Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Thế giới vô định

Một chàng trai trẻ tuổi với mái tóc bạch kim pha lẫn xanh lá đang nhàn nhã thưởng tách trà thơm lừng trước mặt. Anh nở một nụ cười vô tư lự, rồi dựa người vào chiếc ghế đá, lim dim thưởng thức tiếng chim thánh thót kêu xung quanh mình. Hôm nay thật là một ngày đẹp trời.

Một thiếu phụ với mái tóc dài màu đỏ thẫm từ từ tiến đến. Khóe môi người con trai biến thành hình một cái cười nhẹ khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, tuy vậy anh ta lại cố tình giả vờ như mình không cảm thấy gì.

Và đó chính là sai lầm chí mạng của anh ta.

"Á!!!"

Anh nhăn nhó xoa đầu, cảm tưởng như cục u trên đầu mình phải cao đến cả mét rồi. Đôi mắt hoàng kim mở hẳn ra, rồi ngước lên nhìn thiếu phụ mà lộ ra đôi chút bất mãn.

"Này này, mưu sát phu quân như vậy là không được đâu nhá."

Người thiếu phụ kia hừ nhẹ một tiếng, rồi thả người xuống chiếc ghế đá đối diện. Đôi mắt màu tím biếc lạnh lùng quét một lượt cái dáng vẻ làm nũng như trẻ con của ông chồng đáng kính, rồi buông một câu phũ phàng:

"Em không có 'mưu' đâu. Nếu muốn, em 'sát' thật đấy."

"Thế anh đã làm gì sai?"

Người con trai kia vừa hỏi vừa tiếp tục giương đôi mắt cún con nhìn vợ mình. Dẫu đang bực, cô cũng phải phì cười một cái. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà.

"Anh đó. Con gái đã đi lâu như vậy rồi mà chẳng tỏ ra tí lo lắng nào cả."

Người con trai 'à' một tiếng rõ to, rồi thản nhiên rót một tách trà khác. Anh đưa nó lên môi nhấp một ngụm, dáng vẻ vô cùng thư thả. Câu trách móc vừa rồi của vợ mình, anh hình như đã nghe tai này bỏ tai kia.

"ANH!!!!"

Người con trai bịt chặt tai để ngăn tiếng thét thấu tận trời xanh, à nhầm, trời trắng của thiếu phụ tóc đỏ. Anh thở dài ngao ngán:

"Em à, khi thưởng trà thì phải tuyệt đối yên tĩnh mới tận hưởng được vị ngon của trà. Bình trà này anh đã phải kì công chuẩn bị từ sáng, em đừng phá hỏng chứ."

Người thiếu phụ ôm một nửa mặt ra vẻ ngao ngán:

"Thật hết biết. Ít ra anh cũng nên nhớ con một tí chứ."

Người con trai mỉm cười, rót một tách trà mới thơm lừng rồi đưa ra trước mặt vợ mình. Anh nháy mắt một cái:

"Lo cái gì chứ hả? Em quên con bé là ai rồi sao?"

"Là ai thì con bé cũng là con gái chúng ta trước đã."

Người thiếu phụ thở dài rồi lặng lẽ nhìn vào hư vô. Gần ngàn năm rồi mà cô cứ có cảm giác như mới là hôm qua vậy. Cô vốn chỉ là một con người bình thường, chồng cô cũng thế, họ chẳng có gì đặc biệt cả. Vậy mà chẳng hiểu tại sao con gái họ lại được chọn làm hộ vệ cho người đó. Ngày ấy, con bé mới tròn mười lăm tuổi.

Nhớ lại những tháng ngày đầu tiên, con gái bé bỏng của cô đã khóc rất nhiều. Con khóc vì nhớ người thân, bạn bè, vì phải chứng kiến bao hỉ nộ ái ố của Tam giới. Những lần con bé tuyệt vọng vì nhìn những người mình yêu quý ra đi, cô đều biết cả. Những lần con bé cầu xin được chết mà không bao giờ có thể chết, chỉ bởi vì nó là thần. Nhưng rồi, chính thời gian đã làm cho trái tim nó ra chai sạn, gặp chuyện vui không cười, gặp chuyện buồn không khóc. Con bé dần xem mọi thứ như một trò chơi, cả việc thiết lập lại thế giới cũng chẳng có gì khác biệt. Mọi thứ trong tầm mắt chỉ đơn thuần là những con tốt để nó đùa cợt.

Trở thành một vị thần, con bé đã đánh mất những xúc cảm bình dị nhất của một con người. Phải, tất cả, cho đến khi con bé gặp được hai kẻ đó. Cô biết, suốt năm trăm năm nay, con bé nỗ lực đến vậy cũng chỉ vì một lời hứa với họ mà thôi.

"Công chúa của tôi, người đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói bỡn cợt kia kéo người thiếu phụ quay về với thực tại. Cô chớp mắt. Trước mắt cô, chồng cô đang quỳ gối, giơ cao khay trà với một chiếc tách bằng ngọc bích cứ như thể cô thực sự là một công chúa vậy.

Cô phì cười. Rồi diễn dáng vẻ thanh tao cao quý, cô nâng tách trà lên thong thả nhấp một ngụm. Những ngón tay dài thon thả của cô gõ nhẹ vào miệng của chiếc tách, rồi nở nụ cười gian manh.

"Bổn công chúa chán dùng trà rồi."

Cô thản nhiên nói rồi đột ngột đặt mạnh chiếc tách xuống khay. Quá bất ngờ, người con trai kia té lộn nhào ra sau, nếu không phản xạ kịp thì đầu anh đã đập thẳng vào tảng đá phía sau rồi.

"Ê, anh đã nói rồi, không được mưu sát phu quân!"

Đáp lại tiếng la oai oái của chồng mình, người thiếu phụ chỉ bày ra khuôn mặt ngây thơ vô cùng tận.

"Ơ, mới nãy còn là nô tài thôi, sao bây giờ đã đổi ngôi nhanh vậy?"

Nhìn khuôn mặt với đủ thứ biểu cảm lẫn lộn trên khuôn mặt người con trai có đôi mắt hoàng kim, cô bật cười khanh khách. Cái này có nên gọi là gậy ông đập lưng ông không nhỉ?

"Nếu anh muốn phạt, trước hết phải bắt được em đã."

Vừa dứt lời, cô đã bắt đầu chạy vòng quanh khu vườn của họ. Người con trai cũng chạy theo, trên môi khẽ nở một nụ cười an nhiên.

Tốt rồi, cuối cùng cô ấy cũng nhẹ nhõm hơn được một chút. Con bé ngốc kia, về nhanh lên chứ ba chẳng biết mình sẽ tách mẹ con khỏi đống suy nghĩ đó được bao lâu đâu.

Từ trên một cành cây cao, một con cú tuyết đưa mắt dõi theo họ. Nó kêu lên mấy tiếng như để kêu gọi sự chú ý, rồi bay vút lên trời cao.

~o.O.o.O.o~

Trên cỗ xe ngựa bằng vàng chạm khắc tinh xảo, cô gái trẻ với mái tóc dài màu hồng đang dựa người vào lưng ghế, đôi mắt lim dim. Những kí ức ngày nào lại ùa về trong tâm trí cô, khi rõ ràng, lúc mờ ảo. Lạ thật, cô cứ nghĩ mình đã lãng quên chúng. Hóa ra cô chỉ đang dối lòng mà thôi.

Con cú tuyết bay đến đậu trên vai cô. Cô mỉm cười, vuốt ve con vật yêu quý:

"Ba mẹ ta thế nào rồi?"

Con cú tuyết dựa sát vào tai cô thầm thì. Cô vừa nghe vừa cười khúc khích.

"Tiếc thật, ta lại không thể ở đó để chứng kiến cảnh tượng thú vị đó. Thật chán quá đi."

Con cú tuyết lại dựa người vào cô gái kia mà nói gì đó. Nụ cười trên môi cô tắt ngấm. Cô thở dài, ôm lấy nó vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve.

"Ta biết. Ta cũng rất nhớ ba mẹ và nhà của mình, nhưng ngay bây giờ ta không thể về được. Ta muốn chứng kiến mọi thứ cho đến cùng. Đó là nhiệm vụ của ta... với tư cách là một người bạn."

Cô gái trẻ nhìn đăm đăm vào những vì sao lấp lánh ở phương xa. Kí ức về lời hứa năm xưa lại trở về nguyên vẹn.

Được, tôi hứa. Dù phải trải qua bao nhiêu thế giới, tôi cũng sẽ giúp nguyện ước của cậu trở thành sự thật.

(TBC)

A/N: Cho một chương bỉ bựa thư giãn nha :]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro