Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Sự Thật Về Thế Giới (2)

"Nhưng mà Altila à, có phải cậu đã làm gì đó với cơ thể của tớ không?"

Yuichiro nhìn sang Altila, cậu không phải kẻ ngốc thật sự. Làm sao có thể không nhận ra sự thay đổi trong cơ thể của mình, Asuramaru cũng đã cảm nhận được và chính những lần cậu mất kiểm soát, luôn có thứ gì đó kìm hãm cậu để khiến cậu giữ được chút lý trí còn sót lại.

"Đúng vậy, đó là sức mạnh của tớ. Có lẽ tớ không thể sử dụng nó vào việc giết hoặc làm bị thương bất kì ai, nhưng ít ra giúp đỡ người khác thì được." Altila lên tiếng, dù sao thì cô cũng không dự định che giấu chuyện này

"Vậy cậu có thể làm lại lần nữa được không? Nếu như có sức mạnh đó thì tớ có thể kiểm soát sức mạnh của mình?"

"Cậu có biết cái gọi là "phản vệ" không? Cứ sử dụng mãi một cách thì lâu dần nó sẽ trở nên vô dụng. Vì thế, tớ không thể cứ mãi dùng nó."

Yuichiro tỏ vẻ cực kì tiếc nuối, mặc dù với cái đầu óc đó cô không nghĩ cậu ta hiểu được hết. Nhưng ít ra là cậu ta vẫn hiểu được một điều không thể sử dụng nhiều lần.

"Vậy thì bây giờ đành dựa vào chúng ta thôi. Nhưng Altila, ta có thể cầu xin nhóc điều này được không? Lúc nguy hiểm, hãy bảo vệ mọi người."

Altila nhìn Guren, rồi nhìn mọi người đang đứng ở đây. Bỗng nhiên gánh nặng rồi đây. Cô gật đầu

.

.

.

"Akita, thì ra em ở nơi này."

Altila đi tới thư viện, nơi tập trung toàn bộ sách. Akita đang đọc sách, có lẽ thằng bé muốn có thêm kiến thức.

"Chị, đám người dưới kia đang có dự định hồi sinh toàn bộ nhân loại? Liệu trong đó có cả em gái của em không?"

Altila trầm lặng, cô không biết được. Việc hồi sinh nhân loại như thế này, đương nhiên có điều kiện. Điều kiện là những người đã chết 8 năm trước. Vậy còn những người mới chết gần đây thì sao? Nếu họ không thể hồi sinh, thì em gái của Akita không hề có cơ hội. Bởi con bé đã bị giết bởi Hỗn Mang.

"Sức mạnh mà chị truyền cho em, em thật sự muốn sử dụng nó để giết chết toàn bộ lũ ma cà rồng đã khiến cuộc sống của em và Hisu trở nên như vậy. Những tháng ngày chạy trốn, sống trong cuộc sống cực khổ. Hiện tại em có được cuộc sống như này hoàn toàn nhờ vào chị. Altila, chị đã cho em cơ hội được sống lần hai." Akita

"Vậy em tính làm gì? Vì chị nên kế hoạch trả thù của em bị hoãn lại? Em sẽ tìm cách khác ác độc hơn để khiến những kẻ làm tổn thương em phải chết ư?" Altila thản nhiên trả lời, cô đã gặp trường hợp như vậy nên cô hiểu rất rõ. Cảm giác sống trong bất lực, chỉ muốn chấm dứt mọi thứ nhưng vì điều gì đó trong tim ngăn cản, thế là lại chẳng thể ra tay

"Em...em không rõ nữa. Em không biết phải làm gì. Nhưng lòng hận thù của em không thể biến mất."

"Em nói đúng, sự hận thù không biến mất, nó chỉ từ từ phai nhoà khi em tìm thấy được một điều gì đó còn đáng giá hơn việc trả thù ấy." Altila nói tiếp. "Nếu em muốn trả thù, chị sẽ không ngăn cản. Nhưng đừng làm những việc khiến bản thân sau này phải hối hận. Chuyện đó sẽ còn đau đớn hơn việc em trả thù."

Akita trầm lặng, Altila lặng lẽ xoa đầu thằng nhóc còn non trẻ này và rời đi. Không thể ngăn cản một đứa trẻ đang lớn dần. Chỉ có thể đưa ra lời khuyên và việc nó có nghe theo hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào ý của nó.

.

.

.

Cô bước ra khỏi phòng thư viện thì bắt gặp Guren

"Việc huấn luyện xong rồi ư?"

"Tạm thời được thôi. Bây giờ nhóc có gì muốn nói với ta không?" Guren nhìn Altila

"Chuyện gì là chuyện gì? Những gì tôi có thể nói cho chú tôi đã nói. Những việc liên quan sâu xa hơn chú không cần biết."

"Làm thế nào nhóc hồi sinh được Jennifer?"

Trái tim Altila khựng lại một nhịp, câu nói này đã chạm tới tim đen của cô. Điều mà cô không muốn bất kỳ ai biết, Guren lại biết được điều đó dễ dàng. Cô quay sang nhìn Guren, ánh mắt nghiêm túc

"Đừng có nghĩ rằng vì điều này tôi sẽ hồi sinh nhân loại giúp chú."

Guren khẽ nở nụ cười: "Altila, tôi trong mắt nhóc tệ như vậy ư? Uy hiếp một đứa nhóc cho kế hoạch của mình?"

"Có thể lắm chứ."

"Đừng lo, nếu đúng là nhóc có thể hồi sinh được con người, nhưng ta nghĩ điều đó cũng khiến nhóc phải trả giá." Guren dường như tìm thấy được sự đồng cảm mà lên tiếng, hắn cũng đã trải qua chuyện như thế chính vì vậy hắn rất hiểu rõ

Altila trầm lặng, đúng. Cái gì cũng có cái giá của nó. Cô đang phải chịu sự trừng phạt mỗi ngày vì đã phạm điều cấm. Nhưng cô không hề hối hận

"Việc hồi sinh nhân loại sẽ kèm theo nhiều rắc rối, chú nghĩ mình xử lý được toàn bộ hay không?"

"...Dù là rắc rối nào thì ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Trên người ta đã có quá nhiều tội lỗi rồi."

Altila không thể lên tiếng, cô đã vì mục đích cá nhân mà hồi sinh Jennifer, điều đó là sai trái và chính Guren cũng biết được kết quả của việc sai trái đó là gì. Ai cũng thế, dù biết là sai trái nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Nhưng sự sai trái đó hoàn toàn xứng đáng khi họ làm điều đó vì người mà mình yêu thương.

"Cậu không tính ngăn cản ư?"

"...Không rõ nữa."

"Altila, từ giờ cậu làm gì tôi cũng sẽ theo cậu. Đừng hỏi lý do, bởi cậu là chủ nhân của tôi. Tôi sẽ hoàn toàn trung thành với chủ nhân của mình."

"Cảm ơn cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro