Chương 14: Ác mộng
"Kh-Không! Đừng mà!"
Cô gái trẻ với mái tóc dài màu vàng hoảng loạn kêu la. Một người con gái với mái tóc đỏ và đôi cánh trắng bê bết máu, hình như là một thiên thần, đang kề lưỡi gươm sắc bén vào cổ cô, đe dọa lấy đi mạng sống của cô bất cứ lúc nào. Ánh mắt tuyệt vọng của con tin bé nhỏ càng làm cô gái kia cảm thấy phấn khích. Ả ngửa mặt lên trời, cất một tràng cười man dại:
"Ray, cuối cùng ta cũng sắp đánh bại được ngươi rồi! Ta sắp giết được Thiên nữ rồi! Ngươi có nhìn thấy không, Ray?"
Cô gái trẻ tuổi kia càng thêm hoảng loạn. Những giọt nước mắt từ lâu đã làm ướt đẫm khuôn mặt kiều mĩ. Cô nhìn kẻ đang nắm chặt cổ áo mình, cố gắng van xin:
"C-Cô nhầm rồi. T-Tôi chỉ là một con người bình thường thôi mà. Tôi không phải Thiên nữ gì đâu. T-Tôi không biết gì hết. L-Làm ơn tha cho tôi."
Để đáp lại, ả thiên thần tóc đỏ chỉ nhếch mép cười, lưỡi gươm kia lại kề sát vào cổ cô gái trẻ thêm một chút. Rồi ả liếc mắt nhìn người thanh niên với chiếc áo khoác màu xanh dương và cô gái trẻ với mái tóc một màu tím than mới vừa chạy đến đã trừng mắt nhìn mình, nét mặt không lộ ra chút sợ hãi.
"Đừng buồn. Sau khi ta xử lý con nhóc này, ta sẽ để các ngươi đoàn tụ với nó ngay thôi."
"Đừng có đùa. Mai là cô em gái trân quý của chúng ta. Ngươi không được phép làm hại con bé!"
Cô gái tóc tím hét lên đáp trả. Cô không hiểu gì hết, nhưng cô nhất định phải cứu Mai, em gái của họ. Đôi cánh màu bạc nhanh chóng xuất hiện trên lưng cô trong cái nghiến răng giận dữ.
"Dừng lại, Ruri!"
Người thanh niên kia hét lên, vội vàng nắm chặt lấy cánh tay cô để cản lại, nhưng cô gạt tay anh ra. Ánh mắt cô giờ như hai hòn lửa.
"Anh hai! Em đã từng rất căm ghét thứ năng lực này, thứ năng lực mà em không hiểu tại sao em và anh lại có, thứ quái quỷ đã luôn khiến mọi người xa lánh chúng ta dù chúng ta chẳng làm gì sai cả. Nhưng bây giờ... Nếu thứ năng lực này có thể cứu Mai, em sẽ chấp nhận nó, chấp nhận thân phận thật sự của em."
"Ruri..."
Không đợi anh mình nói thêm, cô gái tóc tím đã lao thẳng về phía kẻ thù. Toàn thân cô trong phút chốc đã được bao phủ bằng một luồng ma pháp vàng rực. Cô nhắm thẳng vào cánh tay của thiên thần, toan làm cho ả phải thả cô gái trẻ đang run rẩy kia ra.
"Ngươi thật coi thường ta đấy."
Thiên thần kia nhếch mép cười. Một tay ả vẫn giữ chặt cô gái tóc vàng, tay kia vung thanh gươm đang cầm ra trước. Một luồng ma pháp đỏ thẫm phát ra nhắm thẳng vào trái tim của kẻ đang lao đến trong cơn cuồng nộ.
"Á!!!"
Ruri hét lên một tiếng đau đớn trước khi bị thổi bay về phía sau rồi rơi xuống đất. Run rẩy ôm lấy bên ngực trái đẫm máu, cô trừng mắt nhìn kẻ vừa hạ độc thủ, lòng chỉ hận không thể một đòn đánh chết ả ác ma.
"Ruri!"
Người thanh niên tóc màu xanh lá cây thẫm vội chạy đến với em gái. Anh ôm chặt cô trong lòng, không màng đến dòng máu của cô đang nhuốm vàng chiếc áo khoác của mình.
"E-Em xin lỗi. Em... nóng vội quá..."
"Không, anh hiểu mà."
Anh lắc đầu, đôi mắt màu vàng sớm đã ầng ậng nước. Anh mím môi, đặt Ruri xuống đất rồi đứng phắt dậy.
"Aiyu! Hôm nay dù ta có chết, ta cũng phải bắt ngươi chết chung!"
Anh nghiến răng, bàn tay trái nắm chặt lấy cổ tay phải của mình. Một kí ấn đỏ rực xuất hiện, và rất nhanh, anh đã cầm trong tay một thanh gươm sắc bén nóng bỏng.
"Chết đi, Aiyu!"
Sau tiếng hét của người con trai ấy, thanh gươm đỏ đã được phóng thẳng về phía Aiyu. Nhưng cũng như lần trước, ả thiên thần kia không mảy may biến sắc. Mọi thứ cô ta làm chỉ là giải phóng một đợt ma pháp khác mà thôi.
"Dừng lại! Ta bảo ngươi dừng lại! Ngươi có nghe không? Đừng làm đau anh hai và Ruri-nee nữa."
Nước mắt lưng tròng, Mai ngẩng mặt lên nhìn Aiyu mà nói gần như hét. Nỗi sợ chết đã biến đi đâu mất, những gì còn sót lại chỉ là sự lo lắng cho an nguy của những người cô yêu thương. Trước mặt cô, cả hai người ấy đều đang bị trọng thương và không thể cử động được nữa. Họ chỉ có thể ngước nhìn cô bằng ánh mắt đau đớn.
"Yên tâm, ta sẽ không giết chết họ trước mặt ngươi đâu."
Nghe thấy câu nói mỉa mai của Aiyu, Mai ngơ ngác nhìn cô, không hiểu ả định nói gì. Và cô cũng chẳng có thời gian để hiểu nữa khi thanh gươm kia đã cứa ngang cổ một đường tàn nhẫn. Cả thân người cô đổ sụp xuống, dòng máu vàng tươi tuôn ra xối xả không khác gì thác lũ. Đôi mắt màu hồng dần khép lại. Làn da căng bóng mịn màng cũng bỗng chốc trở nên nhăn nheo như một xác chết cổ xưa.
~o.O.o.O.o~
"Á!!!"
Mai giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Trái tim của cô vẫn còn đang đập thình thịch, sắc mặt tái xanh không sức sống. Cô hít sâu mấy hơi nhưng vẫn chưa thể hoàn hồn lại được. Giấc mơ ấy... tại sao lại chân thật đến vậy?
"Mai, có chuyện gì vậy? Em ổn chứ, Mai?"
Quay sang bên cạnh và nhìn thấy Shun đang ngồi bên cạnh, Mai mới thở ra nhẹ nhõm. Phải rồi, nó chỉ là một giấc mơ, là một cơn ác mộng mà thôi.
"Em... không sao..."
Mai khẽ mỉm cười đáp lại. Cô không có ý định kể cho anh hai nghe về giấc mơ kinh khủng kia. Vì bản thân cô đang rất muốn quên nó đi đây.
"Mà... Em đang ở đâu vậy?"
Mai bối rối hỏi, bóp trán suy nghĩ. Ừm, cô nhớ là đêm qua cô đã bỏ nhà ra đi. Rồi...
"Là nhà của Yuya!?"
Mai giật mình la lên và đảo mắt nhìn một lượt khắp căn phòng. Lúc ấy, cô mới nhận ra bên cạnh mình là một cô gái với mái tóc tím, quen thuộc đến mức cả đời này cô cũng không thể quên.
Nhận thấy thái độ của cô, Shun nhanh chóng ra hiệu cho cô im lặng. Mai gật đầu, tò mò nhìn anh.
"Ruri cần nghỉ ngơi. Vì cứu anh nên cô ấy đã bị kiệt sức. Chuyện của Ruri vốn dĩ không phải như chúng ta nghĩ đâu."
Mai đưa mắt nhìn Ruri. Cô gái tóc tím đang ngủ với một nét mặt bình yên. Mái tóc dài đã được buông xõa và vén gọn sang một bên. Ở đầu giường, chiếc kẹp tóc hình cánh chim được đặt ngay ngắn.
Shun mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc của cô em gái thân thương. Anh bắt đầu kể lại cho cô mọi thứ, từ cuộc chiến của anh và Serena, cách Dennis vô tình tiết lộ về con bọ, và cách Ruri đã cứu anh khỏi những vết thương chí mạng kia. Rồi anh mím môi, nhìn thẳng vào Mai:
"Anh biết, em không thể dễ dàng tha thứ cho Ruri được. Thực ra thì... anh cũng vậy. Nhưng em biết rồi đấy, cô ấy làm vậy nói cho cùng cũng chỉ là vì em mà thôi. Nếu em... Nếu có thể, anh muốn được đón Ruri về nhà. Chúng ta sẽ là một gia đình."
Mai chăm chú lắng nghe từng lời Shun nói. Những dòng suy nghĩ hỗn độn cứ thế thay nhau xuất hiện trong đầu cô. Những kỉ niệm êm đềm khi cô sống chung với anh hai và ba mẹ, sự hoảng loạn khi cô bị bắt đi lúc chưa tròn bốn tuổi, những lần cô bị bạo hành, đánh đập trong cái công xưởng tối tăm ẩm thấp đó, mọi thứ...
Trong một khoảnh khắc, cô đã định gật đầu. Nhưng đôi mắt cô mở to khi nghĩ đến giấc mơ vừa rồi. Không lẽ... đó là giấc mộng tiên tri?
"Mai!?"
Shun lo lắng lên tiếng hỏi. Có lẽ lời đề nghị này là quá bất ngờ với cô. Nhìn cô thất thần thế này, anh thật cảm thấy có lỗi.
Mai bất ngờ ôm lấy Shun, rồi cô run rẩy lên tiếng, giọng gần như là cầu xin:
"Không... Không được đâu, anh hai. Không thể đưa Ruri về nhà được. Không được... Nhất định là không được..."
Shun thở dài. Quả như anh nghĩ, cô nhất thời không thể chấp nhận được Ruri. Thôi thì anh sẽ đợi cơ hội khác vậy.
~o.O.o.O.o~
Ngay lúc này, Yuto cảm thấy mình không khác gì một phạm nhân đang bị thẩm vấn. Mẹ, anh Yuya, cả Yugo và Rin nữa, tất cả đều đang nhìn cậu theo kiểu 'tôi cần lời giải thích'. Tất cả là tại tên Shun kia! Vừa vào đến nơi, hắn chỉ kịp hỏi xem Mai đang ở đâu, rồi ôm Ruri lên thẳng trên lầu, còn lại để mặc cậu ở lại đây chịu trận.
Yuto nuốt nước miếng một cái, cố lờ đi những ánh mắt kia để kể hết lại mọi chuyện. Cậu chắc chắn mình đã kể với giọng nói chân thật hết sức có thể, vậy mà sao mọi người vẫn có vẻ nghi hoặc vậy hả? Cậu thề là cậu nói thật!
"Vậy bây giờ cái con bọ ấy ở đâu hả?"
Yuya lạnh lùng nhìn cậu em trai kế của mình. Từ hồi sáng cậu đã thắc mắc chuyện của Ruri rồi, nhưng lúc đó lo cho Yuzu quá nên không thời gian để tâm. Giờ thì cậu nhất định phải hỏi cho rõ ngọn ngành.
Chàng thanh niên tóc đen tím thở dài nhìn anh trai mà như muốn khóc:
"Em đã bảo với anh là bây giờ Ruri bình thường rồi mà. Em chắc chắn con bọ đã bị phá hủy. Nhưng anh biết đấy, em không thể chui vào trong bộ não của cô ấy được."
"Vậy nếu cô- Ruri lại tấn công lần nữa thì sao?"
Yuya hỏi lại, cố giữ giọng nói bình thường. Cậu vẫn chưa thể quên được những gì đã xảy ra.
"Không có đâu! Ruri vừa chữa trị cho Shun đấy!"
Yuto đáp trả. Cậu chưa từng cảm thấy bất lực thế này. Cậu biết Ruri đã trở lại bình thường, nhưng không có cách nào để chứng minh.
Rin thở dài, rồi nói xen vào:
"Nhưng Ruri cũng đã đến thăm cậu ở bệnh viện ngay trước khi cô ấy tấn công chúng ta."
Rin rất muốn tin điều mà Yuto vừa nói. Nhưng chuyện ngày hôm đó cô vẫn chưa thể quên được. Cô những tưởng Ruri đã trở lại, nhưng chính lúc đó, người con gái ấy lại đâm trọng thương Yuzu và Mai. Lỡ đâu...
Yuto vò đầu bứt tai. Cô gái tóc xanh lá nói không hề sai. Chính bản thân cậu cũng không hề quên sự kiện ấy. Nhưng cậu tin vào linh cảm của mình, vào ánh mắt của Ruri khi cô nỗ lực chữa trị cho Shun. Chỉ có điều...
"Tôi không làm phiền mọi người chứ?"
Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau cắt ngang cuộc tranh cãi căng thẳng. Yuya chớp mắt bối rối:
"Thầy Yami?"
Yami gật đầu, rồi mỉm cười giải thích:
"Thầy thấy cổng không khóa nên đánh liều vào trong luôn. Thầy nghe nói Ruri bị thương nên muốn đến đây thăm em ấy, tiện thể cũng thăm Mai nữa."
Không khí trong phòng bỗng chốc như ngưng lại trong sự nghi hoặc. Làm sao thầy ấy lại biết chuyện của Mai và Ruri chứ? Họ có nói chuyện này cho người ngoài đâu.
Yuto nhíu mày, nhìn Yami một lượt từ đầu đến chân rồi buông một tiếng cụt lủn:
"Và?"
"Và?"
Yami hỏi lại, trong giọng nói dò xét kia hình như có lẫn chút thỏa mãn. Yuto chăm chú nhìn anh thêm một lượt, rồi thở dài:
"Dạ không có gì. Thầy cứ lên phòng thăm Mai và Ruri đi ạ."
Yami mỉm cười lần nữa rồi bình thản đi thẳng lên trên lầu. Nhìn dáng vẻ của anh cứ như thể đã sống ở đây từ lâu lắm rồi vậy. Điều đó càng làm mọi người cảm thấy nghi ngờ nhiều hơn.
"Ủa mà... Yuri đâu rồi hả mẹ?"
Yugo ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Từ nãy đến giờ cậu vẫn không nhìn thấy đứa em út của mình ở đâu. Chuyện này thật quá kì lạ. Không phải bình thường hễ nghe thấy tiếng cậu là cậu ta đã nhảy ra cãi tay đôi rồi sao?
"Cậu lo cho cái tên khốn nạn ấy làm gì hả!???"
Nghe tiếng thét chói tai của Rin ở ngay bên cạnh, Yugo hoảng hồn té nhào luôn khỏi ghế. Những người khác ngạc nhiên nhìn cô, không hiểu tại sao tự nhiên cô lại nói về Yuri với thái độ ấy. Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Cô gái tóc xanh siết chặt nắm tay lại. Cái tên Yuri nhắc nhở cô về câu chuyện mà Serena đã kể. Cô hét lên với sự giận dữ tột độ đã bị kìm nén suốt mấy ngày nay:
"Các cậu có biết tên đó đã làm gì với Serena không? Hắn đã định cưỡng hiếp cô ấy đó. Là cưỡng hiếp! Hắn còn tát cô ấy nữa. Cũng may là cô ấy còn thoát ra được!"
Mọi người đều choáng váng, sốc đến mức cơ thể gần như bất động. Họ không tin nổi Yuri lại có thể làm ra chuyện như vậy. Yuri dù tính tình có hơi lập dị, lại thích trêu chọc người khác, nhưng chung quy vẫn là người tốt. Cậu ta lại còn thích Serena nữa mà, làm sao có thể...?
Nhưng... tiếng thét của Rin chắc chắn không phải là diễn kịch, cả những giọt nước mắt mặn chát kia cũng thế. Họ nên làm gì bây giờ?
Ở trên lầu, Shun cũng vì tiếng thét của Rin mà tạm bỏ ngang cuộc nói chuyện với Yami để đi ra ngoài. Nghe xong lời giải thích, anh thực sự bị sốc. Serena thực sự đã phải trải qua chuyện kinh khủng như thế sao? Vậy mà vừa rồi khi họ chiến đấu, cô vẫn không tỏ ra chút dao động nào. Cô gái bé nhỏ ấy mạnh mẽ quá.
Anh thần người ra suy nghĩ, nhưng rất nhanh, anh đã phải tỉnh lại và nép sát vào bức tường. Rin đang hùng hổ lao thẳng về phía căn phòng của Yuri. Đằng sau cô, Yuya, Yuto và Yugo đều đang vội vã đuổi theo. Với thái độ của cô hiện giờ, nếu không cản lại thì có khi cô ăn tươi nuốt sống chàng trai tội nghiệp kia mất.
Mà nghĩ lại, cuối cùng thì họ cũng có thể hiểu thái độ của Yuri mấy ngày gần đây. Trừ khi có việc cần thiết phải ra ngoài, còn lại thì cậu toàn nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai. Có mấy lần họ cũng thử vào gặp cậu, nhưng trăm lần như một đều bị đám cây quái quỷ của cậu hù dọa cho chạy mất dép. Mà dù có bình tĩnh ở lại được thì cậu cũng không tỏ ra chút ý gì là muốn nói chuyện. Cuối cùng thì cậu thậm chí còn khóa luôn cửa phòng.
"Yuri, ra đây cho tôi!"
Rin hét lên giận dữ, nhưng không có ai trả lời. Cô bực bội đá mấy cái liền vào cánh cửa.
"Tên khốn, ra đây cho tôi nói chuyện!"
Vẫn không có ai trả lời. Rin tiếp tục hét lên, nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng. Chịu hết nổi, Rin đành phá luôn cửa.
"Ta đã nói-"
Rin đột ngột im lặng. Cô đã hiểu tại sao nãy giờ Yuri lại không đáp lại lời cô nói. Căn phòng ấy vốn dĩ đã không có ai ở trong cả!
"Chết tiệt, hắn trốn rồi!"
"Không."
Nghe thấy câu nói ngắn gọn của Yuya, không chỉ Rin mà những người khác cũng tò mò nhìn anh cả nhà Sakaki.
Yuya phớt lờ họ, tiếp tục quan sát kĩ hơn căn phòng. Những vết chém ngang dọc trên bốn bức tường hẳn phải là do ma pháp. Đồ vật trong phòng đều bị xô đổ, nứt vỡ không còn dù chỉ là một thứ nguyên vẹn. Những chậu hoa Yuri trồng cũng bị xé ra tơi tả. Đặc biệt, thứ ma pháp vẫn còn vương lại trong phòng đối với Yuya không hề xa lạ. Đó là...
Yuya buông thõng cả hai cánh tay xuống. Cậu đăm đăm nhìn vào cánh cửa sổ vẫn đang được khóa kín, lặng lẽ buông một câu:
"Yuri... Em ấy bị bắt cóc rồi."
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro