiến giành Rin, cậu đang có lợi thế tuyệt đối.

"Cảm ơn em gái nhé, Hashimika."

~Flashback~

Ken đang ngồi trong căn biệt thự khổng lồ, đôi mắt lim dim thưởng thức tách cà phê sữa yêu thích. Trường học vẫn chưa mở cửa trở lại, thế nên cậu cũng chẳng có gì để làm. Nếu có, đó chỉ là việc làm thế nào để chiếm được trái tim của Rin mà thôi.

"Anh trai đang làm gì thế?"

Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên từ phía sau khiến Ken bực bội thở dài. Không buồn quay đầu lại, cậu lạnh lùng nói:

"Ở đây không có ai khác. Cô không cần phải diễn đâu, Megumi."

"Nhưng em thích gọi anh là anh trai mà."

Cô bé tóc vàng mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh Ken. Cậu con trai kia cười khẩy:

"Mấy lời cô nói, nửa câu tôi cũng không tin được."

Megumi bật cười khanh khách. Dường như cô bé không hề bị ảnh hưởng gì trước câu nói phũ phàng của anh trai. Nhấp một ngụm trà nhỏ, cô bé thản nhiên hỏi:

"Kể cả chuyện của Rin sao?"

"Rin? Rin đã xảy ra chuyện gì?"

Ken giật mình, vội vã hỏi lại. Megumi bỗng dưng nhắc đến Rin, đó chắc chắn không phải là một dấu hiệu tốt. Đáp lại cậu, Megumi chỉ cười nhạt:

"Cũng chẳng có gì to tát lắm đâu. Em chỉ truyền cho cô ấy tí ma pháp thôi. Chắc bây giờ cô ấy đang ngủ rất ngon đấy."

Ken trừng mắt nhìn Megumi. Cậu không phải là kẻ ngây thơ đến mức cô bé nói gì tin nấy. Thứ mà cô bé truyền vào Rin sẽ không thể là thứ ma pháp thôi miên bình thường được.

Megumi nhìn anh trai, rồi bật cười:

"Được rồi, em thừa nhận mình đã truyền ma pháp có độc vào Rin. Nhưng đừng lo, đó là thứ anh có thể hóa giải dễ dàng. Tại sao anh không nhân cơ hội này mà giành lấy cô ấy nhỉ?"

Ken chớp mắt nhìn Megumi mấy lần. Rồi như hiểu ra, cậu mỉm cười xoa đầu cô bé:

"Giỏi lắm, thứ như thế mà em cũng nghĩ ra được. Muốn anh thưởng gì nào?"

"Kem dâu tây sữa tươi ạ."

Megumi trả lời với nụ cười rạng rỡ vô tư, bàn tay nhỏ trắng nõn lắc lắc tay Ken không ngừng.

~End Flashback~

Yugo dựa mình vào một chiếc cột trụ bên ngoài hành lang bệnh viện. Bàn tay cậu siết chặt đến bật máu. Cậu hận mình không thể cứu được Rin, hận bản thân quá yếu đuối đến mức phải để Rin về bên người con trai khác. Cậu không muốn gì hơn ngoài việc chạy thẳng vào trong và giành lại Rin..

Nhưng vì Rin, cậu không thể làm vậy được. Vì sự an toàn của cô, cậu không có cách nào khác ngoài rời xa cô.

Yugo giật mình khi chiếc điện thoại rung lên trong túi áo cậu. Cậu mệt mỏi rút ra rồi nhìn tên người gọi. Là anh của cậu.

"Có chuyện gì sao, anh Yuto?"

"Đến nhà Reiji nhanh đi, Yugo. Anh Yuya xảy ra chuyện rồi. Nhanh lên, anh giải thích sau."

Yugo choáng váng. Cậu đã nghĩ họ sẽ được an toàn chút khi ở nhà Reiji, nhưng xem ra cậu đã nhầm. Cậu thở dài, quay lại ngoái nhìn phòng bệnh của Rin một cái, rồi dứt khoát gọi Clear Wing ra. Ken yêu Rin là thật, cậu ấy có thể và sẽ bảo vệ Rin. Ngay bây giờ, cậu cần phải lo cho anh trai mình trước đã.

~o.O.o.O.o.O.o~

Rin thu mình ngồi một góc trên giường bệnh. Ken đã rời đi theo yêu cầu của cô, để lại đằng sau một đống thắc mắc chưa có lời giải. Cô cắn chặt môi. Cô không hiểu, cô không tài nào hiểu được rốt cuộc Ken đã nói gì để khiến Yugo từ bỏ cô. Nó không hề giống cách cậu sẽ hành xử chút nào.

Rin ngẩng đầu lên khi nghe tiếng cánh cửa phòng bệnh mở ra. Cô mệt mỏi đưa mắt nhìn nữ y tá với mái tóc màu tím dài ngang vai vừa bước vào phòng. Ngay bây giờ, cô chẳng có nhu cầu được thăm khám gì hết. Rin thở hắt ra:

"Em ổn mà, không có gì đáng lo ngại đâu. Em muốn ở một mình một chút. Chị có thể ra ngoài được không?"

Nữ y tá lắc đầu, lặng lẽ bước đến bên cạnh Rin. Trong nháy mắt, bộ trang phục y tá đã biến mất, nhường chỗ cho một chiếc váy dài màu hồng nhạt và một chiếc khăn trùm đầu màu trắng tinh khôi. Rin nhìn nữ y tá ấy, miệng há hốc ra cả vì ngạc nhiên.

"Tôi không phải là y tá. Tôi là Diana, thiên thần từng phụng mệnh nuôi dưỡng Ruri năm xưa. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được chứ?"

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro