Untitled Part 4:-Chap4: Sự hiểu lầm oan trái
Gần cuối tháng 11 là thời điểm mà trời trở rét, những đợt lá cuối cùng của hàng cây trước sân nhà Đình Cảnh cũng đã trút xuống hết. Hắn còn nhớ rõ, đúng vào ngày này 12 năm về trước, hắn đã phải đứng trong hành lang bệnh viện đúng 3 tiếng đồng hồ, vợ hắn thập tử nhất sinh. Thế rồi, bỗng nghe 1 tiếng sấm kinh thiên động địa và con trai thứ 2 của hắn – Vỹ Đình đã chào đời như thế.
Hôm nay, chính là sinh nhật lần thứ 12 của Đẳng Đẳng. Trong Trần gia có 1quy luật bất thành văn đó là mỗi khi đến sinh nhật của 1 thành viên thì cả gia đình sẽ nghỉ 1 ngày để đi chơi cùng với nhau.
Lần này, Đẳng Đẳng nói muốn đi biển, cả nhà rất ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý
Lý do là hôm trước đi học, trong sách giáo khoa của Phong Phong có hình của biển, Phong Phong nói muốn được thấy biển. Tuy chỉ là vu vơ mà nói ra, nhưng tên ngốc nào đó vì chỉ muốn thấy Phong Phong vui 1 chút liền bắt cả nhà cùng ra biển vào mùa đông.
*
Rào rào rào!
Từng đợt sóng trắng xóa thi nhau vỗ vào bờ, bên ngoài nước biển càng lúc càng xanh biếc, đằng xa có vài chú Hải Âu đang bay.
Ánh mặt trời phản chiếu xuống mặt biển tạo thành 1 lớp óng ánh khổng lồ thật mỹ lệ.
Biển vào mùa đông không có du khách. Cả 1bãi biển dài không thấy bóng người nào, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào êm ả.
Vừa xuống xe, Đẳng Đẳng đã dắt tay Phong Phong chạy thẳng về phía biển, tới chỗ bờ cát, hắn dừng lại quay sang nhìn Phong Phong:
_ Em có thích không?
Phong phong không trả lời, tâm trí cậu như hòa theo làn sóng trôi theo những cánh chim Hải Âu. Cậu rảo bước về phía trước, cho đến lúc sóng biển xô vào chân cậu mới như tỉnh lại, Đẳng Đẳng nhanh chóng chạy tới kéo cậu về phía sau:
_ Đồ ngốc này, ướt hết bây giờ! Em thích biển tới vậy ư? Mau đưa chân đây, anh cởi giày ra cho. Ra biển là phải đi chân trần mới thích.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng cởi giày cho cậu, rồi sắn cả gấu quần vì sợ lát nữa bị ướt thì cậu sẽ lạnh.
Cổ chân trắng ngần lộ ra, Phong Phong hơi lạnh, cậu vừa định co chân về thì lại bị ai đó giữ chặt.
_ Để yên, anh kiểm tra xem cái vòng còn đây không nào?
_ Lúc nào em cũng đeo mà. Phong Phong cự lại.
*
Phong Phong có 1 chiếc vòng rất đặc biệt, bằng bạc. Năm lên 8 tuổi, Đẳng Đẳng nhận ra chưa bao giờ Phong Phong tổ chức sinh nhật. Hắn liền hỏi Phong Phong. Chỉ thấy Phong Phong cúi đầu xuống nói bằng giọng lí nhí:
_ Vì sinh em mà mẹ mất nên em bảo với ba Nghiêm Khánh là không muốn tổ chức gì cả.
Sinh nhật năm đó, Đẳng Đẳng hắn đã xin mẹ tặng cho Phong Phong 1 món quà. Đó là 1 chiếc vòng bạc có những hoa văn tinh xảo hình cây thập giá, bên trong có khắc 8 chữ TVĐ & LDP WY. Chiếc vòng bạc này là do mẹ hắn nhờ 1 thợ thủ công nổi tiếng làm, hơn nữa chỗ bạc được luyện thành vòng lấy từ chính vòng cổ của Đẳng Đẳng. Nhưng đến khi tặng cho Phong Phong thì lại không đeo vừa do quá to, thế là Đẳng Đẳng nghĩ ra1 cách:
_ Tay không đeo vừa thì đeo vào chân, đến khi em lớn lên thì tháo ra đeo vào tay là được. Không được tháo nó ra cho đến khi anh cho phép, biết chưa?
Từ đó, Phong Phong luôn đeo chiếc vòng dưới chân, chưa 1 lần cậu muốn tháo nó ra.
*
Chiếc vòng vẫn ở đấy sau đúng 4 năm hắn đeo vào chân Phong Phong, điều đó chứng tỏ Phong Phong rất giữ lời, hắn mỉn cười:
_ Sắp đeo tay được rồi đấy.
_ Em lớn nhanh mà.
_ Vẫn thấp hơn anh cả cái đầu mà lớn cái gì? Vừa nói vừa xoa đầu Phong Phong.
_ Ba em rất cao, sau này em cũng sẽ cao giống ba
_ Ba em thấp hơn ba anh, sau này anh sẽ giống ba, vẫn cao hơn em. Haha
_ Anh quá đáng, không chơi với anh nữa.
Nói rồi Phong Phong giận dỗi quay người định rời khỏi
_ Phong Phong, đừng giận mà, anh sẽ cho em cao hơn anh, chịu không?
_ Bây giờ em không chơi với người cao hơn em.
Sau đó cậu chạy trên bãi cát rồi quay lại nhìn tên ngốc đang đứng trưng ra bộ mặt ủy khuất kia mà bật cười. Hướng về phía Đẳng Đẳng hét lớn:
_ Đẳng Đẳng, nếu anh không bắt được em, anh là đồ con rùa! Haha
Như vừa mới hiểu ra mình bị lừa Đẳng Đẳng lấy lại tinh thần, cắm cổ chạy theo Phong Phong:
_ Nhóc con lừa đảo, em đứng lại cho anh!
_ Không đứng, lêu lêu lêu! Haha Đẳng Đẳng, chúc mừng sinh nhật anh!!!!
Từng đợt sóng vẫn xô vào bờ, trên bờ cát dấu chân của 2 người mờ dần, chỉ thấy tiếng cười khúc khích từ xa vọng về.
Đến khi ba người lớn và anh Cảnh Việt làm xong thủ tục ở khách sạn rồi ra đến bãi biển, Đẳng Đẳng và Phong Phong đã đùa nghịch đến nỗi mệt lả. Cả nhà lại phải quay lại khách sạn.
*
Khi mọi người cùng xuống xe, không ai biết rằng, bãi biển thơ mộng này chính là nơi cuối cùng thấy Phong Phong.
*
Khi Đình Cảnh còn là 1 cảnh sát trong đội hình sự, đã bắt biết bao nhiêu loại tội phạm, tống biết bao nhiêu tên du hồn các đảng vào tù, có thể nói gây thù không ít, có nhiều kẻ khi bị bắt giam vẫn ngày ngày nguyền rủa Đình Cảnh, có kẻ lại thề độc sau này ra tù nhất định sẽ tìm hắn mà trả thù.
Thiệu Dũng là 1 kẻ trong số ấy. Hắn từng bị Đình Cảnh bắt vì tội hành hung. Sau khi ra tù, vợ hắn tái hôn, mẹ hắn vì không chịu nổi cú sốc con bị bắt vào tù mà mất, hắn đau đớn rời quê, chuyển đến bãi biển này làm nghề đánh bắt sống qua ngày. Rồi hôm nay, hắn gặp lại người đã bắt mình vào tù 5 năm trước. Khuân mặt đó có chết hắn cũng không thể quên, Đình Cảnh.
kẻ đã hại hắn phải ngồi trong 4 bức tường suốt 5 năm, kẻ đã hại hắn mất mẹ, kẻ đã hại hắn tan cửa nát nhà. Nay lại có 1 gia đình đầm ấm, vui vẻ cùng nhau đi biển? Máu trong người sục sôi, hắn căm hận Đình Cảnh đến tận xương tủy.
Cơ hội trả thù đã đến, hắn không thể nào bỏ qua.
*
Đã quá trưa mà vẫn không thấy Đẳng Đẳng và Phong Phong xuống ăn, Tố My lo lắng lên phòng tìm. Vừa mở cửa phòng ra, cô chết trân, mặt trắng bệch nhìn thấy cảnh Đẳng Đẳng đang nằm trong vũng máu, 2 mắt Đẳng Đẳng nhắm tịt. Tố My mất 1 lúc lâu mới có thể cử động, cô chạy tới bên cạnh con trai, nước mắt đã rơi tự bao giờ, đôi tay run rẩy bấm điện thoại gọi cho Đình cảnh.
Ngay sau đó, Đẳng Đẳng được đưa vào bệnh viện cấp cứu, cậu mất quá nhiều máu, trên người có vết bị đánh đập. Đình Cảnh, Tố My, Cảnh Việt và cả Nghiêm Khánh đều túc trực trước cửa phòng cấp cứu. Nhưng câu hỏi dặt ra ở đây là, Đẳng Đẳng bị thương nặng, vậy còn Phong Phong đang ở đâu?
Bỗng chuông điện thoại của Đình Cảnh vang lên, là 1 số lạ. Đình Cảnh nghi ngoặc mấm nghe. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói tà ác:
_ Mày là Đình Cảnh? Haha Sao? Không nhận ra tao ư? Sau khi tống tao vào tù cảm giác thế nào? Vui sướng không?
Đình Cảnh thoáng nhăn mặt, giọng nói này hắn đã từng nghe qua
_ Là mày,Thiệu Dũng?
Đình Cảnh nhớ rất rõ tên phạm nhân năm ấy hắn bắt giữ, tên Thiệu Dũng này rất nguy hiểm, bọn Đình Cảnh phải mai phục 2 ngày mới bắt được hắn, đến tận khi vào tù hắn vẫn có thái độ không cúi đầu trước pháp luật, lại liên tiếp gây ra 2 vụ hành hung với cai tù.
_ Đúng, là tao đây? Thằng con thứ 2 của mày thế nào rồi? Đã chết chưa? Ai da, xin lỗi nhé! Đáng lẽ tao chỉ định đánh cho nó vài cái thôi, nhưng mà nó bảo vệ thằng em ác quá nên tao đành cho nó 1 nhát.
Đình Cảnh cảm thấy máu mình sôi lên trong huyết quản, không khí xung quanh trùm đầy giận dữ, hắn rít từng chữ:
_ Mày muốn trả thù?Được, nêu điều khiện đi.
_ Đừng vội, chúng ta nên chơi trò gì được đây?hay là thế này, nếu mày muốn thằng con út của mày sống sót thì cứ 30" phải gửi 100 000 USD vào tài khoản này, nếu chậm chỉ 1' tao không biết sẽ làm gì thằng nhãi này đâu. Mày biết tao không phải loại người kiên nhẫn mà. Hahaha
Con út? Hắn ta hiểu lầm Phong Phong là con trai của Đình Cảnh nên mới bắt Phong Phong đi.
Điện thoại vừa tắt, thấy sắc mặt Đình Cảnh không tốt, Nghiêm Khánh đoán ra có chuyện không hay:
_ Đình Ca, có chuyện gì vậy?
_ Nghiêm Khánh, em phải bình tĩnh nghe anh nói.. Phong Phong hiện giờ đang ở trong tay tên bắt cóc...
Nghiêm Khánh chỉ kịp nghe thấy 2 từ bắt cóc liền thấy tai mình như ù đi, con trai duy nhất của hắn đang gặp nguy hiểm... nỗi sợ dấy lên trong lồng ngực. Bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường, chưa bao giờ hắn lo sợ như thế này.
_ Điều kiện của hắn là gì? Mau mau... em phải làm gì để cứu Phong Phong? Ánh mắt Nghiêm Khánh hoang mang nhìn Đình Cảnh, vịn toàn sức lực lên cánh tay của Đình Cảnh.
_ Là lỗi của anh, tên bắt cóc Phong Phong là tội phạm trước kia bị anh bắt. Hắn tưởng Phong Phong là con anh, hắn muốn trả thù.
_ Vậy mau làm gì đi, mau cứu Phong Phong về!
_ Chúng ta nên đến cục cảnh sát trước đã.
Nói rồi,Đình Cảnh gọi Cảnh Việt ra dặn dò 1 chút rồi cùng Nghiêm Khánh vội vã rời đi. Tố My vì quá lo cho Đẳng Đẳng nên sớm đã không còn tâm trí để ý chuyện gì khác nữa.
Tới cục cảnh sát, Đình Cảnh chỉ nói vài câu tổ chuyên án ngay lập tức được lập ra, bắt đầu điều tra. Nghiêm Khánh đã dần lấy lại được bình tĩnh. Cùng với Đình Cảnh chờ đợi yêu cầu của Thiệu Dũng.
Bíp! Bíp!
Điện thoại có tin nhắn, Đình Cảnh mở ra xem thì thấy 1 tấm ảnh được gửi cùng dòng chữ " tài khoản 056838 8767 ***** mau gửi tiền vào đó nếu muốn tao nhẹ nhàng với thằng con mày. Nó có vẻ yếu nhỉ? Không giống thằng anh nó, vừa tát 1 cái đã ngất rồi"trong bức ảnh là hình Phong Phong đang nằm co quắp dưới sàn nhà vừa ẩm uớt vừa lạnh lẽo, ở khóe môi có 1 dòng máu đỏ chảy ra, chân tay bị chói quặt ra sau.
Nghiêm Khánh vừa nhìn thấy lập tức muốn nổi điên. Tên khốn khiếp dám đánh Phong Phong
_ Đừng quá kích động, điều ta nên lo nhất bây giờ là khi Phong Phong tỉnh lại, nói cho hắn biết thằng bé không phải con anh. Thiệu Dũng là muốn trả thù anh, nếu như hắn biết được sự thật, khả năng hắn sẽ phát điên mà xuống tay với Phong Phong. Trong thời gian này, phải tranh thủ làm theo yêu cầu của hắn rồi tìm ra nơi hắn đang giữ Phong Phong.
_ Được, vậy em đi chuyển tiền cho hắn, anh mau tìm ra chỗ đó là ở đâu.
_ Chúng ta phải nhanh lên!
*
30' nữa lại trôi qua, 1 bức ảnh mới được gửi tới. Lần này là hình Phong Phong ướt sũng, ánh mắt đau đớn, toàn thân run rẩy. Cùng với dòng chữ
" ai da, thằng con mày ngủ lâu quá nên tao đành cho nó ít nước để tỉnh lại thôi mà"
Tiền lại được chuyển đi.
Phong Phong đau đớn mở mắt, cái cảm giác này là gì? Toàn thân cậu ê buốt, muốn cử động mà không được, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu. Người cậu khẽ run, lạnh quá, giường như cậu sẽ chết cóng vì lạnh và đau đớn mất. Nhưng thần trí cậu vẫn còn tỉnh táo. Phong Phong từ từ nhớ lại. Trong phòng khách, cậu còn đang chờ Đẳng Đẳng đi ăn trưa thì có 1 người tới gõ cửa nói là nhân viên khách sạn. Phong Phong vừa mở cửa liền bị hắn khống chế, cậu giật mình hét lên. Vừa đúng lúc Đẳng Đẳng chạy ra giằng co với hắn khéo cậu lại, Đẳng Đẳng bị hắn đá mấy cái vào bụng, cậu không cam lòng, dùng hết sức cắn hắn 1 cái thật mạnh, hắn hét lên sau đó nhằm mặt cậu đánh xuống. Cú đánh như trời giáng làm cậu đau điếng rồi lịm đi. Sau đó Phong Phong không còn biết gì nữa, cho đến lúc cậu tỉnh lại và thấy mình ở đây. Dùng tất cả sức lực còn sót lại, cậu cố vùng vẫy ngồi dậy.
Cộp! Cộp! Cộp!
Có tiếng bước chân tới gần, cậu đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, bất giác không giám cử động nữa.
Bàn chân tiến đến trước mặt Phong Phong, cậu nghe thấy tiếng cười nhàn nhạt. Hắn đột nhiên cúi người xuống, túm lấy tóc Phong Phong nhấc lên, dí sát mặt cậu vào mặt hắn:
_ Cẩu tạp chủng! Vẫn muốn giả vờ chết ư? Không hổ là con tên khốn kia, còn bé mà đã gian xảo như vậy!
Phong Phong rùng mình, môi trắng nhợt, không nói được lời nào.
_ Hãy ngoan ngoãn ở đây trong khi tao trả thù, nếu mày không nghe lời tao, mày sẽ là mồi cho lũ cá biển.
Phong Phong biết, hắn không nói đùa, đôi mắt sắc lạnh và cái nhìn căm hờn kia đã chứng minh điều đó. Điều duy nhất bây giờ cậu quan tâm là Đẳng Đẳng đang ở đâu? Có phải cũng bị nhốt như cậu hay hắn đã làm gì đó với Đẳng Đẳng rồi? Cậu nhìn xung quanh, đây có lẽ là 1 nhà kho cũ kĩ, đã bỏ hoang từ lâu, mạng nhện đã chăng đầy, cả mùi ẩm mốc khó chịu này nữa.
Đột nhiên bên ngoài vang lên những tiếng còi ing ỏi. Tiếng còi rất quen thuộc.
_ Là còi của cảnh sát! Phong Phong mừng rỡ nhận ra, dường như đây chính là tín hiệu cho thấy cậu sắp được cứu khỏi đây.
Rầm!
Cửa nhà kho bật mở, 1 bóng người cao lớn vụt chạy vào, dáng nười vội vã gấp rút. Phong Phong thầm hy vọng, ai đó hãy mau cứu cậu. Nhưng lại là hắn, kẻ đang bắt cóc Phong Phong. Hắn chạy tới sốc Phong Phong lên vai, chạy thật nhanh ra cửa. Bên ngoài, trời vẫn rất sáng. Cậu ngẩng đầu lên thấy đằng sau là những chiếc xe cảnh sát và ba cậu- Nghiêm Khánh đang chạy theo, còn có cả bác Đình Cảnh. Cả 2 không ngừng gọi tên cậu:
_ Phong Phong! Con đừng sợ!
_ Phong Phong! Chúng ta tới cứu con đây!
Thiệu Dũng vẫn sốc cậu trên vai chạy thẳng ra bên tàu. Đên nơi, hắn ném cậu xuống 1 chiếc ca nô rồi nổ máy, chạy thẳng ra biển.
Nghiêm Khánh nhảy xuống 1 chiếc ca nô gần đó, không đợi Đình Cảnh mà 1 mình đuổi theo Thiệu Dũng. Đình Cảnh vừa chạy tới bến tàu thì ca nô của Nghiêm Khánh đã phóng vút đi, hắn nhìn xung quanh chỉ có những chiếc ca nô cũ, rỉ sét, không còn chạy được nữa. Đành phải gọi về cục điều vài chiếc ca nô tới.
*
Phong Phong sợ hãi nhìn Thiệu Dũng như đang hóa điên, ánh mắt giận dữ như có lửa, cánh tay siết chặt buồng lái như muốn bóp nát nó. Phong Phong run bần bật, cậu khẽ nhớn người lên, thấy đằng sau có 1 chiếu ca nô cũng đang điên cuồng đuổi theo. Cậu nheo nheo mắt cố nhìn ra con người đang đuổi theo để cứu mình.
_ Ba ba, mau cứu con! Ba Nghiêm Khánh!
Phong Phong vui mừng reo lên, khi nhận ra đó là ba mình. Nhưng chiếc ca nô đột nhiên đảo vòng. Cổ cậu bị Thiệu Dũng sách lên, hắn rít từng chữ trong cổ họng:
_ Mày vừa gọi ai là ba? Mày không phải là con của Trần Đình Cảnh ư?
_ Không phải, ba tôi là Nghiêm Khánh, Lý Nghiêm Khánh! Phong Phong rõng rạc nói, cậu có hơi run khi nhìn vào mắt Thiệu Dũng, nhưng ba cậu đã tới đây, cậu không cần sợ hãi nữa.
_ Vậy mày có quan hệ gì với nhà họ Trần?
_ Bác Đình Cảnh cho ba tôi ở nhờ.
Ha ha ha
Thiệu Dũng cười sằng sặc như lên cơn động kinh. Hắn lại ném Phong phong xuống sàn rồi đột ngột đảo tay lái nhằm phía ca nô của Nghiêm Khánh mà lao tới. Hắn định tự sát, nhưng cũng định giết luôn 2 cha con họ Lý. Hắn vừa tăng tốc, vừa cười như kẻ điên:
_ Đình Cảnh, hôm nay là số mày may mắn. Tuy không giết được mày nhưng ta sẽ đem 2 cha con này theo. Tất cả là tại mày, là tại mày! Hahaha
Nghiêm Khánh vừa nhận ra ý đồ của Thiệu Dũng, xoay bánh lái thật nhanh, lái né sang bên, nhưng đã không kịp nữa. Ca nô của Thiệu Dũng đâm sầm vào sườn bên này, chúng vào bình xăng của Nghiêm Khánh.
RẦM!!!
1 tiếng nổ lớn phát ra, đầu Phong Phong đau điên lên,cả người đột nhiên lộn nhào, nước biển từ từ ôm lấy cậu, ánh sáng le lói của mặt trời chiếu xuống, sau đó mờ dần, mờ dần....
Khi Đình Cảnh tới nơi, chỉ còn lại 1 đám tàn tích, Nghiêm Khánh và Phong Phong không thấy đâu. Đội cứu hộ lập tức có mặt, tìm kiếm 2 cha con họ Lý.
Gần 30' sau họ vớt được Nghiêm Khánh đang trôi dạt ở gần rìa cả 1 bãi bồi nhỏ. Nghiêm Khánh bị thương nặng, nhưng may mắn vẫn sống. Tìm hết 1 ngày thì vớt được xác của Thiệu Dũng, sau cú va chạm và vụ nổ mạnh, hắn bị mất 1 bên tay, mặt mũi biến dạng, lũ cá biển mò tới rỉa từng thớt thịt nhỏ trên người hắn trông hắn lại càng kinh khủng.
2 ngày trôi qua, vẫn không thấy Phong Phong đâu, đội cứu hộ vẫn miệt mài tìm kiếm.
Ngày thứ 3, vẫn không có bất kỳ đấu hiệu nào...
Ngày thứ 4 lại trôi đi... Ngày thứ 5.... Ngày thứ 6... gần 1 tháng sau vẫn không thấy. Đội cứu hộ dừng tìm kiếm, thông báo kết quả cho Đình Cảnh, hắn chỉ lẳng lặng rời khỏi văn phòng, đến bệnh viện thăm Nghiêm Khánh.
Trong phòng bệnh trắng xóa, có 1 người đang ngủ say, 2 mắt nhắm nghiền, nhưng nét mặt trông vô cùng thanh thản:
_ Nghiêm Khánh, hôm nay đã là 28 ngày kể từ hôm đó rồi. Đội cứu hộ vừa thông báo, vẫn chưa có tin gì của Phong Phong, họ cũng đã dừng tìm kiếm rồi. Nhưng em yên tâm, chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng.
Hắn đau đớn nhìn người trên giường, Nghiêm Khánh có nghe được những gì hắn nói không? Chỉ là... ngày nào hắn cũng đến đây trò chuyện với Nghiêm Khánh. Nhưng có lẽ Nghiêm Khánh sẽ mãi mãi không tỉnh lại được nữa.
Từ sau vụ tai nạn, Nghiêm Khánh bị thương nặng và trở thành người thực vật. Tỷ lệ tỉnh lại là rất thấp. Nhưng vào giờ phút này, Đình Cảnh lại cảm thấy, có lẽ không tỉnh lại cũng là 1điều tốt. Không tỉnh lại, Nghiêm Khánh sẽ không phải đới mặt với sự thật là Phong Phong đã không còn ở đây nữa, không cần đau khổ cùng chờ đợi vô vọng nữa. Có lẽ... như vậy là tốt nhất.
*
Về phần Đẳng Đẳng, tuy bị đâm 1 nhát dao nhưng rất may không chúng chõ hiểm, cậu ngất do mất quá nhiều máu. Sau khi được phẫu thuật cấp máu, 3 hôm sau Đẳng Đẳng tỉnh lại. Vừa mở mắt, câu đầu tiên cậu nói là;
_ Phong Phong đâu?
Không khí trong phòng ảm đạm lại thường, mới chỉ vài dây trước Tố My còn không kịp mừng vì con trai tỉnh lại, thì vài dây sau mặt cô đã trầm xuống nặng nề.
"Phong Phong đang ở đâu?" là câu hỏi mà cả Trần gia đang muốn biết.
Thấy không ai trả lời, Đẳng Đẳng lại cất tiếng hỏi:
_ Mẹ, anh, Phong Phong đâu rồi?
Vẫn không có ai trả lời, cả gian phòng chỉ có tiếng Đẳng Đẳng đọng lại
_ Mau cho con biết, Phong Phong đang ở đâu?
_ Đẳng Đẳng, con đừng kích động... Phong Phong... đã mất rồi... hôm đó.. trên biển...
Giọng Tố My run run, rồi nhỏ dần, cô lại không kìm được nước mắt, chúng thi nhau rớt xuống trên sàn nhà lạnh lẽo.
_ Mẹ gạt con! Anh, nói xem! Mẹ đang gạt em, đúng không? Phong Phong không thể nào... không thể... không... Đều là gạt người! Con không tin...
Giống như cả thế giới vừa sụp đổ, Đẳng Đẳng vừa điên cuồng hét trong nỗi tuyệt vọng.
Vì quá kích động, miệng vết thương lại nứt ra, chảy rất nhiều máu, Đẳng Đẳng vừa tỉnh sức khỏe còn yếu, không chịu được cú sốc liền ngất đi.
*
Trên 1 chiếc du thuyền sang trọng, đang bình tĩnh lướt trên những con sóng êm ả, Trương Trí Nghiêu đang tận hưởng buổi đi câu tao nhã, thì lão quản gia hốt hoảng kêu lên:
_ Cậu chủ, mau tới đây! Hình như có 1 đứa bé mắc vào mạng tàu của chúng ta.
Hắn giật mình, nghe thấy, liền vội vàng chạy tới cùng lão quản gia với đứa bé kia lên tàu. Toàn thân nó lạnh ngắt, tay chân vẫn đang bị trói, hơi thở còn rất yếu, cũng may là do chiếc vòng ở chân nó mắc vào mạng tàu,nếu không chỉ chậm chút nữa, có lẽ nó sẽ không bám trụ được với cái lạnh của nước biển vào mùa này được. Sức sống của thằng bé này cũng thật mãnh liệt. Lão quản gian luống cuống đỡ lấy Phong Phong:
_ Cậu chủ, chúng ta nên làm gì đây?
_ Mau đưa nó vào trong, cởi chói và giữ ấm cho nó. Có lẽ thằng bé bị bắt cóc sau đó chúng định thủ tiêu nên vứt nó xuống biển, chúng ta phải nhanh trở vào bờ, đưa nó tới bệnh viện, hình như nó bị thương đó!
_ Bắt cóc..? cậu nói là bắt cóc ư? Vậy nếu chúng ta đưa thằng bé vào bệnh viện bọn bắt cóc lần ra thì sao?
_ Đưa nó tới bệnh viện của gia đình tôi, sau đó giữ kín hồ sơ của nó.
_ Vâng, tôi làm ngay đây.
Phong Phong được chuyển vào bệnh viện của Trương gia, thân thế của cậu là 1 bí mật. 1 tháng sau, cậu tỉnh lại, hoàn toàn không còn chút kí ức nào.
Phong Phong đã bị mất trí nhớ.
(lời tác giả: thực ra không muốn viết chap này thành thế này đâu, ta muốn viết cái gì đó vui vui để chúc mừng sinh nhật 3(0) tuổi của Đẳng Đẳng "mặc dù giờ đã qua hơi muộn rồi". Bởi ta ngốc nghếc, không biết ghép tranh ghép hình, hay viết lời chúc ngọt ngào, hài hước như mọi người. Ta đành làm theo cách của ta, nhưng ai ngờ nó lại ngược như thế này.
Ta thật khổ tâm.
Dù đã muộn rồi nhưng vẫn muốn nói câu này: Đẳng Đẳng. Chúc anh sinh nhật vui vẻ! Thêm tuổi mới, thêm thành công mới! ^^ )
Xila Mẩu Mẩu
2/12/2015
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro