Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Theo mẹ anh về đến nhà, cậu lên phòng kiếm anh . Bước vào phòng, cậu cảm thấy giật mình vì mọi thứ xung quanh . phòng tối om không một tia ánh sáng. Trong phòng sặc mùi rượu và thuốc lá. Trên bàn là một đống vỏ chai rượu. Cậu bật đèn lên để thấy rõ gương mặt anh.Sao anh lại hành hạ bản thân mình thế? Cậu thấy anh của bây giờ và trước đây như hai con người khác nhau . Khuôn mặt gầy rộc hẳn đi, cằm đã lúng phúng mọc râu, mắt thâm sì, sưng húp
Cậu tiến gần chỗ anh.Mùi tanh nồng xộc lên mũi khiến cậu buồn nôn. Cậu thấy cả một vũng máu chảy nhỏ giọt xuống sàn nhà. Máu, chính xác là máu. Cậu ngước lên nhìn anh . Máu từ cổ tay anh chảy xuống, một tay anh ôm cổ chai rượu, một tay vẫn còn cầm mảnh sinh.Cậu sợ hãi đến rối ren, cậu ôm thân ảnh của anh mà khóc lớn:
- Anh Trường! Anh tỉnh lại di! Em về rồi đây! Anh mở mắt ra nhìn em đi!
Nước mắt cứ theo đà mà rơi xuống. Ngay lúc này đây, cậu nhận ra rằng mình càng yêu anh hơn. Cậu sao chịu nổi khi thấy người yêu mình vì mình mà buông xuôi, không muốn sống thế này. Gạt nhanh nước mắt, cậu chạy vội xuống nhà, báo tin cho mẹ anh:
- Bác ơi. ..bác gọi cấp cứu nhanh lên. Anh Trường. ...anh ý cắt tay mất nhiều máu lắm.
Nghe tin bà bủn rủn cả chân tay, tí thì khụy xuống nhưng may có cậu đỡ kịp. Cậu lấy máy gọi xe cấp cứu tới nhà. Xe đến không lâu sau đó. Các y tá, bác sĩ đã nhanh chóng di chuyển anh xuống xe để đưa tới bệnh viện. Người nhà phải thuê taxi đi đằng sau vì xe cấp cứu đã chặt kín bác sĩ để cứu chữa cho anh.
------------------------------------------------------
Bệnh viện quốc tế Green Day
Cậu ngồi ngoài tựa vào tường khóc nức nở, một tay ôm ngực trái, tay còn lại cứ đấm vào tường. Mẹ anh thấy vậy liền chạy lại đỡ cậu ngồi lên ghế:
- Con đừng tự trách mình nữa. Đó không phải lỗi do con
Cậu nghe thấy vậy càng khóc lớn hơn. Làm sao mà cậu hoàn toàn vô tội trong chuyện này được
- Bác ơi. ..hức. ..Tất cả là tại con hết....Nếu con không nói chia tay anh ấy rồi nói dối anh ấy thì không xảy ra chuyện rồi.... Tại con hết. .
- Thôi được rồi! Nếu trách thì phải trách bác con à! Con cứ bình tĩnh đi!
Một vị bác sĩ từ trong ph cấp cứu ra.Cậu và mẹ anh chạy nhanh tới chỗ bác sĩ,  vội vã hỏi
- Bác sĩ ơi! Con tôi sao rồi ạ?
- Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Mất nhiều máu nhưng đã được truyền máu kịp. Tuy nhiên bệnh nhân có dấu hiệu bị suy nhược cơ thể. Cần được tẩm bổ và nghỉ ngơi nhiều.
- Cảm ơn bác sĩ ạ!
Một lúc sau, mẹ anh đã ra về. Trong phòng chỉ còn anh và cậu.
Cậu nắm chặt lấy đôi bàn tay to lớn của anh . Đôi tay đã từng nắm chặt tay cậu, động viên mỗi khi cậu khóc vì bị tiêm mà giờ cũng rã rời chả còn chút sự sống nào. Cậu áp tay anh lên má anh, nước mắt cứ tuôn không ngừng, ướt đẫm cả tay anh . Miệng cậu thì thào những lời chua xót nhưng cũng không kém phần ôn nhu:
" Anh ơi! Tất cả là tại em! Tại em hết!Nếu không tại em thì anh đã không ra nông nỗi này. Anh mau tỉnh lại với em đi. "
" Em đã nói dối anh đấy! Chưa bao giờ em hết yêu anh như lời em nói đâu. Những ngày tháng không có anh bên cạnh, thể xác em vẫn còn nhưng con tim của em đã chết rồi anh à. Em nhớ anh nhiều lắm anh có biết không? Em đã rất đau khổ khi phải xa anh . Những ngày qua không lúc nào em thấy thoải mái hết. Đêm nào em cũng khóc vì nhớ anh.Anh mở mắt ra nhìn em đi anh! "
Cậu gục đầu xuống giường . Một lúc sau cậu thiếp đi vì quá mệt.
Ngay cả lúc ngủ, cậu cũng không buông tay anh ra.Trong giấc mơ, cậu mơ thấy anh tỉnh rồi nhưng trốn tránh không muốn gặp cậu. Cậu ngủ cũng không yên ổn. Nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả ga giường bệnh viện.
Mới chợp mắt được một tí mà đã sáng rồi. Cậu vươn vai, xoa xoa cái cổ nhức mỏi vì ngủ không đúng tư thế. Ánh nắng chiếu vào phòng làm nổi bật lên khuôn mặt khả ái của anh.Cậu đưa tay lên vuốt ve gương mặt anh . Bình thường dù anh có lạnh lùng thế nào thì lúc ngủ cũng rất bình yên . Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh rồi nắm chặt lấy bàn tay đang truyền dịch của anh.
" Anh phải mau tỉnh dậy nhé! Em sẽ không bao giờ xa anh nữa đâu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro