Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic] ĐÓA SEN NHỎ CỦA GIANG TRỪNG


[Fanfic] ĐÓA SEN NHỎ CỦA GIANG TRỪNG

(Đồng nhân đam mỹ Ma Đạo Tổ Sư)
Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu
Người viết đồng nhân: Gừng Sô Cô La
Nhân vật: Giang Trừng, Kim Quang Dao

Thể loại: kỳ ảo, đoản văn, hiện đại, OOC
Hình ảnh: Giang Trừng (diễn viên Uông Trác Thành) trong phim Trần Tình Lệnh)
.

.

.

Kim Quang Dao tình cờ trông thấy Giang Trừng ngồi một mình ngắm nghía một đóa sen nhỏ trong tay. Gương mặt Giang Trừng lúc đó tỏa ra cảm giác bình yên và tĩnh tại. Một linh cảm mơ hồ nhen nhóm trong Kim Quang Dao. Cậu nên ở gần người này để được nhiều lần nữa nhìn thấy gương mặt bình thản, nhẹ nhàng của anh ấy.

Quy định ở đây (để tránh trường hợp người muốn sống độc thân chỉ có một mình) là mỗi hộ có ít nhất hai thành viên trở lên. Kim Quang Dao đăng ký muốn sống cùng một nhà với Giang Trừng. Sau khi hai bên tìm hiểu thói quen, sở thích, tính cách của nhau, Giang Trừng đồng ý ở cùng Kim Quang Dao. Sau này khi đã thân thiết hơn, Kim Quang Dao nghe Giang Trừng nói, lúc đó anh đồng ý ở chung một nhà cùng cậu, không chỉ vì xét thấy thói quen sinh hoạt, cách sống của cậu không gây trở ngại gì cho anh, mà còn vì Giang Trừng cảm thấy Kim Quang Dao có điều gì đó quen thuộc, tựa như họ đã từng quen biết nhau từ trước.

Trong căn nhà chung, Kim Quang Dao bàn với Giang Trừng sắp xếp một vài không gian mở. Cậu giải thích là muốn tạo cảm giác thoáng đãng trong nhà, thật ra vì Kim Quang Dao còn muốn được nhìn thấy Giang Trừng nhiều hơn mỗi khi ở nhà. Chẳng hạn như lúc Kim Quang Dao làm việc hoặc giải trí với laptop đặt trên bàn bếp, cậu có thể nhìn qua cửa kính lớn và trông thấy được Giang Trừng đang đọc sách trong vườn, phía sau nhà. Hoặc khi Kim Quang Dao đọc tài liệu, cậu có thể được nhìn Giang Trừng ở chỗ bàn làm việc của anh từ phía sau.

Niềm vui riêng của Giang Trừng là đóa sen nhỏ anh luôn đem theo bên người. Đóa sen có thể hóa thành sen thật hoặc thu nhỏ lại thành một đóa sen bằng thủy tinh đeo trên cổ Giang Trừng. Ở đây mỗi người đều có thể thu nhỏ không gian yêu thích của mình bằng một vật nho nhỏ như thế. Đóa sen của Giang Trừng mở ra một thư phòng bên trong. Từ thư phòng này, anh cũng có thể kết nối với những thư viện khác. Giang Trừng thích đọc sách. Anh thường hay đọc sách.

Kim Quang Dao chủ động từ từ tiếp cận anh. Giang Trừng sẵn lòng cho cậu mượn sách. Anh kể thư phòng này là của ba anh để lại. Anh đọc những quyển sách này thì anh luôn có cảm giác được trò chuyện cùng ba của mình. Những ngày nghỉ, Giang Trừng đến những thư viện và ở đó cả buổi để đọc sách. Anh cười giải thích với Kim Quang Dao, lúc nhỏ anh thích đọc truyện hơn, sau này lớn lên, hiểu được giá trị của sách nên anh mới chăm chỉ đọc để mở mang kiến thức, hơn là chỉ giải trí đơn thuần.

Giang Trừng và Kim Quang Dao cùng ngồi ăn với nhau. Kim Quang Dao vui vẻ kể chuyện cho Giang Trừng nghe. Anh ngồi đối diện cậu, vừa lắng nghe, vừa mỉm cười và tay anh đang cầm một ổ bánh mì. Giang Trừng thỉnh thoảng thích ăn bánh mì. Kim Quang Dao nói xong, cậu ngừng lại, ngắm nhìn gương mặt dịu dàng, tỏa ra sự tĩnh tại, thư thái của Giang Trừng.

Kim Quang Dao chớp mắt. Vật nhỏ yêu thích của Kim Quang Dao là đôi kính áp tròng có chức năng chụp ảnh và quay phim. Quy định ở đây nghiêm ngặt với vật dụng như thế vì để tránh chuyện chụp lén, quay phim trộm, xâm phạm quyền cá nhân của người khác nên thiết bị này cảm ứng được ý đồ của người muốn chụp ảnh hay quay phim. Kể cả khi ảnh chụp xong, video quay phim đã có nhưng nếu chúng bị phát tán với mục đích xấu thì chúng sẽ tự động xóa ngay lập tức. Đôi kính áp tròng cảm nhận được sự ngưỡng mộ, trìu mến của Kim Quang Dao dành cho Giang Trừng nên cậu đã lưu được nhiều ảnh, nhiều khoảnh khắc của anh.

Khi Kim Quang Dao còn nhỏ, khi mẹ cậu còn sống, Kim Quang Dao đã sớm biết rằng trong cuộc đời này, có những khoảnh khắc đẹp nếu ta không chú ý và không kịp lưu lại thì nó sẽ trôi đi mất. Vì thế mỗi ngày ở cùng với Giang Trừng, Kim Quang Dao chưa từng bỏ qua khoảnh khắc vui vẻ nào bên anh. Kim Quang Dao nhoẻn miệng cười, chợt nhớ đến lời nhận xét của hàng xóm về Giang Trừng mà họ đã nói với Kim Quang Dao.

-A Trừng thật hiểu chuyện, ba mẹ cậu ấy nếu còn sống, hẳn là tự hào về cậu ấy lắm.

Kim Quang Dao trưng ra vẻ mặt xin xỏ.

-Cho em xem đóa sen nhỏ một chút.

Cậu đã nhiều lần mượn đóa sen của Giang Trừng để ngắm. Giang Trừng trao cho cậu, Kim Quang Dao nhận lấy, giữ đóa sen bằng cả hai tay.

-Đẹp thật, giống như anh vậy, A Trừng.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro