Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 7:-Chap7: Trò đùa của duyên số

 Lớp Luật Thương Mại Quốc Tế năm nhất hôm nay có 1 học sinh mới chuyển đến, một số người thi nhau tranh luận xem đó là con gái hay trai, một số người biếng nhác tranh thủ ngủ thêm chút nữa, số còn lại hoặc là ra ngoài chơi hoặc là cắm tai nghe ngồi 1 mình 1 góc.

Chuông vào lớp, cánh cửa chính mở ra, thầy trưởng khoa với cái bụng phệ chậm chạp bước vào, theo sau thầy là 1 cậu con trai dáng người thanh tú, cậu mặc 1 chiếc áo sơ mi màu trắng, sắn tay, làn da trắng sứ, trên cổ tay cậu, 1 chiếc vòng bằng bạc tuyệt đẹp, nó kiêu hẵng tỏa ra ánh sáng lung linh.

_Đây là Trương Bách Tô, từ hôm nay sẽ học ở lớp này, mọi người hãy giúp đỡ Bách Tô nhé!

Thầy trưởng khoa niềm nở giới thiệu Tô Tô, mọi người nhìn cậu, cậu lúng túng tháo chiếc khẩu trang xuống, khi nãy cậu quên mất không bỏ nó ra, có lẽ mọi người sẽ nghĩ cậu kỳ lạ lắm.

_ Mình là Bách Tô, xin chào mọi người!

Khoẳng khắc cậu tháo chiếc khẩu trang ra, cả căn phòng như nín thở. Cậu đứng giữa lớp học, ánh nắng buổi sớm chiếu lên người cậu, mái tóc màu nâu bồng bềnh, hàng mi vừa đen vừa dài, đôi mắt sáng long lanh như 2 viên pha lê, đôi môi mềm mại xinh tươi tựa như 2 cánh hoa anh đào hé nở. Trong ánh nắng buổi sáng, cậu đẹp tựa 1 thiên thần.

Cậu đi xuống chỗ ngồi của mình, đôi mắt cậu êm đềm tựa nước hồ mùa thu.

Tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về phía cậu, đám con gái ngất ngây, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không hẹn mà cùng đỏ mặt, đám con trai cũng bất giác nhìn theo Tô Tô, vẻ đẹp của cậu cuốn hút cả con trai, không ai cưỡng lại được cảm xúc khi thấy cậu.

Chỗ ngồi của Tô Tô gần cửa sổ, nơi có nhiều ánh sáng nhất, cậu lơ đãng đưa mắt ra ngoài, nơi có 1 sân bóng rổ. Cậu để ý thấy có 1 người đang mải mê chơi bóng, anh ta chơi 1 mình, nhưng chạy như điên dại trên sân, dường như anh ta đang cố chiến đấu với 1 thứ vô hình nào đó, Tô Tô cố nhìn rõ khuôn mặt của anh ta nhưng không được. Cậu không hiểu tại sao cậu lại chú ý tới anh như vậy, rồi cậu tự gõ vào đầu mình 1 cái, tập chung quay lại bài học nào!

Giờ nghỉ, cậu ra ngoài hành lang tìm người hồi nãy, anh ta không còn ở trong sân bóng nữa, nhưng cậu phát hiện có 1 chiếc túi thể thao bị bỏ quên trong sân, chắc là của anh ta, Tô Tô thầm nghĩ, cậu chạy xuống sân bóng rổ, cậu đi tới đâu, ánh mắt mọi người đều hướng hết lên cậu. Có người còn nghĩ, hóa ra trên đời còn có người có vẻ đẹp như vậy!

Tô Tô đến gần chiếc túi bị bỏ quên, cậu tò mò lật nó lên, bên dưới biểu tượng NIKE có 1 hàng chữ :Trần Vỹ Đình.

_Trần Vỹ Đình? Tô Tô lẩm bẩm cái tên đó trong đầu, trái tim cậu đau đớn, cào xé vì cái tên ấy, tại sao nó lại thân thuộc đến thế, tại sao nó lại xa lại đến thế? Đầu cậu đau điếng như bị 1 cái búa đập vào, cậu buông cái túi ra, cố gắng xua đi cảm giác kỳ quái vừa xuất hiện, đang định bỏ đi thì 1 giọng nói làm cậu giật mình:

_Cậu định làm gì túi của tôi vậy?

Tô Tô không dám quay đầu lại,bộ dạng như muốn bỏ chạy. Làm sao bây giờ? Cậu thật ngốc, bị người ta bắt gặp đúng lúc như vậy thảo nào người ta cũng nghĩ mình là tên ăn trộm.

Đẳng Đẳng vừa đi ra canteen mua chai nước, lúc vào sân bóng thì thấy 1 tên nhóc đang lục túi của mình, hắn rất bực, đã thế hắn hỏi mà tên nhóc này còn không thèm quay lại nhìn hắn, cũng không thèm trả lời luôn.

_Tôi hỏi cậu định làm gì túi của tôi?

Đẳng Đẳng nói lớn hơn, nhưng hình như tên nhóc kia giả bộ không nghe thấy, vẫn không quay đầu lại.

Tô Tô sợ hãi, cậu bắt đầu bỏ chạy, bóng lưng cậu liêu xiêu hoảng hốt. Trái tim Đẳng Đẳng đột nhiên đau quặn lại, cảm giác khóa khứ lại ào về mạnh mẽ, gấp rút. Hắn chạy theo, tóm chặt lấy tay Tô Tô, chiếc vòng trên tay Tô Tô lấp lánh ánh sáng vui mừng sung sướng. Tô Tô quay mặt lại, đôi mắt trong veo thoáng lúng túng nhìn Đẳng Đẳng.

Đẳng Đẳng người cứng đờ, lồng ngực siết lại, hắn không thể tin, người đang đứng trước mặt hắn là Phong Phong, chiếc vòng trên cổ tay cậu phát ra thứ ánh sáng chói mắt, hắn nhìn chiếc vòng trên tay cậu, gần như ngừng thở. Hắn xúc động tột độ ôm chầm lấy Tô Tô.

Hắn ôm chặt cậu, người hắn nóng rực, cánh tay hắn siết lấy thân hình mỏng manh của cậu, liên tục nói như mê sảng:

_ Phong Phong... em trở về rồi... Phong Phong ... anh biết thượng đế sẽ không cướp em đi đâu... Phong Phong... anh rất nhớ em... em biết không... Phong Phong...

8 năm trời thương nhớ trong đau khổ và tuyệt vọng, cuối cùng hắn cũng gặp lại Phong Phong, cậu đang ở đây, trong vòng tay hắn, bằng xương bằng thịt chứ không phải chỉ là 1 ảo ảnh mờ nhạt trong những cơn ác mộng nữa, hắn như vỡ òa trong niềm vui sướng.

Nhưng người đang ở trong vòng tay hắn không còn là Phong Phong năm nào nữa, cậu cảm thấy thật sâu trong trái tim vụt qua 1 cảm xúc khó hiểu, nó trào lên trở thành 1 nỗi đau mơ hồ.

Vòng tay của Đẳng Đẳng càng lúc càng siết chặt vào, Tô Tô hoảng loạn vùng vẫy muốn thoát ra, trừ ba ba đây là lần đầu tiên người khác ôm cậu.

_ Anh là ai?

Giữa vòng tay mạnh mẽ siết cậu đến ngộp thở kia, cậu cố gắng lấy hơi hỏi 1 câu.

Tô Tô cảm thấy đôi tay kia dần đàn cứng lại, cậu liền tranh thủ thoát ra. Nhưng cả cơ thể của người kia đều cứng đờ, đôi mắt hoang mang nhìn Tô Tô, như không tin vào tai mình, Đẳng Đẳng khéo người Tô Tô ra, hắn nhìn lại người đang đứng trước mặt mình 1 lần nữa, vẫn là khuôn mặt này, vẫn là đôi mắt này, nhưng tại sao lại nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ như thế?

Tô Tô cũng ngây người nhìn lại Đẳng Đẳng, 1 cảm xúc thân thương mãnh liệt lướt qua, cậu cố gắng nhớ lại, nhưng chẳng có 1 hình ảnh nào của người này trong đầu cả.

Đột nhiên, Đẳng Đẳng túm chặt lấy 2 vai Tô Tô lắc mạnh, giọng khẩn khiết:

_ Phong Phong, là anh đây, là Đẳng Đẳng anh của em mà! Em không nhớ anh sao?

Người Tô Tô bị lắc mạnh tới nỗi chóng mặt chả suy nghĩ được gì, cậu ngu ngơ hỏi lại:

_ Anh là ai vậy? Trước kia tôi có quen anh sao?

Đẳng Đẳng kinh ngạc đờ người, Phong Phong không nhớ ra hắn, sao lại có thể như vậy chứ?

_Em phải nhận ra anh! Nhất định là thế!

Đẳng Đẳng nói xong, cầm tay Tô Tô dứt khoát kéo đi. Tô Tô hoảng sợ ra sức giãy giụa, bất giác cậu kêu lên:

_ Cứu con, Trí Nghiêu ba ba!

Bất thình lình, Đẳng Đẳng xoay người lại, Tô Tô mất đà, liền ngã vào lòng hắn, cậu ngước lên, kuôn mặt hắn lạnh lùng tựa băng tuyết, trong đáy mắt đã hiện lên những vệt máu li ti:

_ Trí Nghiêu là kẻ nào? Sao em lại cầu cứu hắn?

_ Đó là... ư.. ưm..

Tô Tô còn chưa kịp giải thích thì miệng đã bị 1 đôi môi nóng bỏng chặn lại, hắn hôn cậu, điên cuồng siết lấy cậu, chẳng mấy chốc đầu lưỡi của hắn như 1 con rắn ngang tàn cuộn chặt trong miệng Tô Tô, nụ hôn càng lúc càng trở nên mãnh liệt, hơi thở của hắn đầy thèm khát, trái tim hắn đập nhanh điên cuồng. Hắn đã kiềm chế biết bao nhiêu năm nay, thương nhớ cậu nhiều biết bao nhiêu, vậy mà cậu lại không hề nhớ hắn, còn ngang nhiên gọi tên 1 gã đàn ông khác đến cứu mình, đây là sự trừng phạt dành cho cậu. Hắn muốn dày vò đôi môi mềm mại này, sao chúng lại quyến rũ và ngọt ngào đến thế, chẳng khác gì 1 loại thuốc phiện.

Tô Tô lúc đầu vẫn còn ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang sảy ra, đến khi cậu nhận ra thì đã muộn, hắn đang hôn cậu, thậm chí còn đưa lưỡi của mình vào trong miệng mà đùa bỡn cậu. Tô Tô hoảng loạn, đưa tay đẩy hắn ra, nhưng tay phải của Đẳng Đẳng giữ gáy Tô Tô, hắn ôm cậu ngày 1 chặt hơn.

Nụ hôn của hắn cháy bỏng cuồng nhiệt như đang thiêu đốt cậu, cậu đang run rẩy thật đáng hổ thẹn. Không để cậu lấy không khí, hắn như đang muốn hút cạn hơi thở của cậu.

Tô Tô cảm giác người như đang có ngọn lửa thiêu, trái tim cậu đập rộn rã, cậu chưa bao giờ có cảm giác này.

Đẳng Đẳng mở mắt nhìn kĩ khuôn mặt của Tô Tô, trong đôi mắt cậu như có 1làn sương mỏng, ánh mắt mê loạn, 2 gò má ửng đỏ, trông cậu bây giờ không khác gì 1 con hồ ly quyến rũ mê người.

Khốn khiếp! Đẳng Đẳng chỉ hận không thể hôn cậu đến chết, hắn biết nụ hôn này chính là đòn chí mạng với hắn, hắn không muốn kết thúc nó, hắn không thể kết thúc nó, hắn sợ khi hắn buông cậu ra, cậu sẽ lại biến mất.

Người Tô Tô không còn sức lực, cậu dựa hẳn vào người hắn, cậu không còn ý định trống trả nữa, hắn đã cướp hết lý trí của cậu. Có phải vì đây là lần đầu hôn nên cậu cảm thấy như vậy hay không? Tại sao cơ thể của cậu như đang mất đi ý thức thế này?

*

Ngồi trong gian phòng trắng tinh, Đẳng Đẳng lặng lẽ ngắm người đang ngủ say trên giường, vừa nãy do hắn quá vội vã hôn Tô Tô tới mức ngộp thở mà ngất đi. Hắn đang tự trách bản thân mình sao quá nóng vội, chỉ vì Tô Tô nhắc đến tên 1 người đàn ông khác mà hắn đã lỗ mãng như vậy, liệu Tô Tô có ghét hắn không?

Hắn nhớ lại, hắn vẫn đang cuồng nhiệt hôn Tô Tô thì người cậu trở nên mềm nhũn, cậu ngã vào người hắn bất tỉnh nhân sự, hắn hốt hoảng bế cậu chạy như bay đến phòng y tế, trên đường đi hắn lo lắng nhìn nét mặt cậu, nhưng có 1 thứ làm hắn khựng lại, vết bớt đỏ trên trán Tô Tô đã nổi rõ, nó hằn lên thành 1 vệt nhỏ giữa 2 lông mày, điều này chứng tỏ vừa rồi Tô Tô đã rất xúc động. Có phải hắn đã làm cậu sợ tới mức ngất đi không?

( Đẳng Đẳng ngốc, người ta là do ... quá mà ngất đi,chứ không phải sợ)

Nhưng nhìn cậu đang nằm ngủ trên giường bệnh, đôi mi đen nhánh cong vút khép hờ, đôi gò má vẫn còn hơi hồng hồng, cái mũi thẳng thẳng xinh xinh và quan trọng nhất là đôi môi đang sưng mọng lên vì nụ hôn vừa nãy hơi hé giống như đang khiêu gợi hắn vậy, hắn lại bắt đầu có những suy nghĩ không nên có. Tại sao? Ngay cả khi ngủ cũng quyến rũ như vậy?

Hắn tự nhủ phải kiềm chế, nhưng khi nhìn vào gương mặt ấy, cái vết bớt đỏ đang lồ lộ kia, đó là nơi mà lúc trước mỗi tối hắn đều lén hôn vào đó, hắn nhổm người dậy, nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn phớt nhẹ lên trán Tô Tô.

Như trong câu truyện cổ tích ngày xưa, Tô Tô mở mắt ra, cậu thấy trên trán mình âm ấm, cậu ngước lên, có 1 thân hình cường tráng đang chùm lên người cậu, 1 đôi môi nóng bỏng đang ở trên trán cậu, hắn lại đang hôn cậu?

Cậu giật mình, lấy chăn che khuôn mặt, phẫn nộ gạt hắn ra:

_ Anh đừng chạm vào tôi, tại sao.. anh..anh.. lại..làm.. như vậy với.. tôi? Túi của... anh.. là.. do tôi.. tưởng.. anh bỏ quên.. định cầm.. giúp mà thôi, anh đâu cần.. phải ..tức giận.. rồi .. rồi..làm... thế... với tôi chứ?

Đẳng Đẳng nhìn cục bông trắng cuộn tròn đang lắp bắp giải thích với hắn, mới chỉ 1s trước hắn còn đang ăn năn hối lỗi thì 1s sau hắn chỉ muốn bật cười, hắn lấy tay khều khều cục bông, nói:

_ Anh xin lỗi, đáng nhẽ anh không nên làm thế, em mau chui ra khỏi chăn đi!

Làm sao ra ngoài với cái mặt đỏ hơn quả cà chua này được?

Nhất định sẽ bị hắn cười, cậu đau khổ nghĩ, nhớ lại nụ hôn đó là tim cậu liền đập thình thịch, đó là nụ hôn đầu của cậu, sao lại có thể để 1 người con trai khác cướp đi như thế? Thật là xấu hổ!

_ Nếu em không ra anh sẽ làm thế 1 lần nữa! Đẳng Đẳng cười xấu xa.

Như 1 câu thần chú Tô Tô lập tức rời khỏi cái chăn, ngồi bật dậy, 2 má vẫn đỏ như cà chua, cậu căng thẳng đến mức còn không dám nhìn thẳng vào mắt Đẳng Đẳng. Cậu luống cuống xuống giường, Đẳng Đẳng định đỡ cậu nhưng cậu gạt tay Đẳng Đẳng ra, vội vàng nói:

_ Tôi không sao, tôi tự đi được.

Cậu bối rối chạy ra cửa, nhưng vừa chạm đến cánh cửa lại bị 1 bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lại, ép sát cậu vào cửa, cậu định cúi người thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng hắn cũng lập tức hiểu ý cậu, chùng tay xuống không cho cậu chạy thoát, hắn đang bao vây cậu trong vòng tay của mình, cậu thực sự không quen với cảm giác này, cảm giác bị bao vây bởi mùi vị của 1 người con trai khác. Những hình ảnh về nụ hôn lúc nãy lại tràn về,cậu lén trộm nhìn đôi môi hắn, tim cậu đập loạn nhịp, mặt bắt đầu đỏ lên.

_ Tại sao em lại chạy?

Đẳng Đẳng nghiêng nghiêng đầu, thái độ không khác gì 1 tên lưu manh.

Cậu không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, run rẩy nói:

_ Tôi..tôi... phải về ....lớp học... xin phép...

_ Không được đi!

Đẳng Đẳng dứt khoát.

( Đẳng Đẳng ơi còn đâu là hình tượng tiêu sái, lạnh lùng nữa, vừa mới gặp lại Tô Tô liền biến thành 1 tên sắc lang như vậy ư?)

Đúng lúc ấy cánh cửa phòng y tế bước vào, Tô Tô mất đà, ngã về phía sau, nhưng có 1 bàn tay đỡ lấy cậu. Là lão quản gia, lão liếc 1 cái liền đoán được đang sảy ra chuyện gì, lão cung kính cúi người chào cậu chủ, không để tâm tới tên lưu manh vừa giở trò với cậu chủ đang đứng bên cạnh:

_ Cậu chủ không khỏe sao? Vừa nãy trưởng khoa có điện về nhà nói cậu đang ở trong phòng y tế, ông chủ bảo tôi đến đây đưa cậu về nhà nghỉ ngơi.

_ Cháu không sao, bác về đi, cháu vẫn còn tiết học.

_ Hôm nay, tôi đã xin nghỉ cho cậu rồi, chúng ta mau về nhà thôi!

Tô Tô đành ngoan ngoãn nghe lời lão quản gia, cậu vừa định quay đi thì Đẳng Đẳng lên tiếng:

_ Để cháu đưa em ấy về, cháu đang rảnh mà.

Lão quản gia nhìn cậu, đôi mắt sắc lạnh lướt qua 1 cái, lão lịch sự từ chối:

_ Cảm ơn ý tốt của cậu, tuy nhiên tôi không yên tâm giao cậu chủ cho bất kỳ ai khác.

Sau đó, lão cùng Tô Tô nhanh chóng đi khuất.

Đẳng Đẳng đứng đó 1 hồi, chợt nghĩ ra điều gì đó vội vã đuổi theo.

*

Trên đường quốc lộ, có 2 chiếc xe BMW sang trọng chạy ngang nhau, từ lúc rẽ ra khỏi cổng trường, lão quản gia đã biết đó là xe của ai, lão cũng thừa hiểu tại sao nó lại chạy theo mình. Lão bấm nút, chuẩn bị tăng tốc, quay qua nói với Tô Tô:

_ Cậu chủ mau thắt dây ăn toàn, hôm nay chúng ta sẽ về nhà nhanh hơn 1 chút.

Tô Tô hiểu ngay, mỗi khi lão quản gia già nhà mình nói vậy là sắp diễn ra 1 cuộc đua xe, tuy là quản gia đã lớn tuổi nhưng xương cốt của lão vẫn còn rất rắn giỏi, lão có thể lái được bất cứ chiếc xe nào của ba ba 1 cách dễ ràng, 1 vài lần Tô Tô còn nhìn thấy lão lái được cả tàu thủy. Hơn nữa lão có đai đen karate, sử dụng thành thạo 1 số loại vũ khí, lão là 1 vệ sĩ toàn năng của Tô Tô.

Tô Tô nhìn chiếc BMW đang cố rượt theo, thở dài, có biết bao kẻ đã bại trận dưới tài xoay vô lăng của lão quản gia rồi, có đua nữa cũng vẫn bị bỏ lại mà thôi.

Đẳng Đẳng tức giận, máu xôi lên, tại sao chỉ là 1 ông già mà có thể lái giỏi như vậy, còn liên tiếp bỏ xa hắn chứ?

Hắn đạp ga, chiếc BMW lao vút đi, xé toạc lớp không khí trên đường, lão quản gia cũng đạp ga, đến 1 đoạn cua, lão phanh kít lại, chiếc xe rê 1 đoạn sao đó lão đảo lái, chạy về phía ngược lại, còn Đẳng Đẳng do lỡ chớn nên không quay lại được nữa, chỉ có thể bất lực nhìn chiếc xe trở Tô Tô đi mất.

Hắn tức giận đập tay vào vô lăng, lần sau nhất định hắn sẽ phục thù.

Xila Mẩu Mẩu

16/12/2015

upports��]0�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: