7 Nỗi tuyệt vọng của tớ
Nỗi tuyệt vọng của tớ.
Khi Honoka về tới nhà, cô cảm thấy trống rỗng vô cùng. Cô đi về giường của mình và tìm được một tờ giấy có ghi rằng.
'Honoka,
Em và mẹ đi ra cửa hàng mua đồ ăn rồi. Cho nên đừng lo nếu tụi em về trễ.
Em gái chị, Yukiho.'
Honoka thầm mừng vì gia đình cô không có nhà. Lúc này cô bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Thấy đó là Kotori nên cô lập tức gác máy và chuyển điện thoại sang chế độ rung. Không lâu sau cô thấy điện thoại rung lên lần nữa. Lần này là Umi. Cô ấn nút từ chối và quyết định tắt luôn điện thoại rồi đi tắm.
Kể cả khi tắm cô vẫn nghĩ đến nụ hôn ban nãy giữa Umi và Kotori. Cô liên tục lặp lại cảnh đó ở trong đầu mình rồi lại bật khóc.
Honoka thử nghĩ xem Umi có khuyết điểm nào không nhưng cậu ấy hoàn toàn không có. Cậu ấy mảnh mai, lại thông minh và lại có mái tóc dài xinh đẹp cùng một khuôn mặt dễ thương.
Và Honoka càng thêm tự ti khi thấy mình không có gì như Umi cả...
CÔ NÊN CHẾT ĐI CHO XONG.
Honoka đứng lên đi mặc lại quần áo rồi đi quanh nhà tìm thứ gì bén nhọn không. Đầu tie6nla2 lên phòng mình.
Không có gì cả.
Cô lại đi qua phòng của Yukiho.
Lần nữa, không có gì cả.
Cô lại đi kiểm tra phòng tắm , kiểm tra luôn phía trong cái tủ gương.
Đây rồi.
Những viên thuốc này... Giờ cô có thể chết vì không có bất kì ưu điểm nào rồi.
Honoka mỉm cười trước thứ mình vừa tìm được. Lúc này không có thứ gì có thể ngăn cô lại được. Không ai kể cả Nico, Eli, Hanayo, Rin, Maki, Umi,Nozomi hay thậm chí cả Kotori.
Cô chẳng quan tâm đến hậu quả và uống hết cả 4 viên thuốc trong lọ. Sau khi uống xong cô có hơi mệt một tí. Khi cô đọc lại chai thì nó có ghi là tác dụng phụ của nó sẽ khiến cô mệt mỏi.
Cô không thèm đọc hết những gì còn lại mà đi thẳng vào phòng, nằm lên giường.
Vẫn cảm thấy trống rỗng...
Tại sao?
Cô cảm thấy có gì nóng hổi rơi xuống gò má.
Là nước mắt.
Cô đang khóc. "Sao vậy? Tại sao nó lại đau đớn như thế? Kotori yêu Umi, không phải mình mà. Mình phải nên vui vẻ lên chứ, giống như khi ở với Maki ấy.Chuyện từ bỏ Maki dễ dàng lắm mà. Nhưng sao với Kotori lại khó thế?"
Honoka đặt tay lên che miệng mình, không để cho bất cứ âm thanh nào phát ra. Mặc dù không ai ở nhà cả, cô vẫn thấy mình nên làm thế.
Honoka mở nguồn điện thoại lên. Cô có tới tận 15 cuộc gọi nhỡ. Đa phần là từ Nozomi và Kotori.
Kotori.
"Sao cậu ấy lại muốn nói chuyện với mình? Cậu ấy đáng lẽ phải đang vui vẻ bên Umi chứ?" Honoka thầm nghĩ mà lòng cô chua xót.
Giờ cô không biết mình đang cảm thấy sao nữa. Có cay đắng, có tức giận, có cảm giác bị phản bội, có cả cô đơn và tuyệt vọng.
Cứ như đây là ác mộng vậy. Cô thật sự muốn kết thúc nó.
Tuy nhiên đây không phải ác mộng. Nó là THẬT. Mọi thứ, từ Kotori hôn Umi, Kotori hẹn hò với Umi,sự tuyệt của cô lúc này...Tất cả đều là THẬT. Không có gì hôm nay là ác mộng cả.
Honoka ngồi dậy và lại tiến tới phòng tắm.Khi tắm xong, cô chẳng thấy gì cả, chỉ có sự trống rỗng. Cô lại lấy chỗ thuốc kia rồi lại cho hết chúng vào miệng. Không biết sao nhưng cô cảm thấy khỏe hơn.
Nhưng nó không đủ để khiến tinh thần cô tốt hơn.
Ngày mai phải đi học. Lúc đó, cô sẽ phải bỏ hết cảm xúc của mình và đối diện với Kotori và Umi. Cố nhất định sẽ không lùi bước.
Honoka bỏ số thuốc còn lại vào túi rồi đi ngủ.
Mai lại là một ngày mới. Hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn hôm nay.
Lời Au: Viết từng này chắc tôi không nghĩ Honoka sẽ có cặp đâu. Đáng lẽ phải là Kotorix Honoka cơ.
............
Trans: Mọi người thấy Trans dịch được không hay phải thay đổi gì. Cho Trans ý kiến nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro