Chap 3: Chuyện Nóng
Chap 3: Chuyện nóng.
P/s: Chap này có H nhẹ. :)
--Tòa soạn One--
- Cậu làm ăn kiểu gì vậy hả?
Tiếng quát lớn cùng tiếng đập bàn của trưởng phòng Loo khiến người thanh niên đứng trước bàn gần như thoáng run lên.
-Trưởng phòng, thật ra.... cái này... thật sự rất khó a.
-Khó. Cậu làm nghề này mà chỉ như vậy thôi cũng làm không xong nữa thì tôi phải giao cho cậu việc gì đây hả?
Nơi này là văn phòng của tòa soạn báo, người thanh niên đang đứng có phần run rẩy kia là một phóng viên mới vào nghề. Yang Yoseob.
Lí do cậu bị mắng tơi tả như vậy chính là từ buổi tiệc ở Tỷ Tước đêm qua.
Chuyện là, khi nghe tin hai vị thiếu gia của Ngô gia sẽ xuất hiện trong buổi tiệc nên các tòa soạn báo chí đều lập tức tìm mọi phương hướng để đưa người đi săn tin. Chủ yếu để có được vài bức ảnh dung mạo của Ngô thiếu gia và Kỳ thiếu gia.
Thế là Yoseob được One giao cho nhiệm vụ lần này.
Không phải vì công ty không có người nào chịu đi mà là vì thành tích của cậu từ khi vào làm đến giờ vô cùng tệ.
Giao cho 10 lần nhiệm vụ thu tin thì chỉ 2 lần cậu làm được việc. Cũng bởi tại cậu khá non nghề và chậm chạp.
Mà cũng đâu phải do cậu muốn đâu à. Cái ông trưởng phòng toàn bắt cậu đi tới chỗ đông người. Lúc nào cũng phải chen chen lấn lấn.
Với thân hình nhỏ nhắn và chiều cao khiêm tốn của cậu thì lúc nào cũng toàn bị ép ra sau cùng. Nhiều lần chưa bị ép chết là may lắm rồi à.
Trở lại hiện tại, gương mặt vị trưởng phòng giờ đây là vô cùng bất mãn với cậu.
-Yang Yoseob, cậu nói tôi nghe xem, cuối cùng cậu làm được gì hả? Cậu có biết bây giờ là cuối tháng rồi không, cậu xem, thành tích tháng này của cậu còn không được một phần năm của người khác.
-Tôi...
Trong lúc cậu định mở miệng phân bua thì cô thư kí từ ngoài đi vào.
-Trưởng phòng. Có tin quan trọng. Nghe nói 5 giờ chiều nay Yong tổng của Shadow và Hara tiểu thơ cùng có mặt ở Mystery.
Yong Junhyung và Hara trong mấy tháng nay có rộ lên tin đồn hẹn hò. Những chuyện như thế này nếu được công khai thì ắt sẽ lên trang bìa của báo chí.
-Có thật không?
-Phải. Tin nội bộ này không nhiều người biết đâu đấy.
Trưởng phòng Loo sau khi nghe xong thì thoáng qua vài suy nghĩ. Nếu One có thể là tiên phong phanh phui được mối quan hệ của họ thì chắc chắn sẽ có thể nâng lượng doanh thu và uy tín lên cao.
-Này, Yang Yoseob.
-Dạ. Trưởng phòng.
-Việc này tôi giao cho cậu. Ráng mà làm cho tốt vào.
Khuôn mặt vốn đang ỉu xìu vì trận mắng lúc nãy bỗng chuyển thành một sự ngạc nhiên.
-Tôi.. tôi sao?
-Phải. Xem như tôi cho cậu cơ hội cuối cùng để ở lại đây. Nếu cậu thu thập được càng nhiều bằng chứng càng tốt. Tốt nhất, tôi muốn có vài bức ảnh thân mật nóng của họ.
Còn phải chụp ảnh nóng nữa sao.? Xem ra lần này Yoseob khổ rồi. Ngay cả thông tin bình thường công khai cậu còn chật vuột. Huống chi bây giờ là chuyện riêng tư như vậy nữa chứ.
-Trưởng phòng, ông có thể giao tôi việc khác được không. Tôi sợ mình không làm nổi việc này à.
-Làm không xong thì mai cậu đừng đến tòa soạn nữa. Đây chính là cơ hội cuối cùng của cậu.
-----------------------------
Ngoài đường phố nhộn nhịp ồn ào, Yoseob đeo chiếc balo đi dọc trên con đường chung cư.
Nếu nhìn vào, chẳng ai nghĩ cậu nhóc với dáng vẻ này là một thanh niên 23 tuổi cả. Khuôn mặt phúng phính ngây thơ của cậu cùng với đôi mắt tròn xoe cứ y như một cậu nhóc tuổi 15.
Vốn dĩ khi bước vào nghề này, Yoseob luôn nghĩ mình sẽ đi theo mảng tin đời thường. Tức là thu thập những khía cạnh giản đơn trong cuộc sống hàng ngày. Ai ngờ đâu cậu bị đẩy qua thông tin chính trị. Toàn phải đi săn tin ở những sự kiện to lớn. Phức tạp và bon chen.
Suy đi nghĩ lại, số cậu thật là xấu mà.
Rút máy ảnh trong ba lô ra, Yoseob nhìn quanh rồi bắt đầu chụp lấy những gì cậu quan sát được trên đường. Đây mới là những gì cậu thích chứ.
--Mystery--
Yoseob đứng tần ngần ngoài cổng hồi lâu, nửa muốn vào, nửa lại không.
Trước giờ cậu chưa từng nghĩ mình phải làm những công việc này. Cứ nghĩ đến là cậu lại rùng mình. Nhưng không lấy được thông tin đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị đuổi việc. Cậu không muốn đâu a.
Thôi thì cứ vào tìm vận may vậy.
Yoseob đi vào trong, lên thẳng tầng 2 vì tầng này là các dãy phòng dành cho những người đến đây và nghỉ lại.
-Căn phòng nào đây?
Trong lúc cậu đang loay hoay đi qua đi lại thì có một tiếng quát khá lớn.
-Này.! Cậu kia. Làm gì đó.
Yoseob giật mình quay lại, đây chắc là người quản lí ở đây. Ông ta nhìn cậu từ trên xuống. Trong bộ đồ khá đơn giản với cái ba lô sau lưng, người này nhìn sao cũng không giống là khách ở đây.
-Cậu là ai?
-Tôi.. tôi.. a, tôi là nhân viên mới vào làm. Tôi không rành đường lắm.
Trong lúc hoảng loạn, cậu cũng đã tìm ra được một lí do không thể thích hợp hơn.
-Vậy mau đi thay đồ ra rồi xuống tầng dưới nhận việc.
-Tôi biết rồi.
Sau khi quản lí khách sạn rời đi, Yoseob khá đắc ý bởi sự thông minh của mình đã đánh lừa được ông ta. Yoseob này cũng không tệ à nha.
Bây giờ phải vào việc chính thôi. Yoseob lại tiếp tục đi thám thính những căn phòng.
-Ây ya. Yoon tổng. Anh ổn không vậy.
Có tiếng người, tiếng bước chân gần đến khiến Yoseob lại lo sợ, cậu tìm đại một căn phòng trống đang mở cửa mà chạy vào trong.
Ngoài hành lang, một người đàn ông trung niên đang dìu một người thanh niên xem ra đang rất say vào phòng.
-Yoon tổng. Anh ổn không, hay tôi gọi xe đưa anh về nhà.
-Không sao.
Người thanh niên vẫy tay ra hiệu vẫn ổn. Người đàn ông kia liền đi ra ngoài.
Thật trùng hợp. Căn phòng mà cả hai người vừa bước vào lại là căn phòng mà Yoseob chạy vào để trốn.
Lúc nãy cậu vẫn nấp sau cánh cửa. Giờ thì không biết làm sao để ra ngoài nữa.
Yoseob à, lần này ngươi thảm rồi. Để người ta bắt được là tiêu luôn.
Trong khi đó, người thanh niên kia vừa định đứng lên đi vào phòng thì lại ngã xuống trên ghế sô pha.
Hình như anh ta rất say thì phải.
Lợi dụng lúc này, Yoseob mon men đi chầm chậm ra ngoài, chỉ mong sau không bị phát hiện.
-Nước...
Tiếng nói như không ra hơi của ai kia khiến cậu quay người lại.
Mà khoan đã, nhìn người này khá quen à nha. Hình như cậu gặp anh ta ở đâu đó rồi thì phải.
Cố gắng dùng hết chất xám nhớ lại, cuối cùng cậu cũng nhớ ra. Anh ta là Yoon Doojoon, Tổng giám đốc Know mà.
-Nước...
Lần thứ hai, giọng nói yếu ớt kia khiến cậu không nhẫn tâm mà rời đi ngay lúc này.
Yoseob rót một cốc nước trắng, đặt lên bàn trước mặt Doojoon.
-Nước của anh đây.
Sau đó, cậu quay người rời đi. Dù gì ra khỏi đây càng nhanh càng tốt à.
-A...
Cánh tay cậu bỗng bị một lực kéo mạnh khiến cả thân người ngã phịch xuống ghế. Còn nữa, một thân hình khác đột nhiên đè lên người cậu.
Yoseob mở to mắt nhìn tình huống trước mắt. Cổ tay cậu bị nắm chặt, khuôn mặt người kia ngày càng áp sát vào cậu.
Không ổn rồi. Tình hình gì đây?
-Yoon tổng, anh bỏ tôi ra.
Yoseob ra sức vùng tay để thoát khỏi, cứ như thế này mà để người khác nhìn thấy không hiểu lầm mới lạ luôn à.
Nhưng sức lực của cậu dường như chẳng ăn thua gì so với lực siết của Doojoon. Không khéo tay cậu bị anh ta siết đến bầm tím mất.
-Doojoon. anh bỏ t.. ưhm..
Câu nói chưa dứt đã bị chặn lại bằng một nụ hôn.
Đầu lưỡi anh vươn dài liếm môi cậu, sau đó luồn vào trong khoanh miệng, ra sức càn quét. Quấn lấy lưỡi cậu.
Đầu óc hỗn loạn. Tim như ngừng đập. Hô hấp khó khăn. Chuyện gì đang diễn ra vậy nè. Đây chỉ là giấc mơ thôi phải không.
Cậu không muốn đâu à.
Doojoon hiện giờ lại cảm thấy như quay cuồng. Đầu óc mơ hồ mong lung, cả thân người ngày càng như nóng bừng lên, hạ thân không ngừng trướng đau, khó chịu.
"Roẹt". Chiếc áo của Yoseob đã bị xé ra làm 2 mảnh quăng xuống sàn.
-Yoon Doojoon, anh làm gì vậy hả. Mau bỏ tôi ra đi.
Rõ ràng hôm qua cậu còn nhìn thấy một Yoon tổng cương trực, điềm đạm. Sao bây giờ lại ra như vậy chứ. Trong mắt anh ta dần nổi lên toàn là dục vọng.
Doojoon cơ bản là không nghe lọt tiếng la của người bên dưới. Cũng chẳng quan tâm người đó là ai. Giờ đây, anh chỉ muốn làm điều mình muốn. Anh cần một cơ thể để phát tiết dục vọng đang bùng phát của mình.
Bàn tay mài mò thoát luôn tất cả y phục của người phía dưới. Trước mắt anh hiện giờ là một thân thể trắng nõn nà, đôi chân thon thẳng tắp khiến anh không kiềm được mà hạ xuống vô số nụ hôn.
-AAAAAA.!!! Cứu với.!!!
Yoseob ngày càng la hét và quẫy đạp dữ dội, chỉ mong sao mau chóng tách ra khỏi con người trên kia.
Doojoon dường như đã mất kiên nhẫn với cậu, anh ta vơ cà vạt trói cổ tay cậu lại lên trên. Sau đó thoát toàn bộ y phục của bản thân.
Phần hạ thân của Doojoon được giải thoát khiến Yoseob không khỏi trừng to mắt mà sợ hãi.
Nó to như vậy. Cậu sẽ đau chết mất. Đừng à nha.
-Yoon tổng. Anh ngừng lại đi mà. Tôi không muốn như vậy đâu mà.
Doojoon chẳng bận tâm, anh lật người Yoseob lại, rãi lên lưng cậu những nụ hôn rời rạc, sau đó hạ thân nhắm thẳng hậu huyệt của cậu mà tiến vào.
-AAAAAAAAAAAAAAA
Cơn đau khủng hoảng từ phía hậu huyệt ập đến khiến Yoseob phải thét lớn lên một tiếng, thật sự là đau vô phương chịu đựng, cảm giác như hai cánh mông bị xé ra tách rời nhau. Cậu đau đến chảy nước mắt, không ngừng gào la, vặn vẹo thân thể.
Nhưng tiếng la của cậu có lớn đến đâu, tiếng khóc có nức nở đến đâu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến con người đang nằm trên thân cậu cả.
Hai tay tóm lấy đôi chân đang quẫy quẫy không ngừng của Yoseob và kìm chặt cổ chân cậu mà tách rộng ra, thắt lưng chuyển động mạnh kịch liệt đâm sâu vào đến tận cùng.
-Đau... A... xin anh dừng lại đi mà.
Hai chân cậu như rã ra, cậu lắc đầu ra sức van cầu nhưng động tác của người kia giống như bị tiếng rên rỉ kêu khóc của cậu kích thích thú tính trong người lên đến đỉnh điểm mà động tác một chút cũng không chậm lại, trái ngược tốc độ lại tăng lên gấp bội.
Yoseob sau khi đau đớn lại hoàn đau đớn. Cậu đã ngất đi, để mặc Doojoon kịch liệt xâm chiếm cậu cả một đêm dài.
Số của cậu đúng là đen thật, rõ ràng là đi tác nghiệp thu thập cảnh thân mật, giờ cậu lại trở thành nạn nhân.
--------------------------------
--Mộc Khách--
-Kỳ tổng. Đây là toàn bộ tài liệu về Shadow và công ty chi nhánh Time.
Đọc qua thông tin ghi trên tài liệu, Thiên Lâm phần nào hiểu rõ hơn về Shadow.
Kể từ 3 năm trước, khi thu mua công ty Time của Jang gia, Shadow đã đầu tư và biến công ty tưởng chừng chỉ còn là vỏ rỗng đó thành một chi nhánh đắc lực của Shadow. Kể từ đó, thị trường Shadow ngày càng mở rộng, công ty giờ đang cạnh tranh vị trí đứng đầu với Mộc Khách.
-Vẫn còn xem hồ sơ à.
Thiên Lâm ngẩng đầu lên thì thấy Diệc Phàm vừa bước vào. Với áo khoát cầm trên tay, chắc anh ta chuẩn bị về.
-Ừm. Tôi phải xem xong hồ sơ này đã. Có việc gì à.?
-Dùng một bữa cơm với tôi chắc không vấn đề gì chứ.
-Nhưng tôi còn đang bận.
Diệc Phàm không nói gì, hắn kéo ghế ngồi đó như kiểu cậu làm việc của cậu, tôi chờ là việc của tôi.
Thiên Lâm trước giờ vốn không thích để người ta phải chờ đợi mình như vậy. Cậu gấp hồ sơ lại.
-Tôi xong việc rồi.
......
Bãi biển về chiều nhuộm lên màu hoàng hôn đỏ ửng. Gió thổi từng cơn đẩy sóng tràn vào bờ.
Sau khi dùng xong bữa với Thiên Lâm, Diệc Phàm ngỏ ý hỏi cậu có muốn đi đâu không thì cậu lại nói muốn ra biển.
Vì cậu thích ra biển nên hắn đã cùng cậu ra biển.
-Thiên Lâm. Cậu thích biển sao?
Đôi mắt Thiên Lâm nhìn xa xăm ra giữa biển, trước mắt như mơ hồ một điều gì đó khá phức tạp.
-Cũng không hẳn.
Diệc Phàm nhìn sang cậu với một sự khó hiểu. Định hỏi cậu nếu không thích tại sao lại ra đây, nhưng nhìn trong mắt cậu như u uẩn đều gì đó, hắn lại thôi không hỏi.
Hắn không hỏi, nhưng cậu lại hỏi.
-Diệc Phàm. Anh nói xem, hoàng hôn có màu gì?
-Màu đỏ.
Câu trả lời nhanh chóng được đưa ra. Bởi lẽ trên bầu trời hiện giờ là những vết đỏ của cơn nắng tắt chiều tà còn vương lại.
-Không đúng. Là màu tím.
Tím? Diệc Phàm khẽ chau mày. Đúng thật đến bây giờ hắn cũng không tài nào hiểu nỗi cậu suy nghĩ đều gì.
Nhưng nhìn vào mắt cậu đủ để hắn nhận ra, cậu đang có một tâm sự, chỉ là không nói ra, và hắn cũng không tiện hỏi.
Cứ thế, hắn cùng cậu im lặng đi dọc bãi biển chiều vắng lặng.
Người ta nói hoàng hôn màu tím là chiều tàn rất buồn vì một tình yêu chết lặng.
-----------------------------------
--End Chap 3--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro