Chap 7: Oan gia gặp lại
Chap 7: Oan gia gặp lại.
Trên ngọn đồi vắng, gió thổi nhẹ từng cơn mang theo chút mùi hương cỏ dại thoảng đâu đây. Ánh nắng chiều tà nhàn nhạt ẩn sau từng phiến lá to.
-Haizzz....
Khẽ buông người ngồi xuống một bãi cỏ xanh mướt, Kikwang thoáng chau mày.
Hắn mới vừa chia tay với bạn gái. Chính là cô gái JooSee lúc trước hẹn hò cùng hắn.
Tuy không phải là đau khổ đến mức dằn vặt bản thân hay yếu đuối đến mức sẽ nghĩ quẩn, nhưng trong lòng Kikwang vẫn cảm thấy khó chịu.
Nhặt một viên sỏi gần nhất, hắn ra sức ném đi thật xa, cho đến khi nó rớt hẳn xuống dốc đồi, như cách hắn muốn ném cái tình yêu thất bại này vậy.
-Dù có ném nó tới đâu đi nữa, nó vẫn tồn tại, cùng lắm là khuất đi trước mặt chứ nó vẫn không bao giờ biến mất.
Kikwang cau có nhìn cái người vừa phát ngôn kia. Đôi mắt chợt sững lại.
Tuy là bị thất tình, nhưng đầu óc hắn không mụ mẫm đến nỗi không nhớ con người trước mặt. Người mà hắn đã cứu mấy hôm trước, và cũng chính là người có cái tên được nhắc đến là sát thủ đã ám sát Junhyung. Son DongWoon.
Trừng mắt lên nhìn người thanh niên trước mặt. Hôm nay cậu trông có vẻ khá nhã nhặn. Áo sơ mi cùng quần âu trắng, mái tóc nâu dợn bồng khiến con người cậu toát lên vẻ thanh tao.
Nhìn bề ngoài như vậy, ai lại đoán được cậu chính là tên sát thủ máu lạnh mà cả văn phòng cảng sát đang truy bắt chứ.
Thật trớ trêu.!
-Son Dongwoon, cậu thật gan dạ, dám xuất hiện trước mặt tôi sao?
-Tại sao không.?
Câu nói của Dongwoon mang theo ý cười nhàn nhạt, cậu rất tự nhiên mà nằm dài xuống bãi cỏ. Tất nhiên là bên cạnh Kikwang.
-Không sợ tôi báo cảnh sát hay sao hả? Cậu đừng quên người cậu ám sát chính là Yong Junhyung, chủ tịch Shadow, còn là một người bạn thân của tôi.
Ở đây tuy là ngọn đồi có phần hẻo lánh, nhưng chỉ cần một cuộc gọi của Kikwang thông báo rằng Son Dongwoon đang ở đây, ngay lập tức cả khu vực bày sẽ bị phong tỏa chứ chẳng chơi. Tên này dám cả gan xuất hiện trước mặt hắn, không sợ chết à.
Trước lời cảnh báo của Kikwang, ai đó chỉ nhúng vai.
-Tùy anh.
Kikwang khá ngạc nhiên trước thái độ hôm nay của Dongwoon. Thật khác so với ngày đầu Kikwang gặp hắn.
Nếu như lần trước, ấn tượng đầu tiên của hắn về Dongwoon chính là một con người băng lãnh đến vô tâm, thì hôm nay, thái độ của cậu lại có gì đó khá phóng khoáng, à mà không, là y như nửa đùa nửa thật.
Thật sự là khó hiểu mà.!
-Cậu tới đây làm gì?
-Đồi cỏ này của riêng anh sao? Anh đến được, sao tôi lại không chứ.?
-Cứng họng-
Nhìn thấy vẻ mặt nói không nên lời của Kikwang khiến đôi mắt Dongwoon chợt hiện lên ý cười.
-À, nói đúng hơn, tôi tới xem vẻ mặt kẻ thất tình như anh sẽ thê thảm như thế nào.
-Cậu...
Kikwang nghiến răng, cái tên này, dám chạm vào nỗi đau của hắn.
-Không đùa nữa. Anh đã cứu tôi một mạng. Giờ anh muốn gì, nếu trong khả năng, tôi có thể đáp ứng để giúp anh.
Cậu đến đây vì muốn trả ơn cho hắn sao?
Kikwang ngẫm nghĩ một lúc. Sau đó thở dài.
-Không cần. Chỉ cần cậu không xuất hiện liên lụy tôi là được.
-Liên lụy?
Đôi mày Dongwoon khẽ chau lại. Sau đó như hiểu được vấn đề, đôi mày lại giãn ra.
-Được. Nếu như anh không tiếp tục xen vào chuyện của Junhyung.
-Không thể nào, Junhyung là bạn thân của tôi. Tôi không thể thấy anh ta nguy hiểm mà làm ngơ được.
Giọng nói của Dongwoon đanh lại, ngữ âm trầm thấp, như cố ý nhấn mạnh.
-Vậy thì xin lỗi, việc này tôi làm không được.
-Tôi quen biết Junhyung bấy lâu nay, chưa từng thấy anh ta gây thù quá đáng với ai đến mức phải lấy mạng mới giải quyết được.
Kikwang từ trước đến nay không phải không biết tính cách của Junhyung. Tuy nói hắn lạnh lùng và khó gần gũi. Nhưng từ trước giờ trong các mối quan hệ xã hội, Junhyung cũng chưa từng chèn ép ai quá mức, làm việc luôn luôn rõ ràng. Đến mức các đối thủ cạnh tranh với Shadow tuy bề ngoài không ưa gì Junhyung, nhưng trong lòng họ ích nhiều gì cũng kiêng nể con người này.
Lần đầu Kikwang thấy có người dám ám sát Junhyung. Lại chỉ là một thanh niên trẻ tuổi.
Sau khi nghe xong câu nói của Kikwang, Dongwoon chợt bật ra tiếng cười nhạt.
-Anh hiểu hắn được bao nhiêu mà dám khẳng định con ngưới hắn chính trực như vậy, chưa từng làm chuyện không dám cho người khác biết. Cái anh thấy chỉ là trước mặt, còn sau lưng hắn... anh rõ hơn tôi sao?
Lời nói của Dongwoon khiến Kikwang chợt ngẩn ra vài giây, nhất thời chưa hiểu hết những gì cậu vừa nói. Nghe cứ mơ hồ khó tả.
Ngay lúc này, Dongwoon đã đứng dậy, nhanh chóng bước đi xuống đồi. Bỏ lại thêm cho hắn một câu nói.
-Tôi chỉ là nhắc nhở anh, con người luôn có hai mặt. Đến lúc nào đó, không chừng anh sẽ rất thảm dưới tay hắn.
Kikwang nhìn theo đến lúc Dongwoon đi xuống dưới con đồi khuất dạng, hắn mới ngẫm nghĩ, sắp xếp kĩ lại ngôn từ của cậu.
Cậu nói Junhyung đã làm chuyện xấu, lại còn là người hai mặt, rồi còn hắn sẽ thảm. Rốt cuộc giữa Domgwoon và Junhyung có mối thù sâu nặng gì đây.?
Chuyện này cậu không thể làm ngơ được.
-------------------------------
Một tuần nay, cuộc sống của Yoseob khá là thoải mái.
Sau khi được chuyển qua bộ phận khác, công việc của cậu diễn ra suôn sẽ hơn nhiều so với lúc trước.
Làm việc đúng theo sở thích khiến cậu vô cùng hứng thú, lại không còn áp lực từ vị trưởng phòng đáng ghét kia nữa. Cậu rất phấn khích à nha.
Còn chuyện đêm hôm ấy...
Ừ thì sau đêm đó khoảng 2 ngày, cậu vẫn luôn còn bị ám ảnh, mỗi lần cứ nghĩ đến là lại buồn nôn... =.=
Nhưng sau đó Yoseob cũng tự nhủ rằng phải quên nó đi thôi. Đó chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh rồi thì sẽ không còn gì nữa. Bởi vậy cậu đã dồn hết tâm trí vào công việc, lấy đó làm niềm vui, quên đi những gì không muốn nhớ. Quên luôn cả cái tên Yoon Doojoon ấy.
Nhưng trời không thuận lòng người..!
Chỉ vỏn vẹn sau một tuần sống trong sự niềm vui. Cậu và hắn lại gặp nhau.
-Yoseob à, gần hết giờ làm rồi, tôi mời cậu dùng cơm nhá.
Tuy Yoseob qua đây làm chỉ mới một tuần, nhưng thái độ hòa nhã và sự đáng yêu của cậu đã khiến tất cả mọi người quý mến. Cậu thường được mời ăn cơm.
-Được. Nhưng lần trước anh đã ra tiền rồi, lần này phải để tôi trả.
Yoseob là vậy, cậu không muốn nợ ai, dù chỉ là một bữa cơm nhỏ.
-Ok. Tôi biết có một nhà hàng đã khá cổ, giá cả bình dân nhưng đồ ăn cực ngon nha.
Sau khi hết giờ làm. Yoseob cùng cậu bạn đồng nghiệp đi đến Small Dinner.
Quán xá nơi này bày trí khá đơn giản nhưng lại vô cùng thoáng mát và sạch sẽ.
Các món ăn khi được dọn ra lại trong rất hấp dẫn và thơm lừng.
Xem ra quán này không tồi à nha...
-Chúng ta ăn thôi nào.
Cứ thấy thức ăn ngon là Yoseob lại sáng mắt, đũa gắp không ngừng nghỉ. Vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi.
Bên ngoài nhà hàng. Một chiếc xe màu bạc sang trọng đỗ lại.
-Bà, phải ăn ở đây sao?
-Phải, phải. Ở đây.
Hôm nay lão phu nhân cứ nằng nặc đòi đến Stay ăn cho bằng được. Thế mà Stay lại đóng cửa bảo trì quán, thế là lão phu nhân lại bảo Doojoon đưa bà sang đây. Bà bảo ngoài Stay, thì đây là nơi bà ngày xưa cũng thường hay ghé đến. Tuy bình dân nhưng lại rất ngon, đặc biệt rất hợp vệ sinh.
Doojoon vì chiều ý bà nên đưa bà đến. Sau khi vào quán, Doojoon tìm một chỗ cho bà ngồi, sau đó tự mình đi dặn thức ăn cho bà.
Chiếc bàn mà lão phu nhân đang ngồi lại trùng hợp đối diện với bàn của Yoseob. Nhưng do cậu ngồi quay lưng lại nên cũng không để ý lắm.
Lão phu nhân sau khi ngồi vào bàn ăn, tâm tình của bà khá tốt. Bà đưa mắt nhìn quanh quán, đã lâu rồi không đến, cách bày trí vẫn như xưa.
Đúng lúc đôi mắt bà chợt nhìn qua bàn đối diện, thấy một dáng người trong quen quen.
Bà dụi mắt nhìn lại cho kĩ, tuy chỉ là từ phía sau nhưng cái dáng người nhỏ bé, hơi lùn lùn này khiến bà liên tưởng đến một người. Lại nhìn chiếc ba lô bạc màu bên cạnh, càng nhìn càng quen à nha.
-Này, chàng trai trẻ.
Yoseob bên này vẫn đang mãi mê ăn uống, nghe đâu đó có tiếng ai gọi ai, nhưng cậu không bận tâm lắm, không gọi ngay tên Yang Yoseob tức là không phải kêu cậu.
-Chàng trai trẻ.
Giọng lão phu nhân gọi lên lần nữa, lần này có vẻ to hơn. Cậu bạn đồng nghiệp Yoseob ngẩng lên nhìn thì thấy bà có vẻ đang gọi Yoseob.
-Yoseob, hình như bà lão kia gọi cậu.
-Hả? Ai đâu?
Cậu vừa nói vừa quay đầu tìm kiếm. Đến khi quay hẳn ra sau thì đôi mắt cậu mở to.
-Là...bà.
Đến cả lời nói cũng như nghẹn lại. Hiện lên trong mắt cậu chính là sự hốt hoảng.
-Đúng thật là cậu.
Bà lão nghiến răng, trừng mắt nhìn cậu.
Vừa lúc đó, Doojoon bước ra, thấy sắc mặt bà không tốt lắm, lại còn mang vẻ phẫn nộ.
-Cháu đã gọi món rồi, mà sao sắc mặt bà có vẻ không tốt lắm.
-Bắt lấy tên đó cho ta. Lấy lại tấm hình nó đã dám chụp lén ta nữa.
Doojoon quay người qua để nhìn xem kẻ nào to gan dám chọc cả lão phu nhân. Khi hai mắt vừa chạm nhau, cả Doojoon và Yoseob đều ngạc nhiên.
-Là anh. -Là cậu.
Nhìn thấy Doojoon, một lần nữa kí ức ngày hôm đó như cuộn phim chiếu nhanh qua đầu cậu.
-Joonie, cháu còn ngẩng ra đó làm gì chứ. Mau lên, lấy lại tấm hình cho ta.
-Chạy nhanh.
Trong một phút chớp nhoáng, đại não Yoseob chỉ còn nhớ nghĩ ra trong 36 kế, chạy là thượng sách. Cậu cứ thế kéo anh đồng nghiệp chạy nhanh ra khỏi nhà hàng, chân như sắp vắt lên cả cổ.
-Bắt nó. Doojoon à, cháu làm gì vậy. Sao lại để nó chạy rồi.
-Bà yên tâm, cháu biết chỗ cậu ta. Nhưng bây giờ bá phải nói cho cháu biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu ta đã làm gì đắc tội bà?
Và rồi, câu chuyện của 3 ngày trước được kể lại...
Chẳng là lão phu nhân hiện thời sức khỏe còn khá yếu, cứ mỗi tuần lại phải vào bệnh viện truyền thuốc. Hôm đó là tới lịch truyền thuốc của bà.
Sau khi truyền xong thuốc, bà đã ra phòng ngồi đợi quản gia lấy toa thuốc rồi đưa bà về.
Trong lúc bà đang ngồi đợi, bỗng một tiếng tách vang lên. Bà vừa quay lại thì thấy một chàng trai mang ba lô màu xanh chuối đang cầm máy ảnh chụp (lén) bà.
-Này.!!!
Lão phu nhân quát lớn khiến chàng trai kia có vẻ giật mình. Cậu mở to đôi mắt tròn xoe ra nhìn bà.
-Dạ..??
-Cậu làm gì thế kia. Sau dám chụp lén ta hả? Cậu muốn đăng tin gì? Cậu có âm mưu gì hả?
-Ơ...
Cậu không ngờ thái độ của bà lão trước mặt lại quá khích như vậy.
Chỉ là cậu đi vào bệnh viện để chụp một số ảnh cho đề tài lần này, lúc ngang phòng, thấy bà cụ có khuôn mặt toát ra vẻ phúc hậu, cậu mới chụp lấy 1 tấm ảnh, ai ngờ lại ra như vậy.
-Còn đứng đó làm gì.? Cậu còn không mau xóa ngay tấm ảnh cho ta.
Yoseob thoáng rùng mình. Bà lão này đây nếu không phải bị bệnh thì đến đây làm gì, nếu là người bệnh sao lại có sức quát người như thế. Nhưng thôi, kính lão đắc thọ. Cậu vừa lấy mày ảnh định đưa cho bà.
-Đây. Chỉ một tấm ảnh thôi, bà không cần phải phẫn nộ như vậy.
-Đập bỏ nó đi.
-Cái gì? Không. Không được?
Bảo cậu đập cả máy ảnh. Cậu đâu có điên, nó là tài sản quý nhất của cậu, khó khăn lắm mới dành đủ tiền để mua được. Không có nó thì cậu xem như khỏi phải đi làm, khỏi phải ăn cơm.
-Ta làm sao biết cậu xóa tấm ảnh chỉ là đánh lừa ta, phải đập cả máy ảnh ta mới yên tâm.
-Không... không. Lão bà bà, bà phải nói lí lẽ một chút chứ. Cháu chỉ lỡ chụp 1 tấm ảnh thôi, xóa đi là được, có cần phải đập cả máy không chứ. Thật không công bằng.
-Cái gì? Cậu dám nói ta vô lí. Được lắm, cậu thấy ta già nên muốn bắt nạt ta chứ gì. Người. Người đâu.!!!
Nghe bà gọi người tới, Yoseob hoảng hồn bỏ chạy. Thì ra lão bà bà này còn mang theo nhiều người tới. Tiu cậu rồi.
Cậu vừa chạy vừa lầm bẩm cầu xin không có ai theo sau. Thậm chí, cậu đã nghĩ rằng liệu bà ấy có phải là trùm xã hội đen trá hình làm bệnh nhân để có âm mưu gì đó nữa. @.@ ---
Trở về với thực tại. Yoseob đã hoàn thành xong câu chuyện cho người bạn mình nghe. Cậu thở dài.
-Tớ đã nghĩ chắc không xui đến nỗi gặp lại bà ấy lần nữa.
Cậu bạn đồng nghiệp của Yoseob sau khi nghe xong thì tâm tư có vẻ khá trầm ngâm.
-Yoseob à. Số cậu thảm thật rồi.
-Hả? Có nghiêm trọng vậy không?
Anh bạn kia gật gù.
-Theo tôi được biết, bà lão lúc nãy đi cùng Yoon tổng có lẽ chính là lão phu nhân của Yoon gia. Người trước giờ chưa từng xuất hiện trước giới truyền thông.
-Hả.????
Trong lúc đó, tại Small Dinner.
-Đấy. Cháu xem, có phải rất đáng giận hay không.? Nó dám nói bà lão này không có lí lẽ, thằng nhóc đó là ai chứ.? Thật làm ta tức chết mà.
Doojoon nãy giờ đã nghe xong câu chuyện bà vừa kể, trong bụng cảm thấy khá là buồn cười, nhưng hắn vẫn cố nén lại.
-Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ tìm cậu ấy để giải quyết chuyện này, giờ bà mau ăn đi kẻo thức ăn nguội mắt.
-Không không. Ta muốn cháu đưa thằng bé ấy tới gặp ta. Chuyện này ta phải đích thân giải quyết nó.
-Được được. Bà muốn sao cũng được.
--------------------------------
--Tỷ Tước--
-Đây là hợp đồng của Time. Dựa vào đây, có thể thâm nhập dần vào Shadow.
Trong phòng sách, Diệc Phàm và Thiên Lâm ngồi đối diện nhau. Trên bàn là hợp đồng đã được kí vào mấy hôm trước.
-Anh nghĩ xem bao nhiêu lâu thì chúng ta có thể phá được hệ thống?
-Nhanh nhất 1 tuần, chậm thì 1 tháng. Dù gì Shadow cũng là một công ty lớn, có tận 8 lớp hệ thống bảo mật.
-Ừm.
Đôi mắt Thiên Lâm nhìn mơ hồ ra ngoài khung cửa kính. Diệc Phàm không biết cậu có để tâm lời hắn đang nói hay không nữa.
-Thiên Lâm, cậu sẽ không hối hận chứ?
Đến lúc này, Thiên Lâm mới quay lại. Môi cậu khẽ mím lại.
-Tại sao phải hối hận?
-Cậu vẫn còn yêu hắn.
-Không có.
Khóe môi Diệc Phàm nhếch lên một nụ cười khi nghe Thiên Lâm nói dứt khoát như vậy.
-Được. Vậy tôi sẽ xử lí phần hệ thống bảo mật. Phần còn lại, cậu cứ giải quyết.
Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài. "Kỳ Thiên Lâm, lần này cậu có muốn hối hận cũng sẽ không còn kịp nữa".
Trong phòng, Thiên Lâm đi đến chiếc giường, mở một ngăn tủ, lấy ra một chiếc hộp màu tím. Bên trong chính là sợi dây chuyền có mặt là một bông hoa mimosa.
Chất liệu bằng bạc của sợi dây chuyền lướt qua tay cậu, thật lạnh lẽo... Các ngón tay cậu chạm nhẹ vào nó, sau đó từ từ siết chặt.
-Tôi nhất định sẽ không-hối-hận.
-End Chap 7-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro