Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58

Đã hai ngày nay Công Phượng không về nhà
Cậu gửi Híp và Xuân Trường sang nhà Đình Trọng. Ở Lương thị thì công việc áp lực, gia đình thì không mấy yên ấm, Công Phượng cũng có chút hốc hác, mệt mỏi. Đang chìm trong suy nghĩ miên man thì cậu nhận được điện thoại. Đó là Tiến Dũng
- Em nghe Dũng ơi!- Cậu trả lời máy giọng đầy mệt mỏi
-  Phượng, em về đi được không?    Trường không chịu ăn,uống thuốc. Em nặng lời gì với nó à, từ khi đến đây, nó có vẻ rất sợ, luôn miệng nói xin lỗi rồi còn khóc nữa. Cứ như thế này, làm sao  Trường sống nổi? TRƯỜNG....MÀY  ĐI ĐÂU VẬY
Trọng chưa nói xong đã dập máy làm Phượng vô cùng bất an. Gấp gọn tài liệu trên bàn cho vào tủ làm việc, cậu tức tốc trở về nhà Trọng. Gần đến nơi Dũng ở, trước mắt cậu là cảnh Dũng đang đuổi theo Trường, Xuân Trườngkhông muốn chạy nữa đành chui vào hầm cầu trượt của trẻ con ngồi.
- Trường! Anh ra ngoài này đi! Chúng ta về nhà nhé!
Đây là Công Phượng. Cậu dùng chất giọng ngọt ngào để dỗ dành anh, đáp lại đó là thái độ không hợp tác của Trường:
- Anh buồn vì em mắng anh hả? Em xin lỗi nhé! Em sẽ không như vậy nữa đâu! Ngoan, nghe lời nhé!
Xuân Trường được dỗ dành thì tính trẻ con bắt đầu trỗi dậy. Hai hàng nước mắt chảy dài, càng lấy tay dụi thì nước mắt lại càng chảy
- Trường...là...đồ ngốc...không ai thương... mọi người...ghét..Trường
- Không có đâu, không ai ghét Trường cả, nào ngoan, ra ngoài rồi chúng ta sẽ về nhà.
- Trường...muốn về với Phượng... nhưng mới đây... Phượng đuổi Trường đi rồi.... Bảo Bảo chỉ ở đây vài ngày rồi sẽ về với Phượng... Phượng ghét Trường....nên đuổi sang nhà Dũng...
- Em không cố ý đâu! Chỉ là hai hôm nay em bận quá nên gửi anh ở đây...Từ giờ em hết bận rồi, nên nay đến đón anh về này.
- Thật...không?
- Em nói thật đó, em sang đón anh và con về mà.
Bảo Bảo từ xa chạy lại, chìa tay ra như muốn anh nắm tay mình:
- Bố đẹp trai phải tin ba chứ! Ba nói thật đó! Ba đến để con và bố về mà! Con chưa bao giờ nói dối Trường đúng không? Trường ngoan nha, Trường còn phải về để tối đọc truyện cho con nghe chứ!
- Đi về nhà! Đi về nhà thôi Phượng.....
Anh nghe thấy Bảo Bảo gọi, tính hờn dỗi trẻ con cũng tan biến mất, nắm tay Phượng, Bảo Bảo đi vào trong nhà:
- Trường cũng xin lỗi Phượng vì hôm trước đã nói ghét Phượng, từ bây giờ Trường sẽ ngoan, uống thuốc, nghe lời Phượng
- Giỏi lắm! Trường phải ngoan nha! Thế Phượng mới thương!
Công Phượng kiễng chân xoa đầu người đàn ông cao hơn m8 nhưng tâm hồn ngây thơ, thanh thuần. Chỉ cần anh còn sống trên đời này thật khỏe mạnh, mọi thứ cứ mãi như bây giờ chẳng phải tốt hơn sao?
- Bố! Bố bế Bảo Bảo đi!
- Con! Con sang ba bế nha! Bố đang không khỏe đó!
- Không sao đâu! Trường bế được mà, Trường thích em bé dễ thương! Để Trường bế Bảo Bảo nha!
Đã hơn 1 năm rồi, nhóc con mới cảm nhận được sự an toàn từ bố  Công Phượng nhìn bé con vui vẻ mà trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Kể từ khi gặp bố, nó như được sống với chính tuổi của nó, ngoại trừ lúc hiểu chuyện ra, nó cũng nhõng nhẽo nũng nịu bố đúng như 4 tuổi. Cả 3 người chào tạm biệt, cảm ơn Tiến Dũng rồi về nhà.
Hôm nay, về nhà Xuân Trường ăn cơm, uống thuốc rất ngoan mà không chống chế như mọi ngày.
- Bố đẹp trai giỏi quá! Bố phải uống thuốc đều cho mau khỏe nha
Hai bàn tay mũm mĩm của Híp vỗ vào nhau nghe thật vui tai.
- Từ bây giờ, Trường sẽ ngoan, sẽ nghe lời Phượng, không làm Phượng và Bảo Bảo buồn nữa!
Ăn cơm xong, Híp nũng nịu đòi xem phim hoạt hình cùng bố. Vẫn là bộ phim hàng ngày, nhưng được xem cùng bố, bé vui sướng cười khúc khích. Được một lúc, bé đã buồn ngủ gà gật trong lòng anh.
- Bố ơi, con buồn ngủ
- Được rồi! Con ngoan, bố bế con lên phòng ngủ nhé!
Xuân Trường mỉm cười hạnh phúc ôm nhóc trong lòng. Bé con thật xinh nha, mặt trắng trẻo mềm mềm như cái bánh bao. Trường rất thích những em bé dễ thương như thế này nha. Bế nhóc lên phòng, mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng nhất một cách có thể chỉ vì sợ bé thức giấc. Bé con ôm chặt tay bố như sợ bố đi mất. Xuân Trường kéo chăn lên ngực, mọi động tác nhẹ nhàng nhưng không kém phần chuyên nghiệp. Nằm một lúc, thấy mắt hơi mỏi, Xuân Trường cũng nằm cạnh bé con chợp mắt luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro