Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Sát Thủ

Một ngày đầu tuần...

--Shadow--

-Được. Chúng ta thỏa thuận như vậy. Bộ phận thiết bị bên Time sẽ nhận 70% mức đầu tư từ Mộc Khách.

Trong phòng làm việc, Junhyung và Thiên Lâm đã thảo luận xong bản hợp đồng.

Tâm tình Thiên Lâm sau khi kí xong bản hợp đồng có vẻ rất tốt. Khi cầm hợp đồng trên tay, môi cậu nở một nụ cười.

Junhyung đang cúi đầu xem tài liệu vừa lúc ngẩng đầu lên lại thấy được nụ cười ấy, trái tim dường như lỗi đi một nhịp.

Lần đầu hắn thấy Thiên Lâm cười. Nụ cười của cậu y như của người đó 3 năm về trước.

Rốt cuộc thật không biết nên vui hay buồn nữa.

-Yong tổng.

Một cô trộ lí gõ cửa bước vào. Kèm theo một túi xách trên tay.

-Đây là quà của Kim tổng gửi anh. Còn có quà của Hong tổng và Loo tổng nữa.

- Cô cứ xử lí hết tất cả. Đừng đem chúng vào làm phiền tôi.

-Tôi biết rồi.

Trợ lí ra ngoài, Thiên Lâm nhìn theo đống quà trên tay cô ta, xem ra cũng khá là nhiều.

-Yong tổng. Xem ra khá nhiều người quan tâm anh. Bao nhiêu là quà thế kia mà.

-Rất phiền.

Junhyung lạnh nhạt. Đúng thật là cứ mỗi năm đến ngày này, hắn cảm thấy rất không thoải mái.

Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 24 của Junhyung.

Không tổ chức, không tiệc tùng, hắn mặc nhiên đã quen như vậy.

Lần duy nhất hắn tổ chức buổi tiệc mừng sinh nhật là vào ba năm trước đây.

Từ đó đến nay, mỗi năm, đến sinh nhật mình, hắn cũng chẳng buồn nhớ đến. Nhưng hắn có không muốn nhớ cũng không được. Bởi vì, chính vào ngày này, hắn đã đánh mất một thứ mà cả đời hắn không sao quên được.

Từ sáng đến bây giờ, quà cáp hắn nhận được khá nhiều. Các quan chức đều lợi dụng thời cơ này để lấy lòng hắn. Còn có cả các cô gái luôn mong muốn được hắn để mắt đến một lần, họ gửi tất cả vào các món quà cho hắn ngày hôm nay.

Nhưng dù cho đó có là một món quà đắt giá cỡ nào, mang nhiều sự gửi gắm đến đâu thì hắn cũng tuyệt nhiên không thèm đụng đến. Tất cả đều giao cho trợ lí giải quyết. Là vứt bỏ hay làm gì đó, hắn không quan tâm.

Bởi lẽ, món quà quý giá nhất của hắn đã bị ông trời lấy đi vào chính ngày này 3 năm về trước.

-Junhyung.

Cửa phòng lần nữa mở ra. Goo Hara bước vào.

Hôm nay, cô diện một bộ váy áo cực kì quyến rũ. Hờ hững để lộ đôi vai trần. Tóc uốn xoăn dài xõa ngang lưng.

-Sắp tới giờ tan sở. Em đã đặt nhà hàng...

-Xin lỗi, hôm bay tôi bận lắm.

Câu nói chưa dứt đã bị Junhyung từ chối thẳng thừng khiến cô có chút xấu hổ. Nhưng cô vẫn không muốn bỏ cuộc.

-Em có thể chờ anh giải quyết xong công việc.

-Không cần. Goo tiểu thư đừng phí thời gian nữa. Hiện tôi có rất nhiều việc quan trọng cần bàn với Kỳ tổng đây.

Bây giờ Hara mới để ý trong căn phòng còn có người thứ ba hiện diện.

Nãy giờ Thiên Lâm vốn dĩ chỉ ngồi quan sát 2 người họ, cậu không có bất cứ phản ứng nào, nay bỗng nghe Junhyung lôi cả cậu vào, đôi mắt cậu khẽ ngước lên nhìn hắn.

-Thật sự không thể gác lại sao.?

-Phải.

Thấy thái độ cương quyết của hắn, Goo Hara cũng không mặt dày mà ở lại nữa, cô cau có đi ra ngoài.

-Chắc cậu không cảm thấy khó chịu khi đã kéo cậu vào vấn đề này chứ.

-Ra đây là cách anh thường làm để cắt đuôi các cô gái sao.

Junhyung không trả lời, chỉ nhếch môi cười.

Chỉ mỗi cái đuôi dai dẳng như Goo Hara mới khiến hắn dùng cách này. Chứ những cô gái khác, chỉ cần nhìn vào ánh mắt cự tuyệt sắc lạnh của hắn là đã không ai dám bám theo rồi.

Tan sở, Junhyung và Thiên Lâm ra xe về. Khi đến trước cửa công ty, Junhyung nhìn thấy đều gì đó liền bước vội đến cạnh Thiên Lâm đang đi đằng trước.

-Làm phiền, cậu có thể lên xe để tôi đưa về.

Không để Thiên Lâm kịp phản ứng, Junhyung đã kéo cậu vào chiếc xe hắn đang đỗ gần đó.

-Này, tại sao chứ.

Đến khi ngồi yên vị trong xe, hắn mới lên tiếng.

-Đằng sau có người đang theo dõi.

Thiên Lâm nhìn ra phía sau, qua lớp cửa kính thì thấy đằng sau quả thật có một chiếc xe thể thao màu vàng. Nhìn kĩ hơn nữa, người ngồi trong xe là một cô gái.

Là Goo Hara.

Khi Junhyung bắt đầu cho xe chạy thì chiếc xe đằng sau cũng đã bám theo ở một khoảng cách nhất định.

Junhyung vừa nhìn qua lớp kính chiếu hậu vừa tăng tốc độ xe, hắn còn cố ý chạy theo đường vòng để Hara khó mà đuổi kịp.

Sau khi chạy vòng qua 3 con đường thì chiếc xe đằng sau đã không còn thấy nữa.

Junhyung cho xe dừng lại trên một nhà hàng. Sau khi đã khẳng định cắt được cái đuôi phiền phức, hắn chuẩn bị cho xe chạy tiếp.

- Tôi đưa cậu về.

Hắn vặn khóa xe. Không có phản ứng.

Junhyung chau mày, bộ phận lên ga đã bị hỏng.

Xe của hắn trước giờ cứ cách một tuần sẽ có người mang đi kiểm tra an toàn. Vốn không có chuyện một bộ phận nào bị hỏng mà hắn không hề biết.

Điều đặc biệt là máy ga bị hỏng ngay sau khi hắn dừng xe lại.

Nghi ngờ đây là một tay người khác làm, Junhyung vội vã xuống xe. Thiên Lâm theo đó mà xuống theo.

-Có chuyện gì vậy.?

Junhyung không trả lời ngay câu hỏi của cậu mà hắn đi một vòng quanh xe, sau cùng dừng lại quan sát ở dưới gầm mui xe sau, tay hắn lấy ra một con chíp nhỏ.

-Có người gắn bộ định vị trên đây, và đã làm hỏng ga xe theo cài đặt khi xe dừng lại.

Ngay lập tức, không chần chừ, Junhyung kéo Thiên Lâm vào trong nhà hàng, vừa đi vừa lấy điện thoại gọi cho trợ lí.

Khi họ vừa bước chân qua khỏi cánh cửa nhà hàng, một bóng người chạy vụt qua ngang.

-Cẩn thận.

Junhyung lách người kéo cậu vào bên một vách tường.

"Pằng. Pằng". Hai tiếng súng nổ lên. Bắn vỡ 2 chùm đèn pha lê trên trần nhà.

Cả nhà hàng bắt đầu hỗn loạn, tất cả mọi người nháo nhào chạy ra.

Trong khi mọi người ùa nhau chen ra khỏi nhà hàng thì Junhyung kéo Thiên Lâm chạy ngược vào trong.

Pằng.! Tiếng súng lại vang lên. Viên đạn cắm vào một bức tường.

Trong một giây phút chớp nhoáng, Junhyung đã có thể đoán ra hướng đi của viên đạn. Hắn nhanh chóng kéo Thiên Lâm lách qua sau một bức rèm.

Hai phát súng tiếp theo nhắm vào bức rèm đang lay động mà bắn tới. Nhưng tuyệt đối không có động tĩnh gì cả.

Một tay cầm chặt súng, một bóng người từ từ đi đến tấm rèm cửa. Bàn tay kéo nhanh mảnh rèm xuống.

Không có ai cả.!

Thì ra sau bước rèm này còn có một cánh cửa dẫn ra ngoài khác. Junhyung và Kỳ Thiên Lâm hẳn đã thoát theo nơi này.

-Chết tiệt.!

Bàn tay siết thành nắm đấm mạnh vào tường. Lát sau, tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi. Một đám người xông vào.

-Tên sát thủ trốn rồi.

....

Trên phố, trong một chiếc xe.

-Không sao chứ.?

-Ừm. Không.

Lúc nãy hai người vừa trốn ra sau rèm vải đó, Junhyung đã nhanh chóng mở cánh cửa và kéo Thiên Lâm chạy ra. Đến ngoài thì lên xe đã được người của hắn mang đến chạy thẳng.

Hiện giờ bọn họ đang ngồi trong chiếc xe chạy tốc độ đã thong thả hơn lúc nãy. Dù gì cũng đã cách xa nơi vừa rồi.

Chuông điện thoại Junhyung reo.

-Tôi nghe.

-Yong tổng. Chúng tôi đã có thông tin về tên sát thủ lúc nãy. Tôi muốn gặp anh để bàn về chuyện này.

-Được. Hand Up. 5 phút nữa.

--Hand Up--

Chiếc xe của Junhyung vừa đỗ trong công viên biệt thự thì đã thấy có 2 chiếc xe quân dụng của phía cảnh sát.

Họ xuống xe đi vào trong. Một tốp người mặc cảnh phục đã đứng đó chờ. Thấy cậu và hắn đi đến, một trong số họ đã bước lên. Anh ta chính là đội trưởng đội cảnh sát, Han Jong.

-Yong tổng, Kỳ thiếu gia. Hai người không sao chứ?

Junhyung lãnh đạm không nói gì, cứ thế đi vào trong. Gương mặt Han Jong có phần ngượng ngập. Thiên Lâm bèn lên tiếng.

-Chúng tôi không sao.

Sau khi tất cả mọi người tụ họp lại ở trong phòng khách. Một người cảnh sát mới lên tiếng.

-Yong tổng. Chúng tôi đã điều tra ra tên sát thủ vừa nãy. Đây là thông tin về hắn.

Nhận hồ sơ từ phía cảnh sát, thoáng chốc, gương mặt Junhyung sa sầm.

-Theo mật tin, đây chính là tên Son Dongwoon. Con trai tập đoàn Black của 3 năm trước đây. Nhưng từ khi Black thua lỗ trong một vụ làm ăn, toàn bộ công ty phá sản, chủ tịch Son do không chịu được cú sốc nên đã hóa tâm thần, hiện còn đang trong bệnh viện. Còn hắn đã mất tung tích kể từ đó.

Ngừng một chút, thoáng thấy nét mặt của Junhyung có vẻ rất quan trọng vấn đế này, vị cảnh sát kia tiếp lời.

-Ba tháng trước. Băng đảng sát thủ ngầm mang tên Death đã trở lại. Người đứng đầu một trong 5 khu vực chính là Son Dongwoon.

Son Dongwoon? Cái tên này thoáng qua trong đầu Thiên Lâm rồi như đang bùng phát một cách mạnh mẽ. Cậu chưa bao giờ quên được cái tên này.

Ngày xưa, Black chính là công ty con của Time.

Điện thoại của Thiên Lâm đột nhiên vang lên, nhìn số hiện trên đó, cậu đứng dậy ra ngoài nghe.

Khi Thiên Lâm vừa bước ra khỏi cửa, Cảnh sát Han nhìn qua Junhyung, giọng anh trầm xuống.

-Yong tổng. Kì thực, tôi nhìn như thế nào cũng thấy Thiên Lâm thiếu gia quả thật rất giống với Jang Hyunseung ngày trước.

Nét mặt Junhyung thoáng sa sầm khi nghe câu nói đó. Cảnh sát Han như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó lại tiếp tục nói.

-Giả thiết 2 người họ là một, thì chuyện 3 năm trước đây...

-Cậu ta là Kỳ Thiên Lâm. Anh đừng suy nghĩ phức tạp quá.

Bị Junhyung cắt lời mang theo một chút cau có, cảnh sát Han liền im lặng, không nói gì nữa.

Mà tâm trạng của Junhyung cũng bị những câu nói của ông làm cho dấy lên một chút bất an.

Thiên Lâm sau khi nghe xong điện thoại bước vào chợt thấy không khí có chút căng thẳng. Cậu ngồi xuống đối diện cảnh sát Han.

-Cảnh sát Han, vụ việc này có phải nghiêm trọng lắm không.

Ông Han gật đầu, sau đó lại tiếp tục phân tích về thân phận DongWoon.

Khoảng mười phút sau đó. Trợ lí Junhyung đi vào trong.

-Kỳ thiếu gia, có xe đến đợi bên ngoài.

Thiên Lâm đứng dậy chào mọi người rồi ra nơi chiếc xe đang đỗ ngoài cổng.

Junhyung thoáng nhìn theo, hắn thấy Diệc Phàm từ trong xe bước ra, chu đáo mở cửa xe cho cậu vào.

Khi chiếc xe khuất bóng, trong lòng Junhyung bỗng như có tản đá đè lên. Rất nặng nề.

-----------------------------------

-Alo, Junhyung. Tôi nghe nói anh bị sát thủ ám sát. Anh có sao không.?

-Tôi ổn.

-Ừm. Mà tên nào lại ăn gan to mật gấu mà dám động tới Yong tổng như anh thì hẳn là chán sống rồi.

-Cảnh sát vẫn đang điều tra. Hắn tên Son Dongwoon.

Sau khi cúp máy, Kikwang sững sờ trong giây lát.

Son Dongwoon? Là người hắn đã cứu cách đây vài hôm sao?

Bây giờ chợt nhớ lại, hôm đó Dongwoon đã cảnh báo hắn cẩn thận với Junhyung. Lúc đó, hắn còn ngờ ngợ không hiểu lắm câu nói đó. Bây giờ hắn đã có lời giải đáp rồi.

---------------------------------

--Biệt thự Snow--

-Cút.! Ra ngoài hết. Nhanh.

Tiếng quát mắng thất thanh từ một căn phòng trên tầng 2 truyền xuống khiến người vừa bước vào cửa biệt thự đã biết xảy ra chuyện gì.

-Xem nào, bà lại làm loạn nữa rồi.

DooJoon trong câu nói xen lẫn ý cười. Tình trạng này, hẳn là anh đã thấy qua nhiều lần.

Junhyung lại không có phản ứng gì, hắn thản nhiên đi vào.

Vừa lúc, 2 cô người giúp việc chạy từ trên lầu xuống. Trên tay là vô số mảnh vỡ chén bát.

-Yoon thiếu gia, Yong thiếu gia. Lão phu nhân...

-Được rồi. Các người đi làm việc đi

Hai người vừa lên lầu, bước đến trước cửa phòng lại nghe tiếng loảng xoảng.

-Ta đã bảo là không ăn mà. Ra, ra hết.

Một cô người hầu khúm núm dọn hết phần thức ăn trên bàn đem ra ngoài.

-Bà. Cháu trai đến thăm bà đây.

Trên chiếc ghế cẩm thạch có phần to lớn, một lão phu nhân ước chừng 70 đang ngồi đấy. Khuôn mặt ngoại trừ phẫn nộ cũng là phẫn nộ.

Lão phu nhân vừa nhìn thấy hai đứa cháu trai bước vào, bà đã liếc bọn họ rồi hừ lạnh. Giọng đầy trách móc.

-Nếu ta không gọi, có phải hai đứa sẽ đợi đến khi bà lão này chết rồi mới chịu trở về nhìn mặt ta lần cuối không hả?.

Doojoon cười xòa, tiến tới ngồi đối diện, nắm lấy bàn tay lão phu nhân.

-Bà đừng nói vậy chứ, chúng cháu dạo này bận rất nhiều việc ở công ty. Khi nghe bà gọi, cháu đã gác hết công việc qua một bên để về với bà đây này.

Thái độ dỗ dành của Doojoon khiến cơn giận của lão phu nhân phần nào nguôi bớt. Bà lườm nguýt một phát rồi quay sang Junhyung.

-Junie, cháu bảo cô ả tình nhân của cháu đừng suốt ngày qua đây nữa, phiền chết đi được.

Khỏi phải nói tên thì Junhyung cũng biết được cô tình nhân mà lão phu nhân vừa nhắc đến chính là Goo Hara.

Vốn dĩ lão phu nhân không ưa gì cô gái này, bà ghét cái tính õng ẹo tiểu thư, lúc nào cũng giả vờ lấy lòng người khác của cô.

-Được, cháu sẽ nói với cô ấy không làm phiền bà nữa.

Lão phu nhân không mấy hài lòng lắm với khuôn mặt lúc nào cũng lãnh cảm của Junhyung. Bà quay sang Doojoon, tay chỉ vào Junhyung.

-Cháu xem, cứ mỗi lần nó gặp bà là y như rằng rất miễn cưỡng.

Sau đó lão phu nhân quay đi, giọng đầy hậm hực.

-Chẳng lẽ đã 5 năm qua, nó vẫn không thể tha thứ cho bà già này hay sao? hay nó muốn ta phải tự ray rứt suốt đời.

-Bà à, cháu không có ý như vậy.

Junhyung đến lúc này cũng đã chịu không nổi, hắn đi đến ngồi cạnh lão phu nhân. Giọng điệu ôn hòa.

-Cháu biết bà chỉ muốn tốt cho cháu. Cháu chưa hề trách bà về những chuyện năm xưa. Bà đừng bận lòng về những chuyện đó nữa.

-Thật không.?

Hắn gật đầu. Lão phu nhân mới dịu bớt lại.

-Vậy hôm nay 2 cháu ở lại đây ăn tối với bà, còn nữa Joonie, cháu dặn đầu bếp đừng có ngày nào cũng nấu những thứ lạt lẽo đó cho ta nữa. Thật nuốt không nổi mà.

-Bà, bà đang bệnh mà. Bác sĩ có bảo bà phải ăn kiêng cử một thời gian mới khỏe lại được. Khi nào bà hết bệnh, cháu sẽ cùng bà đi đến Stay ăn được không.

Stay là quán ăn quen thuộc mà lão phu nhân thường xuyên ghé ăn. Nhưng thời gian gần đây, sức khỏe bà không được tốt, phải kiêng đủ thứ khiến bà không thể đến đó ăn nữa, chỉ có thể ở nhà ăn các món ăn do đầu bếp làm theo căn dặn của bác sĩ. Bà đang rất không vui vì đều này, nay lại nghe Doojoon nói vậy, tâm trạng bà như tốt hơn hẳn.

-Cháu nói thật nhá. Lúc đó không được viện lí do từ chối ta đó.

-Cháu hứa mà. Bây giờ cháu đưa bà ra vườn nhá.

Cùng là cháu trai, nhưng Doojoon lúc nào cũng tỏ ra rất ngoan ngoãn và luôn biết cách làm lão phu nhân vui lòng.

Còn Junhyung thì ngược lại. Hắn không biết cách lấy lòng người khác, sự quan tâm của hắn chỉ thể hiện bằng hành động chứ không qua những lời nói ngon ngọt đầu môi.

Trong khi bà và Doojoon ra ngoài khu viên thì hắn lại một mình trầm tư trong căn phòng.

Hắn nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua lớp cửa kính, trong đáy mắt thoáng nét trầm mặc, ưu tư.

Seungie, nếu lúc đó em biết được mọi chuyện. Liệu em sẽ tha thứ cho anh chứ...?


---End Chap 6--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanficbeast