Chap 2: Trò chơi với ''quái vật''
Hôm nay thật sự chán ngắt, bạn bè cậu giờ cũng theo chân cha mẹ đi luyện tập hết rồi giờ chỉ còn có mỗi anh em nhà Uzumaki là đang lủi thủi ở nhà thôi. Chán thật, sao ai cũng bận vậy ?! Boruto ngán ngẩm nằm bò ra bàn ăn còn Himawari chỉ biết bất lực thở dài.
" Các cậu có muốn chơi một trờ không ? " - Hamiwari rụt rè lên ý kiến giữa cái không khí này, cô không phải là một người giởi giao tiếp với chứng overthinking nên mỗi lời nói đều rất thận trọng. Bọn họ nghe về ý tưởng đó thì tò mò mà quây lại quanh cô để hỏi rõ ngọn ngành trò chơi. Được chú ý như vậy làm bản thân cô có chút vui, không chậm trễ cô cũng giải thích về trò chơi đó. Thì ra trò nay cũng gần giống như trò đuổi bắt thôi nhưng điều thú vị ở đây là người chơi có thể cảm nhận việc linh hồn đi ra khỏi thân chủ khi bị bắt.
" Trò nay nghe có vẻ hay đó ?! " Vậy chúng ta chơi ở đâu ? " - Himawari không khỏi thắc mắc ngó nghiêng đủ hướng. Lúc này, Hamiwari đặc biệt không hiểu rõ về sức mạnh của mình nên mắt bỗng chuyển tím và rồi giữa khoảng không như có một bức tường bị nứt ra và rồi một cách cổng được tạo ra và phía bên kia là một khu rừng đang ngập nắng...Thế là ba người bọn bước vào cánh cổng không gian đó và nó cũng từ từ khép lại sau khi Hamiwari bước vào.
" Ể ?! Nơi đẹp thật đấy ! Đây là ở đâu vậy chị Hami-san ? "- Hima-chan đan hay tay vào nhau để ngang ngực còn mắt thì lấp lánh ánh sao. Nhưng rốt cuộc thì cô cũng không rõ đây là đâu. Những lần trước, mỗi khi bị mắng thì cô hay chạy đến đây, cô còn không rõ đến việc vì sao mình có thể làm như vậy huống chi là biết đây là đâu.
"Được rồi, vậy tớ làm đầu nhé ." - Hamiwari nói, sau khi nhận được sự đồng thuận của hai người bạn thì cô đã nhanh chóng kết ấn ? Bằng một cách nào đó linh hồn của cô đã thoát xác. Cô dựng cho thân chủ của mình ngay ngắn và ngay sau đó cũng lập tức nhanh chóng đi tìm kiếm hai người kia.
Tuy nói là rừng nhưng nó cũng không to lắm .... chắc vậy ? Cô tìm một hồi thì cũng thấy hai anh em bọn họ đang đứng trước cái hồ nhỏ trong vắt, cô thấy thì từ từ đi khẽ lại để tránh cho hai người kia phát hiện và ......
" Hù ! " - sau cái chạm vào Boruto, cô liền kéo Hima-chan chạy thật nhanh về lại thân chủ. Nhanh chóng quay về được thân chủ cô lại nhanh chóng kéo Hima-chan chạy đi trốn tiếp. Khổ nỗi Boruto đang bối rối với thân chủ của mình liền đứng chôn chân tại chỗ không biết nên làm sao.......và anh cứ đứng ở đấy một hồi....
huỵch huỵch-
" ANH HAI " - Hima-chan chạy như bị ma đuổi, vừa chạy vừa kêu hai tiếng, gần như thở không ra hơi. Mấy lời sau đó của Hima-chan làm Boruto ngạc nhiên đến suýt ngất ! Hamiwari ! Cô gặp nguy hiểm rồi ! Boruto không hai lời một mạch nhập vào thân chủ bằng cách nào đó mà không cần kết ấn rồi chạy theo Hima-chan tới nơi cần tới
Phía trước là một nơi vô cùng u ám và lạnh lẽo, thực sự không muốn đặt chân vào đây một chút nào, một bước cũng không, cho tiền thì ........ may ra được. Nếu không bởi tiếng hét thảm của cô ngay sau đó thì chưa chắc hai anh em họ đã dám vào .... Thế là hai người họ cứ bước vào cho đến khi sương phủ hết hinh bóng hai anh em.. và...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro