Chap 4: Son DongWoon
Chap 4: Son Dongwoon.
Sáng lên.
Yoseob mở mắt. Đôi mi nặng trịch, cả thân người như rã rời.
Cậu cố ngồi dậy, sau đó lắc lắc đầu cho tỉnh táo, đôi mắt đảo quanh rồi ngưng lại.
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng rộng rãi sang trọng hoàn toàn xa lạ, trong lòng dấy lên nỗi
lo sợ đến khó thở, đầu óc trống rỗng đầy hoang mang.
Đêm qua đúng là cậu và Yoon Doojoon đã phát sinh chuyện đó. Cả thân người cậu hiện vẫn còn ê ẩm như sắp gãy nát.
Lấy chăn quấn ngang người, Yoseob gượng mình lê xuống giường.
-A.
Bàn tay cậu bỗng bị nắm mạnh ghì lại. Yoseob quay người sang thì thấy đôi mắt của Doojoon đang nhìn chằm vào cậu.
-Cậu là ai? Sao lại ở trên giường tôi.?
Sau mấy giây định thần lại. Yoseob giựt mạnh tay ra.
-Anh còn dám hỏi tôi sao. đồ vô lại.
-Cậu vừa mới nói cái gì?
Vừa mới mở mắt ra đã thấy có một người con trai nằm cạnh, lại vừa mở miệng đã chửi hắn vô lại nữa. Tâm tình Doojoon càng lúc càng tệ.
-Yaaa, bỏ tay tôi ra..!!
Lực bàn tay hắn nắm cậu càng lúc càng mạnh. Khiến cổ tay cậu như sắp gãy rời.
-Cậu phải nói cho rõ ràng. Rốt cuộc tại sao cậu lại trên giường của tôi hả?
Yoseob vì không rút được tay ra khỏi Doojoon nên chỉ có thể quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn.
-Tại sao tôi lại ở đây ư? Sao anh không nói tối qua tại sao anh lại làm ra chuyện như vậy chứ. Vô lại.
Doojoon lại bị mắng. Đầu óc hắn như mơ hồ với những gì cậu vừa nói.
-Tối qua... tôi đã làm gì.?
Thấy Yoseob không trả lời câu hỏi của hắn nữa, chỉ nhìn hắn bằng tia lửa giận, đôi mắt cậu còn rơm rớm nước mắt. Doojoon nhíu mày, sau đó lấy lại chút bình tâm mà quan sát.
Xem nào, trên giường hắn đột nhiên xuất hiện một người con trai lạ lẫm, hiện giờ trên người hắn lại không một mảnh vải che thân. Nhìn qua Yoseob, lộ ngoài lớp khăn quấn ngang người là một bờ xương quai xanh chi chít dấu đỏ đỏ, tim tím.
-Chẳng lẽ...
Hắn chẳng thèm hoàn chỉnh câu nói, cánh tay đang giữ cổ tay Yoseob buông ra, giật mạnh chiếc khăn quấn trên người Yoseob.
-A. Đồ vô lại.
Yoseob lại chửa hắn. Nhưng giờ hắn chẳng quan tâm. Hắn chỉ chú ý những gì mình đang thấy trước mắt.
Chỉ nhìn sơ qua cũng thấy cái thân thể kia hiện giờ vô cùng thê thảm, nhìn kỹ trông lại càng thê thảm hơn gấp bội, toàn thân phủ kín hôn ngân cùng dấu răng sâu, đặc biệt là ở khu vực từ cổ đến ngực và ở khoảng giữa hai đùi. Mọi dấu vết kia đều là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy đêm qua cậu ta đã bị chà đạp thảm hại đến thế nào.
Tất cả... là do hắn làm ra sao.?
Lắc lắc đầu cho thêm phần tỉnh táo. Doojoon cố nhớ lại những gì đã xảy ra.
Chiều qua hắn có đi tham gia một buổi kí hợp đồng làm ăn với đối tác. Sau đó bị họ giữ lại uống rượu, trong đó có một cô gái cứ cầm rượu chuốc hắn uống. Nhưng hắn nhớ rõ tửu lượng mình đâu đến nỗi tệ đâu. Vậy mà hôm qua vừa uống xong ly thứ hai thì hắn đã choáng váng mặt mày, trong người cảm thấy không ổn nên mới gọi trợ lí đưa lên phòng.
Ai ngờ đâu sáng ra lại thành ra như vậy chứ.
Hẳn là... trong rượu có bỏ thuốc. Đúng. Chắc chắn là như vậy.
Bây giờ nhìn lại con người trước mặt này đây, Doojoon thật chẳng biết phải nên có cảm xúc gì nữa.
Doojoon thở dài. Quay người lấy trong ví ra một tấm thẻ. Đưa qua cho Yoseob.
-Đây.
-Gì?
-Bao nhiêu đây chắc đủ để cậu xem như tối qua chưa xảy ra chuyện gì cả.
"Chát". Một cái tát mạng vang lên. Âm thanh lanh lảnh giữa căn phòng vốn đang yên tĩnh.
Một bên má của Doojoon đỏ ửng lên. Đôi mắt hắn bắt đầu nhóm lên lửa giận.
Thật đáng chết. Từ trước đến giờ chưa một ai dám lớn tiếng hay đụng vào hắn. Còn con người này lại dám tát hắn như vậy.
-Cậu...
-Anh nghĩ có tiền là hay lắm sao? Cầm nó về mà mua lại nhân cách của anh đi.
Yoseob ném trả tấm thẻ lại chỗ hắn. Xong, cậu nhanh chóng quấn khăn đi vào phòng tắm.
Còn lại một mình. Doojoon như thẫn người ra. Vốn dĩ từ trước tới giờ hắn chỉ nghĩ, dù chuyện gì xảy ra, cũng có thể giải quyết hậu quả bằng tiền.
Hắn vò đầu của mình. Chuyện này... giải quyết thế nào đây...?
-AAAAAAA....!!!
Tiếng thét chói chang từ trong phòng tắm vọng ra. Lại thêm tiếng ngã xuống của cái gì đó. Doojoon vội chạy vào trong.
-Âyyyy...
--------------------------
Ngoài đường, nắng cao gay gắt. Xe cộ tấp nập qua lại. Một chiếc xe màu đen đang lướt đều trên phố.
-Alo. em yêu, 30 phút nữa anh sẽ có mặt.
Hôm nay tâm trạng Kikwang vô cùng là phấn khích. Hắn sắp có một cuộc hẹn với cô bạn gái dễ thương xinh đẹp JoonSee.
Chỉ 30 phút nữa thôi. Lần hẹn hò đầu tiên của hắn.
"Pằng. Pằng". Tiếng nổ súng bất ngờ vang lên khiến hắn dừng tay lái. Một thanh niên từ đâu chạy đến gần xe hắn, mở cửa, chui vào xe, chỉa súng vào người hắn.
-Cho xe chạy, nhanh lên.
Kikwang trong phút chốc tinh thần có chút như đơ ra. Chưa hiểu rõ chuyện gì cả.
-Nhanh lên.
Nghe tiếng thúc giục lần thứ hai, hắn mới cho xe chạy.
Là chuyện gì cũng mặc kệ, đầu súng đang chỉa vào người, bảo toàn tính mạng trước rồi tính sau.
Kikwang cứ cho xe chạy lướt trên phố, tốc độ có phần nhanh. Người bên cạnh kêu rẽ trái thì rẽ trái, kêu rẽ phải thì rẽ phải, không dám sai một lối.
Súng đạn vốn không có mắt mà. =...=
-Dừng lại.
Sao gần 30 phút đánh lái như bay quẹo gần chục con đường. Cuối cùng chiếc xe cũng được dừng lại.
Chưa kịp hoàn hồn sau những gì đã xảy ra, Kikwang chỉ kịp thấy người bên cạnh thu hồi lại súng, mở cửa bước ra ngoài.
Trên xe còn lưu lại một vệt máu...
Đến giờ Kikwang mới để ý kĩ, cánh tay phải của người thanh niên kia bị thương, hình như là bị đạn bắn phải.
Khi vừa ra khỏi xe Kikwang, người kia gần như khụy xuống. Tay chống lên mặt đất, máu từ cánh tay phải không ngừng tuôn ra.
Trong lúc này, Kikwang đã tra chìa khóa vào xe, định chạy đi càng nhanh càng tốt. Nhưng mà nhìn lại, người kia hình như không ổn rồi.
Trên khuôn mặt trông có vẻ khá điển trai kia, từng giọt mồ hôi không ngừng rơi xuống. Bên cánh tay phải đỏ thẳm cả bệt máu tươi.
Kikwang lướt mắt nhìn xung quanh. Nơi này không một bóng người. Nếu bây giờ hắn bỏ đi, thì người đó liệu có chết không? Như vậy hắn sẽ cảm thấy có lỗi à nha.
Nhưng nếu bây giờ mà ra đó, một phát đạn thôi là đủ khiến hắn đi gặp tổ tiên luôn rồi.
Hai quyết định này cứ vòng vo mãi trong đầu hắn. Tình huống này, khó xử à.
Một tiếng động nhỏ vang lên. Người ngoài xe ngã xuống hoàn toàn trên đất. Cây súng trên tay cũng văng ra ngoài.
Đến lúc này, Kikwang mới có chút vội vàng mở của xe ra ngoài.
-Này. Này.
Hắn vừa lay vừa gọi. Nhưng đối phương tuyệt nhiên không có phản ứng gì cả?
Không phải hắn chết rồi chứ.!?
Kikwang nhanh chóng kiểm tra hơi thở của người kia. Vẫn còn.
----------------------
---LK House---
Từ khi Kikwang đưa người mà hắn gặp phải về đây, hắn chưa từng rời khỏi căn phòng này.
Viên đạn đã được lấy ra, vết thương được băng bó kĩ càng. Xem ra, tình hình đã khá ổn.
Kikwang ngồi cạnh giường, lúc này đây hắn mới để ý người con trai này.
Khuôn mặt người này chỉ nhìn thôi cũng thấy có phảng phất nét gì đó của người Âu. Mũi cao, mi dài, môi mỏng. Đẹp à nha.
Khoảng nửa tiếng sau. Đôi mắt kia khẽ chớp nhẹ rồi mở hẳn ra. Đôi mắt màu cam lộ.
-Tỉnh rồi.
Đôi đồng tử màu cam mở ra rồi nhắm lại, sau đó mở ra lần nữa. Đảo nhìn xung quanh.
Khi nhìn thấy Kikwang, cả thân người đang nằm kia nhanh chóng ngồi dậy. Trán hơi nhăn lại vì vết thương vẫn còn đau.
-Đây là đâu?
-Nhà tôi.
-Súng của tôi đâu.?
Giờ đến lượt Kikwang nhíu mày, không ngờ câu thứ hai của người này nói với hắn không phải là câu gì khác mà lại hỏi súng của hắn.
-Tôi đem đi rồi.
Vật nguy hiểm như vậy, hắn đã nhanh chóng đem đi xa tầm tay chứ.
-Trả cho tôi.
-Này. Mạng cậu là do tôi cứu về đó. Vết thương của cậu là do tôi băng bó, cuộc hẹn của tôi cũng bị cậu làm cho trễ đến phải hủy bỏ. cậu vừa mở mắt chỉ lo tìm mỗi đồ của cậu.
-Nói nhiều. Trả đây.
Kikwang nghiến răng. Đứng phắt vậy. Mở tủ cầm ra một thanh súng màu bạc quăng lên giường.
-Cái đồ làm ơn mắc oán.
Nam nhân kia sau khi cầm được súng thì xoay xoay kiểm tra. Xong rồi nhanh chóng bước xuống giường, nhưng chưa kịp di chuyển một bước chân thì phải ngã xuống.
-Này, cơ thể cậu mất máu khá nhiều, vẫn chưa hồi phục. Tốt nhất cậu đừng cử động mạnh.
Nói xong Kikwang tự cảm thấy mình đúng là lo nhiều chuyện bao đồng.
Nhìn sơ qua thì hơn năm phần tên kia có dính dáng tới thành phần xã hội đen, không chừng còn là sát thủ cũng nên. Vậy mà hắn dám đem về nhà, lại còn chữa thương, không sợ rước họa vào thân sao chứ.
Lại còn tại hắn mà trễ hẹn với cô bạn gái rồi lại bị ăn mắng một trận nữa chứ.
Số của Lee Kikwang ngày hôm nay đen thật.
Nhìn thấy ai đó đã chịu lên giường trở lại, hắn thở dài đi ra ngoài. Thôi thì cứ để tên này dưỡng thương ở đây vậy. Hi vọng khi nào khỏi sẽ đi ngay. Không liên lụy hắn là tốt rồi.
Vừa ra tới cửa, Kikwang chợt nhớ ra điều gì đó. Hắn quay người lại.
-À, cậu tên gì?
Ít ra phải biết cái tên để dễ xưng hô chứ.
-Son Dongwoon.
Ai đó trả lời mà chẳng thèm quay mặt lại nhìn hắn.
Son Dongwoon. Hắn nhớ rồi.
-------------------------------
--Shadow--
Hyunseung? Kỳ Thiên Lâm? Rốt cuộc là một người hay chỉ là sự giống nhau đến trùng hợp.?
Những điều này đã lặp lại hơn một lần kể từ khi Junhyung nhìn thấy Thiên Lâm ở Tỷ Tước.
-Yong tổng. Có Kỳ thiếu gia của Mộc Khách đến.
-Cho vào.
Từ khi Diệc Phàm và Thiên Lâm lãnh đạo Mộc Khách. Công ty này bắt đầu mở rộng việc làm ăn. Các công ty lớn nhỏ đều mong muốn có được sự đầu tư của Mộc Khách.
Nhưng riêng với Shadow thì không nhất thiết phải như vậy.
Quy mô của Shadow và Mộc Khách có thể nói một chín một mười. Luân phiên thay đổi. Không ai hơn ai. Nên việc cả hai có hợp tác với nhau hay không vốn không cần thiết.
Nhưng hôm nay lại là đại diện Mộc Khách đến đây, lại là Kỳ Thiên Lâm. Nên hắn cũng hơi thấy lạ.
Cửa phòng mở ra. Junhyung như lại bắt gặp hình bóng của người năm xưa.
-Yong tổng. Xin lỗi, đã đến làm phiền anh mà không hẹn trước.
Ngữ điệu trầm tĩnh có phần lãnh đạm. Thiên Lâm hiện đang ngồi trước mặt hắn có vẻ khác xa Hyunseung mà hắn đã từng quen.
-Cậu đến tìm tôi có việc gì.
Gạt bỏ tất cả suy nghĩ về Hyunseung, hắn phải xem người trước mắt là Kỳ Thiên Lâm.
-Đầu tư.
-Xin lỗi. Công ty của tôi trước giờ không thiếu vốn.
-Shadow thì không. Nhưng Time thì có.
Junhyung khá là ngạc nhiên. Làm sao Thiên Lâm biết được chuyện này.
Đúng là từ khi đưa Time về tầm quản lí, Shadow đã bỏ ra không ít tiền của để khôi phục lại nó. Nhưng trong vòng 3 năm nay, mức hoàn thiện cũng chỉ đạt ở mức 70%. Một số hạng mục vẫn còn là thiếu sót.
Một công ty được hình thành do hơn 20 năm phấn đấu của Jang gia. Muốn để nó trở lại như lúc ban đầu trong vài ba năm là chuyện không thể nào. Junhyung có thể khiến nó trở lại ở mức đó đã xem như một kì tích rồi.
Nhưng trở lại vần đề trước mắt. Có lẽ Thiên Lâm đã điều tra khá kĩ về công ty của hắn. Mục đích đầu tư không nhắm vào Shadow mà lại là Time. Xem ra con người này đã có dự tính từ trước.
-Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý hợp tác với Mộc Khách sao?
Bên môi Thiên Lâm nở ra nụ cười lạnh.
-Nếu không chắc. Tôi sẽ không đến.
Nói xong, cậu đặt tài liệu lên bàn.
-Đây là tài liệu tôi đã chuẩn bị. Anh cứ xem qua. Khi nào có quyết định, chúng ta sẽ bàn tiếp.
Nói xong, Thiên Lâm đứng lên chào hắn rồi bước ra.
-A...
Vừa ra tới cửa, giọng một người con gái vừa đụng vào người cậu lanh lảnh vang lên.
Cô gái này hình như cậu đã thấy ở đâu rồi thì phải.
Cô ta chẳng phải là Goo Hara-bạn gái tin đồn của Junhyung mà báo chí vẫn thường đưa tin sao.
Sau cú va chạm nhỏ đó. Thiên Lâm chẳng nói chẳng rằng, an nhiên quay lưng bước đi.
Còn Hara thì lại đứng đó ngây ngốc mà nhìn theo dáng cậu.
Từ đó đến giờ, ngoại trừ người con trai tên Junhyung đang ngồi trong kia, cô chưa từng thấy ai lại đẹp trai đến như vậy.
Vẻ đẹp băng lãnh, đẹp đến mê người.
Mãi hơn 1 phút sau lúc bóng dáng Thiên Lâm đã khuất xa, cô mới định thần lại.
Không được, mục đích chính của cô là người kia cơ mà.
Cô vội quay vào trong. Đến trước bàn làm việc của hắn.
-Junhyung. Sao hôm qua anh không đến?
Chiều hôm qua cô đã hẹn hắn ở Mystery. Cuối cùng hắn lại để cô chờ gần 2 tiếng vẫn không đến.
-Tôi bận.
Junhyung trước giờ vốn chẳng ưa gì lắm Goo tiểu thư này. Nếu chẳng phải cha cô ta là đối tác làm ăn quan trọng của Shadow thì hắn đã chẳng để cô bám theo như vậy.
-Vậy chiều nay anh rảnh không. Chúng ta có thể hẹn lại.
Cô gái này đúng là phiền phức.
-Xin lỗi. Lịch trình tôi kín cả rồi. Nếu không còn gì nữa thì tôi phải đi họp rồi.
Nói xong, hắn cầm tài liệu đi ra ngoài.
Hara ở đây xụ mặt cau có. Cô đã tốn biết bao thời gian và công sức để tiếp cận hắn. Vậy mà cái tên này cứ như khúc gỗ, từ đầu đến giờ lại không thèm để ý đến cô dù là một chút.
Nhưng cô là ai chứ. Cô không bỏ cuộc như vậy đâu.
-Junhyung. Tôi sẽ không buông anh dễ dàng như vậy đâu.
--End chap 4--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro