Chap 22
Kết thúc buổi làm, cậu vẫn đi bộ trên con đường về nhà. Nhưng bây giờ hạnh phúc hơn nhiều lần vì giờ được về chuẩn bị bữa tối cho người thương. Mỗi buổi tối, khi cậu đang nấu cơm, luôn có người ôm cậu từ phía sau, dụi mặt vào hõm cổ cậu. Cậu vui lắm. Bước được nửa đường, có một người phụ nữ tìm cậu.
- Cậu là Phượng phải không?
- Dạ vâng! Bác tìm con ạ?
- Đúng rồi tìm chỗ nào nói chuyện đi!
Cậu và người phụ nữ đó di chuyển tới một quán Cafe gần chỗ làm cậu.
- Cậu uống nước đi! Tôi không thích dài dòng nên vào thẳng vấn đề luôn nhé! Tôi là mẹ thằng Trường.
- Dạ!
- Cậu yêu con trai tôi sao?
- Dạ...dạ vâng ạ!- Cậu lúng túng trả lời
Cậu cúi đầu không dám trả lời. Cậu rất sợ bởi cậu là một đứa trai không hoàn hảo . gia cảnh thì bình thường, nhan sắc cũng thường nốt:
- Yêu nó hay yêu gia cảnh, cái ghế giám đốc của nó?
- Bác ơi, bác đừng hiểu lầm, cháu yêu anh Trường thật lòng, cháu không có ý gì đâu ạ
- Gia đình tôi không chấp nhận thứ tình cảm bệnh hoạn này. Cậu yêu nó nhưng có thể cho nó những đứa con không? Cậu có thể sinh nở được không?
- Bác ơi! Con xin bác chấp nhận con ạ! Con yêu anh ấy thật lòng mà! Không có con cũng có thể xin con nuôi được mà!
- Tình yêu hay là rung động nhất thời của tuổi thanh xuân. Với nhan sắc như cậu có thể tìm được nhiều đại gia mà!
Dứt lời, bà mở trong túi lấy ra một chiếc phong bì khá dày, đặt lên bàn:
- Đây là một số tiền không nhỏ để cậu có thể lo cho cuộc sống của cậu. Số tiền tuy không nhiều nhưng có khi bằng cả năm lương của cậu đấy. Nếu thấy ít, cậu có thể nói với tôi.
Tim cậu rất đau, nó như vỡ vụn ra vậy . Trong mắt người khác, cậu là người như vậy sao? Cậu biết cậu không hoàn hảo, không thể có nhiệm vụ và chức danh như những người phụ nữ nhưng cậu cũng là người có trái tim và tự trọng mà. Cậu yêu anh- một thứ tình cảm thật sự từ trong tâm, không màng vật chất. Cậu là người cũng làm ra tiền để nuôi bản thân và gia đình, đâu phải sống bằng số tiền này?
- Nếu bác đã nói như vậy, cháu hứa sẽ không gặp anh Trường nữa. Bác giữ lại số tiền này đi ạ! Cháu yêu anh ấy không phải là vì tiền. Cháu chào bác, cháu về.
Chạy thật nhanh ra khỏi quán cafe. Người ta thường nói: khi buồn nhất trời sẽ đổ mưa . Và đúng là như vậy. Trời mưa ngày một nặng hạt. Cậu cứ thế chạy trong vô thức, nước mắt hòa lẫn với nước mưa thật hư không vô định. Cậu cảm thấy rất lạnh, lạnh về thể xác lẫn tâm hồn. Cậu về nhà soạn thật nhanh quần áo để ra khỏi nhà
Trường, em xin lỗi
Em xin lỗi vì không thể bên anh được nữa. Anh là một chàng trai rất tốt, giàu có. Anh sẽ sớm tìm được một người yêu thương anh thực sự thôi! Đừng đi tìm em!
Tạm biệt anh!
Cậu đi bộ tới nhà Văn Toàn-Bạn thân của cậu từ cấp 2 tới bây giờ.
Nghe thấy tiếng chuông, Toàn chạy ra mở cửa thấy cậu đang trong tình trạng say ướt nhèm, tóc tai bù xù.
- Vào nhà đi không ướt! Sao lại đi dầm mưa thế này?
Toàn đưa cậu vào nhà, bảo cậu đi tắm rửa, thay đồ, pha nước gừng mang lên cho cậu.
- Mày có chuyện gì đúng không?
- Không có gì đâu.Tao bình thường mà- Cậu cố nói to để cho giọng mình không run lên
- Bạn bè với nhau bao nhiêu năm rồi chả nhẽ có khó khăn lại không giúp nhau à? Tau nhìn mi là biết mi có chuyện rầu? Mi không nói tau cũng dỗi mi luôn?
- Tao...tao...hức...tao bỏ đi mà không nói cho Trường biết. Mẹ anh ấy gặp tao buộc tao phải rời xa anh ấy....Tao phải làm sao đây?...hức. ..hức. ..
- Sao mày không nói cho anh ấy biết?
- Không! Bác ấy đã nói như thế tao biết làm sao nữa hả mày? Tao không giàu nhưng tao có tự trọng...Bây giờ mày yêu một người mà gia đình người đấy không chấp nhận, rồi nói mày đào mỏ thì mày nghĩ sao hả Toàn?
- Yêu hả? Hahaha
Toàn cười rất lớn nhưng man rợ . Chưa bao giờ cậu thấy thằng bạn thân của mình như vậy. Toàn cười nhưng nước mắt rớt xuống ngày càng nhiều:
- Mày sao thế Toàn?
Toàn lắc đầu rồi chạy vào bếp lấy bia ra uống . Toàn bật lon bia cho mình và cậu:
- Uống đi mày? Uống cho say đi! Uống rồi ngủ một giấc thật ngon, mọi chuyện cứ kệ đi.
Rõ ràng đang có chuyện buồn nhưng cậu không uống nhiều bằng Toàn.
- Mày có chuyện gì buồn nói tao biết đi!
- Mày thật may mắn khi có được một người yêu mày thật sự, chiều mày . Không như tao.
- Mọi chuyện như nào kể tao nghe! Hai thằng thất tình gặp nhau là phải rồi!
- Tao đã thấy anh ấy đi cùng người con gái khác.Tao và anh ấy hiểu lầm nhau, cãi nhau. Tao cố tình diễn kịch đi với nguoi khác để chia tay anh ấy. Khi anh ấy biết anh đã chính thức nói chia tay với tao...Tao đau lắm Phượng ơi. ...Khịt khịt. ..
Cậu thật sự bất ngờ. Thằng bạn thân của cậu cũng có ngày khóc đến thương tâm như thế này. Thì ra sau chuyện này, Toàn trở nên trầm tính hơn hẳn. Ngoài những người bạn ra, Toàn luôn giữ khoảng cách với tất cả những người đàn ông khác. Mới gặp ai cũng nghĩ Toàn là người khó gần. Nhưng tiếp xúc lâu, người ta mới nhận thấy, đằng sau vẻ lạnh lùng ấy là cả trái tim mỏng manh, yếu đuối. Toàn chỉ về với con người thật của mình khi tiếp xúc với cậu.
- Anh ấy bỏ tao đi mất rồi. ..Hức...Phượng ơi!
- Sao mày không tìm gặp anh ấy nói rõ mọi chuyện đi. Biết đâu anh ấy chỉ giận thì sao?
- Tính anh ấy tao biết mà. Dù có cãi nhau đến mấy cũng không bao giờ nói chia tay. Nhưng khi đã nói nghĩa là người ta chẳng còn tình cảm gì với mình nữa. Với lại người ta bỏ tao đi, chẳng tin tức gì, tìm làm gì.
Khóc lóc một hồi, Toàn cũng gục xuống ghế sofa ngủ . Cậu lấy chăn đắp cho Toàn, thì thầm
Mày uống say rồi ngủ một giấc thật sâu, tỉnh dậy sẽ bớt đau thôi. Tao với mày, hai thằng thất tình gặp nhau là phải rồi.
Toàn đã say giấc rồi còn cậu thì vẫn chưa. Cậu rất nhớ anh.Bia này thật tốt. Cậu lại thấy hình ảnh anh nữa rồi . Thấy hình ảnh anh vuốt ve mái tóc cậu, vỗ nhẹ lưng cậu ru cậu ngủ. Cậu nhanh tay ôm lấy anh nhưng anh biến mất rồi. Thì ra đó là ảo ảnh trong cơn say.
Anh à!
Em lại nhớ anh nữa rồi.Em rất muốn quên anh nhưng mỗi lần nhắm mắt lại em lại thấy anh luôn bên cạnh em.Em sẽ phải làm sao đây anh.Khi lí trí nói em phải buông tay anh nhưng tim van nài em đừng tháo chạy khỏi anh.
Cậu cứ thế ngồi tựa ở ghế sofa . Cậu cố chợp mắt để quên đi thực tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro