Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Triết Viễn có vẻ hơi lạ


Tác giả: 慈因 CIYIN
Edit + Trans: Veri
Đã xin per, không REUP dưới mọi hình thức.

Gần đây, Đàn Kiện Thứ cảm thấy Trần Triết Viễn trở nên rất kỳ quái.

Trần Triết Viễn ngày xưa hình như không phải kiểu người như vậy, hoặc là nói, Trần Triết Viễn trước đây không giống như bây giờ. 

Về phần lý do tại sao, Đàn Kiện Thứ cảm thấy rất có thể nó bắt nguồn từ mấy ngày trước, một phân đoạn Trường Cố tương tác.

Trong nguyên tác khi Cố Quân trở về kinh thành phục mệnh, trên đường hết lòng nhớ mong, một mình một ngựa tăng roi chạy về, kết quả vừa vặn đụng phải "nhi tử" tạo phản nhiễm Ô Nhĩ Cốt, vì thế đường đường đại tướng quân cứ như vậy bị người ta đè xuống ăn sạch sẽ.

Tình tiết trong phim đương nhiên sẽ không thể bám sát nguyên tác như vậy, nhưng phân cảnh nửa đêm tâm sự với người trong lòng và đoạn ngày hôm sau ánh nắng mặt trời sáng ngời vẫn được giữ lại.

Dù sao, đây là tình cảm của Trường Canh nhiều năm si tâm vọng tưởng, cũng là một bước ngoặt lớn trong chuyện tình cảm của hai người. Đâu thể nói bỏ là bỏ.

Trong cảnh quay sáng nay, trên người Đàn lão sư chỉ có một chiếc áo trung y màu tuyết mỏng manh, ngoại bào vẫn là "nhi tử" khoác cho hắn.

Lúc đó hắn là một người mù mắt không thấy tai không nghe, vừa vặn với nỗ lực khống chế dục vọng của "nhi tử" .

Mèo mù đụng phải chuột chết, gan sợ không to bằng trời, thậm chí còn dám đem kính lưu ly của hắn đi giấu, muốn tự mình đỡ hắn đi, đủ các loại sủng nịch.

Cố Quân vừa điếc vừa mù, nhưng Đàn Kiện Thứ thì không.

Tuy nói ánh mắt anh thi thoảng sẽ có chút mờ khi thấy gì đó quá chói, nhưng bình thường mà nói, thị lực của anh tuyệt đối không có vấn đề gì.

Thế là anh thấy Trần Triết Viễn đỡ tay anh vòng ra sau, trượt đến cổ tay, bàn tay hai người đan vào nhau, ngón tay dây dưa, ấm áp đến nổi da gà.

Điều này chắc chắn không bình thường.

Nhất là sau khi anh làm đúng theo kịch bản mà hỏi kính lưu ly đâu, người nọ lại không dựa theo an bài trước đó, tự ghé sát vào tai Đàn Kiện Thứ, ẩn vào góc chết của máy quay phim, môi cơ hồ chạm trúng tai anh thì thầm hai chữ:

"Thích".

Cậu dựa vào thật sự quá gần, khoảng cách như rút ngắn về 0, hô hấp nóng ẩm lướt ngang qua tai, khiến anh hiện tại hồi tưởng lại, cả người lông tơ đều nhịn không được đồng loạt dựng thẳng một lần.

Chưa kể lúc đó, anh bị kích động đến mức quên hết lời thoại, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không nhớ, miệng lắp bắp nói loạn hết cả lên.

Cuối cùng vẫn là Trần Triết Viễn nhắc anh, hai người mới quay xong cảnh này. Điều này tiếp tục không được bình thường.

Hai người đều là diễn viên chính, thỉnh thoảng diễn tập riêng với nhau là chuyện đương nhiên.

Lúc trước diễn tập Đàn Kiện Thứ vẫn luôn cố gắng nghiên cứu kịch bản, cũng không để ý quá nhiều, nhưng mà sau nhiều lần diễn tập với đệ đệ, anh lại bắt đầu để ý tới một chuyện.

Tại sao Trần Triết Viễn lại thuộc lòng lời thoại của anh như vậy?

Tuy nói anh cũng sẽ xem qua lời thoại của đối phương, nhưng rốt cuộc còn chưa tới mức mở miệng là có thể đọc lại lưu loát như cậu.

Số lượng lời thoại của Cố Quân mà Trần Triết Viễn nhớ phán một câu "cao hơn cả núi dài hơn cả sông" cũng không quá đáng, có thể nói cậu là "máy nhắc thoại hình người" của anh.

Vả lại vị "máy nhắc thoại hình người" này diễn tập còn không đọc kịch bản, bao nhiêu lời thoại anh quên lúc diễn tập hầu hết đều là cậu nhắc.

Đàn Kiện Thứ càng nghĩ càng cảm thấy không hợp lý, dường như thẫn thờ hỏi cậu một câu:

"Sao em lại quen nắm rõ lời thoại của anh như vậy? "

Trần Triết Viễn nghiêng đầu nhìn anh, lớp trang điểm còn chưa tẩy, vẫn là bộ dáng của tiểu Tâm Can Trường Canh, nghe vậy một nụ cười vừa tinh nghịch vừa đắc ý lộ ra trên gương mặt thiếu niên,

Vừa mở miệng vẫn là giọng điệu của nhân vật trong phim:

"Thích ah" 

Đàn Kiện Thứ không nhịn được thầm ớn lạnh.

Hôm nay chữ "Thích" này anh đã nghe đến tê dại, đầu óc bỗng chập mạch, nửa ngày sau mới chậm rãi hoạt động.

Thích? Em thích gì? Học lời thoại? Cái việc tự ngược đãi bản thân đó có gì hay chứ?

Đàn Kiện Thứ vốn có ý muốn nói chuyện thêm với cậu, nói bóng nói gió một chút, nhưng lịch quay quá chặt, gần đây hai người lại không ở cùng một chỗ, luôn không tìm thấy cơ hội.

Kéo dài hai ba lần, liền đến sinh nhật Trần Triết Viễn.

Lúc trước sinh nhật anh, Trần Triết Viễn cùng anh ăn mừng, còn tặng quà.

Dựa trên phép tắc có qua có lại, Tiểu Đàn lão sư tỉ mỉ chuẩn bị quà sinh nhật, dự định vào ngày sinh nhật của đối phương sáng sớm đến tặng.

Buổi trưa Trần Triết Viễn mọi khung giờ đều kín lịch, buổi tối chính anh lại phải đi quay đêm, thời gian phù hợp nhất chung quy chính là buổi sáng.

Trần Triết Viễn sáng ra đã gõ cửa phòng anh, so với bình thường thì cậu đánh thức anh còn sớm hơn đồng hồ báo thức tận năm phút.

Đàn Kiện Thứ gian nan từ trong chăn chui ra, loạng choạng không vững mà đi mở cửa.

Trần Triết Viễn ở cửa mặc đồ ngủ, tóc rối bù, vẫn là bộ dáng vừa mới rời giường, nhưng thoạt nhìn lại thập phần tỉnh táo.

Đàn Kiện Thứ vẫn còn mơ màng, nói:

"Ông cố nội, mới sáng sớm có chuyện gì vậy?"

Trần Triết Viễn nghiêng đầu, có chút ngượng ngùng, nói:

"Anh, em muốn mượn quần áo của anh."

_________________

Cốt truyện ngọt ngào như vậy đoáaa =33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro