Chap 2: Mãi mãi là bạn nhé!
~Tại phòng tuyển thực tập sinh của Jin Hit~
- Ami à! không ngờ cậu đến từ nơi xa hơn mình nghĩ.
Ami mỉm cười đáp lại:
- Chẳng có gì lớn lắm mình chỉ là đang theo đuổi ước mơ vốn có của mình thôi. Hehe
- Cậu biết không Jimin oppa của mình cũng từng là thực tập sinh ở đây đó. Hiện tại ổng đang là một vũ công xuất sắc nhất của Jin Hit.
- Thật á!!! Bây giờ anh ấy như nào rồi???
Yoonki cảm thấy mắc cười trước biểu cảm khuôn mặt đầy bất ngờ của Ami
- Mình cũng không rõ lắm cũng lâu lắm Jimin không về nhà. Chẳng biết lí do vì sao nữa. Mỗi lần gia đình có thời gian họp mặt thì lại không có mặt ổng . Nghe nói ổng nổi tiếng lắm lại có nhiều fan girl. Chắc là ở đây lo cho gái gú rồi bỏ bê cha mẹ già ở nhà cũng không chừng.
- Haizz. Nói gì vậy Yoonki, Jimin dù sao cũng là anh trai của cậu mà. Nghĩ tốt cho ảnh một chút chứ.
Yoonki không đáp lại mà chỉ cười
Trông Yoonki thật đáng yêu. Cô sỡ hữu một khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt cười cong lên như vầng mặt trời thế này ai lại không yêu được chứ!
Đây lần đầu tiên Ami có cảm giác thật gần gũi khi nói chuyện với Yoonki. Nói chuyện với Yoonki, cô không dùng tới kính ngữ làm cách nói của cô trở nên dễ chịu hơn.
~Tại tập đoàn Jeon thị~
- Jeon tổng à! Thiếu phu nhân bảo rằng lát nữa sẽ tới gặp cậu.
Jungkook thở dài tựa người vào ghế sopha thư giản:
- Mẹ tôi đến đây làm gì?
Namjoon lịch thiệp trả lời:
- Thưa Jeon tổng, đây lần đầu tiên Jeon thị của chúng ta hợp tác với một công ty lớn tầm cỡ cả nước dưới sự chỉ đạo của cậu. Thiếu phu nhân sợ cậu không làm được nên bà có ý muốn giúp.
Jungkook bỗng dưng cảm thấy khó chịu. Anh biết bà lo lắng cho anh nhưng anh muốn tự một mình giải quyết công việc. Anh đã nhiều lần nói với bà nhưng bà cứ chứng nào tật nấy.
- Namjoon, anh hãy nói với mẹ tôi rằng tôi có thể giải quyết được. Công việc làm ăn lần này đích thân tôi làm sẽ không để Jeon thị này phải thất vọng.
Hơn ai hết, Namjoon am hiểu rất rõ jungkook, một con người lạnh lùng và không thích nói nhiều, nói ít hiểu nhiều. Namjoon cuối đầu và cứ thế bước ra khỏi phòng để lại anh một mình trong căn phòng làm việc.
Jungkook tựa người vào thành ghế, đôi mắt lim dim như thể đang nghĩ đến một thứ gì đó. Trong đôi mắt ấy anh đã thấy cô, người con gái ấy, anh tình cờ gặp được ở Jin Hit. Với mái tóc đen dài óng ả cùng làn da trắng hồng. Thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn trịa rất đáng yêu. Chưa bao giờ, anh xiêu lòng trước bất kì người con gái nào. Anh cho rằng họ là mối phiền phức đem lại cho đàn ông. Nhưng tại sao khi gặp cô, anh lại không nghĩ vậy? Cô có điểm gì đặc biệt mà lại khiến anh nghĩ ngợi nhiều đến như vậy? Hàng ngàn câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu của anh. Vì sao và vì sao?
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, không những đập tan bầu không khí yên lặng của căn phòng, mà còn đập tan sự mơ hồ trong anh.
Anh nhấc điện thoại lên lại tiếp tục thở dài. Không phải anh thở dài vì mệt mỏi mà vì anh cảm thấy chán nản.
Jungkook trả lời bằng một giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ:
- Alo
Đầu dây bên kia đáp trả:
- Jungkook anh yêu à! Sao hôm nay anh lại khó chịu với em quá vậy? Anh thấy không được khỏe à!!!
Jungkook cảm thấy vô cùng khó chịu bởi những lời nói dẹo của Yoona nghe chua chát vô cùng. Anh chỉ muốn đẩy cô ta ra càng xa càng tốt nhưng sao cô ta cứ bám dính anh như đĩa vậy. Anh lạnh lùng không đáp câu nào.
Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục nói:
- Mà thôi anh còn phải lo cho hợp đồng công ty nên gắt đến vậy cũng là chuyện thường. Tối nay anh rảnh không hay là chúng ta cùng nhau đi ăn cái gì để hâm nóng tình yêu của tụi mình đi anh!
Jungkook đáp trả Yoona một cách lạnh lùng khiến cô phải đơ cả người:
- Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi tôi rất bận.
Boram phẫn nộ, cô tháo quát:
- Anh lúc nào cũng.......
Chẳng để cô ta nói hết câu anh liền tắt điện thoại văng ra một góc thật xa. Nói chuyện với cô ta chỉ khiến anh thêm nhức óc.
Jungkook và Yoona đến với nhau là do hai gia đình sắp đặt chứ không phải tự nguyện. Kim thị muốn hợp tác cùng Jeon thị để làm ăn trên thị trường quốc tế. Nhân cơ hội đó họ tỏ chút lòng thành muốn đứa con gái duy nhất của nhà Kim- Kim Yoona gã cho con trai nhà Jeon là Jeon Jungkook. Yoona lúc đầu cũng không tán thành với quyết định này của cha mẹ cô, nhưng khi đến Jeon gia xem mắt thì cô ta sảng mắt ra ngay. Con trai của Jeon gia có nét đẹp không ai sánh bằng làm mê hoặc người khác. Không những vậy anh còn sở hữu một thân hình chững chạc đứa con gái nào nhìn vào cũng muốn có được anh. Cô nhìn thấy Jungkook xong thì vội gật đầu đồng ý như một con chó dại. Về phần Jungkook thì anh không hề quan tâm đến cô. Chẳng phải vì lần hợp tác này quan trọng thì anh cũng chẳng đồng ý làm gì cho mệt.
Jungkook và Yoona yêu nhau gần 2 năm. Nói là yêu đó nhưng thật ra chẳng phải vậy. Anh chưa bao giờ xem cô là người yêu của mình. Lúc khi biết Jungkook đồng ý quen thì Yoona như cái gai mắt anh vậy. Cô bám lấy anh, lải nhải bên tai anh suốt ngày. Đòi anh phải đi đây đi đó trong khi anh còn cả núi công việc ở công ty. Nếu đưa hết việc cho Namjoon làm, e rằng Namjoon làm không hết. Cứ mỗi lần cô rủ đi chơi thì lại bị anh từ chối. Cô rủ mười anh đi một. Hiếm lắm, Jungkook mới đồng ý đi chơi với cô. Hầu như một mình cô nói còn anh cứ lạnh lùng bước đi. Anh chẳng có cảm giác gì với cô ta nói chi là yêu. Đến cả ngày kỉ niệm yêu nhau, anh cũng chẳng nhớ là ngày nào. 2 năm cứ như vậy mà trôi qua. Có bao giờ Boram lại tự hỏi tại sao lại yêu một con người như Jungkook. Có những lúc cô hỏi anh " Anh có yêu em không" Nhưng đáp lại là sự im lặng đến chết người. Trong mắt anh, cô chỉ là một người phụ nữ không thua không kém những người phụ nữ khác, yêu vì tiền, hám danh hám lợi. Gia đình hai bên đề nghị cho Jungkook và Yoona kết hôn sớm để có cháu bế, nhưng anh một mực từ chối, anh nói rằng cần thêm thời gian để tìm hiểu nhau hơn. Nhiều lần, anh ngõ ý với cha mẹ rằng muốn anh chấm dứt cuộc hôn nhân này nhưng họ lại không đồng ý, một phần là do cổ phần của công ty, một phần là họ muốn anh có bạn đời càng sớm càng tốt.
Chỉ nghĩ thôi mà sao đầu óc như muốn nổ tung. Anh đưa tay lên xoa nhẹ vào vầng thái dương của mình. Đang nằm thư giãn thì nghe có tiếng gõ cửa
Namjoon bước vào
- Jeon tổng người bên tập đoàn JYP đến rồi. Cậu mau chuẩn bị để gặp đối tác.
- Tôi biết rồi. Anh xem lại tập hồ sơ rồi chúng ta bắt đầu cuộc họp với đối tác.
Namjoon "dạ" một tiếng rồi quay người sang lấy tập hồ sơ ngay trên bàn.
Namjoon lật tờ sơ ra kiểm tra, anh bất ngờ đứng sững người lại. Chân mày nheo lại đọc rõ từng chữ ghi trên hồ sơ.
- Sơ yếu lí lịch Ami....? Đây là cái gì vậy Jeon tổng?
Jungkook như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên, bình tĩnh bước tới. Cầm hồ sơ trên tay nhìn kĩ qua một lần, thì ra đây không phải là hồ sơ của công ty anh.
- Jeon tổng! Lúc nãy cậu vừa cầm tập hồ sơ từ công ty Jin về rồi mà. Sao có thể như vậy được chứ.
Mồ hôi trên trán Namjoon liên tục chảy cho thấy anh rất lo lắng.
- Đúng là như vậy nhưng mà...
Jungkook vốn dĩ chẳng lo lắng chút nào, chợt nhớ chuyện lúc nãy kể lại cho Namjoon nghe.
Namjoon dần dần hiểu ra nhưng mồ hôi trên trán anh vẫn không ngừng chảy. Làm việc ở Jeon thị cũng lâu rồi, có những lúc gặp tình huống khó khăn anh đều giải quyết được, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy căng thẳng như lúc này đây:
- Bây giờ ta phải làm sao đây Jeon tổng, e là không có hồ sơ để đối tác xem.
Jungkook nhìn lại tờ sơ yếu lí lịch của Ami một lần nữa thật kĩ, thì ra người con gái trong tâm trí anh đang định thực tập Jin Hit sao?
- Namjoon, tôi yêu cầu anh đi tìm hiểu tất cả mọi thứ có liên quan đến cô gái này rồi về báo lại cho tôi biết.
Lời nói của Jungkook rất kiêng quyết khiến Namjoon có phần hơi bất ngờ
- Nhưng, Jeon tổng còn chuyện công ty...
Jungkook vẫn đắm đuối vào tập hồ sơ không thèm để ý đến lời nói của Namjoon. Cả người toát lên vẻ lạnh lẽo, khó gần khiến người khác phải run sợ, trứớc giờ không một ai giám chống lại lời của Jungkook vì nếu làm vậy họ sẽ có kết cục không tốt, cái cách lạnh lùng của anh nhưng con dao hai lưỡi đâm thẳng vào người Namjoon vậy.
- Tôi hiểu rồi Jeon tổng. Tôi xin phép.
Namjoon bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng
Móc trong túi chiếc điện thoại ra:
- Jimin, tôi có chuyện này muốn nhờ cậu....
~Tại phòng tuyển thực tập sinh của Jin Hit~
- Ami đến lược chúng ta nộp hồ sơ rồi kìa!!
Ami không thể kiềm chế được niềm háo hức trong mình, cô vội bật đứng dậy nhưng không quên kiểm tra lại tập hồ sơ . Ami đứng sững người ra. Yoonki thấy có điều đó bất thường liền quay lại nắm lấy đôi bàn của Ami
- Sao còn chưa chịu đi?
Ami đứng bất động đưa hồ sơ cho Yoonki coi. Cô cũng bất ngờ không kém gì Ami
- Hình như đây là hồ sơ của tập đoàn Jeon thị. Sao cậu có tập hồ sơ này?
Ami tường thuật lại mọi chuyện cho Yoonki nghe. Trong lòng bồi hồi lo lắng vô cùng. Nhiều cảm xúc cứ như hòa lẫn với nhau trong tâm trí cô. Tập đoàn Jeon thị là sao? Cô chỉ vừa đến Seoul thôi còn chưa biết đường đi thì làm sao đến được đó lấy lại hồ sơ đây? Ami vốn là người suy nghĩ nhiều nên chuyện này càng làm cô cảm thấy khó khăn hơn
- Phải làm sao Yoonki? Mình lo quá!!
Yoonki ôm cô bạn vào lòng an ủi. Yoonki rất điềm tĩnh, cô nghĩ chuyện gì cũng có cách giải quyết thôi.
Bỗng từ phía xa vang lên tiếng gọi tên "Yoonki" Cái cách gọi này vừa gần gũi vừa xa xăm như là lâu ngày mới được nghe lại. Một thân hình chững chạc tiến lại gần hai cô gái trẻ. Yoonki theo cảm tính cô đẩy nhẹ Ami ra khỏi vòng tay của mình rồi quay lại:
- Không lẽ nào là Jimin oppa?
Như thường lệ khi gặp nhau Jimin thường hay dùng tay vỗ nhẹ lên má Yoonki. Và lúc này cũng như vậy.
- Haizz!! Cái con ngốc này. Anh mày kêu sao không quay lại chào.
Yoonki hơi bất ngờ há to mồm ra:
- Jimin oppa đây sao? Ngày càng trưởng thành, chững chạc và ra dáng quý ông hơn rồi đó. Gái không theo mới lạ.
- Em quá khen rồi đó Yoonki. Anh mày chỉ chạm tới đỉnh cao của nhan sắc thôi à. Hehe
- Được cái tự cao là giỏi.
Vẫn khuôn mặt ấy với mắt một mí đáng yêu, khuôn miệng cười thật duyên ấy, nhưng Jimin ngày càng trưởng thành hơn.
Yoonki mừng rỡ chạy đến ôm chặt lấy Jimin. Xiết chặt Jimin không để anh thở.
- Em nhớ oppa lắm!!!
Jimin nở nụ cười khiến cho bao con tim ngẩn ngơ
- Yoonki à! Khó thở quá bỏ anh ra nào. Bây giờ anh là người nổi tiếng rồi đấy làm gì cũng phải cảnh giác chứ fan của anh mà thấy em thân thiết với anh quá thì...
Không để Jimin nói tiếp, Yoonki liền lấy tay che miệng anh trai lại
- Thì sao chứ? Dù sao Jimin cũng là oppa của em mà. Sau này phải công khai em gái đi biết chưa.
- Hehe
- Yoonki à!
- Nae
- Em có biết ai tên Ami không? Anh cần gặp.
- Thật trùng hợp Ami cũng ở đây với em.
Ami nãy giờ đứng như cái bóng đèn chiếu sáng cho anh em Park vậy. Yoonki chợt nhớ ra đã bỏ quên cô bạn của mình lại phía sau liền quay ra sau phía Ami nắm tay cô đến chỗ Jimin.
- Giới thiệu với Ami đây là anh trai của mình Jimin.
Ami lịch sự cúi đầu chào
- Annyong
Jimin cũng cúi đầu chào lại:
- Annyong.
Jimin vào thẳng vấn đề chính:
- Ami có phải em cầm nhầm hồ sơ của tập đoàn Jeon thị không?
- Nae
Yoonki thắc mắc:
- Sao anh biết Ami giữ hồ sơ của Jeon thị?
- Lúc nãy Jungkook gọi qua nói với anh là trong lúc va chạm với Ami thì đã cầm nhầm hồ sơ của cô ấy. Nhờ anh tìm Ami và trả hồ sơ về lại với Jeon thị gấp.
- Còn hồ sơ của em sẽ ra sao?
- Lát nữa sẽ có người bên Jeon thị đưa hồ sơ của em qua. Đừng lo lắng quá. Anh sẽ trực tiếp nhận hồ sơ cho em.
Bao nhiêu lo lắng trong Ami giờ đây đã tan biết. Cô thở phào một tiếng nhẹ nhõm.
Jimin im lặng được môt lúc rồi lên tiếng:
- Anh có ý này, hay là để anh nộp giùm hồ sơ cho hai đứa luôn coi như anh ga lăng một bữa. Ở đây anh rành lắm khỏi phải lo.
Yoonki dùng cùi chỏ thúc và người Ami
- Được đó Ami. Lâu lâu, Jimin oppa cũng có ý tốt.
- Hai đứa về nhà nghỉ ngơi đi. Cứ để oppa lo hết cho.
Nói xong không quên nháy mắt một cái kèm theo cái vuốt tóc đầy quyến rũ. Làm con tim Ami xao xuyến, đập loạn nhịp
- Về thôi Ami, thấy cái mặt ảo tưởng của ổng, mình nhìn hoài phát ngán.
- Con ngốc kia, bộ nói gì tưởng anh mày không nghe à. Anh được cái đẹp chứ không có dễ giải à nha
- Kệ ổng, mình đi thôi.
Yoonki nắm Ami bước ra khỏi cửa
- Yoonki
- Hửm
- Jimin oppa của cậu đẹp trai thật. Còn biết cách quyến rũ người khác nữa chứ!
Yoonki bỗng dưng dừng bước, đưa đôi bàn tay mềm mại của mình sờ trán Ami
- Cậu bị sốt à hay bị dính thính?
- À.. không có gì hehe
- Mà nè cậu thuê nhà ở đâu vậy Ami?
- Thật ra thì từ lúc tới Seoul mình đến ngay Jin Hit luôn, chưa kịp thuê nhà ở. Trong túi thì cũng chẳng đủ còn đồng xu dính túi nên...
- Không sao, lúc trước Jimin oppa có thuê một căn nhà khi ở Seoul, nhưng mà bây giờ ổng chuyển đến sống căn hộ năm sao ở gần sông Hàn rồi. Căn nhà đó bỏ trống nên mình đã xin và Jimin đã đồng ý cho ở. Sống một mình cũng buồn lắm. Mình không phiền gì đâu, cậu cứ qua ở với mình.
- Thật chứ????
- Thật chứ không lẽ là mơ
- Cậu tốt thật đấy Yoonki! Camxamita
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro