Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Con rối

"Cậu nói... tên đó đã bị bắt cóc?"

Rin ngạc nhiên hỏi. Tới tận bây giờ, cô vẫn còn giận, rất giận Yuri, nhưng nếu cậu ta bị bắt cóc thì cô không thể không quan tâm. Dẫu sao thì cậu ta cũng là em của Yugo. Hơn nữa, chuyện gì liên quan đến cậu ta thì tất yếu cũng sẽ liên quan đến họ. Cô không thể không quản.

Yuya ngồi bệt xuống nền nhà, dựa người vào vách tường như không còn sức sống. Cậu gật đầu như một cái máy:

"Các cậu cũng nhận ra rồi đấy, ở đây vừa xảy ra một cuộc chiến ma pháp dữ dội. Hơn nữa, đối thủ còn là kẻ có khả năng phong ấn căn phòng này, ngăn cản chúng ta cảm nhận mọi điều bất thường, thậm chí ngăn không cho chúng ta nghe thấy tiếng động phát ra nữa. Mùi ma pháp vẫn còn rất nồng, chứng tỏ hắn chỉ mới rời đi thôi."

Càng nghe Yuya giải thích, những người khác càng tái mặt. Hắn đã dám hành động ngay trước mũi họ. Bản lĩnh của hắn thật sự cao cường đến vậy sao?

Giá như họ biết đó không phải là vì kẻ đó bản lĩnh, mà là vì không có thời gian để chờ đợi lâu hơn.

"Anh có đoán được đó là ai không, Yuya?"

Yuto lặng lẽ hỏi, trong lòng bỗng dấy lên linh cảm không lành. Họ mới chỉ bình yên lại vài ngày, bây giờ lại xảy ra chuyện gì nữa đây?

"Ma pháp còn sót lại trong căn phòng này... là của Ricaldo."

Yuya thẫn thờ trả lời. Trong khi Rin và Yugo tỏ ra ngơ ngác thì Yuto lại thấy choáng váng như bị sét đánh. Đó chính là người đàn ông đã bắt cóc Yuya. Nếu như vậy...

"Yuri đã bị bắt đến Ma giới rồi sao?"

Yuto hét lên, đôi mắt mở to kinh hoàng và đôi chân cũng quỵ hẳn xuống. Cậu không thể nào bình tĩnh nổi trước cái ý nghĩ em trai cậu sắp bị hấp thụ. Kể từ khi họ biết được thân phận của mình, đó chính là điều mà họ luôn luôn lo sợ, là nỗi sợ lớn nhất của họ. Họ là họ, họ không muốn phải trở thành bất cứ ai khác. Không bao giờ.

Yugo cũng lờ mờ hiểu ra. Cậu và Yuri hay cãi cọ thật, nhưng họ là anh em mà. Không thể để cậu ta xảy ra chuyện được.

"Đi cứu em ấy thôi!"

Yugo hét lên và chuẩn bị chạy thẳng về phòng mình. Nhưng gần như ngay lập tức, Rin đã gạt chân cậu té chổng vó rồi ngán ngẩm buông một câu:

"Cậu định đến Ma giới với cái D-Wheel của cậu ấy hả?"

Câu hỏi của cô gái tóc xanh đã nhắc nhở họ rằng họ không hề biết phải làm sao để đến được Ma giới. Họ chưa bao giờ đến đó cả, mọi thứ về nơi ấy với họ vẫn rất mù mờ.

"Sao mọi người không thử gọi điện cho Reiji đi?"

Rin lên tiếng hỏi. Liếc nhìn cái điện thoại đang cầm trong tay, cô bực bội thở hắt ra một tiếng. Chẳng hiểu tại sao mà khi cô tỉnh lại thì nó đã hỏng mất rồi. Thật đúng lúc.

"Để tớ gọi cho."

Vừa nói, Yuya vừa nhanh chóng rút điện thoại ra. Vì quá lo lắng, cậu phải loay hoay một lúc mới có thể bấm đúng số. Lắng nghe từng hồi chuông lạnh lùng reo lên, cậu có cảm giác trái tim mình như ngừng đập.

~o.O.o.O.o~

Trong văn phòng của tập đoàn LDS nổi tiếng, vị CEO trẻ tuổi ấy với chiếc khăn choàng đỏ đặc trưng nhíu mày, đôi mắt đăm đăm nhìn vào bức tường trước mặt. Anh cảm thấy bất an quá. Nếu sự thật đúng như những gì cô gái tóc xanh dương kia nói thì..

~Flashback~

"Em nói một con bọ sao?"

Vị CEO trẻ tuổi giật mình khi nghe thấy cái từ kinh khủng kia. Anh không phải chưa từng nghe về những con bọ mà gã Doctor nuôi cấy, nhưng suốt mấy trăm năm nay chúng không hề được sử dụng. Thời gian trôi qua, anh cũng quên bẵng đi mất.

Serena gật đầu, đôi mắt màu xanh lá vẫn lộ rõ nét sợ hãi:

"Vâng ạ. Lúc em và anh Kurosaki đánh nhau với Dennis, hắn đã vô tình nhắc đến nó. Tụi em đã cố hỏi kĩ hơn nhưng hắn nhất định không nói gì thêm. Anh biết gì về nó hay sao ạ?"

Reiji gật đầu, vầng trán có chút nhăn lại:

"Anh chưa từng nhìn thấy tận mắt những con bọ ấy. Nhưng theo những gì anh nghe được, một gã đàn ông tên là Doctor đã nuôi cấy một loài bọ gọi là Paradise Fusioner. Chúng có khả năng điều khiển tâm trí, bất kể là ai cũng không thể kháng cự lại."

"Vậy phải làm sao để tiêu diệt nó ạ?"

Serena sốt ruột hỏi. Dennis đã buột miệng nói rằng Ruri đã thoát khỏi con bọ, nhưng liệu mọi chuyện có đơn giản đến vậy không?

"Anh nghe nói cách duy nhất để phá hủy con bọ là đánh bại Doctor."

Reiji lặng lẽ trả lời. Nét mặt hi vọng của Serena cũng theo đó mà trở nên hoang mang pha chút thất vọng. Không lẽ đó chỉ là một quãng thức tỉnh khác hay sao?

~End Flashback~

Tiếng chuông điện thoại reo vang kéo tâm trí Reiji trở về với thực tại. Anh mệt mỏi nhoài người sang chiếc bàn bên cạnh rồi liếc nhìn một cái. Yuya gọi anh. Đây chắc hẳn không phải là điềm tốt rồi.

"Có chuyện gì vậy, Yuya?"

"...."

"Sao cơ? Cậu không đùa chứ?"

"..."

"Được rồi, tôi đến ngay. Tất cả ở đó đợi tôi."

Vừa nói, Reiji vừa vội vã chạy thẳng đến chiếc ô tô của mình. Không thể nào, làm sao chuyện kinh khủng này có thể xảy ra được chứ? Anh nắm chặt vô lăng, mồ hôi vã ra như tắm. Trái tim anh như muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực. Chiếc xe vun vút lao đi như bay, và chỉ chịu dừng lại khi đã ở trước một căn nhà nhỏ. Người con trai trẻ tuổi bước ra. Anh nhíu mày. Dù ở bên ngoài mà anh vẫn cảm thấy ma pháp nồng nặc, kẻ vừa gây chuyện đúng là không phải tầm thường.

"Anh Reiji!"

Rin thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy anh. Nếu anh đến muộn hơn, cô chẳng biết sẽ ngăn mấy kẻ cuồng em trai này lại như thế nào nữa. Mồ hôi cô đã toát ra như tắm rồi đây này.

Reiji gật đầu rồi nhìn quanh một lượt, và thứ đập vào mắt anh đầu tiên là một Yugo đang ngủ say như chết trên chiếc ghế dài. Anh tò mò nhìn cậu chằm chằm. Như hiểu ý, Rin lên tiếng giải thích:

"Vừa rồi Yugo có tìm thấy một loại chất bột màu trắng ở mép bàn. Em chưa kịp nói gì thì cậu ta đã nếm thử, kết quả là thế này."

"Đối thủ thậm chí còn sử dụng thuốc mê!?"

Reiji ngạc nhiên hỏi. Không khó cho anh để nhận ra thuốc mê đó là của ai. Yuri mà anh biết không hứng thú gì với nó cả. Nhưng nếu Ricaldo phải sử dụng đến thủ đoạn ấy, tình hình của Zarc chắc nguy ngập lắm rồi.

"Chuyện đó không quan trọng. Reiji! Đưa chúng tôi đến Ma giới nhanh lên!"

Yuya thiếu kiên nhẫn hét lớn. Nếu không nhờ Yuto ôm giữ lại, chắc cậu đã nhảy vào túm cổ áo Reiji luôn rồi. Nhìn biểu cảm của cậu, anh thở dài một tiếng:

"Bình tĩnh chút đi, Yuya."

"Làm sao tôi bình tĩnh nổi khi em trai mình có nguy cơ biến mất chứ?"

Yuya bực bội đáp trả. Cảm giác khi nghĩ mình sắp biến mất, cậu đã từng trải qua rồi. Ngay bây giờ, biết đâu Yuri cũng đang có cùng cảm giác ấy.

"Tôi biết, chỉ là..."

Reiji thở dài rồi buông mình xuống chiếc sô pha. Đôi mắt màu tía vương giả tối hẳn lại, dán chặt vào bức tường lạnh lẽo trước mặt.

"Chỉ là tôi e rằng mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn những gì cậu đang nghĩ."

Yuya dừng hẳn chuyện chống cự khi nghe thấy cái mà Reiji nói. Thực tế thì cậu cũng chẳng cần phải chống cự nữa, vì Yuto đã giật mình buông cậu ra rồi. Cậu lo lắng hỏi:

"Ý anh là sao?"

Reiji mím môi:

"Khi Serena và Kurosaki đánh nhau với Dennis, hắn đã vô tình nhắc đến 'con bọ'. Đó là thứ gã Doctor đã dùng để khống chế tâm trí của người khác. Suốt bao nhiêu năm, hắn chưa một lần dùng đến nó. Bây giờ hắn lại sử dụng nó trên Ruri, tôi e rằng Thần giới đang thực hiện một kế hoạch kinh khủng nào-"

"Không thể nào! Doctor là người của Ma giới mà!"

Không để Reiji nói hết câu, Yuya đã hét toáng lên ngay khi nghe đến hai tiếng 'Thần giới'. Người thanh niên mang khăn choàng đỏ giật mình quay sang nhìn cậu không chớp mắt. Yuya hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, rồi nói tiếp:

"Khi Ricaldo bắt cóc tôi, gã Doctor đó đã xuất hiện. Hắn bảo Ricaldo đối chiến với Thần giới theo lệnh của ma nữ Hasaki. Thứ ở trên người hắn chắc chắn là ma khí. Làm sao hắn có thể là người của Thần giới được?"

Reiji chăm chú lắng nghe Yuya, và rồi đôi mắt anh thu hẹp lại chỉ còn bằng một đường chỉ. Giờ thì anh đã hiểu, tại sao trong một lần vô tình gặp gỡ Doctor, anh lại cảm nhận được ma khí. Hóa ra hắn lại là gián điệp của Ma giới cài vào. Không có gì lạ khi trận chiến ngày đó Thần giới lại thua tơi tơi tả. Anh thở dài:

"Bất kể Doctor là người của ai, một điều chắc chắn là chúng ta sắp gặp rắc rối lớn rồi."

Yuya tỏ ra sốt ruột:

"Vậy thì chúng ta càng cần phải đến Ma giới ngay để ngăn cản hắn chứ."

Reiji liếc nhìn Yuya, rồi lắc đầu:

"Ngày ấy tôi bị những người hầu cận đẩy ra khỏi Heartland, đó tuyệt nhiên không phải chủ ý của tôi. Bản thân tôi không hề biết phải làm sao để đến Ma giới hay Thần giới. Theo như tôi nhớ, lúc ấy cánh cổng đó cũng bị họ đóng lại rồi."

Yuya xụ mặt xuống vì thất vọng. Reiji khẽ lắc đầu. Thật ra anh chỉ nói một nửa sự thật. Anh biết cách để đến Ma giới, thậm chí đã từng đến chỗ cánh cổng. Nhưng tụi Yuya đang kích động thế này, hộc tốc xông đến đó có khác gì nạp mạng đâu. Anh cần phải đến đó do thám tình hình trước đã.

"Ừm, Reiji..."

Yuto lên tiếng sau một thoáng suy nghĩ. Cậu biết chuyện này có lẽ là không liên quan gì đến Yuri, nhưng cậu cần phải hỏi cho rõ. Bằng không cậu sẽ phát điên mà chết mất. Reiji nhíu mày, tò mò nhìn cậu.

"Anh biết Thiên nữ Mirai là cái thứ gì không?"

"Tại sao cậu lại biết?"

Reiji đứng bật dậy hỏi, giọng nói lộ rõ vẻ bất ngờ, sắc mặt cũng tái hẳn đi. Yuto giật mình lùi lại một chút:

"Ruri đã kể với Shun về Thiên nữ Mirai, cô ấy nói rằng người đó chính là Mai. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy?"

Reiji mím môi lại. Thật ra anh đã nghi ngờ Mai là Mirai từ lâu, nhưng không có gì đảm bảo. Hơn nữa, nếu tiết lộ mọi thứ quá sớm, Mai chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng bây giờ, họ có quyền được biết.

"Mirai là một thiên thần đã được chị của tôi, Ray, nuôi dưỡng từ tấm bé. Tôi chưa từng trực tiếp gặp, nhưng nghe đồn rằng cô ấy có khả năng dung hợp sức mạnh của Thần giới và Ma giới. Không chỉ thế, cô ấy còn sở hữu một lượng ma pháp khổng lồ và độc nhất. Đó là lý do cả hai phe đều ra sức để có được cô ấy. Nhưng ngày đó, chị Ray đã phong ấn lại sức mạnh ấy và gửi Mirai đến Nhân giới. Dấu vết của cô ấy cũng biến mất từ đó. Chị Ray vì việc này mà tổn hao rất nhiều ma pháp, nếu không chắc ả Aiyu kia cũng không dễ dàng đánh thắng chị ấy như vậy."

"Chị ấy thật cố sức vì Thần giới quá."

Rin buột miệng bình luận. Nhưng đáp lại cô, Reiji chỉ buông một câu mơ hồ:

"Hoặc cũng có thể là vì..."

Câu nói ấy càng khiến Yuto cảm thấy tò mò. Thái độ của Reiji bây giờ và của Ruri theo lời Shun kể chẳng khác gì nhau, cứ úp úp mở mở. Anh nhìn thẳng vào Reiji như muốn có được câu trả lời bằng mọi giá:

"Nói cho chúng tôi biết đi. Đến nước này rồi, đừng giấu chúng tôi chuyện gì nữa."

Reiji đưa mắt nhìn mọi người. Phải, họ đã biết quá nhiều rồi, che giấu thêm cũng chẳng có ích gì.

"Có người đồn rằng... Thiên nữ Mirai là con gái của chị Ray."

~o.O.o.O.o~

Trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc, gã Doctor nhìn chằm chằm vào hình nhân đang được đặt thẳng đứng trong một cái cột trụ. Thoạt nhìn, nó trông không khác gì một đứa trẻ trai bình thường. Đôi mắt gã nheo lại, miệng thầm thì chỉ một tiếng đơn giản:

"Ra!"

Một luồng ma pháp hắc ám từ bàn tay phải của gã được phóng thẳng ra. Cây cột vỡ vụn ra thành từng mảnh. Một đứa trẻ bước ra từ đó, một đứa bé trai trông khoảng mười ba tuổi với đôi mắt màu xanh dương nhạt không sức sống. Cậu từ từ bước đi, không có chút phản ứng nào với thứ mùi khó chịu khiến ai cũng muốn bỏ chạy ngay lập tức.

"Dừng."

Vừa nghe thấy giọng của Doctor, cậu bé liền dừng lại, ngoan ngoãn như một cỗ máy. Gã tiếp đến trước mặt cậu để tiếp tục bài kiểm tra cuối cùng này.

"Giới thiệu bản thân đi."

Vẫn với đôi mắt dán chặt xuống đất, cậu bé bắt đầu nói, chất giọng vô hồn đến rợn người:

"Tôi là Akaba Reira, con trai thất lạc của Akaba Reo, em trai của Akaba Ray."

"Tốt."

Khóe miệng Doctor trở thành một nụ cười gian xảo. Con rối này đúng là một thứ hữu ích, gã dành mười ba năm cho nó không hề uổng phí rồi.

"Nghe đây. Bây giờ ta sẽ gửi ngươi đến Nhân giới. Hãy đến chỗ Akaba Reiji, tìm kiếm mọi thông tin về kế hoạch của bọn chúng, rồi gửi cho ta."

Đôi mắt gã xoáy sâu vào đôi mắt của Reira, khiến cậu hơi rùng mình. Gã bất thần nắm chặt đôi vai cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình:

"Hãy nhớ kĩ. Cậu chỉ là một con rối. Và một con rối không được phép có trái tim."

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro