Chương 2: Thiên nữ Mirai
Mai cứ thế nhìn tờ giấy mình đã vò nát đến hơn nửa giờ đồng hồ. Mãi đến khi một tia nắng chiếu thẳng vào mặt Mai, cô mới sực tỉnh. Cô lắc đầu. Có suy nghĩ lung tung thế nào đi nữa cũng chẳng giải quyết được gì. Đã sáng rồi, cô cần phải đi làm bữa sáng cho hai anh em đã.
Sau khi chỉnh lại bộ váy màu vàng nhạt đang mặc trên người, cô thở hắt ra một tiếng rồi xé nát tờ giấy trong tay. Anh hai cô có lẽ sẽ không muốn nhìn thấy nó đâu, và cô thì lại càng không.
Xuống dưới nhà bếp, Mai cười khúc khích khi nhìn thấy Shun đang đeo cái tạp dề nữ để nấu ăn. Cô nhớ cái anh vẫn dùng đã bị cháy xém do một sự cố nhỏ trong bếp, nên bây giờ anh đành phải dùng cái của...
Nụ cười trên mặt Mai ngay lập tức biến thành một cái nhăn mặt. Nó là của Ruri... Không kìm lòng được, cô buột miệng, giọng nói có phần giận dữ:
"Anh... vẫn còn giữ nó sao!?"
Shun hơi giật mình khi nghe thấy tiếng của Mai. Rồi anh quay lại trả lời với nét mặt khó coi không kém gì cô em gái:
"Đừng nghĩ lung tung, Mai. Anh vốn đã quăng nó vào nhà kho rồi. Chỉ vì sáng sớm chưa đi mua tạp dề mới nên đành xài tạm một lần thôi."
Mai định lên tiếng nói thêm gì đó, nhưng mùi cay nồng từ cái nồi Shun đang nấu đã khiến cô phải dừng lại. Cô nhíu mày, lại gần nó để nếm thử trong ánh mắt tò mò của Shun. Rồi cô bực bội lên tiếng:
"Không phải bác sĩ đã dặn anh phải kiêng đồ cay rồi sao? Anh đang bị bệnh dạ dày đó. Thế cái gì đây hả? Chắc anh phải cho đến nửa kí ớt rồi ấy nhỉ? Thật là..."
Lần này, Shun thực sự ngạc nhiên với bài diễn thuyết của Mai. Có điều gì đó không đúng. Anh quay sang nhìn cô chằm chằm:
"Mai, làm sao em lại biết bệnh của anh? Anh chưa từng nói cho em mà. Thuốc men anh cũng cất rất kĩ, chắc chắn em không thể thấy được."
Mai sững người. Chính cô cũng không thể hiểu tại sao mình lại nói ra những lời ấy. Không lẽ cô đã tin những gì Ruri viết ra sao?
Shun vẫn nhìn Mai. Trong một khoảnh khắc, anh lại nhìn thấy hình ảnh cô gái với mái tóc dài màu tím đang bực bội với anh vì thích ăn đồ cay. Người ấy... anh đã từng rất yêu thương, và bây giờ đang rất căm hận.
"À... Em..." Mai bối rối, cố gắng nghĩ ra một ý tưởng.
"À anh biết đấy, em cũng có chút kiến thức về y học mà. Em chỉ đoán thôi. Được rồi, để em chữa lại cho, chứ cứ thế này sao anh ăn được."
Rồi Mai lúi húi nấu ăn, cố tránh ánh mắt của Shun. Nếu anh hỏi thêm gì nữa, chắc cô sẽ không biết phải trả lời ra sao.
~o.O.o.O.o~
"Cậu sao vậy, Yuzu? Cậu trông thiếu sức sống còn hơn cả tớ đấy."
Cô gái với mái tóc màu xanh ngọc vừa hỏi, vừa dúi vào tay cô bạn thánh một quả táo chín. Yuzu vốn là đến nhà thăm cô, nhưng bây giờ hình như là ngược đời mất rồi.
"T-Tớ yếu quá, Rin. Tớ chỉ là một gánh nặng. Tớ không thể dùng ma pháp. Tớ không thể-"
[Chát!]
Yuzu giật mình, bỏ ngang câu nói để ngước lên nhìn Rin và đưa tay xoa má. "Rin, cậu...!?"
Cô gái tóc xanh thở hắt ra một tiếng:
"Tớ xin lỗi, Yuzu, nhưng tớ quá ngán bài diễn văn rên rỉ của cậu rồi. Không có ma pháp thì sao chứ? Tớ, Serena, cả nhóm Yuya nữa, không một ai xem cậu là kẻ ngoài cuộc cả. Cậu là cậu, đó mới là điều quan trọng nhất. Vậy nên cậu ngưng trách móc bản thân mình giùm tớ đi."
Yuzu hơi bất ngờ với cách Rin nói chuyện, nhưng ngẫm lại thì bạn cô nói không sai. "Cảm ơn, Rin..."
"Và thật ra thì..."
Rin mỉm cười, siết chặt tay Yuzu rồi nói tiếp:
"Winter Bell từng nói cô ấy có cảm nhận được ma pháp trong cậu, nó thậm chí còn rất mạnh nữa. Có lẽ cậu cần thêm thứ gì đó để ma pháp đó có thể trở nên hữu dụng."
Yuzu gật đầu, thầm hi vọng rằng Rin nói đúng. Bởi vì cô chán ghét, quá chán ghét bản thân mình bây giờ lắm rồi.
~o.O.o.O.o~
Mai nhanh chóng rời khỏi nhà ngay sau bữa ăn sáng. Cô nói rằng mình cần mua vài thứ ở siêu thị, nhưng thực ra là cô muốn tránh mặt anh hai. Cô hi vọng - một cách hão huyền - rằng khi trở về, anh hai sẽ quên hết mọi thứ đã xảy ra.
Cô đưa mắt nhìn khung cảnh yên bình xung quanh. Từ khi Shun và những người khác trở lại, không có kẻ thù nào tìm đến họ nữa. À đúng ra là chưa. Ai biết những kẻ đó khi nào sẽ lại xuất hiện. Được một lúc, một người con trai bỗng từ trên trời bay xuống ngay trước mặt cô.
"Thần tìm thấy người rồi, Thiên nữ Mirai!"
Ban đầu, Mai còn tưởng người đó đang gọi ai khác. Nhưng sau khi nhìn tới nhìn lui không thấy ai, cô mới biết anh ta đang gọi mình.
"Tôi nghĩ... anh đã nhận nhầm người rồi. Tên tôi không phải là Mirai."
Nói thì nói vậy, chứ bản thân Mai cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chạy rồi. Cô đã trải qua quá đủ chuyện để biết người con trai trước mặt mình không phải người bình thường. Nói đúng hơn, cô CÓ biết anh ta.
"Thần không nhận nhầm người đâu. Thần đã tìm kiếm người từ rất lâu rồi. Bây giờ xin người trở về Thần giới cùng với thần."
Cùng với những lời nói đó, người con trai từ từ tiến lại gần Mai. Cô bất giác lùi lại một chút. Qua chiếc mặt nạ,đôi mắt anh ta như đang nheo lại.
"Nếu Thiên nữ không đồng ý, thì xin thứ lỗi nhưng thần buộc phải sử dụng vũ lực. Ma pháp Entermage XYZ - Hồng Ma Xích!"
Nhìn sợi xích sắt màu đỏ như máu đang lao thẳng về phía mình, Mai không khỏi hoảng sợ. Theo bản năng, cô vội chạy đi nhanh hết sức có thể. Chỉ có điều sợi xích kia còn bay nhanh hơn nữa kìa. Chỉ trong thoáng chốc, nó đã trói chặt cơ thể của cô gái trẻ tóc vàng. Hình như kẻ kia không có ý định làm cô bị thương, nên dù bị trói nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn. Dĩ nhiên, cô đủ thông minh để không vì thế mà cảm thấy vui mừng.
"Thả ta ra! Thả!"
Mặc cho Mai cố hết sức hét lên, người thanh niên kia cũng không tỏ ra chút ý định gì là sẽ buông tha cho cô. Nụ cười nửa miệng bí ẩn là quá đủ để minh chứng cho điều đó. Nhưng ngay khi anh ta định thu xích về, một tia sét đã giáng thẳng xuống làm nó vỡ tung ra. Cùng với đó, hai tiếng thét đồng thanh đầy ma lực vang dội khắp không gian:
"Ma pháp Dung hợp: Song Hổ Điện Quang!"
Còn chưa kịp mừng khi thoát được khỏi sợi xích đỏ, Mai đã phải đối diện với một sự thật kinh khủng khác: cô đang nằm gọn trong vòng tay của Grace! Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thật mà.
Ủa mà khoan, sao cô lại cảm thấy tình trạng này có điều gì đó hơi sai sai? Người sử dụng ma pháp Entermage XYZ cô cũng có gặp rồi, anh ta tên là Dennis thì phải. Rõ ràng anh ta với hai chị em đó cùng phe mà, sao họ lại nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa thế kia?
Dennis lầm bầm thứ gì đó trong cổ họng, rồi gọi ra một Hồng Ma Xích khác.
"Trả Thiên nữ cho ta!"
Nhìn bộ dạng ấy, Grace đang bận ôm chặt Mai cũng phải bật cười:
"Ngươi tưởng ta bị điên à? Đại thiên thần cần cô ta, ngươi lại muốn cướp lấy mang về vì mục đích riêng. Người biết mình có tội gì không hả? Rõ ràng là tội nhân mà cứ ra vẻ mình là chủ nhân."
Vừa nói, Grace cùng chị gái Gloria liên tục thi triển ma pháp hướng về phía Dennis. Người thanh niên kia cũng không vừa. Con hẻm nhỏ nơi họ đang đứng bỗng chốc trở thành bình địa. Mai run cả người, lo lắng nhìn mọi thứ. Grace một tay tạo ma pháp, một tay ôm Mai, miệng nhoẻn cười rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Cô sợ sao, Thiên nữ? Đừng lo, ở với tôi, cô sẽ được an toàn thôi. Đòn tấn công của anh ta không thể chạm đến cô đâu."
Mai thật sự khóc không ra nước mắt. Đó đâu phải điều làm cô lo lắng!
"Thật là một quang cảnh mỹ lệ đấy."
Nghe thấy giọng nói vừa trẻ con vừa mang đầy sát khí kia, cả hai phe không hẹn mà cùng nhau thu hồi ma pháp. Mai tò mò liếc nhìn sang, và cô ngay lập tức cảm thấy hối hận. Cậu con trai đó, Arch, Mai chưa từng gặp, nhưng Serena và Rin bảo hôm trước họ đã từng đụng độ và bị vờn đến trầy da tróc vẩy!
Cái gì gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bây giờ Mai mới thấm thía. Chắc do ngày trước cô cứ chế nhạo Yuzu vì không biết ma pháp và phải dựa vào người khác, nên bây giờ cô mới bị quả báo. Đúng là lần trước cô vô cùng bình tĩnh, nhưng đó là vì bên cạnh cô có một Reiji gặp thần giết thần gặp ma giết ma. Giờ bên cạnh cô có gì ngoài không khí đâu chứ?
Mai hít một hơi dài, cố nghĩ lại những gì cô đã đọc được trong phiến đá cổ của gia tộc Kurosaki. Cô hi vọng mình sẽ có được điều gì đó để giúp bản thân vượt qua được cái tình huống trớ trêu này, ít ra là phải thoát ra khỏi vòng tay của Grace đã.
Đúng là cầu được ước thấy, nhưng...
[Đoàng!]
Một tiếng sấm chói tai vang lên, cùng với đó là một tia sét mang hình thù kì dị giáng thẳng vào con hổ Grace đang cưỡi. Bị mất thăng bằng và rơi khỏi con thú cưng, cô gái trẻ với mái tóc màu bạc kia chẳng còn tâm trạng đâu mà ôm Mai nữa. Cô nàng nhanh chóng nhảy sang nóc tòa nhà cao tầng bên cạnh, bỏ mặc Mai đang rơi tự do ở cùng một độ cao.
"Á!!! Ai cứu tôi với!"
Cô gái với mái tóc vàng hoảng hốt la lên. Lời cầu xin của cô một lần nữa lại được chấp nhận, nhưng...
"Chị gái, chị nghĩ rằng tôi không có dự tính gì khi tấn công cô ta à? Sao lại hoảng sợ thế?"
Cậu bé tóc đen vừa mỉm cười, vừa đưa tay ra. Thoáng chốc một đám mây đen đã xuất hiện đỡ lấy Mai, rồi đưa cô về lại với Arch. Đưa mắt nhìn ba đối thủ vẫn đang hậm hực, cậu nhún vai:
"Thiên nữ đã ở trong tay tôi. Các người có thể về được rồi đấy."
Trời ơi, tôi đâu có phải quả bóng đâu mà các người đá qua đá lại vậy? Với lại tên tôi là Mai, Kurosaki Mai mà, Thiên nữ Mirai gì gì đó tôi đâu có biết! Mai khổ sở hét lên trong tâm trí.
Cuộc chiến lại tiếp tục, chỉ khác là bây giờ Mai đang ở trong tay Arch. Cô muốn gồng sức để thoát ra, nhưng làm vậy thì cô chết chắc. Họ đang lơ lửng trong không trung mà.
Đúng lúc đó, một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên giữa khung cảnh hoang tàn cùng với luồng ánh sáng màu vàng rực rỡ:
"Ma pháp Lyrical Luscinia XYZ: Cánh Cực Quang!"
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro