Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 - Cậu làm ta phát điên

Nụ cười của Beacrox dường như nói lên điều đó.

Đúng, ông đã bị bắt. Khóe môi Ron cũng từ từ nhếch lên. Đó là nụ cười lạnh lùng, khác xa với vẻ nhân hậu thường ngày.

Ông biết khả năng để một ông già như ông trở nên tốt hơn so với những đứa trẻ này là rất ít, nhưng ông vẫn không thể hạ con dao găm xuống.

Lý do là gì?

"...Ông còn sống được chục năm nữa."

Ron nhìn 'chú cún con' của mình, người vẫn đang càu nhàu. Một nụ cười nhân từ lại xuất hiện trên khuôn mặt ông.

"Thiếu gia, lời ngài nói đều đúng."

Cale từ từ quay đầu lại. Cậu cảm thấy tim mình bị lệch nhịp khi bắt gặp ánh mắt của Ron.

"Tôi quá tham lam để làm một ông già nhàm chán."

'Tại sao ông ta lại có ánh nhìn độc ác như vậy?' Cale ấn tay vào tim và nuốt nước bọt.

"Chúng ta phải trả lại gấp trăm ngàn lần những gì nhận được, đồng thời sự trả thù này sẽ dẫn đến cái chết cho kẻ thù."

Ron dường như đang nói chuyện với chính mình. Ron tin rằng bên trong mỗi người đều có một ngọn nến của riêng mình.

Ngọn nến đó bắt đầu tắt dần khi họ già đi, cho đến khi nó hoàn toàn vụt tắt và để họ lại một mình trong thế giới lạnh lẽo tràn ngập bóng tối.

Nhưng Ron đã nhầm. Thứ dập tắt ngọn nến trong ông không phải là sự già đi, mà là cơn gió ông cho phép đi vào.

Hơn nữa, chính ông đã chọn quay lưng lại với ngọn lửa nhỏ đang tiếp tục cháy.

Cuối cùng, Ron cũng nhận ra.

Khi bắt đầu chăm sóc lại ngọn lửa nhỏ gần như đã tắt ấy, ông liền cảm nhận được những điều trước giờ ông không hiểu.

Ron cảm thấy được quyết tâm không thể lay chuyển của mình, điều đó nói rằng ông vẫn có thể tiếp tục sống lâu hơn.

"Thiếu gia, cảm ơn ngài rất nhiều." Tên sát nhân cảm ơn người đã giúp hắn tìm ra ngọn lửa nhỏ bé vẫn còn cháy trong mình.

Cale hốt hoảng không hiểu chuyện vừa xảy ra, tuy nhiên khi thấy ánh mắt Ron trở lại bình thường với nụ cười nhân hậu, cậu quyết định thư giãn.

Trái tim cậu đóng băng vì hoảng sợ, bắt đầu trở lại nhịp đập bình thường.

Sau đó, Ron đứng dậy rồi cúi đầu và Beacrox cũng vậy. "Chúng tôi thật sự rất biết ơn thiếu gia."

"Ông không cần cảm ơn. Đó là điều ta nên làm." Như Cale đã nói, Lock nhìn cậu đầy ngưỡng mộ.

Lock đang nghĩ Cale thực sự có thể tốt đến mức nào, những người khác cũng có suy nghĩ tương tự. Ngoại trừ những đứa nhỏ, Eruhaben và Bud.

Và tất nhiên có cả Cale. Cậu nói thế vì thực sự Ron không cần phải cảm ơn cậu.

Đây là điều cần thiết để có được một cuộc sống bình yên lười biếng.

Sau cùng, họ thảo luận chi tiết về kế hoạch.

Ron và những người khác sẽ đến Đông lục địa cùng Bud trong khi Cale ở lại vì còn việc phải làm.

Sau khi mọi người dịch chuyển đi, Cale quay sang Raon. Cậu đã suy nghĩ về việc liệu có nên tiết lộ Raon hay không.

Cậu muốn Raon lớn lên trong hạnh phúc. Cậu muốn Raon càng ít tham gia vào chiến tranh càng tốt. Nhưng giờ tình thế đã thay đổi. Lúc này cần để Raon tham gia.

Cale bảo Raon dịch chuyển đến tọa độ cậu đưa. Ánh sáng chói lóa che khuất tầm nhìn của cậu. Khi mở mắt ra, cậu đang đứng trong một căn phòng rất sang trọng.

Cale ngoảnh lại khi nghe thấy giọng nói ai đó.

"Cái gì? Cale Henituse?"

Alberu nhìn chằm chằm vào bóng người đứng trước mặt mình. Anh nghĩ điều ước của mình liệu có thực sự thành hiện thực không.

Đã ba ngày trôi qua kể từ lần cuối họ nói chuyện với nhau, anh rất muốn gặp Cale.

Alberu cũng không thể gọi hàng ngày vì cậu và anh vẫn chưa quá thân thiết.

Khi đó, Alberu nhận ra có một con rồng nhỏ đang bay đến gần.

"Đó là?" Alberu chỉ vào Raon.

"Xin chào điện hạ, hãy gặp Raon Miru."

"Chào thế tử, ta là Raon Miru."

Alberu gật đầu. Tại thời điểm này, anh chắc chắn những gì Cale làm sẽ không còn làm anh bất ngờ nữa.

Cale ngồi xuống ghế dài mà không hề nhận được sự cho phép của thế tử.

Alberu cũng không bận tâm lắm. Vì sự hiện diện của Cale dường như khiến tâm trí anh thư giãn hơn.

"Vậy cậu có việc gì ở đây?"

"Oh, tôi đến đây để thông báo với ngài rằng tôi sẽ quay lại nơi 'đó' vì còn nhiều việc cần thực hiện. Ngoài ra, tôi cũng sẽ lấy lại gia tộc Molan và kiểm soát thế giới ngầm."

Alberu nhìn Cale với vẻ hoài nghi

Anh thở dài trong khi vuốt tóc.

"Cậu làm ta phát điên"

"Còn nữa, thưa điện hạ, khi nào ngài định tiết lộ dáng vẻ thật của mình chứ không dáng vẻ dùng phép thuật?"

Alberu cười khúc khích. Rồi anh tháo chiếc vòng cổ ra. Tóc và mắt của anh bắt đầu thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro