Đoản 13: SƯ PHỤ Ở ĐÂY, MÃI KHÔNG RỜI XA...
Đoản 13: SƯ PHỤ Ở ĐÂY, MÃI KHÔNG RỜI XA...
_______oOOo_______
Hắn, Vũ Uy Phong. Uy vũ như cơn gió lớn. Thân là đế vương một nước, một người đứng trên vạn người, lạnh lùng băng lãnh khép kín, không ai có thể tỏ tường được con người của hắn.
Còn nàng - Lương Tịch. Lương thiện như bông huệ thuần khiết, tịch mịch cô đơn như bóng đêm. Nàng là một người con gái lương thiện, nhưng lại để sự lương thiện của mình ẩn sâu trong bóng tối, không để ai biết.
Nàng là công chúa của một nước, nhưng phụ hoàng lại đem nàng đi cầu thân cho hắn. Nàng vốn biết, hôn nhân chính trị - thứ hôn nhân không mang lại hạnh phúc, nhưng nàng chấp nhận, chỉ vì ba chữ: "VÌ ĐẤT NƯỚC."
Nhưng...
.
.
.
.
.
Hắn chấp nhận nàng, nhưng lại để mặc. Nàng không quan tâm, cứ như vậy sống an nhàn qua từng ngày.
Cho đến một ngày, hắn vô tình đi qua tẩm cung của nàng. Nàng đang chơi đùa dưới hàng cây đào, tiếng cười vang lên, trong trẻo như tiếng chuông đồng. Đôi mắt phượng xinh xắn, hàng mi dài cong vút, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu. Tim hắn như hẫng đi một nhịp...
Rồi hắn qua lại tẩm cung của nàng nhiều hơn, chọc cho nàng cười nhiều hơn. Không hiểu sao hắn lại đặc biệt thích cái tính bướng bỉnh của nàng. Không chọc cho nàng tức thì hắn không chịu được.
Còn nàng, lúc đầu có tỏ ra khó chịu, nhưng dần rồi cũng quen sự có mặt của hắn. Một ngày không thấy hắn, nàng lo lắng, bất an, sợ hãi, nàng nhận ra... nàng yêu hắn rồi.
Khi nàng biết hắn cũng yêu nàng, nàng sung sướng hạnh phúc đến vỡ oà. Nàng không tin được có ngày mình lại hạnh phúc như vậy.
Nàng đặc biệt thích kéo ống tay áo của hắn để làm nũng. Lúc đó, hắn mỉm cười xoa đầu nàng.
"Ta ở đây, mãi không rời xa..."
Hạnh phúc lan toả. Nhưng ở đời, đâu ai biết được chữ ngờ...
Một lần, nàng tình cờ nghe được cuộc đối thoại của hắn và Dị Hủ Các chủ. Nàng biết được một bí mật động trời...
Hoá ra, hắn đang lợi dụng nàng, lợi dụng tình cảm của nàng nhằm thôn tính đất nước của nàng. Và... phụ hoàng của nàng - người mà nàng thương yêu, cũng lợi dụng nàng, cũng với mục đích tương tự.
"Ngươi không sợ Lương Tịch sẽ hận ngươi sao, Vũ Uy Phong?"
"Sao lại phải sợ? Ta căn bản không hề yêu cô ta!"
Trái tim tan nát, vỡ vụn ra từng mảnh...
Hiểu rồi, ta hiểu rồi! Hoá ra, chàng chưa hề yêu ta... Hoá ra, tất cả chỉ là do ta ảo tưởng... Hoá ra... ta là con cờ của chàng...
Trở về, nàng vẫn nói vẫn cười. Nhưng nụ cười không còn là nụ cười trẻ con ngây thơ nữa...
Cuối cùng, cái ngày mà nàng không mong đợi đã đến. Chiến tranh nổ ra, đi đâu cũng thấy cảnh nhà tan cửa nát, máu đổ thành sông,...
Bây giờ, nàng đang lẩn trốn sau một chiếc bình phong, quan sát trận đấu giữa hai người đàn ông mà nàng yêu thương nhất.
Còn hai người, không hề nhận ra sự có mặt của nàng...
"Ta thật không ngờ ngươi lại lợi dụng con gái của ta để âm mưu một việc xấu xa như vậy."
"Ngươi thì khác gì ta! Hừ, ngay cả con gái của mình cũng lợi dụng."
"Vũ Uy Phong, ngươi..."
"Ta làm sao. Ta nói cho ngươi biết, cả hai ta đều lợi dụng Tịch Nhi. Ngươi muốn thôn tính đất nước ta, ta cũng muốn thôn tính đất nước ngươi. Cả ta và ngươi đều như nhau, lợi dụng cùng một người con gái nhằm đạt được mục đích cá nhân. Nên đừng có ở đây đưa bộ mặt cao thượng giả tạo đó nói chuyện với ta. Hôm nay ta và ngươi quyết chiến nơi đây, một mất một còn."
Tiếng gươm đao va vào nhau tạo thành âm thanh chói tai. Cả hai cùng lao vài nhau, chỉa mũi kiếm sắc bén về phía đối phương.
Bỗng một thân ảnh nhỏ nhắn lao ra, đỡ lấy hai mũi kiếm tàn nhẫn...
"Tịch Nhi!"
"Hoàng thượng, phụ hoàng, hai người lừa ta."
Hắn bàng hoàng! Tại sao? Tại sao... nàng lại lao ra? Tại sao... nàng lại đỡ hai nhát kiếm này...?
"Hoàng thượng, người lừa ta."
"Tịch Nhi?"
Một giọt lệ chậm rãi rơi xuống. Hai thanh kiếm, một trước một sau, đều găm vào người nàng, đều là hai người nàng yêu nhất đâm nàng. Nhưng nàng nào có thấy đau, bởi vì căn bản, Lương Tịch đã chết rồi.
Hắn vội đỡ lấy nàng, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng...
Ánh mắt của nàng không còn như xưa nữa, hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng, mất hết rồi. Lương Tịch bây giờ, ánh mắt vô hồn lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Hoàng thượng, người trước nay luôn lừa ta. Cả người và phụ hoàng, ai cũng lừa ta."
"Tịch Nhi."
"Ta hận các người! Hận tới tận xương tuỷ. Kiếp sau, ta không bao giờ muốn gặp lại các người nữa."
"Tịch Nhi! Đừng... đừng như vậy! Đừng làm ta sợ."
Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo thê lương, từ từ nhắm mắt lại, buông xuôi hai tay. Kiếp này, đối với nàng, quá đủ rồi, nàng chịu quá đủ rồi, nàng không muốn đối mặt nữa. Buông xuôi tất cả, là tốt nhất.
Còn hắn, ngửa mặt lên trời cười như điên, con ngươi đen sậm đáng sợ.
Tại sao? Tại sao tới lúc nàng thật sự rời xa hắn, hắn mới nhận ra... Hắn yêu nàng, yêu sâu đậm. Trước đây, từ khi thấy nàng bắt đầu giữ khoảng cách với hắn, hắn khó chịu, hắn tức giận, nhưng hắn lúc đó chỉ nghĩ vì nàng không coi hắn là một đế vương nên mới giận nàng như vậy, còn phạt nàng quỳ dưới trời mưa to tận ba canh giờ.
Bây giờ hắn ngộ ra rồi, lúc đó hắn đã yêu nàng rồi, yêu nàng thật rồi. Bây giờ... đã hối không kịp rồi...
"Giang sơn này... ta giao lại cho ngươi. Thay ta... chăm sóc nó."
Phụ hoàng của nàng chứng kiến hết thảy tất cả. Kinh hoàng, bối rối, hoang mang, nhưng nhiều nhất là hối hận. Có chết ông cũng không ngờ rằng, chỉ vì tham vọng của bản thân, mà ông đã đẩy đứa con gái bảo bối mà ông hết lòng thương yêu tới mức không còn thấy được ánh sáng. Hối hận... còn kịp chăng?
Ánh mắt muôn phần đau khổ áy náy. Ôm nữ nhân hắn yêu nhất trong lòng, bước chân chậm rãi tiến tới tường thành.
Ánh mắt thê lương chậm rãi quét qua giang sơn mà hắn đã nắm giữ nhiều năm qua, và cũng vì giang sơn này, nàng vĩnh viễn rời xa hắn...
Gieo mình xuống, tay vẫn ôm chặt nữ nhân trong lòng...
"Tịch Nhi, ta ở đây, mãi không rời xa nàng..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chốn Âm Phủ tối tăm...
"Vũ Uy Phong, trước khi uống bát canh Mạnh Bà để quên đi kiếp này, ngươi có muốn nói gì không?"
"Ta muốn kiếp sau được làm tiên. Chỉ có như vậy ta mới có thể bảo vệ nàng."
"Ngươi... hết nói nổi với ngươi. Nhưng yên tâm, kiếp sau hai ngươi vẫn sẽ gặp nhau. Tin ta đi, chuyện của hai ngươi sẽ chấn động cả Lục giới cho xem, hahahaha..."
"Đa tạ ông nhé Nguyệt Lão."
"Không có gì đâu nhóc. Hôm nay lão phụng mệnh Thiên Đế đến gặp ngươi. Thôi thì coi như món quà, lão đây sẽ phá lệ tiết lộ thiên cơ cho ngươi vậy."
"Ngươi, kiếp sau là Trường Lưu Thượng tiên cao cao tại thượng đứng đầu Lục giới, còn nàng sẽ là... ừm, một cô bé rất đáng yêu, nhưng số mệnh lại..."
"Mệnh nàng làm sao?"
"Hỏi nhiều... Lão đây chỉ tiết lộ tới đó. Còn lại ngươi tự trải nghiệm. Cáo từ."
"Ể? Chờ đ..."
Lời chưa hết, đất trời quay cuồng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tuyệt Tình Điện...
"Sư phụ, người đã từng nói sẽ không bỏ Tiểu Cốt lại một mình..."
Nhớ lại giọt lệ nơi khoé mắt và sự hoang mang sợ hãi của Hoa Thiên Cốt khi Bạch Tử Hoạ bước vào cõi mộng của nàng, lòng hắn không tránh khỏi cảm giác áy náy xót xa cùng đau lòng.
Rõ ràng, hắn đã đồng ý, phải tìm thấy Di Thần Thư, phải đón nàng ra khỏi Man Hoang. Nhưng cuối cùng... hắn buộc phải nuốt lời.
Nếu biết thế này, hắn tội gì cố chấp bước vào cõi mộng của nàng, cho nàng hi vọng rồi lại đồng thời khiến nàng tuyệt vọng thêm một lần nữa?
Khẽ thở dài, Bạch Tử Hoạ hắn có quyết định rồi.
__~oOo~__
Đêm khuya không ánh sao.
Bạch Tử Hoạ yên lặng đứng im nhìn vực sâu vạn trượng trước mặt. Gió lạnh buốt, thổi tung vạt áo trắng của hắn.
Bạch Tử Hoạ nhìn chằm chằm vào vực thẳm ấy, từ từ nhảy xuống.
"Sư đệ!"
Đột nhiên Ma Nghiêm xuất hiện ngăn hắn lại. Ông ta nhìn vào chiếc cung vũ trắng noãn của Bạch Tử Hoạ đang lững thững rơi.
Cùng cực chi môn - cánh cửa thông tới Man Hoang, chỉ có đường vào, không có đường ra. Ma Nghiêm kinh hãi nhìn Bạch Tử Hoạ.
"Trong mơ đệ đã hứa với Tiểu Cốt rồi, đệ sẽ không để con bé lại một mình. Nếu con bé không ra được thì đệ sẽ vào cùng con bé. Trường Lưu sơn giao cả lại cho huynh và sư đệ."
Bạch Tử Họa điềm tĩnh lẳng lặng nhìn chăm chú "Cùng cực chi môn" dưới vực sâu.
Ma Nghiêm không thể tin lắc đầu nhìn Bạch Tử Hoạ.
Khi đày Hoa Thiên Cốt vào Man Hoang, Ma Nghiêm đã mượn cung vũ chưởng môn của Nghê Thiên Trượng để mở "Cùng cực chi môn". Thật không ngờ quyết định khi ấy của mình lại khiến mọi việc thành ra như vậy. Nếu sớm biết thì đã một chưởng giết chết yêu nghiệt kia.
"'Cùng cực chi môn', chỉ vào không thể ra, có đi không có về. Tử Họa, nếu thật sự đệ đã quyết định thì huynh sẽ không ngăn cản. Dù gì đó cũng là đệ tử của đệ. Thế nhưng đệ là người đứng đầu Lục giới, chưởng môn của Trường Lưu sơn, sư đệ của ta! Ta đã hứa với sư phụ sẽ phò tá đệ, chăm sóc đệ, trông coi đệ cả đời! Nếu hôm nay đệ dám bước qua cánh cửa này, ta sẽ đi theo đệ, cùng đệ tới Man Hoang! Ta nói được làm được!"
Ma Nghiêm nhìn chòng chọc vào Bạch Tử Họa, từng chữ chát chúa, kiên quyết đến cùng.
Bạch Tử Họa vẫn thờ ơ, nhưng cuối cùng hai vai lại chùng xuống, chậm rãi nhắm mắt lại một cách bất lực.
"Tại sao huynh... luôn phải ép đệ?"
Lẽ nào tình nghĩa thật sự không thể lưỡng toàn trên thế gian này ư?
Cơ thể gầy yếu của Bạch Tử Họa đứng trên vách núi như thể một lúc nào đó sẽ tan đi theo gió. Rất lâu sau, Bạch Tử Họa rốt cục cũng bỏ đi.
Vết thương từ sáu mươi tư cây đinh Tiêu Hồn, thêm cả việc lo lắng nhọc lòng trong một thời gian dài, khi Bạch Tử Họa về tới Trường Lưu sơn, cuối cùng cũng bệnh không dậy nổi.
Hắn thường nằm mơ, trong mơ nàng vẫn ở Tuyệt Tình điện.
Hoa đào bay như mưa lan tỏa khắp trời, nàng kéo ống tay áo của hắn làm nũng.
Hắn xoa đầu nàng, mỉm cười.
"Sư phụ ở đây, mãi không rời xa..."
_______oOOo_______
P/s: Mọi người có thể đọc thêm "Ngoại truyện Hoa Thiên Cốt Di Thần Thư" để biết rõ chi tiết nhé.
#Bắp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro