Chương 11: Quyết tâm của Yuzu
"Yuzu, của cậu đây này."
Yuya mỉm cười và đặt ly nước trái cây tươi vào tay cô bạn tóc hồng phấn. Từ nãy đến giờ, cậu có cảm giác cô hơi kì lạ, cứ như đang giấu diếm cậu điều gì đó, nhưng khi cậu hỏi thì cô nhất định không nói. Yuya nhún vai. Người ta bảo con gái độ tuổi này sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt, chắc đại loại là thế này đây.
"Cảm ơn cậu, Yuya."
Yuzu cười gượng gạo rồi đưa ly nước lên húp một ngụm. Thật ngọt quá. Nếu không biết trước, hẳn cô sẽ không bao giờ tin nó chỉ là ảo ảnh. Ánh mắt cô đăm đăm nhìn vào hư không, rồi cô buột miệng:
"Tớ... có nên ở lại đây không?"
Yuya nhíu mày, lo lắng nhìn Yuzu. Thật sự là có chuyện gì đó đã xảy ra mà.
"Yuzu! Nói cho tớ biết đi! Có ai đó bắt nạt cậu sao? Từ nãy đến giờ cậu thật sự rất kì lạ, không giống cậu bình thường lúc nào."
Yuzu nở một nụ cười chua chát. Cô của lúc bình thường sao? Một con nhỏ vô dụng chỉ chờ đợi người khác cứu vớt, một kẻ không làm được gì cho bạn bè của mình cả. Cô đang chán ngấy nó rồi đây. Nói cho cùng, đó là lý do cô quyết định ở lại vĩnh viễn trong cõi mộng.
"Yuzu!?"
Giọng nói lo lắng của Yuya nhanh chóng kéo tâm trí Yuzu trở về. Cô nhẹ mỉm cười:
"Không có gì đâu, Yuya. Tớ chỉ đang suy nghĩ linh tinh vài thứ thôi. À... Cậu có rảnh không? Tớ muốn đến công viên chơi một chút."
"Dĩ nhiên rồi."
Yuya thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cô bạn của cậu cũng cư xử bình thường. Cậu cười toe và nắm tay Yuzu chạy đi. Yuzu thở hắt một tiếng, cố nặn ra một nụ cười. Phải rồi, đây là thế giới mà cô luôn ao ước. Cô nên tận hưởng nó chứ.
~o.O.o.O.o~
"Bực thật, Si. Chúng ta đã để mất đến ba đứa rồi."
Cô gái có mái tóc đỏ rực lên tiếng, nhăn nhó nhìn ba quả cầu màu xám đã vỡ vụn thành trăm mảnh. Rồi cô đưa mắt nhìn sang cô gái mặc bộ kimono đen. Cô gái kia thở dài:
"Này, đừng có nhìn tôi như vậy, Aiyu. Cô cũng đã đồng ý với kế hoạch này mà. Đổ hết cho tôi là không hay đâu đấy nhá."
Aiyu mím môi. Cô đã tin, và tin rất chắc chắn rằng kế hoạch của họ sẽ thành công. Bốn cô gái ấy đều có những giấc mơ mà họ luôn muốn nó trở thành sự thật. Chiến đấu với họ trong Mộng giới hẳn phải là dễ dàng hơn chứ.
Liếc mắt nhìn quả cầu thứ tư, Aiyu mỉm cười thỏa mãn. Ả tóc hồng kia quá yếu đuối, chẳng giống chủ thể chút nào cả. Dường như cô ta đã biết mình ở trong Mộng giới, chỉ là không muốn thoát ra.
"Đây sẽ là một trận chiến dễ dàng cho tên Yusei."
Si bình luận. Aiyu gật đầu, rồi liếc sang Si mà nở một nụ cười gian tà. Việc hợp tác với Si và Yusei nói cho cùng chỉ là tạm thời. Một khi xong việc, ả sẽ cho cả hai biến mất không một dấu vết.
~o.O.o.O.o~
Người thanh niên với mái tóc đen - vàng nhếch mép cười khẩy khi dõi theo hình bóng cô gái tóc hồng đang lặng lẽ đi theo bạn của mình. Anh biết rằng trong các bản thể, Yuzu là đứa yếu đuối nhất, nhưng mọi chuyện còn vượt xa khỏi tưởng tượng của anh nữa.
Yusei tiếp tục bám sát mục tiêu của mình, cho đến khi Yuzu và Yuya ngồi xuống nghỉ chân ở một chiếc ghế đá trong công viên. Anh nhún vai một cái rồi nhảy xuống phía trước họ.
"Thầy Yusei!"
Yuzu buột miệng. Trong thoáng chốc, cô đã nghĩ rằng Yusei cũng chỉ là một ảo ảnh. Nhưng rất nhanh, cô nhận ra rằng mình đã nhầm.
Trên nét mặt vô hồn của Yusei bỗng xuất hiện một nụ cười nửa miệng bí ẩm. Cô rùng mình một cái. Thứ mà cô vừa cảm nhận được, tại sao lại là...?
"Y-Yuzu!?"
Yuya chớp mắt bối rối khi vô duyên vô cớ cậu lại bị Yuzu nắm tay kéo chạy đi. Cậu cố níu cô đứng lại và hét toáng lên, nhưng cô không nói gì cả mà chỉ chạy nhanh hơn.
Cho đến khi họ ở trong một ngõ hẹp, Yuzu mới dừng lại. Cô thở từng hơi nặng nhọc, bàn tay đưa lên mặt lau vội mấy giọt mồ hôi.
"Yuzu, có chuyện gì vậy?"
Yuya nhìn cô bạn thân với ánh mắt bối rối. Cậu nghĩ rằng cô đã bình thường trở lại, nhưng hình như không phải thế. Yuzu hít sâu một hơi, rồi dựa hẳn người vào bức tường sau lưng mình.
"Đ-Đừng để thầy bắt được cậu. Th-Thầy ấy sẽ giết cậu đấy!"
Yuya càng bối rối hơn:
"Thầy nào? Cậu đang nói về ai vậy, Yuzu?"
"Là-"
Yuzu định trả lời, nhưng một tia sét đã ngay lập tức giáng xuống gần họ. Sức mạnh khủng khiếp của nó khiến cả hai người đều ngã vật ra phía sau. Yusei từ từ tiến đến gần họ, hai con ngươi màu xanh dương thẫm nhìn thẳng vào Yuzu khiến cô rùng mình.
"Bỏ đi khi người muốn gặp vừa đến, Yuzu, em không thấy như vậy là quá mất lịch sự hay sao?"
Yuzu mím chặt môi, những giọt mồ hôi lạnh toát tuôn rơi trên khuôn mặt tái nhợt. Quả thật... không trốn được nữa rồi...
"Rốt cuộc... thầy là ai vậy, thầy Yusei?"
Yuzu cố gắng lấy lại bình tĩnh để hỏi. Cô cần phải câu giờ, biết đâu... Trái tim cô đập thình thịch. Không, không được rồi. Cô không thể nghĩ ra được gì.
Ở bên kia, tiếng cười ngạo nghễ của Yusei vang vọng khiến cả Yuya và Yuzu đều phải run sợ.
"Hẳn cô cũng nghe về những Đế vương được thời gian lựa chọn chứ? Những kẻ được lựa chọn chỉ để chứng kiến cái chết của các người đó."
"Không lẽ...?"
Yuzu buột miệng, trân trối nhìn người thanh niên đang đứng trước mặt mình. Rồi cô hét lên, không cảnh báo mà bất thần đẩy mạnh Yuya ra khỏi đó.
"Chạy đi, Yuya!"
Không, cô sai rồi. Cô không nên kéo Yuya này đi. Lúc đó cô đã nghĩ gì vậy trời? Cậu ấy chỉ là một ảo ảnh, lẽ ra thầy Yusei sẽ không tổn thương đâu. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác rồi.
Yuya thoáng giật mình vì bị Yuzu đẩy ra, nhưng cậu nhanh chóng định thần và chạy lại. Yuzu nhăn mặt lại như muốn khóc. Hẳn là cô sẽ không thuyết phục được Yuya này rời đi vì kẻ trước mặt họ có ma pháp đâu!
"Ngươi đang đùa với ta sao?"
Yusei bực tức hỏi, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười. Dường như cô gái này sẽ vĩnh viễn không thể thức tỉnh ma pháp. Nếu vậy, hắn sẽ tận dụng cơ hội này thật triệt để.
"Kết thúc ở đây vậy."
Yusei lạnh lùng lên tiếng. Từ bàn tay của hắn, một thanh kiếm trắng giống như một tia sét xuất hiện. Yuzu tái mặt. Cô không có ma pháp, chẳng có cách nào để cô hóa giải thứ này cả, nhưng ít nhất...
Yuzu liếc mắt nhìn Yuya. Và trong khi người con trai với mái tóc xanh - đỏ kia vẫn chưa thể giải mã được ánh mắt ấy, Yuzu đã đẩy cậu ngã xuống rồi đứng ở phía trước. Hai cánh tay giang rộng ra như bảo vệ cậu.
"Yuzu, cậu...?"
Yuya bối rối hỏi, nhưng người con gái kia dường như không có ý định trả lời, cũng không hề quay lại nhìn cậu.
Yuzu cắn chặt môi. Những giọt nước mắt hòa lẫn mồ hôi bắt đầu rơi trên khuôn mặt cô gái trẻ. Cô thất bại thật rồi. Cho đến bây giờ, cô vẫn không thể thức tỉnh ma pháp. À không, có lẽ cô không phải là bản thể gì đó của nữ thần Ray. Có lẽ cô chỉ là một con người bình thường vô tình có cùng khuôn mặt với họ. Có lẽ bản thể cuối cùng của Ray lại là một người khác, như... Mai chẳng hạn.
Những gì cô có thể làm được bây giờ chỉ là bảo vệ người con trai đang ở phía sau mình. Mục tiêu của Yusei là cô. Nếu cô chết, biết đâu Yuya sẽ được an toàn.
~o.O.o.O.o~
Yuya đưa tay lên bấu vào ngực khi một nỗi sợ hãi vô cớ tràn ngập trái tim cậu. Khoan đã nào, bình tĩnh lại nào. Mình đang ở đây từ nãy đến giờ, mẹ đang chăm sóc Mai ở trên lầu. Có chuyện gì xảy ra đâu, tại sao mình lại...?
Cảm giác sợ hãi kia càng lúc càng tăng lên. Cậu mở tròn mắt. Không lẽ...?
"Mẹ, con đi đây!"
Cậu hét lên rồi lao thẳng ra ngoài. Cậu thậm chí còn chẳng có thời gian để xem liệu mẹ mình có nghe được gì hay không. Cảm giác này... chỉ có thể là...
Yuzu, cậu nhất định không được xảy ra chuyện đấy!
Thầm nhắc đi nhắc lại mấy lời ấy trong óc, Yuya cứ cắm đầu cắm cổ chạy đến nhà Yuzu, cho đến khi...
[Cốp!]
Yuya bừng tỉnh khi một bầu trời trăng sao mọc lên ngay trên đầu cậu. Đến lúc này cậu mới nhận ra mình vừa đâm sầm vào đứa em của mình, Yuto. Bên cạnh cậu ta là Shun, và trong vòng tay Shun là...
Cùng đôi mắt mở to hết cỡ, Yuya bị sốc đến mức không thể nói được lời nào. Đó... Đó không phải là Ruri sao? Tại sao cô ấy lại ở đây? Sao Shun lại bế cô ấy? Sao lại...?
"Anh Yuya, anh để em giải thích."
Yuto vội lên tiếng. Cậu sợ rằng anh Yuya sẽ làm tổn thương Ruri. Cho đến giờ, anh cậu vẫn nghĩ Ruri là kẻ thù. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu, Yuya dường như chẳng chút bận tâm.
"Giải thích sau đi, giờ anh phải đến nhà Yuzu đã."
"Yuzu!?"
Yuto buột miệng. Trong thoáng chốc, cậu không hiểu gì cả, cho đến khi cậu nhớ lại cảm giác mà chính mình vừa mới trải qua.
"Em hiểu rồi, đi nhanh lên, anh Yuya. Có lẽ Yuzu cũng rơi vào cùng hoàn cảnh như Ruri đó."
"Hả?"
Yuya ngơ ngác nhìn Yuto. Nhưng trước khi cậu kịp hỏi gì thêm, cậu em trai đã đẩy lưng cậu đi tiếp. Giọng nói gấp gáp của Yuto thúc giục phía sau lưng cậu:
"Nhanh lên, anh Yuya. Yuzu đang gặp nguy hiểm đó."
~o.O.o.O.o~
"Ngươi đừng nghĩ ngươi có thể dùng trò vặt vãnh đó để ngăn cản ta!"
Yusei tuyên bố, đôi mắt lạnh lùng hướng về cô gái tóc hồng đang cố gắng đứng vững. Hắn nheo mắt lại. Thanh gươm ánh sáng từ tay hắn nhằm thẳng hướng trái tim Yuzu mà lao đến.
Yuzu thở dài, đôi mắt từ từ nhắm lại. Đây thật sự là kết thúc cho cô rồi. Có lẽ đó cũng là một sự giải thoát.
Cô đã tưởng tượng đến cơn đau khi thanh gươm ấy đâm vào người. cảm giác khi cơ thể mình tan biến thành hư vô. Nhưng...
Yuzu mở mắt ra, trên khuôn mặt vẫn còn nguyên nét ngơ ngác. Cô sốc đến không nói nên lời. Những bông hoa đủ màu sắc đang tạo nên một tấm lá chắn bảo vệ họ. Thanh gươm được Yusei ném đi cũng đang tan biến dần trong những vòng vây của những đóa hoa hồng nhung đỏ thẫm.
Ở phía bên kia, Yusei cũng ngạc nhiên đến há hốc miệng. Cô ta... đã thức tỉnh được ma pháp rồi sao!? Hắn bực bội gầm lên:
"Thế là sao? Làm thế nào ngươi có thể làm được chuyện đó vậy hả?"
Yuzu vẫn ngơ ngác nhìn tấm lá chắn đang dần tan biến, không hề có ý định trả lời Yusei. Mà dù gì cô cũng có hiểu chuyện gì đã xảy ra đâu. Cô thật sự đã kích hoạt một ma pháp á? Cô á?
Yusei lừ mắt nhìn Yuzu. Đột nhiên, ánh mắt giận dữ của hắn trở nên u buồn, và hình như có lẫn cả đôi chút thất vọng. Yuzu bối rối:
"Có chuyện gì sao, thầy Yusei?"
Và cô ngay lập tức bịt miệng mình lại. Trong một khoảnh khắc, cô đã quên mất họ đang là kẻ thù. Yusei không trực tiếp dạy cô, nhưng cô biết, à không, cô đã từng tin thầy ấy là người tốt.
Nhún vai nhìn cô, Yusei nở nụ cười nhạt:
"Không phiền ngươi quan tâm. Chỉ là một con tốt thí bị bẻ gãy thôi."
Dẫu vậy, nó lại là con tốt mà Yusei yêu thích nhất. Aki luôn trung thành và nghe theo bất kì yêu cầu nào của hắn. Cô gái ngốc nghếch ấy còn nhầm tưởng rằng hắn yêu cô. Yêu? Cô ta nghĩ rằng hắn là kiểu người sẽ để chuyện nhi nữ thường tình làm ảnh hưởng đến kế hoạch của mình sao? Aki cô ta hẳn phải đọc quá nhiều truyện ngôn tình rồi.
Hắn đã định để ả hấp thụ sức mạnh của Rin, sau đó tự tay giết ả và hấp thụ sức mạnh của cả hai người. Nhưng bây giờ, kế hoạch ấy sẽ phải có đôi chút thay đổi.
Bởi vì hắn ghét, thực sự căm ghét việc phải trở thành con cờ trong tay ai đó. Hắn muốn là người chơi cờ, như vậy mới thỏa mãn được cái tham vọng bá vương đang sục sôi trong lòng hắn.
Yusei đưa ánh mắt giận dữ nhìn Yuzu. Cô gái tóc hồng phấn lùi lại một bước. Dù đã có ma pháp, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được nó. Cẩn thận chút vẫn tốt hơn.
"Yu...zu? Đây... là cái gì vậy?"
Giọng nói run rẩy của Yuya vang lên từ phía sau. Và dù không quay lại, Yuzu vẫn còn thể hình dung ra khuôn mặt tái nhợt cùng đôi mắt mở to trong hoang mang của cậu. Nén một tiếng thở dài, cô lặng lẽ trả lời:
"Đó là ma pháp. Trong thế giới của tớ, có một số người có thể sử dụng nó."
"Thế giới của cậu?"
Yuya bối rối lặp lại. Sao Yuzu lại nói chuyện như thể cô không thuộc về thế giới này vậy? Cô có ổn không vậy?
"Lần này ngươi sẽ không may mắn được như thế đâu!"
Yusei hét lên. Từ không trung bên trên hắn, một cơn lốc xoáy ánh sáng với uy lực kinh hoàng xuất hiện, nhăm nhe cuốn cả hai con người tội nghiệp vào hư vô.
Yuzu nắm chặt hai bàn tay lại, những tiếng thì thầm bắt đầu được thốt ra từ đôi môi nhỏ bé vẫn còn đang run rẩy.
"Làm ơn đi, hỡi những bông hoa. Làm ơn... hãy bảo vệ chúng ta thêm một lần nữa."
Yuzu nhắm mắt lại.
Cô có thể cảm nhận được nó, một thứ gì đó cô chưa bao giờ có được đang hòa quyện trong huyết quản cô. Thật sự rất ấm áp, và cũng rất dễ chịu. Chậm rãi nhưng mạnh mẽ, nó đang đổ dồn vào đôi tay cô. Ngay bây giờ, cô biết cô có thể làm được. Cô có thể bảo vệ bản thân và những người mình yêu thương.
Yuzu mở mắt và đặt hai bàn tay của mình xếp lên nhau. Một kết giới từ muôn ngàn bông hoa xuất hiện và ngay lập tức bao bọc cơ thể của hai người.
Vậy đây là cảm giác khi mình sử dụng ma pháp.
Yuzu thầm nghĩ, rồi rùng mình nhìn cơn lốc xoáy điên loạn kia cố gắng phá vỡ lớp kết ấn bảo vệ. Yusei quả không hổ danh là một trong Đế vương được thời gian lựa chọn, ma pháp của Yusei không hề bị suy yếu chút nào, nếu không muốn nói là nó thậm chí còn đang trở nên mạnh hơn.
Nhưng Yuzu cô không có ý định sẽ bỏ cuộc, không phải là vào lúc này, không phải khi cô đã không còn là một gánh nặng cho mọi người. Hít một hơi sâu, cô gái trẻ dồn toàn lực vào lớp kết ấn. Trong thoáng chốc, cơn lốc xoáy đã bị đánh bật và tan vỡ thành trăm mảnh. Những cánh hoa nát vụn rơi lả tả xuống nền đất lạnh trong khung cảnh tan hoang.
Yuzu thở hắt ra và quỵ một chân xuống vì mệt. May là ảo mộng, chứ nếu ở thế giới thực thì lại có một đống phóng viên kéo đến cho xem!
Ở phía bên kia, Yusei cũng chẳng hơn gì. Dù vẫn còn đứng vững được, nhưng hắn cũng bắt đầu thở hổn hển. Hắn đã dồn quá nhiều ma pháp vào đợt tấn công này, thật tiếc là hắn vẫn thất bại. Nhưng lần sau, ả tóc hồng này sẽ không được may mắn đến thế đâu.
Yuzu gượng đứng dậy. Cô nhìn thẳng vào người thầy cũ, đôi mắt màu biển khơi ánh lên một quyết tâm không thể lay động:
"Tôi sẽ không để anh đụng vào Yuya đâu. Không, không chỉ mình Yuya. Dù có phải đánh đổi bằng cả tính mạng, tôi cũng sẽ bảo vệ mọi người."
"Tôi đã chờ đợi những lời này từ lâu lắm rồi, Yuzu-chan."
Nghe giọng nói xa lạ vang lên từ phía sau, Yuzu giật mình quay lại. Nhìn thấy người vừa nói, cô choáng váng, lắp bắp:
"C-Cô là...?"
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro