Chương 13: Ma pháp cuối cùng
"Cậu sao rồi, Yuzu?"
Yuya lo lắng hỏi, đôi tay nhẹ nhàng đặt cô bạn xuống đất. Nhìn dung mạo của Yuzu bây giờ, cậu con trai kia không giấu được một nụ cười tự hào. Cậu biết mà, cậu biết Yuzu chắc chắn có thể thức tỉnh ma pháp. Đó là người con gái cậu đem lòng yêu thương, người con gái kiên cường nhất trong mắt của cậu.
"Tớ... ổn mà."
Yuzu cố trả lời trong hơi thở nặng nhọc, bàn tay lau vội mấy giọt mồ hôi lẫn máu. Cô không hề muốn Yuya phải lo lắng cho mình, không phải trong hoàn cảnh này, nhưng thật sự thì cô không còn đủ sức để diễn nữa.
"Để tớ trị thương cho cậu."
Yuya lắc đầu đáp lại. Ổn cái gì chứ? Nhìn tình trạng hiện giờ của Yuzu, nếu cậu đến trễ dù chỉ một phút nữa thôi, chắc cả phần đời còn lại cậu sẽ phải sống trong ân hận rồi.
Yuzu mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Yuya mà đặt xuống đất. Giọng nói trong trẻo của cô vang lên trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu bạn thân.
"Không cần tốn công sức vậy đâu, Yuya. Tớ bây giờ có thể tự trị thương cho mình. Chỉ là..."
Yuzu bỏ lửng câu nói, rồi hướng ánh mắt mình về phía người thanh niên đang phát ra nộ khí khủng khiếp. Yuya mím môi, cậu vẫn không thể tin được rằng thầy Yusei lại là kẻ thù, kẻ muốn cướp đi mạng sống của Yuzu. Nhưng những gì cậu vẫn đang chứng kiến chắc chắn không phải là giả tạo.
"Được rồi. Tớ sẽ câu giờ cho cậu. Cứ bình tĩnh, hắn sẽ không đụng được đến cậu trong khi cậu đang tự trị thương được đâu."
Yuzu thực lòng rất muốn cản bạn mình lại, nhưng cơ thể cô chẳng chịu nghe lời cô nữa. Cả người cô mỏi nhừ, đau nhức, đến đứng dậy cô còn không làm nổi thì nói gì đến việc chạy đi ngăn cản ai. Hơn nữa, ma pháp của Yuya rất mạnh mẽ, cậu ấy chắc sẽ ổn cả thôi.
Yuzu thầm thì vài câu trong miệng. Một lớp ma pháp màu hồng ấm áp dần xuất hiện và bao bọc cô. Những vết trầy xước trên cơ thể cô dần dần liền lại. Ánh sáng trở lại trong đôi mắt màu nước biển. Cô lim dim mắt, chờ đợi bản thân hồi phục hoàn toàn. Yusei là đối thủ quá mạnh. Nếu liều lĩnh tham chiến trong khi chưa có được thể trạng tốt nhất, cô sẽ chỉ là một gánh nặng cho Yuya mà thôi.
"Ngươi có một cô bạn gái tốt đấy nhỉ?"
Yusei nhếch mép cười trêu chọc. Thanh gươm trong tay hắn vẫn đang tỏa ra luồng ma pháp đen tuyền hắc ám. Được đối đầu với một thần kiếm khác, Stardust Sword dường như cũng đang trở nên hung bạo hơn nhiều.
"Không cần ngươi phải khen."
Yuya trả lời, nét mặt gồng cứng lên để không đỏ bừng trước hai từ 'bạn gái' thừa thãi của kẻ thù. Nếu ở trong một hoàn cảnh khác, hẳn cậu đã lắp bắp chối bay chối biến rồi. Nhưng bây giờ, cậu đang phải chiến đấu. Cậu có thể lo lắng về những thứ khác sau.
Yuya nắm chặt thanh Odd-Eyes rồi lẩm nhẩm đọc vài câu thần chú. Luồng ma pháp đỏ thẫm xuất hiện và nhanh chóng quyện lấy dòng khí đen kia. Cả hai kẻ đang chiến đấu đều phải miết đôi chân xuống đất đến bật máu. Trong không gian tranh tối tranh sáng, mùi hôi thối của độc chất, của xác chết bốc lên, đâu đó còn vọng lại tiếng kêu yếu ớt của những con chim nhỏ đang giãy dụa. Tất cả chúng cùng với hơi thở gấp gáp của những kẻ đang chiến đấu hợp thành một khung cảnh thê lương ảm đạm.
Yusei nghiến răng. Cuộc chiến này còn khốc liệt hơn những gì hắn đã tưởng tượng. Cứ kéo dài mãi cũng không phải là cách hay. Có lẽ hắn cần phải tung ra lá át chủ bài của mình rồi.
"Xuất hiện đi, Stardust Dragon!"
Cùng với tiếng thét của Yusei, thanh gươm trắng trên tay hắn đã phát sáng, rồi nhanh chóng biến thành một con rồng to lớn với hai màu trắng xanh. Nó rống lên một tiếng như thể đang tức giận.
Nhìn thấy cảnh đó, Yuya cũng nhanh chóng biến Odd-Eyes về dạng rồng để đối chiến. Cả hai thanh kiếm đều đang trong hình dạng này, thế nên cậu cũng không cần phải lo bị đánh lén. Dẫu vậy, cậu vẫn cảm thấy băn khoăn, liếc mắt nhìn con rồng của mình:
"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lại có thể có một thanh kiếm ma pháp nào khác lại có thể biến thành dạng rồng đấy."
"Dĩ nhiên, đó là một trong Thất Trấn Thần Kiếm mà."
Odd-Eyes chán nản trả lời. Nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Yuya, sự chán nản của cậu còn tăng thêm một cấp. Trước khi đưa Yuya vào Mộng giới này, cậu đã giải thích rồi. À mà hình như lúc đó cậu ta có nghe thấy gì đâu. Con rồng tội nghiệp lắc đầu, thở dài:
"Thôi kệ đi, dù gì chúng ta cũng phải đánh hắn trước đã."
Yuya gật đầu. Mặc kệ cái đống bòng bong trong đầu, đánh thắng Yusei mới là việc cần kíp nhất.
Odd-Eyes rống lên một tiếng dữ dội. Từ trong miệng của cậu, những quả cầu lửa đỏ rực liên tục được phóng ra. Cậu không dám dừng lại dù chỉ là một khoảnh khắc. Tình hình bây giờ đã nghiêm trọng lắm rồi. Ở phía bên kia, những quả cầu trắng đen vẫn được Stardust Dragon ném thẳng về phía cậu. Đôi mắt của con rồng trắng xanh ánh lên nộ khí dữ dội, giống như thứ mà chủ nhân của nó đang có.
"Kh-Không ổn rồi..."
Yuya lắp bắp trong hơi thở nặng nhọc. Cậu có thể cảm nhận được ma pháp của mình đang suy giảm. Đôi mắt của Odd-Eyes bắt đầu đục dần, dấu hiệu cho thấy cậu ta đang cần một giấc ngủ để hồi phục sức mạnh.
Không phải... là lúc này chứ!?
Yuya lo lắng nghĩ thầm. Nếu Odd-Eyes mà ngủ lúc này, cậu sẽ phải trực tiếp ứng chiến. Và dĩ nhiên là cậu sẽ chẳng có tí cơ hội nào để đánh thắng kẻ thù đâu. Nhất là ở phía bên kia, Yusei hình như đang chuẩn bị một đòn ma pháp mới, có lẽ là còn mạnh hơn nhiều.
Ơ, đó là...!?
Yuya ngơ ngác khi nghe thấy giọng hát ngọt ngào của Yuzu ở phía sau. Cậu quay lại nhìn ngay lập tức. Yuzu đã hoàn toàn hồi phục. Cô đang ở đó với dáng đứng kiêu hãnh và mái tóc dài buông xõa ra. Cô mỉm cười nhìn cậu rồi tiếp tục cất tiếng hát vang vọng khắp không gian tĩnh mịch. Yuya chớp mắt bối rối. Cậu rất vui khi Yuzu đã khỏe lại, nhưng cô ấy hát để làm gì? Cổ vũ cho cậu á!?
Mà khoan! Ma pháp của mình...!?
Phải, ma pháp của cậu đang hồi phục dần. Cậu quay lại nhìn Odd-Eyes. Đôi mắt của con rồng cũng trở lại hai màu xanh đỏ bình thường rồi. Thì ra giọng hát ma pháp của Yuzu lại có khả năng trị thương. Điều này đúng là cậu không thể ngờ đến.
"Cảm ơn cậu, Yuzu."
Yuya thầm thì trong miệng rồi tiếp tục cuộc chiến. Nhờ Yuzu giúp sức, những quả cầu đỏ của Odd-Eyes cũng trở nên to lớn và mạnh mẽ hơn hẳn. Yusei nghiến răng. Cứ thế này thì hắn sẽ...
"Kết thúc nhé, Yusei! Đòn quyết định đây!"
Vừa dứt lời, Yuya đã lập tức nhảy lên con rồng yêu quý của mình. Odd-Eyes rống lên một tiếng. Từ đôi chân trước của cậu, một luồng ma pháp đỏ tươi phát ra và bao bọc cả cậu lẫn chủ nhân của mình.
"Inferno Fury Strike!"
Theo mệnh lệnh của Yuya, luồng ma pháp mạnh mẽ lao thẳng đến bao bọc Yusei với tốc độ không tưởng, căn bản không cho đối thủ có được cơ hội để trốn thoát. Nghe tiếng thét của Yusei, Yuya không khỏi rùng mình. Cậu có thể biết được cơn đau mà đối thủ đang chịu đựng. Nó sẽ hút cạn ma pháp, bẻ gãy hết xương cốt của họ, rút sạch máu, thiêu đốt da thịt cho đến khi họ chỉ còn là bộ xương khô.
Vì đòn tấn công này quá khủng khiếp, cậu gần như chẳng bao giờ dùng đến. Nhưng lần này, cái gã kia lại cả gan đụng vào Yuzu của cậu, cứ coi như là hắn chán sống đi. Cậu vô tội.
Khi luồng ma pháp tắt lịm, như dự đoán, mọi thứ còn lại ở chỗ Yusei chỉ là một bộ xương khô. Yuya thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm, rồi nhảy khỏi con rồng và chạy lại gần chỗ Yuzu, người vừa giải trừ hợp nhất với linh hồn ma pháp của mình.
"Cậu giỏi thật đấy, Yuzu. Tớ biết thế nào thì cậu cũng sẽ làm được mà."
"Không, cậu mới là người tài giỏi. Cậu... đã đánh thắng rồi."
Yuzu lắc đầu trả lời, giọng nói của cô có chút nghèn nghẹn. Cô không thân với Yusei bằng Rin hay Yugo, nhưng dẫu sao cũng có quen biết. Anh ta cũng từng dạy lớp cô và Yuya vài lần. Giờ nhìn thấy cảnh Yusei chết ngay trước mặt mình, cô không thể cảm thấy thoải mái cho nổi.
"Ngươi có chắc là vậy không?"
Nghe thấy giọng nói của kẻ lẽ ra không thể nói được nữa, Yuya và Yuzu đều giật mình hoảng sợ. Họ quay ngang quay dọc để tìm kiếm như một bản năng. Trong phút chốc, họ đã nghĩ rằng họ chỉ nghe thấy ảo thanh. Nhưng nhìn biểu cảm của người kia thì hình như là không phải.
"Các ngươi đang nhìn đi đâu vậy?"
"Yuya, là ở đó!"
Cô gái tóc hồng thảng thốt nói, bàn tay nhỏ nhắn run run chỉ vào bộ xương của Yusei. Trong nháy mắt, 'bộ xương' ấy đã đứng thẳng dậy. Từng lớp da thịt bắt đầu đắp lên trên, hoàn hảo như một người sống. Khoảnh khắc người thanh niên ấy mở mắt ra, Yuya và Yuzu thiếu điều ngất xỉu.
"L-Làm sao lại...?"
Yusei đưa mắt nhìn hai con người đang run rẩy, khóe môi cong lại thành một nụ cười thỏa mãn. Thật may mắn khi hắn đã nắm giữ được Stardust Sword. Nhờ thanh gươm ấy, dù hắn có bị đánh đến hồn xiêu phách tán, hắn vẫn có thể được tái sinh.
Dĩ nhiên, ma pháp Hoàn Sinh này cũng có một điểm yếu chí mạng. Hắn gần như sẽ không thể sử dụng ma pháp nữa, nhanh thì vài giờ, chậm thì có thể đến nửa tuần trăng. Nói ngắn gọn, cứ ở lại đây, hắn chỉ có con đường chết.
Liếc nhìn lỗ hổng trong thế giới này vô tình được tạo ra nhờ cuộc chiến, Yusei nhếch mép cười. Số phận quả là vẫn chưa tiệt đường sống của hắn.
"Lần sau gặp lại, ta sẽ không buông tha cho các ngươi dễ dàng thế này đâu!"
Yusei kiêu ngạo tuyên bố rồi nhanh chóng thoát ra khỏi Mộng giới. Khi Yuya và Yuzu hoàn hồn lại, xung quanh họ đã không còn chút dấu vết nào của kẻ thù nữa.
"Được rồi, chúng ta cũng rời khỏi đây thôi."
Yuya lên tiếng đề nghị sau một lúc thần người ra nhìn nơi Yusei vừa đứng. Dù sao thì họ cũng chẳng còn gì để làm ở đây nữa.
~o.O.o.O.o~
"Ư-Ưm..."
Yuya rên rỉ. Thật kì lạ, cậu đã thoát khỏi Mộng giới rồi mà, tại sao cử động lại khó khăn thế này? Mở mắt ra, cậu càng choáng váng hơn khi nhận ra mình đang bị trói chặt vào cây cột ở góc nhà. Ở bên cạnh, Shuzo đang nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt mang hình viên đạn.
"B-Ba đang làm gì vậy?"
Yuzu hoảng hồn khi nhìn thấy tình trạng của Yuya. Không mất một giây, cô nhảy từ trên giường xuống và chạy thẳng đến chỗ cậu bạn thân. Cô định cởi trói cho cậu, thế nhưng ba cô đã nhanh tay chặn cô lại.
"Yuzu, đừng cởi trói cho tên biến thái này."
"Biến thái!?"
Yuya ngơ ngác lặp lại, nhìn Shuzo với ánh mắt 'cháu-không-hiểu-gì-hết'. Shuzo càng nổi giận:
"Đừng làm bộ. Vừa vào nhà cậu đã chạy đến nắm tay nắm chân con gái tôi, sau đó còn thừa cơ tôi không để ý mà nằm đè lên con bé. Đó không phải biến thái thì là gì hả?"
Yuya thực sự khóc không ra tiếng. Cậu không phải cố tình làm vậy mà. Lúc rơi vào Mộng giới thì cậu đâu có điều khiển được cơ thể mình. Cậu cựa mình vài cái. Với kiểu trói này, cậu chỉ cần dùng chút ma pháp là dư sức thoát ra. Nhưng vậy thì có khác gì hét lên với ông ấy rằng ma pháp là có thật đâu!
Yuzu thở dài, quỳ một chân xuống bên cạnh Yuya. Cô thầm thì:
"Ráng đợi chút đi. Đợi ba rời đi, tớ sẽ thả cậu ra ngay."
Yuto, em nhầm rồi. Yuzu không phải là người đang gặp nguy, mà là anh đấy.
Yuya nhăn nhó nghĩ thầm. Mãi đến hơn hai tiếng sau, Shuzo mới chịu rời khỏi nhà, dĩ nhiên là kéo cả Yuzu đi chung. Chỉ chờ cơ hội ấy, Yuya đã nhanh chóng tự cởi trói rồi chạy như bay về nhà. Mồ hôi cậu vã ra như tắm. Cậu muốn tiến xa hơn với Yuzu chắc còn lắm gian nan.
Yuya không hề biết rằng có hai con người đang lén theo dõi cậu từ nãy đến giờ. Và vì cố nén cười nên nét mặt họ vô cùng khó coi.
"Yugo à, tớ thương anh trai của cậu quá."
Yugo quay sang nhìn Rin mà cười như mếu. Tình trạng này khiến cậu cảm thấy buồn cười nhiều hơn thương cảm. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến cảnh Yuya sẽ phải ngồi im chịu trận hơn hai tiếng Cậu nhún vai:
"Được rồi, về thôi."
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro