Chap 1: Tình Yêu Không Hồi Đáp
Chap 1 : Tình Yêu Không Hồi Đáp.
Yêu bởi vì hận....
Hận bởi vì yêu.....
--- Hand Up---
Căn biệt thự 5 tầng của Yong gia.
-Thưa cậu chủ, có cậu Jang đến gặp cậu.
Bên cạnh khung cửa kính, một người con trai ngồi trên chiếc sôfa nhìn ra một hướng nào đó xa xăm.
-Cậu chủ, cậu Jang đến tìm cậu.
Mãi cho đến khi quản gia nhắc lại lần thứ hai, người con trai mới để ý đến.
-Cho cậu ta vào.
Cánh cửa phòng mở ra, một người con trai khác vừa bước vào.
Dáng dấp cao ráo, thân hình trong hơi gầy, mái tóc màu bạch kim, da trắng, môi hồng, đôi mắt to tròn long lanh. Người con trai này chính là Jang Hyunseung.
-Junhyung. Bố bảo em mang đến cho anh tài liệu công ty này. Nghe nói anh cần gấp.
-Được rồi cậu để đó đi.
Người con trai ngồi cạnh cửa sổ ấy là Yong Junhyung, con trai một chủ tịch tập đoàn kinh doanh giàu nhất Seul.
Nhìn thấy sự hờ hững của Junhyung, trong lòng Hyunseung thoáng buồn.
Yong gia và Jang gia vốn trước giờ có quan hệ khá thân thiết.
Cha của HyunSeung và cha của Junhyung trước giờ không chỉ là đối tác làm ăn trên thương trường lâu năm, họ còn xem nhau như bạn bè, như những người anh em thân thiết.
Cũng vì lẽ đó mà ngay từ nhỏ, Hyunseung và Junhyung đã chơi với nhau khá thân thiết. Đi học cùng nhau, ăn cùng nhau, ngay cả những trò nghịch phá bao giờ cũng do hai người bày ra.
Nhưng đó chỉ là chuyện lúc nhỏ. Còn bây giờ đã khác....
Kể từ khi năm 16 tuổi. Junhyung phải sang Anh để du học. Giữa anh và cậu bắt đầu tạo nên một khoảng cách dài về địa lí lẫn vị trí trong lòng.
Từ khi Junhyung trở về sau 2 năm du học. Hắn dường như ít nói hơn, tỏ ra lạnh lùng và xa cách với cậu.
Cậu không hiểu lí do là vì sao, chẳng lẽ ba năm thật sự là một khoảng thời gian dài khiến con người ta dễ dàng thay đổi như vậy.
Trong khi, cậu đối với hắn trước sau vẫn như vậy, tình cảm cậu dành cho hắn vẫn như từ hai năm trở về trước.
Mãi lo suy nghĩ, cậu không hay rằng ánh mắt hắn nãy giờ cứ nhìn chằm vào cậu.
-Còn chuyện gì nữa sao?
-Ờ.. không.
-Vậy cậu có thể về.
Một phút hụt hẫng nhói lên trong lòng. Cậu lặng lẽ quay ra. Hắn thay đổi thật rồi.
------------------------------
Một năm sau đó....
Jang gia có biến.
Do thị trường thay đổi thất thường, muôn sự không theo ý người, những phần đầu tư của công ty có một số lại như đổ sông đổ biển. Một số chỉ thu hồi lại vốn liếng.
Không phải vì Jang lão gia là một người kém cỏi trong làm ăn, mà chỉ do ông đã quá tin người.
"Nuôi ong tay áo". Câu nói để chỉ một trong những việc làm sai lầm của con người là đã tin tưởng nhầm người. Khi sự việc vỡ ra, người kia đã ôm tất cả tiền bỏ trốn. Để lại ông với một khoản nợ khổng lồ và một công ty với nguy cơ sụp đổ.
Lúc này, tập đoàn Shadow của Yong gia vì đã dính vào vài vụ làm ăn trong đó nên đã ít nhiều bị liên lụy.
Khi gặp cha của HyunSeung, Junhyung đã rất thẳng thắng mà từ chối giúp đỡ ông. Bỏ cả giao tình suốt ngần mười mấy năm qua.
-Chuyện các người làm, thì các người chịu lấy, đừng làm chúng tôi thêm liên lụy nữa. Công ty tôi vì những hợp đồng với các người mà đã phải chịu tổn thất chứ cũng đâu tốt lành gì.
Trong khi ông Jang bất lực không nói lên được điều gì thì Hyunseung đã không chịu nổi mà lên tiếng.
-Junhyung, Jang gia và Yong gia dù gì đã có giao tình ngần 20 năm trời. Anh tuyệt tình đến như vậy sao?
Trái với sự giận dữ của cậu, hắn chỉ cười lạnh.
-Giao tình 20 năm sao? đó là mối quan hệ do cha tôi và ông ta, bây giờ cha tôi cũng đã mất. Tôi và các người không có mối quan hệ gì cả. Còn nữa, Hyunseung, cậu tốt nhất sau này đừng đeo bám theo tôi nữa. Tôi rất ghét những loại người như vậy.
Cậu sững sờ, cậu thật không bao giờ ngờ được người con trai trước mặt này đây lại là một người máu lạnh vô tình đến như vậy. Junhyung mà cậu đã quen biết, đâu phải loại người này.
Ôm nỗi thất vọng tràn trề, công ty đang rơi vào thế bí. Cuối cùng cha cậu đã không thể chịu được được nữa. Cơn đau tim vào một ngày chiều cuồi thu đã khiến ông rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Như một con thuyền giữa biển không người lái, Hyunseung hoàn toàn mất phương hướng. Công ty cầm cố trả nợ, cả căn biệt thự cũng vì nợ mà đã bán đi.
Cả nhà cậu phải dọn đến vùng ngoại ô lánh người mà sinh sống.
Niềm hi vọng duy nhất níu giữ cậu lúc này chính là cha cậu. Chỉ cần ông vẫn còn một hơi thở, cậu vẫn sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho ông.
---------------------------------
Ngày hôm nay, sinh nhật lần thứ 20 của hắn...
Khu biệt thự đèn hoa rực rỡ, tiếng nhạc du dương, không khí náo nhiệt và sôi nổi.
-Yong Thiếu Gia, chúc mừng sinh nhật cậu.
-Yong tổng, đã 20 rồi, cậu thật đã rất trưởng thành....
.....
Những lời chúc tụng cứ thế vang lên không ngớt từ các vị khách mời, đa số là các đối tác làm ăn của công ty, hoặc những thương gia giàu có vì nể mặt Yong gia mà đến đây.
Trong ánh đèn rực rỡ, những tiếng chạm ly, tiếng nói, tiếng cười vang lên không ngớt.
Junhyung tay cầm ly rượu nhận lời chúc mừng của mọi người. Đôi mắt lại rảo quanh như đang tìm một ai đó.
Cuối cùng, hắn cũng tìm được...
.
.
Trong khi đó, tại một bệnh viện.
-Rất tiếc, ông Jang đã không thể cầm cự được nữa. Chúng tôi xin lỗi. Thành thật chia buồn cùng cậu.
Thông tin từ bác sĩ như một tiếng sét ngang qua tai cậu, đau đớn và bàng hoàng.
Ngay cả người thân duy nhất trên đời cũng đã bỏ cậu mà đi.
Người cậu như đang gục ngã... đôi chân như không còn chút sức lực nào để trụ nổi.
Cậu lê từng bước vào phòng bệnh, nhìn người đàn ông nằm bất động trên đó. Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
Hết thật rồi. Tất cả đã chấm dứt.! Hi vọng ngày ông tỉnh lại trong suốt một năm nay giờ đã tan biến.
Hyunseung lặng lẽ rời khỏi phòng, từng bước rời khỏi bệnh viện.
Như một người mất đi nhận thức, cậu đi theo hướng vô định. Đi mãi... cứ tiến về phía trước, rồi lại đi...
Cho đến khi đôi chân cậu dừng lại, nhận thức trong đầu dần dần quay trở lại, Cậu mới nhận ra mình đang đứng trước một bãi biển.
Trong màn đêm dày đặc, không khí ẩm thấp, từng cơn gió lùa se lạnh cứ thoáng qua. Ngay lúc này đây, không cần bóng đêm, không cần gió thổi, trái tim cậu cũng đã cảm thấy âm u lạnh lẽo vô cùng.
Cậu nhìn về mặt biển, từng cơn sóng cuộn trào vỗ tấp vào bờ, tiếng sóng rì rào như tiếng thở than của biển.
Lộp bộp... rào...!
Một trận mưa trút xuống, những giọt mưa thấm ướt cả thân người cậu, từng giọt nước rơi trên gương mặt cậu lăn dài xuống đến môi. Mặn...!
Cậu bỗng cười, một nụ cười chua chát. Cả ông trời dường như cũng đang oán than thay cho cậu.
Một tình yêu cậu ấp ủ bao năm, một cuộc sống yên bình và ấm áp, một người cha với tình thương vô bờ dành cho cậu. Trong phút chốc, tất cả đã vụt mất khỏi tầm tay.
Giây phút này, trong tất cả những điều hiện hữu trên thế gian này, chẳng còn gì thuộc về cậu nữa.
Thêm một bước chân, tiến thêm một bước, khoảng cách giữa cậu và làn nước biển lạnh lẽo kia ngày càng gần...!
----^^^^----
-Junie à, cậu thích cái gì nhất.
-Tớ á, uhm... Nhiều thứ lắm... robot điều khiển từ xa này, món canh hầm đậu mẹ tớ làm, còn có cả kẹo chocolate bố tớ vừa mua cho tớ nữa....
-Không phải, là thích nhất cơ...
-Hở? Thích nhất à... tớ... không biết nữa. Hay khi nào tớ biết tớ sẽ trả lời cậu nha.
-Uhm. Cậu nhớ đó...
-Uhm. Vậy cậu thích gì nhất, Seungie?
-Không nói cậu nghe đâu. Chờ khi nào cậu nói cho tớ biết thì tớ cũng sẽ nói lại cho cậu biết.
-Uhm. Đến khi đó, tớ sẽ mua cho cậu món mà cậu thích nhất.
-Thật á.! Nhưng nếu tớ thích cái kia thì sao?
Bàn tay bé nhỏ chỉ lên những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm.
-Khi nào tớ lớn lên, tớ sẽ hái ngôi sao sáng nhất cho cậu.
-Nhưng trên kia cao lắm luôn á, cậu làm sao lên được đó.
-Đợi khi nào tớ lớn lên, chỉ cần là thứ cậu thích, dù là cao bao nhiêu, xa cỡ nào, tớ cũng sẽ tìm về cho cậu.
-Thật sao?
-Phải. Yong Junhyung nói được là sẽ làm được, cậu cứ chờ mà xem. Tớ sẽ mang về cho cậu những thứ làm cậu vui.
......
----^^^^^-----
Kí ức năm xưa ùa về bao nhiêu, thì nỗi đau đớn hiện giờ tăng lên bấy nhiêu.
-Junhyung...!!! tôi hận anh. Cả đời này, dù sống, dù chết, tôi vẫn hận anh.
Giữa những con sóng, tiếng hét hòa át lẫn tiếng mưa...
Nửa tiếng sau. Cơn mưa dứt hẳn, bầu trời vẫn còn đó những áng mây đen, sóng vẫn cứ rì rào từng cơn vào bãi cát.
Bãi biển đêm vắng lặng không một bóng người...
------------------------------
--End Chap 1--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro