Chap 3: Mèo con! Gặp lại em nữa rồi!
Mùa đông đang về mang theo những cơn gió lạnh đến thấu sương. Tại Seoul, sau khoảng 1 giờ tuyết rơi thì dường như cả thành phố đều ngập chìm dưới lớp tuyết dày. Tuyết rơi trắng trời. Một thành phố đông đúc, và nhiều màu sắc giờ lại chỉ là một màu trắng bao phủ ở khắp nơi.
Bước đi của hai cô gái giữa cái lạnh mùa đông ngày càng nặng nề hơn. Cái lạnh như cắt da cắt thịt. Lạnh đến thấu xương.Cái lạnh mà không có từ ngữ nào có thể diễn tả được.
- Yoonki à! Chúng ta sắp tới nơi chưa? Tớ chịu hết nổi rồi lạnh quá!
- Ráng chút nữa đi chúng ta sắp tới nơi rồi.
Đi bộ gần 5 cây số cuối cùng Yoonki cũng dừng lại tại một căn nhà cách khá xa Jin Hit. Căn nhà nằm trong ngõ ven một con phố nhỏ trên đường XX, xung quanh cũng chẳng có nhiều hàng xóm, mọi thứ đều rất yên lặng.
-Tới đúng địa chỉ Jimin oppa nói rồi nè!
Một căn nhà hai tầng thoáng mát và rộng rãi. Nhìn từ xa là có thể thấy ngôi nhà khoác trên mình lớp sơn màu vàng tươi ấm áp cùng giàn hoa nở rộ trên tường nhà. Tô điểm xung quanh là những cây xanh rợp bóng mát khiến cho ngôi nhà trở nên hài hòa và đẹp vô cùng. Qua nắng mưa, lớp sơn có phần phai màu. Nhưng với Ami, nó vẫn đẹp đến lạ kì. Trước cửa nhà là chiếc cổng sắt lớn màu ghi xám. Chiếc cổng được điểm tô vẻ mềm mại, rực rỡ nhờ những chậu cây hoa hồng nhung đỏ thắm.
- Không ngờ oppa của cậu có sở thích trồng hoa hồng.
- Hehe cũng thường thôi à!
- Yoonki! Cậu nhìn xem hoa hồng được trồng rất tỉ mỉ, những cánh hoa mỏng như lụa, mềm như nhung, màu đỏ thắm. Từng cánh hoa xếp chồng lên nhau từng tầng một, ôm ấp lấy nhụy vàng ở bên trong. Xem ra Jimin oppa khéo tay không kém!
- Cậu quá khen rồi đấy Ami. Ổng trồng hoa hồng chủ yếu là khi tỏ tình với gái, sẵn tiện ở nhà có trồng hoa hồng, ổng bứt đại một bông tặng, cho đỡ dư công tốn sức đi mua mà thôi.
- Haizzz! Tớ cảm thấy thương cho Jimin oppa vì có một đứa em gái như cậu. Toàn nghĩ xấu cho oppa không à.
Yoonki cười đắc ý
- Hehe! Anh em nhà Park này lúc nào chả vậy!
Bước qua cánh cửa gỗ màu đỏ sẫm chính là phòng khách rộng rãi với bộ bàn ghế sofa màu kem thanh thoát. Phía đối diện là chiếc ti vi đen bóng, phẳng phiu như một cái màn chiếu lớn. Trên tường có treo một bức ảnh thật to của Jimin đang mặc bộ vest đen với làn da trắng, nụ cười tươi, cùng mái tóc đen. Vẻ ngoài "nam thần" của Jimin khiến t/b ko thể không rời mắt tới.
- Này Yoonki! Không biết Jimin oppa của cậu ăn gì mà đẹp trai zữ vậy?
Yoonki có nghe nhầm không ta? Ami đang khen Jimin sao?
- Tớ nói nghe này Ami. Tớ và Jimin cùng ăn cơm mẹ nấu thì cùng đẹp cớ sao cậu chỉ khen mỗi một mình Jimin oppa không vậy!!!! Tớ bỏ đâu???
- Ờ... thì...
- Cậu khỏi nói, tớ hiểu mà. Đồ ba cái thứ mê trai
- What? Cậu nói lại thử xem.
Không để Yoonki nói hết câu, Ami rượt Yoonki chạy một mạch thẳng ra bếp.
- Yoonki!!! Đứng lại ngay cho tớ!!!!
Sau phòng khách là căn bếp với đầy đủ những vật dụng
Nhìn căn bếp này bao nhiêu kỉ niệm ùa về trong Yoonki. Đặc biệt, cô nhớ nhất là lúc Jimim trổ tài nấu ăn cho cô xem. Những món ăn có hình thù kỳ quái, món thì quá mặn, món thì quá ngọt, gia vị lẫn lộn. Nhưng cô vẫn nghe theo lời anh trai yêu dấu mà dại dột thưởng thức. Điều kì lạ đó là những món ăn khủng đó chỉ có một mình cô ăn còn Jimin thì không hề hó hé tới. Kết quả là cô được anh đưa một chuyến thẳng tới gặp tào tháo. Ngay lúc đó cô mới nhận ra hôm nay là ngày cá tháng tư. Lúc nhận ra sự thật thì đã quá trễ rồi. Đó cũng chính là cú lừa cực mạnh trong đời cô.
- Để tớ nói cho cậu biết đây là nơi mà Jimin oppa trổ tài nấu nướng với những món ăn hết sức khủng khiếp. Cậu thấy đó Ami căn bếp này như chiến trường đầy mùi chiến tranh sau mỗi lần nấu nướng mà ổng để lại nè. Lát nữa phải dọn dẹp hết.
Giọng Ami yểu xìu đáp lại
- O~K~
Bước lên cầu thang là phòng ngủ của Jimin. Bên trong là chiếc giường king size có kích thước siêu lớn, thiết kế bề thế, trang trí cầu kỳ, kiểu dáng sang trọng. Đúng theo tên gọi Giường King Size của nó.
Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Yoonki chạy đến thả hồn mình trên chiếc giường king size không một chút miễn cưỡng. Giường độ đàn hồi tốt mang đến cảm giác êm ái, mềm mại khi nằm.
- Đã quá!!! Tối nay, tớ và cậu sẽ ngủ trên giường này. Chiếc giường king size này đủ cho hai ta ngủ.
Ami có chút ngại ngùng
- Tớ ... Thích ngủ ở ghế sofa hơn.
Cô quen Yoonki chưa được bao lâu mà bây giờ đòi ngủ chung thì có hơi ngại.
- Vậy chiều theo ý cậu.
Yoonki dừng một lúc lâu rồi tiếp tục lên tiếng.
-Nói mới thấy lạ, ổng mua giường to tổ bố này làm gì không biết để nữa? Bản thân thì như mèo con mà đòi nằm giường to. Thiệt là hết nói nổi ổng luôn.
- Sở thích của mỗi người thôi mà. Đừng trách oppa nữa.
Ami và Yoonki cùng nhau lấy quần áo trong hành lí ra sắp xếp một cách gọn gàng nhất vào tủ. Tuy chỉ có một cái tủ đồ duy nhất nhưng bên trong khá rộng cho nên hai đứa quyết định một nửa tủ là đồ của Yoonki, nửa còn lại là của Ami
Cuối cùng thì mọi thứ cũng đâu vào đó. Thế là một ngày dài cũng đã trôi qua. Bao nhiêu mệt mỏi đổ dồn vào hai cô gái. Bụng của Ami lúc này bất giác sôi sùng sục lên
- Thật ngại quá nhưng mà chiều giờ tớ chưa có gì trong bụng.
Yoonki thở dài
- Haizz!!! Bây giờ mà đòi tớ lăn vào bếp thì lười lắm. Lo dọn dẹp nhiều thứ quá nên giờ tớ chẳng còn chút sức lực nào để lết vào bếp.
Yoonki suy ngẫm một lúc lâu rồi đưa ra một sáng kiến cực hay
- Tớ có ý này. Đây là lần đầu tiên cậu đến Hàn , chắc cũng chưa được thưởng thức gì nhiều ẩm thực nơi đây. Hôm nay đích thân tớ sẽ dẫn cậu đến một quán mì tương đen còn được gọi là Jajangmyeon mà tớ cực kỳ thích.
- Ý kiến hay. Ta đi thôi.
________
Yoonki đưa Ami đến một quán mì nhỏ ven đường.Tuy quán nhỏ nhưng đồ ăn ở đây rất chất lượng, giá cả phải chăng, phục vụ thì khỏi phải chê. Hôm nay thời tiết lạnh giá, quán ăn này cực kỳ đông khách.
- Ami chỗ kia còn trống kìa cậu mau tới ngồi đi để tớ gọi cho.
- Uhm...
- Chủ quán cho cháu hai suất mì Jajangmyeon đi ạ!
- Có liền! Có liền!
Yoonki quay lại chỗ ngồi đối diện Ami
- Tớ biết chỗ này là nhờ Jimin đã từng dẫn tớ qua ăn. Khi ăn mì Jajangmyeon, cậu sẽ cảm nhận được độ dai, đầy đặn của sợi mì Hàn Quốc, hòa quyện với vị đặc trưng riêng của sốt tương đen. Thứ tạo nên sự hấp dẫn rất riêng cho món mỳ này chính là nước sốt. Mì Jajangmyeon mang đến hương vị chẳng thể lẫn với bất cứ loại mì nào khác trên thế giới
- Thì ra là vậy... Kìa! Mì ra rồi ăn thôi!
Đúng như những gì Yoonki nói, sợi mì thì dai dai thơm mùi trứng cùng nước sốt thấm đượm quyện vào từng sợi mì khiến món ăn đậm đà và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Nước sốt tạo cho mì có chút chút đắng nơi đầu lưỡi, nhưng càng ăn sẽ càng thấy ngọt, và thơm.
Vừa được thưởng thức món ăn ngon mà vừa được Yoonki kể về nguồn gốc của món ăn này thì sướng biết mấy.
- Mì tương đen trở thành món ăn truyền thống cho ngày Black Day hay còn gọi là ngày Độc thân ở Hàn Quốc.
- Black day?
- Uh. Cậu không biết sao?
- Tất nhiên là không rồi.
- Màu đen của nước sốt mang ý nghĩa là sự đồng cảm về tâm hồn của những người độc thân. Vì thế món ăn như là lời nhắn những người vẫn còn "FA" rằng họ sẽ mau chóng tìm được một nửa thích hợp cho mình.
- Cậu xàm à?
- Tớ nói thật thật đấy, tin hay không thì tùy cậu.
- Chúng ta chỉ mới 17 thôi Yoonki à. Chưa tới nỗi FA đâu mà cậu lo. Thôi lo ăn đi!
- Ai biết được😝. Không chừng ăn xong mì này cậu gặp được "ý trung nhân" thì sao? Hehe😁😁😁
- Cái con này, được cái chọc ghẹo người khác là giỏi. Lo mà ăn cho hết đi trời cũng tối rồi.
Yoonki nhõng nhẽo như đứa con nít
- Biết rồi!
Yoonki cầm tô mì trên tay, húp "soạt" một cách thật mạnh làm nước sốt của cọng mì văng tứ tung. Thật xui xẻo, Ami chỉ ngồi không thôi mà cũng bị dính đạn. Kết quả là nước sốt bắn vào mắt cô, khiến mắt cô cay xè không nhìn thấy đường.
- A...mắt tớ... cay quá...Yoonki ơi!😭
Yoonki vội vã lấy khăn giấy lau cho Ami, trong lòng bồn chồn vô cùng,hơi chút có lỗi
- Miane. Cậu có sao không?
- Không sao...không sao... Tớ cần đi rửa mặt một lát rồi quay lại. Cậu ngồi đợi tớ nha.
- Được rồi cậu đi đi!
Ami chạy một mạch đi tìm chỗ rửa mặt. Nói chạy vậy thôi chứ cô cũng chẳng thấy đường gì đâu. Nước bắn vào khiến mắt cô mắt nhắm mắt mở chạy đi tìm.
Từ ngoài bước vào quán, một chàng trai với vẻ ngoài chỉn chu, lịch lãm trong sắc áo sơ mi trắng tinh khôi, đóng thùng với quần tây đơn giản, một tay bỏ vào trong túi quần, bước đi lịch lãm, hình ảnh của anh hiện lên như 1 nam thần bước ra từ trong truyện ngôn tình. Khiến bao trái tim thổn thức vì vẻ đẹp trai khó cưỡng của anh. Những bước đi đầy quyến rũ của anh khiến người khác không muốn nhìn cũng phải nhìn cho bằng được.
Một người thì nhẹ nhàng bước đi, một người thì chạy hấp tấp, hai con người từ hai phương trời khác nhau, không hẹn gặp nhau. Và rồi một cái "rầm" thật mạnh khiến mọi người xung quanh dừng hẳn việc mình đang ăn lại để hóng xem chuyện gì đang xảy ra.
Cả thân hình nhỏ bé của cô đổ dồn vào người con trai đó. Một thân hình cao lớn săn chắc đã đỡ lấy, vòng tay rộng lớn ôm lấy eo, xiết chặt cô lại gần anh hơn. Lúc này khoảng cách cách của hai người chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Khoảng cách quá ngắn khiến cô có thể người thấy mùi hương Adorable đầy nam tính trên người anh.
Một cảm giác thật quen thuộc vô cùng. Cô muốn nhìn lắm nhưng đáng tiếc thay, mắt cô chẳng thể mở nổi mắt lên nói chi là người đứng trước mặt, cô còn không biết là ai? Không lẽ nào cô đã gặp được "ý trung nhân"theo lời Yoonki nói là sự thật? Không thể nào! Không thể nào! Đó chỉ là chuyện nhảm nhí, chuyện nhảm nhí mà thôi
Suy nghĩ trong đầu cô cứ như rối tung lên. Cơ thể cô vùng vẫy trong vòng tay rộng lớn nhưng không quên nói lời xin lỗi, chỉ mong được thả ra để đi rửa mặt vì bây giờ mắt cô sắp chịu không nổi nữa rồi.
- Miane! Miane! Miane! Anh có thể tránh đường giúp tôi được không?
Cô càng lên tiếng anh càng xiết chặt eo cô hơn. Vòng tay ấy không để cô có chút sơ hở trốn thoát. Anh khiêm nghị khẽ nói vào đôi tai nhỏ của cô
- Để tôi xem em thoát khỏi vòng tay tôi như thế nào..... mèo con.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro