Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19: QUYẾT ĐẤU

Gió.

Ngồi dưới đất mà Yuma khẽ rùng mình. Đó đương nhiên không phải vì lạnh. Sống qua hàng trăm năm, cuộc đời anh đã trải qua đến bốn trận đại cuồng phong rồi. Cơn gió yếu ớt kia thậm chí còn chẳng đủ để khiến anh chớp mắt. Anh run người là bởi vì nơi anh đang đứng, bởi vì thứ anh đang nhìn.

Ngôi mộ mới chỉ vừa được đắp vội, đất hãy còn ẩm và cỏ còn chưa kịp mọc lên. Một tấm bia mộ bằng đá được đặt bên trên nó với dòng chữ màu xám khắc tạm bợ cái tên của kẻ đã vĩnh viễn bị chôn vùi vào lòng đất mẹ. Yuma lặng lẽ nhìn lên hình ảnh cô gái trẻ có mái tóc đỏ với nụ cười trong sáng như một thiên thần, rồi thở dài:

"Chị chết thảm quá, Aki-san."

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt Yuma. Anh không muốn tin đây là sự thật. Aki khi nào cũng đối xử tốt với anh, bảo vệ anh. Chị ấy thương cảm anh từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, còn mỗi một người chị gái cũng bị Đại ma vương hại chết nên luôn xem anh như em trai mình. Chị ấy có thứ gì tốt đều mặc nhiên để dành phần cho anh. Bàn tay Yuma nắm chặt trong lúc cả thân người run lên vì tức giận. Yusei... Vì gã ấy mà chị Aki mới chết. Anh hận hắn.

Dòng suy nghĩ của Yuma đứt quãng khi nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm tiến về phía mình. Anh quay lại, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe:

"Anh vừa đến thăm Mai sao, Yami-san?"

Yami lặng lẽ gật đầu trước khi ngồi xuống kế bên cạnh Yuma. Đôi mắt màu tím nhìn đăm đăm nhìn về phía trước. Dù ánh mắt ấy dừng lại ở tấm bia mộ, nhưng tâm trí anh dường như lại không ở đó.

Yuma thắc mắc nhìn anh:

"Có chuyện gì vậy, Yami-san? Mai có gì không ổn sao?"

Yami lắc đầu. Anh mím môi, cố gắng sắp xếp suy nghĩ của chính mình. Rồi đột ngột, anh hỏi một câu có vẻ không chút liên quan:

"Em vẫn nhớ cái ngày chúng ta gặp Mai chứ?"

Yuma gật đầu. Dĩ nhiên là cậu nhớ chứ. Ngày đó, Mai chỉ mới tám tuổi. Trong một lần làm việc quá sức, cô đã ngất xỉu. Gã quản đốc công xưởng tàn độc đã thẳng tay ném cô ra ngoài đường không chút xót thương. May mắn là họ đã đến kịp để cứu cô. Vết thương quá nặng, cô đã rơi vào cơn hôn mê suốt bảy tháng trời. Khi tỉnh dậy, mọi thứ cô nhớ chỉ còn là cái tên Kurosaki Mai. Mãi đến gần đây, kí ức của cô mới được khôi phục. Đó cũng là lúc họ quyết định đưa cô trở về và gia nhập vào cuộc chiến này một lần nữa. Nhưng... chuyện đó thì có liên quan gì ở đây?

Như thể đọc được suy nghĩ của anh, Yami đã nhanh chóng trả lời:

"Anh nghĩ... chuyện Mai sống sót có liên quan đến 'cô ta', Yuma."

"Cái gì?"

Yuma giật mình hét lên, đôi mắt màu đỏ quay sang nhìn bậc đàn anh của mình trong sự ngờ vực. Chuyện này có đánh chết anh cũng không tin được.

"Anh biết chuyện này rất khó tin. Nhưng mà Mai đã kể cho anh một chuyện rất khó hiểu."

"Chuyện gì vậy anh?"

Yuma thắc mắc. Trong số bốn Đế vương ở đây, xét về mặt kiến thức và khả năng suy luận thì Yami là người vượt trội nhất. Có chuyện gì trên đời khiến anh ấy cảm thấy khó hiểu được chứ?

"Chuyện về thế giới trước."

"Không thể nào!"

Mấy tiếng ngắn gọn của Yami là đủ để khiến Yuma giật mình. Anh lắc đầu liên tục. Chuyện đó không thể xảy ra được. Khi những kẻ ấy được tái sinh, kí ức của họ về thế giới trước sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ. 'Cô ta' đã khẳng định với họ như thế mà.

Yami nhìn Yuma, khẽ thở dài:

"Vừa rồi, khi Mai nhìn thấy Shun chăm sóc cho Ruri, con bé đã phản ứng rất lạ. Anh gặng hỏi mãi, con bé mới chịu kể. Mai vừa nằm mơ thấy cảnh mình bị giết trước mắt Shun và Ruri, con bé còn gọi Ruri là chị nữa. Mai nghĩ đó là một giấc mộng tiên tri, nhưng thật ra đó là kí ức. Nó chính xác là cách Mai đã chết trong thế giới đầu tiên."

Yuma gật đầu tỏ ý mình đã hiểu. Thì ra đây là lý do mà Yami lại nghĩ về chuyện đó. Nhưng dù có như thế nào, Mai chính là chìa khóa để kết thúc cả cuộc chiến lẫn cái vòng lặp bi thương này, đó là kết luận họ đã rút ra được sau bao nhiêu năm. Họ cần phải bảo vệ cô.

"Nhưng mà, Yami-san..."

Yuma lưỡng lự lên tiếng. Yami tò mò quay lại nhìn cậu.

"Nếu Reiji và mọi người muốn quay lại ngôi nhà của gia tộc Kurosaki lần nữa thì chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta... đâu còn Yusei nữa."

Đôi mắt màu tím vương giả kia thu nhỏ dần, rồi nhắm nghiền lại trong khi từng cơn gió đùa nghịch với mái tóc anh. Giọng nói của Yami vang lên, lạnh lùng nhưng da diết:

"Vậy thì chúng ta sẽ cho họ biết sự thật. Dù sao đi nữa, họ cũng cần phải biết chuyện gì đã xảy ra với gia tộc Kurosaki. Anh em Shun cần phải biết rằng họ chính là những tộc nhân sống sót cuối cùng."

"Em hiểu."

Yuma lặng lẽ trả lời. Phải, giấy không thể gói được lửa, sự thật rồi cũng sẽ được mang ra ánh sáng thôi. Nhưng điều đó là phúc hay họa thì không ai có thể nói trước được. Chỉ có điều...

"Vậy chúng ta có nên kể luôn chuyện của đêm hôm đó không?"

Yami im lặng trước câu hỏi của người hậu bối. Anh trầm ngâm một lúc, rồi lắc đầu:

"Không. Nếu ngay cả chuyện nhỏ nhặt này mà họ còn không thể vượt qua, thì làm sao họ có thể thay đổi được vận mệnh của mình kia chứ?"

~o.O.o.O.o~

Tại nhà Sakaki

"Ngươi... vẫn còn lo cho nữ thần Ray đến vậy sao? Ngài ấy chính là người đã khiến ngươi ra như thế này mà."

Ruri thắc mắc hỏi Zarc. Ray chính là kẻ đã đánh hắn đến hồn xiêu phách tán, để bây giờ hắn đành phải trú tạm trong thân xác của Yuri. Vậy mà hắn còn tâm trạng để nghĩ đến việc khôi phục sức mạnh cho Ray sao? Thật khó hiểu.

Zarc liếc nhìn Ruri, kí ức về trận chiến khủng khiếp hôm trước trong Cấm động lại hiện về trong tâm trí. Hắn bất giác rùng mình. Rồi hắn mỉm cười buồn bã:

"Ta không chắc tại sao Ray lại hành xử như vậy. Ta đoán đó là do ảnh hưởng của việc bị tra tấn và chia tách các bản thể trong một thời gian quá dài. Nếu cô ấy tiếp nhận sức mạnh của các ngươi trở lại, ta chắc chắn cô ấy sẽ không điên cuồng như thế nữa."

Reiji im lặng không nói gì. Thật tâm anh cũng rất muốn tin vào điều Zarc vừa nói. Nhưng lý trí lại cho anh biết rằng Ray của ngày xưa vĩnh viễn sẽ không thể trở về được nữa. Nếu không, chị ấy tuyệt đối sẽ không để phần bóng tối trong mình lộng hành lâu đến vậy.

Zarc lừ mắt nhìn các bản thể của mình, những kẻ từ nãy đến giờ vẫn nhìn hắn với ánh mắt 'mở cửa, tiễn khách'. Xem ra hắn vẫn không được chào đón. Mà thôi, điều đó chẳng có gì là quan trọng. Rồi hắn cũng sẽ lấy lại toàn bộ sức mạnh của mình thôi, cho đến lúc đó... chơi đùa một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?

"Yuya, ta có một lời đề nghị."

Yuya nhíu mày. Lời đề nghị của Zarc chắc chắn không phải là thứ gì hay ho, đặc biệt là khi đi kèm với cái vẻ mặt 'chân thành' kia. Sự thật là, cậu đang cực kỳ muốn dùng ma pháp để thổi bay Zarc ra khỏi nhà, dẫu biết rõ điều đó là không thể. Cậu thở hắt ra một tiếng:

"Anh muốn gì?"

Khóe miệng Zarc hơi cong lại thành hình một nụ cười tà mị. Chuyện này sẽ rất vui đây.

"Hãy đấu với ta. Nếu cậu thắng, à không, chỉ cần cậu còn đứng vững được thì ta sẽ lắng nghe những gì cậu nói. Còn nếu không... cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy."

Zarc bảo đó là một lời đề nghị, nhưng Yuya thừa biết là mình chẳng có sự lựa chọn nào cả. Cậu vốn muốn dùng lời lẽ để thuyết phục Zarc, nhưng xem ra bây giờ không động thủ là không xong. Cậu mím môi, và rồi một tiếng đơn giản được thốt ra từ cậu con trai có mái tóc hai màu xanh đỏ:

"Được."

"Yuya!"

"Anh Yuya!"

Mọi người nhất loạt hét lên. Họ đã không hề nghĩ rằng Yuya sẽ chấp nhận cuộc đấu này. Zarc đúng là đã bị đánh đến mức phải mượn cơ thể Yuri, nhưng ma pháp của hắn vẫn không hề tầm thường chút nào, cứ nhìn cách hắn dễ dàng ghim chặt hai thanh kiếm kia lên trần nhà là biết. Đó là chưa kể đến lượng ma pháp hiện hữu của Yuri nữa. Nếu cộng cả hai lại, Yuya khó lòng có cơ hội. Yuya, cậu điên rồi sao?

Quay lại nhìn những người đang lo lắng nhìn mình, Yuya chỉ cười nhẹ:

"Chuyện này vốn dĩ chỉ là vấn đề thời gian, mọi người đang lo lắng điều gì chứ? Cứ xem đây là một tia hi vọng đi. Vì nếu không thể thuyết phục được Zarc, sớm muộn gì cả bốn chúng ta cũng đều sẽ bị hấp thụ cả mà."

"Có khí phách đấy."

Zarc lên tiếng gọn lỏn rồi bất thần nắm chặt lấy vai Yuya. Điều tiếp theo cậu biết là cậu đã đáp xuống khoảng sân trước nhà bằng lưng với một chuyến bay bất đắc dĩ nhờ tay của Zarc. Yuya khẽ rên rỉ. Zarc ơi là Zarc, chỉ là mời tôi ra sân đấu thôi mà, có cần phải bạo lực thế không?

Zarc cười khẩy nhìn bản thể mang kí ấn Pendulum của mình đang lồm ngồm bò dậy. Với thứ bản lĩnh tép riu như thế mà đòi đối đầu với hắn sao? Thật nực cười.

"Bắt đầu từ đây nhé."

Zarc lạnh lùng nói, hai đầu ngón tay trên bàn tay phải của hắn bật vào nhau tanh tách. Một tấm màn ánh sáng bỗng từ đâu xuất hiện và nhanh chóng bao trùm họ trước ánh mắt hốt hoảng của cả Yuya lẫn những người bạn của cậu.

"Zarc, ngươi đang làm cái gì vậy hả? Thả Yuya ra ngay!"

Yuzu giận dữ hét lên. Đôi bàn tay nhỏ nhắn đập vào tấm rào chắn trước mặt đến bật máu. Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê ướt đẫm cả khuôn mặt. Trái tim cô đập liên hồi. Cô rất sợ.

"Bình tĩnh đi. Ta chỉ không muốn có ai đó can thiệp vào trận đấu của chúng ta thôi."

Zarc thản nhiên trả lời. Ở phía bên kia, Yuya cũng đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Cậu quay sang Yuzu, mỉm cười trấn an:

"Đừng lo, Yuzu. Tớ sẽ không thua đâu. Tớ có lý do để chiến thắng mà."

Nhìn vào ánh mắt kiên nghị của Yuya, Yuzu khẽ gật đầu. Cô và mọi người cũng chẳng còn cách nào khác cả. Họ chỉ có thể đặt niềm tin vào cậu mà thôi.

Yuzu không hề biết, nhưng trong lúc đó, viên ngọc trên chiếc vòng tay của cô đã bắt đầu phát sáng nhẹ nhàng.

Zarc cười khẩy. Yuya có lý do để chiến thắng, chẳng lẽ hắn thì không? Ý chí của hắn khéo còn lớn hơn cậu gấp cả chục lần. Hình bóng thiên thần tóc đỏ lại thấp thoáng hiện về trong tâm trí hắn, vừa diễm lệ vừa bi thương. Hắn phải thắng. Không, hắn nhất định sẽ thắng.

Zarc nắm chặt bàn tay phải lại. Một tia sáng đỏ thẫm màu máu bắn ra và biến thành một vật sắc bén được người ta gọi là Bá Vương kiếm. Năm đầu ngón tay trái lướt nhẹ một đường qua lưỡi kiếm màu đỏ thẫm, và chỉ thế thôi cũng đủ khiến bụi đất quanh hắn tung lên mù mịt và xoay tròn như một cơn lốc xoáy. Nếu đây là thanh Bá Vương ngày trước, thanh gươm hắn đã tự mình kết tụ từ bốn Trấn thần kiếm, đó hẳn sẽ là một trận đại cuồng phong rồi.

"Đỡ lấy này!"

Zarc hét lên và chĩa thẳng thanh kiếm về phía trước. Từ mũi kiếm, một luồng ma pháp màu đen lao thẳng về phía kẻ thù. Đôi mắt hắn đỏ rực như hai hòn lửa, đủ biết hắn đang nghiêm túc đến thế nào. Lãnh trọn cú đánh này, dù là ai cũng chỉ có con đường chết.

Yuya chống mạnh thanh Odd-Eyes xuống đất. Luồng ma pháp đỏ rực từ nó nhanh chóng bao bọc cơ thể cậu như một bộ áo giáp. Vừa miết mấy đầu ngón chân xuống đất để trụ vững trước cơn chấn động, cậu vừa đưa mắt nhìn Zarc, mà không phải, là nhìn cơ thể của Yuri. Trái tim cậu đau nhói. Đó là người em trai yêu quý của cậu. Bao nhiêu năm qua, Yuri chưa bao giờ làm tổn thương cậu. Vậy mà giờ đây... cậu lại phải chiến đấu sinh tử với cậu ta sao?

Yuya hoàn toàn có thể cảm nhận được, Zarc vừa rồi không chỉ sử dụng ma pháp của chính mình...

"Yuri..."

Serena lặng lẽ thầm thì. Không, đây tuyệt đối không phải là Yuri mà cô muốn thấy. Ánh mắt tàn bạo đó không phải là của Yuri mà cô đã biết. Zarc, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi...

Chứng kiến đòn tấn công của mình bị Yuya hóa giải dễ dàng, Zarc vẫn không hề tỏ ra có chút gì dao động. Hắn nhìn Yuya mà cười nhạt:

"Cũng ấn tượng đấy. Nhưng để ta nói cho cậu biết, đây mới chỉ là món khai vị thôi."

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro