Chương 22: Bắt Giữ
Altila đưa cô gái đó vào một toà nhà
"Chị, có chuyện gì sao?"
Akita lên tiếng, nhìn người bị thương đang nằm ra đất
"Akita, từ giờ em hãy ở bên chị. Không được lệnh của chị thì tuyệt đối không được làm bất cứ việc gì."
Altila nhìn người đang nằm, nỗi bất an lại nổi lên. Chuyện này không thể nào đơn giản được. Nhất định là có gì đó xảy ra rồi
Phải tốn một lúc sau, người con gái đó mới tỉnh dậy
"Ngươi là ai?!!"
Vừa mới tỉnh dậy đã lập tức hoạt động mạnh, Altila chẳng nói gì nhìn vào người đó
"Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bị thương?"
Nhìn cơ thể của mình không bị gì, cô gái đó nghi hoặc. Chẳng phải cô đã chết vì vết chém đó rồi sao? Tại lại vẫn còn ở đây? Nhìn người trước mắt, Altila cảm nhận được sự khó hiểu của cô gái đó, đứng ra giải thích
"Tôi là thành viên dưới trướng của Guren. Tôi đang trên đường đi làm nhiệm vụ thì bắt gặp cô cùng những người khác đang nằm trên mặt đất."
"Họ như thế nào rồi, đồng đội của tôi?"
"Đã không còn. Tôi chỉ có thể cứu được cô trong lúc thoi thóp. Vậy đã xảy ra chuyện gì?"
Cô gái đó lập tức lao tới, nắm lấy cổ áo của Altila. Akita dự định lên can ngăn nhưng Altila ra hiệu dừng lại
"Đây là cách cô đối xử với ân nhân?"
"Ân nhân?" Cô gái đó nở nụ cười. "Tôi đâu cần cô cứu lấy tôi. Trong trận chiến tôi đã không thể bảo vệ được đồng đội của mình. Bây giờ tất cả đồng đội của tôi đã ra đi, tại sao tôi lại phải sống?"
Altila nhìn những giọt nước mắt ấy, cô trầm lặng nhưng rồi tát hẳn một cái vào khuôn mặt ấy
"Ngưng cái suy nghĩ ngu xuẩn đó đi. Mạng người đâu phải thứ dễ dàng vứt bỏ!" Altila lên tiếng. "Nếu cô nghĩ bọn họ chết là do lỗi của mình thì tốt nhất nên sống trong sự dày vò còn hơn là chết một cách đơn giản như vậy."
Cô gái đó khuỵ xuống, bao nhiêu tổn thương đều tuôn trào ra. Altila đã nói ra lời gây tổn thương cho người con gái này, nhưng chỉ còn cách này mới khiến cô ấy không nghĩ tới việc ra đi một cách dễ dàng như vậy
"Vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Người con gái đó nhìn Altila, rồi kể lại toàn bộ mọi chuyện. Altila nghe xong thì liền ngỡ ngàng, từng câu chuyện đều khiến cô không thể tin được. Cô chỉ mới rời đi gần đây mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra rồi
"Vậy cô có biết ai tên là Jennifer không? Hoặc có từng nghe thấy?"
Aiko Ahara suy nghĩ, nhớ ra được người đó: "Đúng rồi, cô bé đó trong đội hỗ trợ. Có lẽ con bé đang tiến tới toà thị chính Nogaya."
"Cậu ấy làm gì ở đó?"
"Con bé đi cùng đội trung tá Guren, đội Shinoa cùng với đội Narumi đến toà thị chính để giải cứu đồng đội khỏi đám ma cà rồng."
"Cái gì?!"
Altila nắm chặt lòng bàn tay, cô cần phải tới chỗ đó ngay. Không thể chậm trễ được nữa! Lúc cô định rời đi thì Aiko giữ cô lại
"Bây giờ đã quá trễ rồi. Từ lúc họ đi cho đến lúc này thì đã mấy tiếng trôi qua. Có lẽ họ đã hoàn thành xong kế hoạch."
"Kế hoạch gì chứ?" Altila nở nụ cười. "Kế hoạch gì nổi với chỉ nhiêu đó lượng người mà đòi đánh bại ma cà rồng quý tộc?"
"Nhưng Trung tá Guren..!!"
"Tôi không muốn nghe!" Altila tức giận lên tiếng. "Bây giờ Jennifer đang gặp nguy hiểm, đáng lẽ ra cậu ấy không nên tham gia vào chuyện này! Tại sao?!!"
"Đừng có ở đây cản đường! Tôi sẽ trực tiếp đến nơi đó và gặp được cậu ấy!"
Altila vừa rời đi thì Akita giữ lại: "Khoan đã chị! Chuyện này..."
"Em hãy ở đây cùng người này. Chị sẽ đi rồi quay về sớm thôi."
Akita nhất định không chịu, nhưng khi nhìn thấy Altila nghiêm túc như vậy cậu không dám làm gì hơn. Cậu không đủ mạnh, cậu vẫn còn rất yếu. Cậu phải làm gì đó?!
.
.
.
"Ranh con! Đã bảo ở yên trên sân thượng toà nhà đó! Sao lại xuống đây rồi?"
Jennifer nở nụ cười, trên người có nhiều thương tích sau khi bị thương bởi tên ma cà rồng đó.
"Tôi là người của đội hỗ trợ, tôi sẽ ở bên cạnh đồng đội. Chưa kể anh là chỉ huy, để anh lại một mình sao mà được?"
"Ta tự có kế hoạch của bản thân mình, ai cần nhóc ra tay giúp đỡ?"
Jennifer mỉm cười: "Tôi cũng vậy, tôi cũng có kế hoạch của bản thân. Altila sẽ đến đây để cứu tôi."
Guren không thể tin có ngày lại phải bị bắt cùng con nhóc này, nhưng lúc nãy nếu không ngờ Jennifer đỡ đòn giúp hắn. Bây giờ có lẽ Guren không còn tỉnh táo mà trò chuyện như này
Bỗng có một tên ma cà rồng tiến tới chỗ Guren, hắn nắm lấy tóc của Guren và lảm nhảm vài điều. Nhưng dường như Guren không bận tâm điều đó, ngược lại hành động của Guren khiến hắn giận dữ mà đá văng Guren
"Guren!!" Jennifer kêu lên, cô muốn chạy lại chỗ đi nhưng bị vài tên ma cà rồng giữ lại. "Chết tiệt! Buông ra!"
Nhìn thấy Guren đã bị thương cả hai lần bây giờ còn phải chịu đòn từ tên đó, không được đâu!
Nhưng dường như sự lo lắng của Jennifer chẳng là gì, Guren bỗng nhiên thay đổi. Anh ta trở nên mạnh hơn, chém đứt lìa đầu tên ma cà rồng đó và rồi nói gì đó với người con gái kia.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro