Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

Công Phượng kể từ có con trai thì tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.Tuy nhớ anh nhưng cậu cũng cố gắng vì con 2 người mà sống thật tốt.
Cậu thầm cảm ơn trời vì có những người bạn tốt giúp đỡ cậu.Từ bỏ đi khi không có tiền, không có chỗ ở, không có việc làm.Đình Trọng đã giúp đỡ cậu và coi cậu như anh trai của mình.Ở chỗ làm, mọi người ai cũng yêu quý cậu: biết cậu nuôi con một mình, không những không dè bỉu mà còn tỏ ra thương cảm với cậu. Không có người trông nom nên cậu được cấp trên tạo điều kiện có thể đưa con đến chỗ làm.Một đứa trẻ tuy mới chỉ 6 tháng nhưng đã sớm thích nghi được với hoàn cảnh.Nó thấy ba đang làm việc sẽ tự chơi đồ chơi trong xe đẩy mà không quấy ba.Khi đói chỉ hay cắn tay ra hiệu chứ không hay gào khóc như lúc mới lọt lòng. Nhìn bé mà mọi người trong công ty thấy thương vô cùng: Chắc nó cảm nhận được rằng mình không có bố bên cạnh nên phải ngoan ngoãn và tập trưởng thành so với tuổi thật của mình.
Tình hình của cậu ngày càng tiến triển thì Xuân Trường thì ngược lại. 13 tháng qua anh sống trong sự dày vò, cô độc và đau khổ.
Anh đã đi tìm cậu khắp nơi nhưng chẳng tìm được dấu vết nào.Ngay cả những nơi mà trước 2 người thường đến,nhà cũ của cậu, khắp các xóm trọ gần đó...Kết quả vẫn chỉ là con số 0.
Giờ anh mới thấu.Một nỗi đau đến giằng xé lương tâm,không từ gì có thể miêu tả được.Khắp nhà đều là hình ảnh cậu: Cậu đứng bếp làm đồ ăn cho anh nhưng bị anh hất đổ vào người; cậu tưới cây và bị ngất xỉu ngoài sân.Ngay cả ánh mắt sợ hãi,thống khổ khi phải chịu những đòn chí mạng từ roi da và cả những giọt nước mắt cậu cố giấu đi nhưng vẫn bị anh phát hiện
Anh phì cười một cách man rợ.Cậu đau nhưng lòng anh đâu có dễ chịu.Cậu không hay biết có một Xuân Trường sau khi đánh cậu xong, chờ cậu ngủ rồi mới lén sang bôi thuốc rồi xoa lưng cho cậu dễ ngủ.Nghe tiếng cậu mê sảng vì đau, anh đã quay mặt đi chỗ khác để kìm nén tiếng khóc.
Ngày ngày, anh chỉ biết uống cho say mèm để quên đi hình ảnh cậu.Nhưng càng uống,cậu lại hiện về trong giấc mơ của anh.Ngay lúc này, anh vừa uống rượu vừa xem tấm ảnh của cậu:
- Phượng! Em đang ở đâu?
Vừa nói vừa cầm chai rượu 1l dốc thẳng xuống họng.Ngọc Mai thấy vậy liền can ngăn anh:
- Thôi! Anh đừng uống nữa! Anh xem lại bản thân mình đi! Anh cứ như thế này thì cậu ấy cũng có trở về đâu.
- Mặc kệ anh!
Cô thấy anh đau khổ vì cậu như vậy trong lòng đau hơn gấp bội.Kể từ thời học chung cô đã biết chắc sẽ có ngày hôm nay mà.Cô quen anh từ năm hai người học cấp 3, cho tới nay đã 10 năm.Cô phát hiện ra mình yêu anh từ lúc học đại học. Nhưng trái tim anh đã hướng về một cậu trai khác.Hai người yêu nhau rất sâu đậm.Sau biến cố đó, anh đã coi cậu như quân hằn quân thù và đánh đập cậu. Cô đã tìm đủ mọi cách: ở bên anh, lo lắng cho anh khi cậu ấy rời đi.Bởi yêu đơn phương là tự nguyện đau,là âm thầm nhớ, là cúi đầu trước duyên số ngày đêm âm thầm chờ.Dẫu biết là yêu anh chả khác nào rót nước vào chiếc ly không đáy nhưng cô vẫn mù quáng yêu.Giờ cô mới hiểu: Tình yêu là phải xuất phát từ 2 phía, không phải cứ cố gắng giành giật đối phương về bên mình là được.
Anh ngày nào cũng vậy.Không ăn không uống, nhiều khi ép lắm thì một ngày ăn được một bữa cho xong.Nhiều lúc uống nôn ra máu mà vẫn ngoan cố uống.Không ai can được.
Tình hình không ổn, cô phải gọi thông báo cho Tiến Dũng- bạn thân của anh.Dũng thấy thằng bạn thân mình sa sút,suy sụp như vậy thì không khỏi thất vọng.Hắn bước vào tới cửa thì thấy nhà tối om.Đưa tay bật đèn thì thấy Xuân Trường đang nằm trên ghế.Nét mặt trong hốc hác đầy mệt mỏi.Tay cầm chặt chai rượu 1l đã vơi quá nửa.Trên bàn còn đống vỏ bia và thuốc lá xếp trên đó.Hắn bước vào giật chai rượu trên tay Trường khiến anh giật mình:
- Trả rượu đây cho tao! Tao phải uống!
- Mày uống lấy chết đấy à! Xem lại bộ dạng của mình đi! Đường đường chính chính là một tổng tài mà giờ có khác gì con nghiện không? Tỉnh ngộ đi!
Đến mức đường cùng, Dũng phải tát Trường mấy phát thật mạnh để anh tỉnh.
- Đúng! Tao muốn chết! Chết để không còn đau khổ nữa!
- Tao biết sự ra đi của Phượng khiến mày rất đau khổ.Nhưng chẳng phải đó là điều mày mong muốn sao? Giờ mày tự trách bản thân mày thì được gì? Chính sự tàn nhẫn của mày mà Công Phượng đã bỏ đi.Cái chết của ba mày là không ai mong muốn cả.Nhưng cậu ấy vô tội.Mày hành hạ cậu ấy sống không bằng chết.Cậu ấy bỏ đi là đúng rồi.
Nhắc đến tên cậu, tim anh như có ai xiết chặt lại" Đúng! Vì tôi mà em ấy bỏ đi! Mặc kệ tôi! Để tôi chết!"
Trường đập tan chai rượu xuống nền nhà,tay cầm mảnh sành.Anh uống rất nhiều rượu lại thêm không ăn uống đầy đủ dài ngày nên tinh thần cũng chẳng còn tỉnh táo nữa.Anh cầm mảnh sành đâm trúng bụng mình khiến máu chảy xối xả xuống sàn nhà.
" Trường..."
Tiến Dũng vất vả chạy tới ôm anh nhưng Trường chỉ mơ màng gọi" Phượng..." và lịm dần đi.
" Mai...Em mau gọi cấp cứu đi!"
Tiến Dũng mau chóng lấy lại bình tĩnh,lấy bông băng trong nhà tiến hành cầm máu cho anh.
Lương Xuân Trường được đưa vào phòng cấp cứu còn mọi người ở bên ngoài ai cũng lo lắng tới tột độ.
Tiến Dũng là bác sĩ của bệnh viện mà lúc băng bó cho cậu xong cũng sợ phát run.Bên kia, Ngọc Mai cũng sợ xanh mắt.
" Em đừng lo!Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!"
Ngọc Mai cũng dần bình tĩnh lại và nói:" Em cũng tin là như vậy! Chắc chắn anh Trường sẽ chiến đấu trong tiềm thức để trở về bên cậu ấy.Em cứ nghĩ rằng cứ ở bên cạnh là anh Trường sẽ đáp lại nhưng em sai rồi.Ngay cả lúc bản thân mình gặp nguy hiểm nhất, anh Trường vẫn gọi tên cậu ấy.Chúng ta phải giúp Trường tìm cậu ấy thôi! Chứ tình hình không ổn đâu!"
Tiến Dũng, Xuân Trường,Ngọc Mai là bạn thân từ hồi học đại học.Cô thật hạnh phúc khi có 2 người bạn, 2 người anh trai luôn bảo vệ cô vô điều kiện.Hắn thật sự cảm thấy thương cô gái này.
" Tình yêu không có lỗi em à! Chỉ là em chưa gặp được đúng người và đúng thời điểm thôi.Em là một cô gái tốt.Em còn trẻ mà! Sẽ còn nhiều người đàn ông tốt yêu em thôi! Nhưng anh e rằng việc tìm kiếm không đơn giản đâu! Anh cũng xa Trọng 2 năm rồi.Anh vẫn luôn tự nhủ rằng mình phải sống thật tốt cho đến khi gặp lại em ấy!"
" Chắc chắn anh và anh Trường sẽ tìm được người thương! Cố lên! Hai anh trai tốt của em!"
Mai và Dũng đứng nói chuyện một lúc lâu mà vẫn chưa thấy có kết quả gì.2 tiếng sau, một vị bác sĩ áo xanh bước ra khỏi phòng cấp cứu thông báo tình hình:
" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi.Rất may là được cầm máu, cấp cứu kịp thời.Tuy nhiên, thể trạng bệnh nhân rất yếu và bị viêm dạ dày cấp.Cần phải nằm viện và theo dõi dài ngày.Đừng để bệnh nhân xúc động mạnh, suy nghĩ nhiều nhé!"
" Cảm ơn bác sĩ ạ"
Ngọc Mai đã khá mệt mỏi vì đứng chờ lâu. Nên Tiến Dũng đã thuê thêm người cùng anh ở lại chăm sóc Trường, còn cô thì ra về.
Ngọc Mai dạo bước trên con phố quen thuộc hàng ngày.Để cậu dễ dàng rời xa mình,anh đã nhờ cô phối hợp, thậm chí có thể nói là đóng kịch.Lúc đó, do suy nghĩ nông cạn cô nghĩ là anh sẽ cho cô một cơ hội.Nhưng cô thật sự đã sai lầm rồi. Anh rất tốt và bảo vệ cô nhưng có lẽ anh và cô chỉ là anh trai- em gái.Xuân Trường sinh ra không dành cho cô.Cứ cố chấp giành giật những thứ không phải của mình chỉ càng thêm đau khổ và để lại ấn tượng không tốt trong lòng người khác.
Anh à giờ thì em quyết định buông tay anh rồi
Cảm ơn anh- người đàn ông đã xuất hiện vào thời khắc ngây thơ đơn thuần của em
Nếu chúng ta không dành cho nhau thì để em gái này là cầu nối giữa anh và người ấy
Anh phải sống tốt để tìm cậu ấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro